Sau Khi Yêu Thầm Trở Thành Sự Thật
Chương 18: Đó là tên của cô
119@-
"Trùng hợp ghê."
Bên tai vẫn là tiếng mưa tí tách không ngừng, giọng nónói trầm thấp của người kia theo làn gió lạnh lướt qua vành tai cô, chẳng hiểu sao nhịp tim lại khẽ lệch một nhịp.
Kể từ lần tình cờ gặp lại ở đại học Q hôm ấy, dường như họ đã cắt đứt liên lạc. Dù hai ngày trước cô đã chia tay với Hứa Hạo Hải, nhưng Nhan Yểu cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ lại có dính dáng gì tới Giang Nghiên.
Vậy mà giờ đây, một cuộc hội ngộ bất ngờ khiến cô hơi khựng người.
Điếu thuốc giữa ngón tay vẫn còn cháy dở, cô chợt sực nhớ người trước mặt là người không chịu được mùi khói thuốc, liền nhanh chóng dụi tắt, rồi nhẹ giọng đáp: "Trùng hợp thật."
Anh không thu ô lại, cứ đứng giữa màn mưa cách cô một bước, chẳng hiểu sao lại khiến tim cô dấy lên những rung động khó tả.
"Sao anh lại ở đây?" Nhan Yểu hỏi ngược lại, ánh mắt chăm chú nhìn anh, như muốn đọc được điều gì đó trong đôi mắt kia.
"Trao đổi học thuật."
Nhan Yểu im lặng một lúc, trong lòng cảm thấy lý do này có vẻ hơi gượng ép.
Quả thực đại học Q và B chỉ cách nhau có một con phố, nhưng hôm nay là cuối tuần, lại còn là ngày quay phim đã được dọn sân từ trước. Anh xuất hiện ở đây, nếu nói là "lạc đường", có khi cô còn tin được.
"Xong việc rồi à?" Giang Nghiên hỏi, rõ ràng là biết câu trả lời.
"Ừm, xe tôi đậu ở bãi."
Lời vừa dứt, cả hai liền rơi vào im lặng.
Một bầu không khí không thể gọi tên bao trùm lấy họ, mà kể từ lần chia tay không vui trước đó, một vài bí mật dường như cũng đã trở thành chuyện không cần nói ra nữa.
Một người đứng dưới mái hiên, một người trong màn mưa, nhưng chiếc ô anh cầm lại tựa như đã mở ra cho cô cả một cõi trời riêng yên ả.
"Tôi đưa em đi nhé?" Người đàn ông nói, khẽ đưa chiếc ô trong tay về phía trước một chút.
Giọng điệu mang theo vài phần dò hỏi, mà trong mắt Nhan Yểu, hành động ấy lại giống như một lời khẩn cầu dè dặt.
Nhan Yểu hơi sững lại, lời từ chối vốn đã lên đến môi nhưng chẳng hiểu sao lại không thể thốt ra.
Cô không biết Giang Nghiên có hay chuyện cô chia tay hay chưa, chỉ là hành vi hiện tại của anh, hoàn toàn chẳng giống một người có ý định cắt đứt quan hệ.
Vì sao vậy?
Là vì tình bạn thuần khiết thời đi học? Hay là thực sự vẫn còn ôm tâm tư không bỏ được?
Nhan Yểu bất giác bật cười khẽ, cũng chẳng hiểu nổi vị giáo sư Giang trước mặt này rốt cuộc thích mình ở điểm nào, chẳng lẽ thật sự là tiếng sét ái tình trong buổi cà phê hôm ấy?
Nhưng mà, hai người họ đứng cạnh nhau, nhìn thế nào cũng chẳng giống một cặp xứng đôi.
Ánh mắt của cô tựa như thanh giáo đâm thủng mọi lớp ngụy trang. Khi không nói gì nhìn anh, biểu cảm ấy khiến người luôn điềm tĩnh như Giang Nghiên lần đầu tiên cảm nhận được điều gọi là "luống cuống".
"Hai tiếng trước, sở khí tượng thành phố H vừa phát cảnh báo cam về mưa lớn."
Giang Nghiên lên tiếng, giọng vẫn bình thản, nhưng chẳng ai biết trong lòng anh đã rối tung lên như mớ bòng bong.
Anh cũng biết, kiểu "tình cờ gặp" này có hơi quá gượng ép. Trong đầu đã bắt đầu tưởng tượng ra cả đống lý do cô sẽ dùng để từ chối, nhưng tay nắm ô vẫn kiên trì không lùi lại, không rút về nửa bước.
Không rõ đã bao lâu, đến mức đầu ngón tay cũng bắt đầu tê rần, Giang Nghiên cuối cùng nghe thấy cô nói: "Vậy thì làm phiền anh rồi."
Cơn mưa này xối xả như trút, mà nhìn thế nào cũng chẳng phải chuyện một sớm một chiều sẽ ngớt.
Nhan Yểu cũng chẳng buồn truy vấn rốt cuộc anh xuất hiện ở đây là vì gì. Có thể là do gió quá to, cũng có thể là mưa quá lạnh, khiến lòng cô sinh ra một chút tư tâm khó lòng chối từ.
Cô bước vào trong ô anh, nước mưa bắn tung tóe làm ướt cả đôi giày, nhưng chiếc ô phía trên lại che chắn vững vàng không hề dịch chuyển.
Gió mạnh mang theo hơi nước thốc vào mặt, cô dường như lại ngửi thấy hương cỏ đuôi chuột, mùi hương quen thuộc từ cơ thể anh.
Hai người sóng vai bước đi, chẳng ai nói câu nào. Ánh mắt của Nhan Yểu thỉnh thoảng lại lướt qua bàn tay đang nắm lấy cán ô của anh, những ngón tay dài thon, trắng trẻo mang theo cảm giác sạch sẽ lạnh lẽo, thậm chí còn đẹp hơn cả tay người mẫu tay chuyên nghiệp.
Giang Nghiên đúng là kỳ lạ. Trên người anh luôn toát ra một khí chất thanh lạnh đến mức khiến người ta có cảm giác xa cách từ cái nhìn đầu tiên. Ngay cả Triệu Tiểu Du cũng từng nói, Giang Nghiên nhìn chẳng khác nào yêu nghiệt hóa thân từ tuyết liên núi Thiên Sơn mọc trên băng sơn, cả ngày uống sương ăn gió mới luyện ra được dáng vẻ như thể sáu căn thanh tịnh, không vướng bụi trần.
Nhan Yểu thì thấy chắc không đến mức đó, nhưng đôi lúc cô cũng ngầm cảm thán trong lòng: người này rốt cuộc làm sao mà sống nổi đến giờ vậy trời?
Hai mươi tám tuổi, chưa từng yêu ai, mà bây giờ hình như lại để mắt đến cô, kiểu hàng hóa lỗi thời cũ kỹ này.
Xem ra từ trước đến giờ chắc chưa từng theo đuổi ai, nếu không hôm đó cũng chẳng đến mức ngốc nghếch đứng im tại chỗ, để mặc toàn bộ quyền chủ động vào tay cô.
Giờ thì hai người cùng đi chung dưới một chiếc ô, trong không gian nhỏ hẹp, đối phương vẫn cố giữ một khoảng cách lễ phép nhất, vừa vặn bằng một nắm đấm, cẩn trọng tới mức khiến cô cứ tưởng đây chỉ là hai người xa lạ vô tình đi cùng đường.
Ai có chút kinh nghiệm giao tiếp đều biết, khi ở riêng với nhau, sự tiếp xúc cơ thể đúng lúc sẽ giúp kéo gần khoảng cách.
Còn nhìn lại Giang Nghiên lúc này...
Nhan Yểu không nhịn được mà thở dài trong lòng, nhiều năm qua, người duy nhất khiến cô thấy "ngốc nghếch" chắc chỉ có mỗi anh.
Hai trăm mét cũng chẳng phải xa, dù thời tiết khắc nghiệt khiến bước chân chậm lại, thì cùng lắm cũng chỉ năm phút là tới bãi xe.
Tới lúc người đàn ông gập ô lại, Nhan Yểu mới phát hiện một bên vai anh đã ướt sũng. Chiếc áo sơ mi trắng bị ngấm nước, thấp thoáng lộ ra lớp cơ bắp săn chắc bên dưới, nước mưa còn đang từng chút thấm dần xuống dưới.
Chiếc ô trong tay Giang Nghiên thật ra cũng không nhỏ, đủ để che cho cả hai, nhưng anh lại quá "kín kẽ", cộng thêm gió mạnh mưa to, áo quần bị ướt cũng chẳng phải chuyện lạ.
Nhan Yểu khựng lại một chút, rồi như vừa sực nhận ra giày cô tuy có ướt nhẹp, nhưng ngoài phần đuôi tóc dính chút nước mưa, cả người gần như vẫn khô ráo hoàn toàn. Cả chiếc túi đựng máy ảnh trong tay cô cũng không khác gì.
"Đồng nghiệp đưa tôi tới." Giọng Giang Nghiên bình thản, dù gió rét mướt quét qua khắp bãi xe, anh vẫn chậm rãi móc ra từ túi áo một chiếc khăn tay ca rô màu lam sẫm rồi đưa tới trước mặt cô.
"Đầu em ướt rồi."
Cảm xúc trong lòng có chút rối bời. Nhan Yểu cúi xuống nhìn chiếc khăn kia, chính là chiếc mà hôm họ gặp nhau ở quán cà phê, anh đã từng đưa cho cô.
Lúc đó, cô không nhận.
Bây giờ cô vẫn chẳng thể nhận lấy.
"Không sao đâu, anh lau người trước đi."
Chiếc khăn tay khựng lại giữa không trung trong thoáng chốc. Người đàn ông thu lại ánh mắt, bàn tay trầm mặc hạ xuống, khẽ lau đi những giọt mưa lấm tấm trước trán, rồi từ tốn chậm rãi tiếp tục lau đến cổ và vai. Dù bị mưa xối ướt thành bộ dạng như thế, anh vẫn không hề có vẻ gì là luống cuống.
"Đồng nghiệp của anh đâu?" Nhan Yểu hỏi.
Động tác của anh khựng lại trong chớp mắt, nhưng rất nhanh đã khôi phục như thường: "Anh ấy có việc, đi trước rồi."
Nhan Yểu trầm mặc nhìn người đàn ông trước mắt. Đúng lúc ấy, anh khẽ nhướng mày, ánh nhìn hai người giao nhau giữa khoảng không.
Cô nhìn mái tóc ướt rũ vì mưa của anh, và đôi mắt không rõ mục đích kia, cứ như thể việc anh xuất hiện, chẳng qua cũng chỉ là để đưa cô thoát khỏi cơn mưa này, thế thôi.
"Tôi đưa anh về nhé."
Âm thanh trong trẻo của Nhan Yểu vang lên trong khoảng không trống vắng của bãi đậu xe, đánh vỡ sự điềm tĩnh trước nay của anh.
Dù bây giờ đã là tháng Sáu, nhưng người bị dầm mưa như Giang Nghiên, cộng thêm gió lạnh thốc qua, vẫn rất dễ nhiễm lạnh. Dù sao anh cũng vừa giúp cô, dù là cố ý hay vô tình, cô cũng không thể bỏ mặc anh ở đây.
Cô là người cặn bã thật, nhưng ít ra vẫn còn lương tâm.
Nhan Yểu lấy chìa khóa xe ra từ túi, bấm mở khóa. Chiếc G-Class đen tuyền không xa liền chớp đèn lên.
Cô sải bước về hướng xe đỗ, không để lại cho anh chút cơ hội từ chối nào.
Giang Nghiên tất nhiên chẳng có ý định từ chối. Sau khi đứng yên tại chỗ hai giây, anh liền sải bước theo sau. Trông thì đi không nhanh, nhưng trong đáy mắt lại thấp thoáng chút phấn khích khó tả.
Nhan Yểu nhanh chóng lên xe, đặt túi máy ảnh vào ghế sau. Ngẩng đầu lên, cô phát hiện anh vẫn còn đứng bên ngoài xe, như thể đang lưỡng lự không biết nên ngồi ghế sau hay ghế phụ.
Cô khom người mở cửa ghế phụ trước cho anh. Lúc này, anh mới như sực tỉnh, dứt khoát mở cửa ngồi vào.
"Nhà anh ở đâu? Tôi nhập địa chỉ vào GPS."
Người đàn ông đọc một địa chỉ ra. Nhan Yểu thoáng khựng tay, nhíu mày: "Xa vậy luôn?"
Giang Nghiên cài dây an toàn xong, cụp mắt, giọng tỉnh rụi "Ừ" một tiếng.
Nhan Yểu nghiêng đầu nhìn anh. Phần áo sơ mi bị mưa thấm ướt đang từ từ loang ra, dán vào người trông rất khó chịu. Ẩn dưới lớp vải mỏng, một góc vải xanh sẫm như ẩn như hiện nơi lưng áo, khiến cô vô thức nhướn mày.
Nhan Yểu kiềm chế thu hồi ánh nhìn, vừa cài dây an toàn vừa nói: "Căn hộ tôi ngay gần đây, ghé qua thay đồ trước đi, rồi tôi đưa anh về sau."
Hai tay đặt trên đùi siết chặt thành nắm đấm, hàng mi Giang Nghiên khẽ run. Một lúc lâu sau mới bình tĩnh đáp lại: "Cảm ơn."
-
Từ đây đến căn hộ của Nhan Yểu cũng chỉ tầm mười lăm phút lái xe. Có lẽ vì mưa lớn, đường khá vắng vẻ, không khí trong xe cũng yên ắng lạ thường.
Cần gạt nước quét nhịp nhàng, tiếng mưa bị chặn ngoài cửa kính. Trong xe yên tĩnh đến nỗi nghe hơi thở cũng không rõ.
Bất ngờ, người bên cạnh lên tiếng phá vỡ bầu không khí: "Em chia tay với Hứa Hạo Hải rồi à?"
"Ừ." Nhan Yểu không giấu giếm, khóe môi hơi cong, giọng nói mang chút giễu cợt: "Tin tức nhanh nhạy ghê?"
"Hai hôm trước cậu ta không đi học. Bạn cùng phòng xin nghỉ giùm cậu ta, tiện miệng nói ra."
"Thất tình cũng là lý do chính đáng để xin nghỉ hả?"
"Không." Ngón tay anh khẽ động, ngừng một nhịp rồi lại hỏi: "Nghe nói là em đá cậu ta?"
"Không thích hợp mà thôi, không có ai ném ai cách nói." Nhan Yểu ngữ khí cực kỳ mà đạm nhiên.
"Không hợp thôi, chẳng có chuyện ai đá ai cả." Giọng cô bình thản đến lạ.
"Tại sao lại không hợp?" Anh lại hỏi.
Nhan Yểu nhướn mày, liếc anh một cái qua gương chiếu hậu: "Anh chắc chắn muốn bàn chuyện bạn trai cũ với tôi?"
Giang Nghiên lập tức im bặt.
Ba chữ "bạn trai cũ" vừa chui vào tai đã thấy vừa chói tai lại vừa lạ lùng thoải mái.
Anh vốn chẳng định nhắc tới thằng nhóc đó trước mặt Nhan Yểu, chỉ là không hiểu sao trong lòng cứ tò mò không chịu được, muốn biết lý do hai người họ chia tay.
Anh biết việc đào bới lý do người khác chia tay chẳng hay ho gì, nhưng cái tính nhiều chuyện hèn hèn này vẫn khiến anh lỡ miệng hỏi mất tiêu.
Cuộc nói chuyện ngắn ngủi kết thúc. Cùng lúc đó, xe cũng vừa vào bãi đậu dưới căn hộ.
Giang Nghiên lặng lẽ theo cô vào thang máy, tim đập dồn dập với một tốc độ bất thường.
Trước khi đến B Đại, anh không hề nghĩ mọi chuyện sẽ rẽ sang hướng này.
Anh chỉ muốn một lần "vô tình gặp gỡ", nói được vài câu là đã quá lời. Vậy mà giờ đây anh lại đang đứng trong căn hộ của cô, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
"Giang Nghiên?"
Anh như vừa hoàn hồn, buột miệng đáp "Không cần", rồi hấp tấp đi về phía phòng tắm, bước chân có phần lúng túng.
.
Trong phòng tắm, Giang Nghiên đứng trước bồn rửa, nhìn vào gương. Khuôn mặt vốn thanh lãnh lúc này lại mang theo chút gì đó thoáng đỏ, vành tai ửng lên màu hồng nhạt. Một người xưa nay luôn giữ vững tự chủ như anh, lần đầu tiên lộ ra vẻ hoang mang như thế.
Trong không khí vương mùi hương dịu nhẹ của chất làm thơm phòng, khiến người ta dễ chịu lạ thường.
Giang Nghiên đứng yên tại chỗ cả phút đồng hồ mới như sực tỉnh.
Lúc vào đây anh gấp quá, chẳng mang theo thứ gì. Người đàn ông đầu óc vẫn còn dùng được này liền mở tủ, tìm thấy máy sấy tóc. Anh cởi áo sơ mi ra, bật máy sấy, nhắm đúng chỗ bị mưa thấm ướt mà hong khô.
Nửa thân trên tr*n tr** phơi bày trong không khí, hình ảnh phản chiếu trong gương hiện rõ từng đường nét cơ thể rắn chắc của người đàn ông, như thể đã được tạo hình tỉ mỉ, nhiều hơn một chút thì dư, ít hơn một chút lại thiếu.
Làn da trắng lạnh như sứ, dưới ánh đèn dường như còn đang phát sáng. Người đàn ông cẩn thận sấy khô áo, dáng vẻ nghiêm túc cứ như đang làm chuyện trọng đại, hoàn toàn không tự nhận thức được lúc này bản thân có bao nhiêu hấp dẫn.
Ngay khoảnh khắc đó, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Tiếng máy sấy tóc trong phòng tắm gần như át đi tiếng gọi bên ngoài, mơ hồ trong tiếng ồn, Giang Nghiên loáng thoáng nghe thấy giọng cô vang lên: "Này, tôi mang quần áo và khăn cho anh rồi, vào được không?"
Giang Nghiên giật mình run tay, đang định tắt máy sấy thì chẳng biết thế nào lại lỡ tay bật mạnh thêm một nấc.
"Không cần đâu, tôi hong khô quần áo là được rồi!"
Lời còn chưa dứt, anh vội vàng tắt máy sấy tóc. Nhưng ngay lúc ấy, bên tai bỗng vang lên tiếng động mở cửa.
"Cạch" một tiếng, cửa phòng tắm bị đẩy ra. Hai người mắt đối mắt, đều ngơ ngác đứng đờ ra tại chỗ.
Tim Giang Nghiên như ngừng đập trong một nhịp. Gương mặt vốn luôn tỉnh táo lạnh nhạt giờ đây thoáng hoảng loạn thấy rõ.
Hô hấp cứng lại, một tay anh nắm lấy chiếc áo sơ mi, tay còn lại vẫn cầm máy sấy, cả người cứng đờ như tượng đá.
Nhan Yểu cũng không ngờ lại có một pha nhầm lẫn như thế, theo phản xạ muốn quay đầu đi ngay. Nhưng đúng lúc đó, ánh mắt cô quét qua hình xăm nơi ngực anh, con ngươi lập tức co rút, sắc mặt chợt trầm xuống...
yanyao
Cô liếc mắt một cái đã nhận ra, đó chính là tên mình.
-
Tác giả có lời muốn nói
Trong phòng tắm:
Giang Nghiên: "Không cần, tôi hong khô áo là được!"
Ngoài phòng tắm:
"#@#Y... Được rồi!!"
Sau Khi Yêu Thầm Trở Thành Sự Thật
"Trùng hợp ghê."
Bên tai vẫn là tiếng mưa tí tách không ngừng, giọng nónói trầm thấp của người kia theo làn gió lạnh lướt qua vành tai cô, chẳng hiểu sao nhịp tim lại khẽ lệch một nhịp.
Kể từ lần tình cờ gặp lại ở đại học Q hôm ấy, dường như họ đã cắt đứt liên lạc. Dù hai ngày trước cô đã chia tay với Hứa Hạo Hải, nhưng Nhan Yểu cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ lại có dính dáng gì tới Giang Nghiên.
Vậy mà giờ đây, một cuộc hội ngộ bất ngờ khiến cô hơi khựng người.
Điếu thuốc giữa ngón tay vẫn còn cháy dở, cô chợt sực nhớ người trước mặt là người không chịu được mùi khói thuốc, liền nhanh chóng dụi tắt, rồi nhẹ giọng đáp: "Trùng hợp thật."
Anh không thu ô lại, cứ đứng giữa màn mưa cách cô một bước, chẳng hiểu sao lại khiến tim cô dấy lên những rung động khó tả.
"Sao anh lại ở đây?" Nhan Yểu hỏi ngược lại, ánh mắt chăm chú nhìn anh, như muốn đọc được điều gì đó trong đôi mắt kia.
"Trao đổi học thuật."
Nhan Yểu im lặng một lúc, trong lòng cảm thấy lý do này có vẻ hơi gượng ép.
Quả thực đại học Q và B chỉ cách nhau có một con phố, nhưng hôm nay là cuối tuần, lại còn là ngày quay phim đã được dọn sân từ trước. Anh xuất hiện ở đây, nếu nói là "lạc đường", có khi cô còn tin được.
"Xong việc rồi à?" Giang Nghiên hỏi, rõ ràng là biết câu trả lời.
"Ừm, xe tôi đậu ở bãi."
Lời vừa dứt, cả hai liền rơi vào im lặng.
Một bầu không khí không thể gọi tên bao trùm lấy họ, mà kể từ lần chia tay không vui trước đó, một vài bí mật dường như cũng đã trở thành chuyện không cần nói ra nữa.
Một người đứng dưới mái hiên, một người trong màn mưa, nhưng chiếc ô anh cầm lại tựa như đã mở ra cho cô cả một cõi trời riêng yên ả.
"Tôi đưa em đi nhé?" Người đàn ông nói, khẽ đưa chiếc ô trong tay về phía trước một chút.
Giọng điệu mang theo vài phần dò hỏi, mà trong mắt Nhan Yểu, hành động ấy lại giống như một lời khẩn cầu dè dặt.
Nhan Yểu hơi sững lại, lời từ chối vốn đã lên đến môi nhưng chẳng hiểu sao lại không thể thốt ra.
Cô không biết Giang Nghiên có hay chuyện cô chia tay hay chưa, chỉ là hành vi hiện tại của anh, hoàn toàn chẳng giống một người có ý định cắt đứt quan hệ.
Vì sao vậy?
Là vì tình bạn thuần khiết thời đi học? Hay là thực sự vẫn còn ôm tâm tư không bỏ được?
Nhan Yểu bất giác bật cười khẽ, cũng chẳng hiểu nổi vị giáo sư Giang trước mặt này rốt cuộc thích mình ở điểm nào, chẳng lẽ thật sự là tiếng sét ái tình trong buổi cà phê hôm ấy?
Nhưng mà, hai người họ đứng cạnh nhau, nhìn thế nào cũng chẳng giống một cặp xứng đôi.
Ánh mắt của cô tựa như thanh giáo đâm thủng mọi lớp ngụy trang. Khi không nói gì nhìn anh, biểu cảm ấy khiến người luôn điềm tĩnh như Giang Nghiên lần đầu tiên cảm nhận được điều gọi là "luống cuống".
"Hai tiếng trước, sở khí tượng thành phố H vừa phát cảnh báo cam về mưa lớn."
Giang Nghiên lên tiếng, giọng vẫn bình thản, nhưng chẳng ai biết trong lòng anh đã rối tung lên như mớ bòng bong.
Anh cũng biết, kiểu "tình cờ gặp" này có hơi quá gượng ép. Trong đầu đã bắt đầu tưởng tượng ra cả đống lý do cô sẽ dùng để từ chối, nhưng tay nắm ô vẫn kiên trì không lùi lại, không rút về nửa bước.
Không rõ đã bao lâu, đến mức đầu ngón tay cũng bắt đầu tê rần, Giang Nghiên cuối cùng nghe thấy cô nói: "Vậy thì làm phiền anh rồi."
Cơn mưa này xối xả như trút, mà nhìn thế nào cũng chẳng phải chuyện một sớm một chiều sẽ ngớt.
Nhan Yểu cũng chẳng buồn truy vấn rốt cuộc anh xuất hiện ở đây là vì gì. Có thể là do gió quá to, cũng có thể là mưa quá lạnh, khiến lòng cô sinh ra một chút tư tâm khó lòng chối từ.
Cô bước vào trong ô anh, nước mưa bắn tung tóe làm ướt cả đôi giày, nhưng chiếc ô phía trên lại che chắn vững vàng không hề dịch chuyển.
Gió mạnh mang theo hơi nước thốc vào mặt, cô dường như lại ngửi thấy hương cỏ đuôi chuột, mùi hương quen thuộc từ cơ thể anh.
Hai người sóng vai bước đi, chẳng ai nói câu nào. Ánh mắt của Nhan Yểu thỉnh thoảng lại lướt qua bàn tay đang nắm lấy cán ô của anh, những ngón tay dài thon, trắng trẻo mang theo cảm giác sạch sẽ lạnh lẽo, thậm chí còn đẹp hơn cả tay người mẫu tay chuyên nghiệp.
Giang Nghiên đúng là kỳ lạ. Trên người anh luôn toát ra một khí chất thanh lạnh đến mức khiến người ta có cảm giác xa cách từ cái nhìn đầu tiên. Ngay cả Triệu Tiểu Du cũng từng nói, Giang Nghiên nhìn chẳng khác nào yêu nghiệt hóa thân từ tuyết liên núi Thiên Sơn mọc trên băng sơn, cả ngày uống sương ăn gió mới luyện ra được dáng vẻ như thể sáu căn thanh tịnh, không vướng bụi trần.
Nhan Yểu thì thấy chắc không đến mức đó, nhưng đôi lúc cô cũng ngầm cảm thán trong lòng: người này rốt cuộc làm sao mà sống nổi đến giờ vậy trời?
Hai mươi tám tuổi, chưa từng yêu ai, mà bây giờ hình như lại để mắt đến cô, kiểu hàng hóa lỗi thời cũ kỹ này.
Xem ra từ trước đến giờ chắc chưa từng theo đuổi ai, nếu không hôm đó cũng chẳng đến mức ngốc nghếch đứng im tại chỗ, để mặc toàn bộ quyền chủ động vào tay cô.
Giờ thì hai người cùng đi chung dưới một chiếc ô, trong không gian nhỏ hẹp, đối phương vẫn cố giữ một khoảng cách lễ phép nhất, vừa vặn bằng một nắm đấm, cẩn trọng tới mức khiến cô cứ tưởng đây chỉ là hai người xa lạ vô tình đi cùng đường.
Ai có chút kinh nghiệm giao tiếp đều biết, khi ở riêng với nhau, sự tiếp xúc cơ thể đúng lúc sẽ giúp kéo gần khoảng cách.
Còn nhìn lại Giang Nghiên lúc này...
Nhan Yểu không nhịn được mà thở dài trong lòng, nhiều năm qua, người duy nhất khiến cô thấy "ngốc nghếch" chắc chỉ có mỗi anh.
Hai trăm mét cũng chẳng phải xa, dù thời tiết khắc nghiệt khiến bước chân chậm lại, thì cùng lắm cũng chỉ năm phút là tới bãi xe.
Tới lúc người đàn ông gập ô lại, Nhan Yểu mới phát hiện một bên vai anh đã ướt sũng. Chiếc áo sơ mi trắng bị ngấm nước, thấp thoáng lộ ra lớp cơ bắp săn chắc bên dưới, nước mưa còn đang từng chút thấm dần xuống dưới.
Chiếc ô trong tay Giang Nghiên thật ra cũng không nhỏ, đủ để che cho cả hai, nhưng anh lại quá "kín kẽ", cộng thêm gió mạnh mưa to, áo quần bị ướt cũng chẳng phải chuyện lạ.
Nhan Yểu khựng lại một chút, rồi như vừa sực nhận ra giày cô tuy có ướt nhẹp, nhưng ngoài phần đuôi tóc dính chút nước mưa, cả người gần như vẫn khô ráo hoàn toàn. Cả chiếc túi đựng máy ảnh trong tay cô cũng không khác gì.
"Đồng nghiệp đưa tôi tới." Giọng Giang Nghiên bình thản, dù gió rét mướt quét qua khắp bãi xe, anh vẫn chậm rãi móc ra từ túi áo một chiếc khăn tay ca rô màu lam sẫm rồi đưa tới trước mặt cô.
"Đầu em ướt rồi."
Cảm xúc trong lòng có chút rối bời. Nhan Yểu cúi xuống nhìn chiếc khăn kia, chính là chiếc mà hôm họ gặp nhau ở quán cà phê, anh đã từng đưa cho cô.
Lúc đó, cô không nhận.
Bây giờ cô vẫn chẳng thể nhận lấy.
"Không sao đâu, anh lau người trước đi."
Chiếc khăn tay khựng lại giữa không trung trong thoáng chốc. Người đàn ông thu lại ánh mắt, bàn tay trầm mặc hạ xuống, khẽ lau đi những giọt mưa lấm tấm trước trán, rồi từ tốn chậm rãi tiếp tục lau đến cổ và vai. Dù bị mưa xối ướt thành bộ dạng như thế, anh vẫn không hề có vẻ gì là luống cuống.
"Đồng nghiệp của anh đâu?" Nhan Yểu hỏi.
Động tác của anh khựng lại trong chớp mắt, nhưng rất nhanh đã khôi phục như thường: "Anh ấy có việc, đi trước rồi."
Nhan Yểu trầm mặc nhìn người đàn ông trước mắt. Đúng lúc ấy, anh khẽ nhướng mày, ánh nhìn hai người giao nhau giữa khoảng không.
Cô nhìn mái tóc ướt rũ vì mưa của anh, và đôi mắt không rõ mục đích kia, cứ như thể việc anh xuất hiện, chẳng qua cũng chỉ là để đưa cô thoát khỏi cơn mưa này, thế thôi.
"Tôi đưa anh về nhé."
Âm thanh trong trẻo của Nhan Yểu vang lên trong khoảng không trống vắng của bãi đậu xe, đánh vỡ sự điềm tĩnh trước nay của anh.
Dù bây giờ đã là tháng Sáu, nhưng người bị dầm mưa như Giang Nghiên, cộng thêm gió lạnh thốc qua, vẫn rất dễ nhiễm lạnh. Dù sao anh cũng vừa giúp cô, dù là cố ý hay vô tình, cô cũng không thể bỏ mặc anh ở đây.
Cô là người cặn bã thật, nhưng ít ra vẫn còn lương tâm.
Nhan Yểu lấy chìa khóa xe ra từ túi, bấm mở khóa. Chiếc G-Class đen tuyền không xa liền chớp đèn lên.
Cô sải bước về hướng xe đỗ, không để lại cho anh chút cơ hội từ chối nào.
Giang Nghiên tất nhiên chẳng có ý định từ chối. Sau khi đứng yên tại chỗ hai giây, anh liền sải bước theo sau. Trông thì đi không nhanh, nhưng trong đáy mắt lại thấp thoáng chút phấn khích khó tả.
Nhan Yểu nhanh chóng lên xe, đặt túi máy ảnh vào ghế sau. Ngẩng đầu lên, cô phát hiện anh vẫn còn đứng bên ngoài xe, như thể đang lưỡng lự không biết nên ngồi ghế sau hay ghế phụ.
Cô khom người mở cửa ghế phụ trước cho anh. Lúc này, anh mới như sực tỉnh, dứt khoát mở cửa ngồi vào.
"Nhà anh ở đâu? Tôi nhập địa chỉ vào GPS."
Người đàn ông đọc một địa chỉ ra. Nhan Yểu thoáng khựng tay, nhíu mày: "Xa vậy luôn?"
Giang Nghiên cài dây an toàn xong, cụp mắt, giọng tỉnh rụi "Ừ" một tiếng.
Nhan Yểu nghiêng đầu nhìn anh. Phần áo sơ mi bị mưa thấm ướt đang từ từ loang ra, dán vào người trông rất khó chịu. Ẩn dưới lớp vải mỏng, một góc vải xanh sẫm như ẩn như hiện nơi lưng áo, khiến cô vô thức nhướn mày.
Nhan Yểu kiềm chế thu hồi ánh nhìn, vừa cài dây an toàn vừa nói: "Căn hộ tôi ngay gần đây, ghé qua thay đồ trước đi, rồi tôi đưa anh về sau."
Hai tay đặt trên đùi siết chặt thành nắm đấm, hàng mi Giang Nghiên khẽ run. Một lúc lâu sau mới bình tĩnh đáp lại: "Cảm ơn."
-
Từ đây đến căn hộ của Nhan Yểu cũng chỉ tầm mười lăm phút lái xe. Có lẽ vì mưa lớn, đường khá vắng vẻ, không khí trong xe cũng yên ắng lạ thường.
Cần gạt nước quét nhịp nhàng, tiếng mưa bị chặn ngoài cửa kính. Trong xe yên tĩnh đến nỗi nghe hơi thở cũng không rõ.
Bất ngờ, người bên cạnh lên tiếng phá vỡ bầu không khí: "Em chia tay với Hứa Hạo Hải rồi à?"
"Ừ." Nhan Yểu không giấu giếm, khóe môi hơi cong, giọng nói mang chút giễu cợt: "Tin tức nhanh nhạy ghê?"
"Hai hôm trước cậu ta không đi học. Bạn cùng phòng xin nghỉ giùm cậu ta, tiện miệng nói ra."
"Thất tình cũng là lý do chính đáng để xin nghỉ hả?"
"Không." Ngón tay anh khẽ động, ngừng một nhịp rồi lại hỏi: "Nghe nói là em đá cậu ta?"
"Không thích hợp mà thôi, không có ai ném ai cách nói." Nhan Yểu ngữ khí cực kỳ mà đạm nhiên.
"Không hợp thôi, chẳng có chuyện ai đá ai cả." Giọng cô bình thản đến lạ.
"Tại sao lại không hợp?" Anh lại hỏi.
Nhan Yểu nhướn mày, liếc anh một cái qua gương chiếu hậu: "Anh chắc chắn muốn bàn chuyện bạn trai cũ với tôi?"
Giang Nghiên lập tức im bặt.
Ba chữ "bạn trai cũ" vừa chui vào tai đã thấy vừa chói tai lại vừa lạ lùng thoải mái.
Anh vốn chẳng định nhắc tới thằng nhóc đó trước mặt Nhan Yểu, chỉ là không hiểu sao trong lòng cứ tò mò không chịu được, muốn biết lý do hai người họ chia tay.
Anh biết việc đào bới lý do người khác chia tay chẳng hay ho gì, nhưng cái tính nhiều chuyện hèn hèn này vẫn khiến anh lỡ miệng hỏi mất tiêu.
Cuộc nói chuyện ngắn ngủi kết thúc. Cùng lúc đó, xe cũng vừa vào bãi đậu dưới căn hộ.
Giang Nghiên lặng lẽ theo cô vào thang máy, tim đập dồn dập với một tốc độ bất thường.
Trước khi đến B Đại, anh không hề nghĩ mọi chuyện sẽ rẽ sang hướng này.
Anh chỉ muốn một lần "vô tình gặp gỡ", nói được vài câu là đã quá lời. Vậy mà giờ đây anh lại đang đứng trong căn hộ của cô, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
"Giang Nghiên?"
Anh như vừa hoàn hồn, buột miệng đáp "Không cần", rồi hấp tấp đi về phía phòng tắm, bước chân có phần lúng túng.
.
Trong phòng tắm, Giang Nghiên đứng trước bồn rửa, nhìn vào gương. Khuôn mặt vốn thanh lãnh lúc này lại mang theo chút gì đó thoáng đỏ, vành tai ửng lên màu hồng nhạt. Một người xưa nay luôn giữ vững tự chủ như anh, lần đầu tiên lộ ra vẻ hoang mang như thế.
Trong không khí vương mùi hương dịu nhẹ của chất làm thơm phòng, khiến người ta dễ chịu lạ thường.
Giang Nghiên đứng yên tại chỗ cả phút đồng hồ mới như sực tỉnh.
Lúc vào đây anh gấp quá, chẳng mang theo thứ gì. Người đàn ông đầu óc vẫn còn dùng được này liền mở tủ, tìm thấy máy sấy tóc. Anh cởi áo sơ mi ra, bật máy sấy, nhắm đúng chỗ bị mưa thấm ướt mà hong khô.
Nửa thân trên tr*n tr** phơi bày trong không khí, hình ảnh phản chiếu trong gương hiện rõ từng đường nét cơ thể rắn chắc của người đàn ông, như thể đã được tạo hình tỉ mỉ, nhiều hơn một chút thì dư, ít hơn một chút lại thiếu.
Làn da trắng lạnh như sứ, dưới ánh đèn dường như còn đang phát sáng. Người đàn ông cẩn thận sấy khô áo, dáng vẻ nghiêm túc cứ như đang làm chuyện trọng đại, hoàn toàn không tự nhận thức được lúc này bản thân có bao nhiêu hấp dẫn.
Ngay khoảnh khắc đó, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Tiếng máy sấy tóc trong phòng tắm gần như át đi tiếng gọi bên ngoài, mơ hồ trong tiếng ồn, Giang Nghiên loáng thoáng nghe thấy giọng cô vang lên: "Này, tôi mang quần áo và khăn cho anh rồi, vào được không?"
Giang Nghiên giật mình run tay, đang định tắt máy sấy thì chẳng biết thế nào lại lỡ tay bật mạnh thêm một nấc.
"Không cần đâu, tôi hong khô quần áo là được rồi!"
Lời còn chưa dứt, anh vội vàng tắt máy sấy tóc. Nhưng ngay lúc ấy, bên tai bỗng vang lên tiếng động mở cửa.
"Cạch" một tiếng, cửa phòng tắm bị đẩy ra. Hai người mắt đối mắt, đều ngơ ngác đứng đờ ra tại chỗ.
Tim Giang Nghiên như ngừng đập trong một nhịp. Gương mặt vốn luôn tỉnh táo lạnh nhạt giờ đây thoáng hoảng loạn thấy rõ.
Hô hấp cứng lại, một tay anh nắm lấy chiếc áo sơ mi, tay còn lại vẫn cầm máy sấy, cả người cứng đờ như tượng đá.
Nhan Yểu cũng không ngờ lại có một pha nhầm lẫn như thế, theo phản xạ muốn quay đầu đi ngay. Nhưng đúng lúc đó, ánh mắt cô quét qua hình xăm nơi ngực anh, con ngươi lập tức co rút, sắc mặt chợt trầm xuống...
yanyao
Cô liếc mắt một cái đã nhận ra, đó chính là tên mình.
-
Tác giả có lời muốn nói
Trong phòng tắm:
Giang Nghiên: "Không cần, tôi hong khô áo là được!"
Ngoài phòng tắm:
"#@#Y... Được rồi!!"
Sau Khi Yêu Thầm Trở Thành Sự Thật
Đánh giá:
Truyện Sau Khi Yêu Thầm Trở Thành Sự Thật
Story
Chương 18: Đó là tên của cô
10.0/10 từ 25 lượt.