Phải Lòng Quá Sớm
Chương 32: 32: Anh Sờ Em
Anh sờ em.
Bùi Thư Ngôn lập tức ngây ra tại chỗ, Nhiễm Vũ Đồng nắm lấy tay anh rất chặt, giống như là sợ người này sẽ chạy mất vậy.
Vết thương đã kết vảy trên mu bàn tay không chịu nổi sức kéo nên chầm chậm rách ra tơ máu đỏ sậm.
Bùi Thư Ngôn cũng không tránh mà đưa một tay khác lên sờ sờ đầu gối của đối phương.
"Có phải là lại đau chân rồi không?"
Nhiễm Vũ Đồng lắc đầu thật mạnh, lúc nhìn lại Bùi Thư Ngôn thì đuôi mắt đã đỏ bừng rồi.
"Không phải." Cậu hít hít mũi.
Cậu như thế này chẳng khác gì đang ném trái tim của Bùi Thư Ngôn vào trong một đống mảnh vỡ thuỷ chà nát, thấy cánh tay của cậu cứ che trên bụng mãi nên Bùi Thư Ngôn vội vàng hỏi: "Thế là đau bụng à? Hay là đau đầu?"
"Em không biết mà." Giọng nói bất lực mang theo tiếng nức nở, Nhiễm Vũ Đồng chợt buông tay của Bùi Thư Ngôn ra: "Anh đừng hỏi nữa."
Bùi Thư Ngôn một giây cũng không buông ra mà nắm ngược lại, cánh tay dài duỗi ra kéo người vào trong lòng.
Đầu ngón tay anh vừa vặn đặt vào bên huyệt thái dương của cậu, vừa dỗ dành vừa xoa bóp nhè nhẹ.
Mạch máu dưới làn da trắng muốt lại càng hằn rõ đường vân xanh, Bùi Thư Ngôn ôm lấy Nhiễm Vũ Đồng giống như đang che chở cho một món đồ sứ đầy vết nứt, anh không thể không áy náy thừa nhận rằng đây là do chính tay mình đập vỡ chứ chẳng ai khác.
"Sẽ không đau nữa đâu." Bùi Thư Ngôn thấp giọng khàn khàn nói: "Sau này có anh ở đây rồi, sẽ không còn đau nữa."
-
Ngoài khung cửa sổ mưa phùn rả rích, mây mù giăng kín, vào ngày giữa hè thế này đã quen với từng trận mưa to ào ạt rồi, hiếm khi lại có được thời tiết vừa mát mẻ vừa âm ẩm thế này.
Nhiễm Vũ Đồng tỉnh dậy trong căn phòng tối mịt ấm áp, cậu lục tìm điện thoại theo phản xạ có điều kiện.
Mười mấy cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là của Ôn Nam.
Cậu mắt nhắm mắt mở gọi lại cho Ôn Nam, nếu không phải đối phương bắt máy nhanh thì trong lúc đợi máy cậu đã có thể mơ màng ngủ tiếp lại rồi.
"Bé Nhiễm cậu không sao chứ?" Giọng nói của đầu dây bên kia nghe có vẻ rất sốt ruột: "Đang ở đâu vậy? Cả đêm không thấy về, tớ đang chuẩn bị báo cảnh sát luôn rồi đó."
Đang ở đâu vậy?
Đây là một vấn đề rất hay.
Từng mảnh hồi ức đứt quãng từ từ hiện lên trong đầu, Nhiễm Vũ Đồng ngửi mùi hương không thuộc về mình bên gối đầu, từng chút những chuyện xảy ra tối qua từ từ chắp vá lại thành từng đoạn hình ảnh chập chờn.
"Hôm qua tớ uống say quá." Cậu khàn giọng nói.
Tường trắng, thảm xám, trong phòng ngủ chỉ bày một cái giường đơn giản, kệ sách và tủ quần áo.
Trong tầm hơn hai mươi mét vuông không có lấy một tia sáng nào.
"Bây giờ...!Đang ở ở nhà của đồng nghiệp." Nhiễm Vũ Đồng lờ mờ đoán ra.
Ôn Nam vừa nghe thấy giọng của cậu cũng biến âm thế này luôn rồi thì đã hoảng tới sắp khóc tới nơi: "Uống say quá á? Không phải cậu bị người ta ức hiếp rồi đó chứ?"
Nhiễm Vũ Đồng sờ sờ sau lưng rồi vùi đầu vào trong gối nói: "Hình như không đâu."
Ôn Nam không chịu nghe theo, một hai phải bắt cậu call video.
Nhiễm Vũ Đồng mở camera lên, không tình nguyện hé ra một con mắt.
"Cậu thật sự đang ở nhà của đồng nghiệp hả?" Ôn Nam nghi ngờ dí sát vào màn hình: "Sao khung cảnh đằng sau giống như đang nằm trên bàn phẫu thuật quá vậy?"
Nhiễm Vũ Đồng bất lực đáp: "Cái này của người ta gọi là phong cách lãnh cảm gần đây đang hot đó."
"Ồ, thế đồng nghiệp của cậu bị lãnh cảm à." Ôn Nam nghe vậy thì mới thở phào một hơi: "Thế thì tớ yên tâm rồi."
Ngắt điện thoại xong rồi Nhiễm Vũ Đồng mới chống lên đầu giường ngồi dậy.
Đầu vẫn còn choáng, mỗi lần uống say đều sẽ thế này, trong phòng hình như không có ai, Bùi Thư Ngôn...!có vẻ là không có ở đây.
Cậu không còn chút ấn tượng gì với những chuyện đã xảy ra tối qua, chỉ có duy nhất một câu "Đồng Đồng, anh chỉ có em thôi" nghe được trong xe là khiến cậu tìm được chút cảm giác tồn tại chân thật của Bùi Thư Ngôn tối qua.
Chắc là mình quậy ầm lên rồi chứ gì, tới mức ép anh ấy phải nói ra lời thế này.
Nhiễm Vũ Đồng nhắm mắt lại dưỡng thần, thả lỏng một lúc lâu sau thì nghe thấy loáng thoáng tiếng mở cửa vang lên ngoài phòng khách.
Chắc là không ngờ cậu có thể dậy sớm như vậy nên sau khi Bùi Thư Ngôn về nhà vẫn cố gắng nhẹ tay nhẹ chân hết mức có thể.
Nhiễm Vũ Đồng nghe tiếng anh cẩn thận đặt chìa khóa xuống, nghe anh lặng lẽ không một tiếng động thay giày ra, nghe anh không biết treo đồ gì lên ngoài huyền quan rồi cuối cùng mới đi đến cửa phòng ngủ, cậu lập tức nghênh đón được ánh nhìn của anh.
"Tỉnh rồi à?" Bùi Thư Ngôn bước nhanh về phía Nhiễm Vũ Đồng, ngồi xuống bên giường theo phản xạ có điều kiện.
Trong một khắc đó Nhiễm Vũ Đồng rõ ràng cảm nhận được hình như anh đang cố kìm nén thứ cảm xúc gì đó, hoặc có lẽ là hành động gì đó.
Nhưng mà cuối cùng thì không có gì xảy ra cả, Bùi Thư Ngôn chỉ đưa tay gác hờ lên chăn bông hỏi cậu có chỗ nào khó chịu không.
"Không khó chịu." Nhiễm Vũ Đồng dời mắt đi, ánh mắt hoàn toàn bị mu bàn tay của Bùi Thư Ngôn thu hút: "Sao vết thương này của anh lại lành chậm quá vậy?"
Bùi Thư Ngôn nghe giọng của cậu đã khàn hết rồi thì vừa đứng dậy rót nước vừa nói với cậu: "Thật ra đã khỏi rồi, chỉ còn đợi để lại sẹo nữa thôi."
Nhiễm Vũ Đồng nhận ly nước qua ngửa đầu uống ực ực mấy ngụm cạn sạch.
Bùi Thư Ngôn lại rót thêm cho cậu, chủ động giải thích về động tĩnh lúc sáng sớm: "Trời mưa nên quần áo khó khô, mới nãy anh đưa đến cho tiệm giặt ủi rồi, sẵn tiện mua thêm ít đồ ngon về luôn."
Nhiễm Vũ Đồng thầm nghĩ người này cũng đàng hoàng quá ha, vì để quần áo của mình khô kịp hôm nay mà còn phải vất vả đi một chuyến đến tiệm giặt ủi nữa.
Giờ mà còn khô không kịp nữa thì tối nay cũng tiện ở lại đây luôn à.
Quần áo...
Thế bây giờ mình đang mặc cái gì?
Vải ống tay áo mềm mịn, đang mặc đồ ngủ của anh ấy.
Trời mưa...
Vậy mà lại không đau chân?
Xốc chăn lên xem thử, trên đầu gối đang dán miếng dán nóng.
Rõ ràng là được quan tâm nhưng Nhiễm Vũ Đồng lại bắt đầu nổi chứng, muốn nhõng nhẽo với anh.
"Anh dán cho em đó à?" Cậu lắc lắc chân với Bùi Thư Ngôn: "Cái này không dán đi ngủ được đâu, dễ bị bỏng lắm đó."
Bùi Thư Ngôn vẫn chưa nhận ra là đối phương cố ý, vẫn còn vô cùng nghiêm túc giải thích: "Anh cũng có nghĩ đến rồi nên vẫn dùng mu bàn tay thử độ nóng mà, thấy vẫn ổn."
"Anh sờ em!" Nhiễm Vũ Đồng lập tức bắt được thóp: "Cả đêm luôn!"
Bùi Thư Ngôn vội vàng giả thích là không có: "Anh chỉ dán miếng dán nóng thôi chứ không có chạm đến em."
Nhiễm Vũ Đồng nheo hai mắt lại lộ ra vẻ mặt nguy hiểm: "Thế anh có dám thừa nhận không? Tối qua không chạm vào em một chút nào luôn?"
Bùi Thư Ngôn nghẹn lời, trừ những chỗ không thể chạm ra thì hầu như anh đã sờ hết cả người của người ta một lượt rồi.
"Vẫn có một vài tiếp xúc cơ thể cần thiết..."
Bùi Thư Ngôn nói lời này bản thân cũng không có chút sức lực nào, bây giờ anh đang không chắc lắm là Nhiễm Vũ Đồng quên thật rồi nên muốn hỏi hay là thật ra là nhớ hết mà chỉ chờ anh thẳng thắn để được khoan hồng thôi.
"Anh trông không giống chính nhân quân tử lắm." Ngoài miệng Nhiễm Vũ Đồng nói vậy thôi chứ trong lòng đã phỉ nhổ không ngừng rồi.
Cái tên đầu gỗ này, đã đưa tới cửa rồi mà anh còn không thèm nữa.
Bùi Thư Ngôn làm gì dám thử lung tung, nghĩ tới nghĩ lui thì đành kiên quyết hỏi thẳng luôn.
"Đồng Đồng, em còn nhớ tối qua đã phát sinh chuyện gì hay không?"
Anh nói thế ngược lại khiến cho Nhiễm Vũ Đồng ngây ra, cái từ "phát sinh" này quá là vi diệu rồi, lại còn đi kèm với "tối qua" nữa, nhìn kiểu gì cũng thấy không thuần khiết chút nào.
"Anh nói là anh chỉ có em thôi." Nhiễm Vũ Đồng cũng trả lời rất thoải mái.
"Xem ra là em có biết rồi." Bùi Thư Ngôn hình như cười khổ một chút rồi lại có vẻ hơi xấu hổ nói: "Thế thì anh không cần phải biện giải cho mình nữa rồi."
"Nhưng mà em chỉ nhớ cái này thôi." Nhiễm Vũ Đồng nóng lòng muốn biết chân tướng nên nghĩ gì nói đó luôn: "Còn gì nữa? Anh còn làm gì nữa rồi?"
Lần này thì người nghi hoặc đổi thành Bùi Thư Ngôn, anh sờ sờ cằm, kéo dài giọng nói: "Anh..."
"Đừng nói là anh "ăn" em luôn rồi nha, anh không phải là loại người đó đâu nhỉ." Nhiễm Vũ Đồng quả quyết ngắt ngang lời anh, chính mình cũng không nhận ra mình sắp trèo lên người của người ta luôn rồi.
"Anh chỉ..."
Âm thanh vừa mới giương lên lại ngưng bặt lần nữa, Bùi Thư Ngôn nhìn thấy Nhiễm Vũ Đồng mò trong chăn ra một vật thể có hình dạng kì dị.
Sự xuất hiện của nó khiến cho cả hai người đều tắt âm.
Một chai nước hoa.
"A-Anh không phải loại người đó chứ?" Giọng của Nhiễm Vũ Đồng run run nói.
***
Bán Nguyệt Bán Tiêu:
Chai nước hoa: Tai bay vạ gió ghê (′ʘ⌄ʘ‵).
Phải Lòng Quá Sớm