PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol
Chương 295: Thỏ lucifer đổi skin
“Ha……”
Min Ji-hun, ngôi sao Hallyu, đến tận sáng nay vẫn nghĩ hôm nay sẽ là một ngày vui vẻ. Nhưng thực tế thì lúc nào cũng trái ngược với kỳ vọng, trôi đi theo những cách chẳng ai ngờ tới.
Hiếm khi có thời gian rảnh nên cuối cùng cũng sắp xếp gặp được em gái, vậy mà đứa em ấy từ đầu đến cuối chỉ chăm chăm nhìn vào điện thoại, tức tối đến đỏ cả mặt.
“Chaeyeon à, sao thế~.”
“Bực thật sự luôn.”
Chaeyeon tu một hơi hết sạch đồ uống rồi đặt mạnh cái ly xuống bàn.
Min Ji-hun liếc qua màn hình điện thoại, thấy hiện lên một bài đăng.
[Tiêu đề: Gần đây trông Seo Ho-yoon không thấy tâm trạng tụ lắm nhỉ??
SeoHoGyong_Face.jpg
Biểu cảm gì mà u ám thế Từ sau HallyuCon là liên tục như này luôn
Ý tôi là... Fan cứ bảo Seo Ho-yoon thì sẽ không bao giờ đơ mặt chứ gì, giờ năm thứ ba rồi thì cũng bắt đầu rồi đó
Nhìn mặt thôi mà đừng mê nữa đi
Cái đó là ảnh sasaeng đấy, bạn cười nổi với stalker không?
Mấy đứa anti này nên xử hết cho xong, có đứa còn bảo ảnh này quyến rũ nữa cơ
Có chuyện gì ở HallyuCon à?
Không có gì mà…?
Fan thì bịt mắt bịt tai, tâng bốc lên tận trời luôn chứ gì nữa]
“Khùng thật, nói cái gì thế! Seo Ho-yoon tốt tính biết bao nhiêu mà!”
“Gọi tên trống không vậy?”
Bản thân em gái mình lúc nào cũng gọi kèm “anh” hoặc “ssi” cơ mà.
“Bực ghê luôn! Gần đây nói gì mà 1st tier debut line các thứ, chắc thế nên mới bị ganh tị ấy. Ghen ăn tức ở rõ luôn.”
Con bé vẫn tiếp tục luyên thuyên, chẳng buồn để tâm đến câu hỏi của Min Ji-hun.
“Thích ai đó lại mệt mỏi đến thế này sao?”
“Ừm…”
“Lúc nào cũng phải khổ sở như vậy sao?”
Nghe như thoại phim truyền hình vậy.
Chẳng ai nghĩ nổi đó lại là lời từ miệng một đứa học sinh trung học.
Vẻ mặt buồn buồn, Chaeyeon lẩm bẩm.
“Em chỉ mong người đó được hạnh phúc thôi, mà sao xung quanh cứ không để yên. Trên đời này sao nhiều người xấu tính thế không biết…”
“Ha ha, tình yêu dạt dào ghê ha, Chaeyeon à.”
“……”
“Rồi rồi, biết rồi. Anh xin lỗi.”
Chỉ đùa một câu mà đã bị lườm muốn chết.
Min Ji-hun cười gượng, quay đầu nhìn chỗ khác—và bắt gặp người vừa mở cửa bước vào quán cà phê, bèn nở nụ cười tươi.
Lúc này, Chaeyeon thậm chí đã chuyển từ buồn rầu sang tức giận.
“Seo Ho-yoon ấy hả! Tốt với các thành viên biết bao! Dịu dàng với fan như nào! Bọn họ có biết gì đâu mà nói chứ, hả!?”
Thôi được rồi đấy, nên dừng lại thì hơn.
Nhưng từ nãy đến giờ cứ liên tục nhắc đến Seo Ho-yoon như thế, Min Ji-hun—vốn đang hơi ganh tỵ với em gái mình—nên chẳng buồn ngăn lại.
“Em nói anh như thế á?”
Và rồi, không chỉ Min Ji-hun mà cả cô em gái cũng lập tức nhận ra giọng nói quen thuộc đó. Dù giọng hơi khàn và trầm hơn bình thường một chút.
Cổ Chaeyeon quay ngoặt lại như một con robot chưa được tra dầu.
“……!!!”
Dù đội chặt mũ đen và đeo khẩu trang, nhưng làn da trắng đến mức tái nhợt cùng mái tóc đen ánh xanh phủ kín gáy đã đủ để cho thấy người đó là ai.
Người ấy nhìn thẳng vào em gái và khẽ cong khóe mắt.
“Chào em.”
Là Seo Ho-yoon.
Em gái chỉ há miệng câm lặng, không nói nổi một lời.
Cậu ta nhẹ nhàng chào hỏi rồi ngồi xuống đối diện với em gái.
“Ủa? Seo Ho-yoon, cậu đến từ lúc nào thế?”
Min Ji-hun vốn đã gọi Ho-yoon đến sau khi nhận được tin nhắn từ cậu, định bụng cho em gái được gặp mặt trực tiếp.
Tuy đã biết từ khi Ho-yoon bước vào quán, nhưng anh vẫn cố tình hỏi lại.
“Từ đoạn ‘Seo Ho-yoon tốt bụng biết bao nhiêu…’ đó.”
“Uwaa~ A-ha-ha. Cậu đến nhanh thật…”
“……”
Em gái anh, mặt đỏ bừng, giơ tay lên lúng túng chẳng biết làm gì. Đây là lần đầu tiên cô bé thích một người nổi tiếng, và đã vô tình để lại một "hắc sử" cực mạnh.
“Cảm ơn vì đã lo cho anh.”
“Dạ……”
“Rồi mọi chuyện sẽ nhanh chóng qua thôi. Anh thật sự ổn, nên em cũng đừng quá áp lực nhé.”
Min Ji-hun nheo mắt lại nhìn Seo Ho-yoon, người đang nói với em gái anh bằng giọng nhỏ nhẹ khác hẳn thái độ khi nói chuyện với mình.
Cái cách cậu ta từng mắng mỏ, khinh thường hay mỉa mai Min Ji-hun, và sự dịu dàng khi nói chuyện với fan – khoảng cách giữa hai hình ảnh ấy thật quá khác biệt.
“Sẽ sớm qua thôi?”
Lại định làm gì nữa đây?
Dù chẳng thể biết được mặt thật của Seo Ho-yoon, nhưng em gái anh thì đang cực kỳ xúc động, bắt đầu liệt kê hàng loạt lời khen.
Nào là đẹp trai, hát hay, bây giờ còn nhảy giỏi, dịu dàng, tốt bụng, và… lại còn đẹp trai nữa… Lúc ấy, Ho-yoon khẽ bật cười.
“Ấy… Tất cả là nhờ các tiền bối dìu dắt thôi ạ. Cả anh Ji-hun cũng đối xử rất tốt với anh lắm.”
“Dạ? Anh Ji-hun á?”
Tự nhiên thấy nghẹn họng không rõ lý do.
“Thật mà. Trên phim trường anh ấy chăm sóc anh lắm. Dù hơi bối rối khi anh ấy nói mấy câu ngoài kịch bản…”
“Khoan đã. Seo Ho-yoon, đợi chút.”
“Khi nghĩ lại thì chắc anh ấy làm vậy vì quan tâm thôi…”
Min Ji-hun định kéo Ho-yoon đi khỏi đây thì bị em gái nắm tay ngăn lại.
Ho-yoon cụp hàng mi dài trông có vẻ đáng thương, và tiếp tục nói.
“Cũng có lần anh ấy hỏi anh có phải người đáng thương không… Nhưng chắc chắn là có lý do cả.”
“……”
“Anh ấy còn hỏi anh làm sao mà có tính cách này, nhưng anh hiểu được. Vì đó là lời của tiền bối Ji-hun mà.”
'Mình sai rồi!'
Ngay lúc đó, Min Ji-hun cuối cùng cũng hiểu tại sao Ho-yoon lại đồng ý đến đây – dù đã biết sẽ gặp em gái anh.
Ánh mắt sắc lẹm của em gái bắt đầu đâm xuyên qua Min Ji-hun.
Anh vội vàng chuyển hướng câu chuyện.
“Chaeyeon, đến giờ đi học thêm rồi đấy, phải không?”
“…Ờ ha. Anh Min, lát nữa mình nói chuyện sau.”
Chaeyeon liếc nhìn điện thoại, nghiến răng rồi cố gắng mỉm cười.
“Đi học ngoan nha~”
“Dạ, dạ…! Anh ơi, cố lên nha!”
“Ahaha, cảm ơn em.”
Sau khi nhận được chữ ký của Ho-yoon một cách hoàn hảo, cô bé đứng dậy. Khi chuẩn bị rời đi, Min Ji-hun gọi lại, cởi khăn choàng cổ của mình và quàng lên cổ em gái.
Dù miệng càm ràm khó chịu, Chaeyeon vẫn đi ra ngoài như vậy. Nhìn theo bóng lưng em gái, Ho-yoon đứng bên cạnh khoanh tay hỏi.
“Chaeyeon à? Khác họ nhỉ.”
“Gia đình tái hôn.”
“À…”
Min Ji-hun nhìn Seo Ho-yoon từ đầu đến chân.
Bên ngoài thì ngày càng rạng rỡ, mà bên trong thì như cái bánh gạo rỗng ruột – chỉ có vỏ ngoài đẹp đẽ.
“Tự dưng gọi tôi ra là để làm gì? Trước mặt em gái tôi, anh định bôi xấu hình tượng tôi à?” (Ji-hun.)
“Cũng một công đôi việc thôi.”
Seo Ho-yoon kéo ly nước trước mặt Min Ji-hun và uống một ngụm.
“Em gái tôi lo lắng lắm đấy. Gần đây có chuyện gì à?” (Ji-hun.)
“Chẳng phải chuyện đến mức cậu phải để tâm đâu.”
Quán cà phê này không treo biển, chỉ hoạt động theo hình thức đặt trước, nên dù khá rộng nhưng hiện giờ chỉ có Ho-yoon và Ji-hun.
Dù vậy, thái độ của Seo Ho-yoon vẫn hơi lạ lạ.
‘Cái quái gì đây?’
“Rốt cuộc, anh gọi tôi ra làm gì?” (Ji-hun.)
“Ừm.”
Vốn chẳng có lần nào được gọi ra vì chuyện tốt đẹp, nên Min Ji-hun hơi cảnh giác.
Lần cuối họ gặp nhau, trông Seo Ho-yoon gần như sắp chết đến nơi.
“Chỉ là muốn nhìn thấy mặt cậu chút thôi.”
“……???”
Nhìn Ho-yoon vừa cười nhếch mép vừa trả lời, Min Ji-hun lập tức lùi người lại.
Bởi mỗi lần Ho-yoon hành xử như thế này là y như rằng… sắp có chuyện cực tồi tệ.
“…Anh bị làm sao vậy?” (Ji-hun.)
“Sao, chẳng lẽ không được gặp tiền bối cùng công ty à?”
Tự nhiên cảm thấy khát nước.
Anh uống một ngụm americano và nói:
“Làm ơn chửi tôi hay đánh tôi đi, hyung. Thế còn dễ chịu hơn…”
Ho-yoon cười phá lên – không giống với anh chút nào.
“Đúng là cậu lúc nào cũng nhất quán. Ji-hun à.”
Phản ứng đó khiến Min Ji-hun nổi hết da gà.
Bình thường người ta chỉ cư xử trái ngược bản chất như vậy khi bị cái gì đó ám lên người.
“…Em trai ruột tôi đã mất trí nhớ rồi.”
“…À, cậu em đó.”
Tuy nhiên, sau khi nghe lời nói được thêm vào, Min Ji Hun không thể tiếp tục dòng suy nghĩ của mình.
“…Nhưng mà, cậu còn nhớ chuyện cậu nói về thứ bám tôi không? Nếu tôi hoạt động idol chăm chỉ, nó sẽ trả lại ký ức cho em trai tôi đấy.”
Min Ji Hun lặng lẽ nhìn Seo Ho-yoon.
Khi lần đầu gặp cậu ta, xung quanh chỉ toàn là những đám mây đen tụ lại rồi lại tan đi không ngừng.
“Thế nào? Theo cậu thì nó có giống đang ‘chém gió’ không?”
Lúc đó, tuy có đề phòng, nhưng đồng thời cũng tò mò không biết rốt cuộc cậu ta là người như thế nào — đó là cảm nghĩ sau cùng của anh về người kia.
Trên hết, anh còn nghĩ tính cách người này chắc cũng chẳng tốt đẹp gì.
Nhưng rồi, sống cùng nhau một thời gian, lại thấy cũng không hẳn là người xấu.
Rõ ràng rất biết tính toán thiệt hơn, vậy mà lại mềm lòng một cách lạ lùng. Việc gì cũng muốn tự mình gánh vác, với những người cậu ta để tâm thì lúc nào cũng chỉ muốn cho họ thấy những điều tốt đẹp nhất.
‘Đến mức giờ mây đen gần như đã tan hết rồi còn gì.’
Thỉnh thoảng gặp lại, anh cũng thấy đám mây quanh Ho-yoon dần loãng đi.
‘Nếu tan hết hoàn toàn… thì sẽ ra sao nhỉ?’
anh cũng không chắc chắn, nhưng nếu Ho-yoon thực sự có thể xua tan cả đám mây đen kia — thứ mà anh từng nghi là một dạng “Ác danh” — thì…
“…Không chừng là được thật.”
Có vẻ cũng không phải việc gì quá khó.
Ngay khoảnh khắc đó.
“Thật hả?”
Seo Ho-yoon bật dậy, nở một nụ cười rạng rỡ như thể vừa nhận được câu trả lời mà mình chờ đợi.
“Biết rồi.”
“Ể?”
Thấy Seo Ho-yoon ra hiệu định rời đi, Min Ji Hun vô thức bước lên chắn đường cậu ta.
“Gì đấy? Anh đến chỉ để hỏi chuyện đó à? Xong luôn rồi á?”
“Ừ, giờ tôi đi chuẩn bị comeback đây.”
“Không còn gì để hỏi thêm nữa à?”
Seo Ho-yoon lặng lẽ nhìn Min Ji Hun một lúc, rồi khẽ cười.
“…Ji Hun à.”
Biểu cảm ấy trông như đang đại diện cho một Seo Ho-yoon rỗng tuếch bên trong.
Cứ như thể cậu ta chẳng còn luyến tiếc gì với thế giới này nữa.
“Cậu hơi bám dai đấy?”
“……”
Tất nhiên, đúng là thằng khốn vẫn hoàn khốn nạn như thường.
.
.
‘Không biết có truyền đạt được không nhỉ?’
Sau khi gửi một bức thư dài cho Seo Ho-yoon, No-eul đã bị cuốn vào công việc suốt một thời gian nên tinh thần cũng rối bời.
Dù vậy, cô không bỏ lỡ bất kỳ điều gì xảy ra với Ho-yoon.
‘Ho-yoon của mình phải hạnh phúc mới được…’
Gần đây, DA PA đang tích cực đi đầu trong việc xử lý mạnh tay với sasaeng và bình luận ác ý.
Tuy nhiên, càng nổi tiếng thì càng bị chú ý, mà sự chú ý ấy lại thường mang màu sắc tiêu cực.
No-eul chỉ mong Seo Ho-yoon đừng nhìn thấy mấy thứ đó, và khi hiếm hoi đăng nhập SNS trở lại, cô đã rất bất ngờ.
[Độc quyền] Seo Ho-yoon âm thầm quyên góp suốt nhiều năm… con số khiến ai cũng sốc
Ai là ‘thiên thần idol’ quyên toàn bộ cát-xê show giải trí cho trẻ em?
Loạt bài báo liên quan đến Seo Ho-yoon đang được chia sẻ rầm rộ.
“Hả… Ho-yoon à…”
Thằng bé của mình đúng là dịu dàng hết phần thiên hạ.
Dạo này càng có nhiều người nhắc đến The Dawn, nên cảm xúc của cô càng thêm dâng trào.
—…Xem lại các hoạt động quyên góp thì có thể thấy, Seo Ho-yoon có lẽ đã bị ảnh hưởng bởi vụ tai nạn giao thông năm xưa…—
“Trời má, viết mấy thứ này mà cũng được lãnh lương hả?”
Dĩ nhiên, vài nội dung trong đó vẫn khiến cô không khỏi tức sôi máu.
Seo Ho-yoon chưa từng nói gì về việc quyên góp cả. Dù là trong phỏng vấn hay tin nhắn riêng, cậu ta cũng đều im lặng.
Chính điều đó lại càng khiến fan như No-eul thêm xúc động.
[Seo Ho-yoon… em sẽ yêu anh suốt đời
Chờ đã, mới nãy nói chỉ yêu tạm thôi mà..
Đời mà, đâu phải cứ theo ý mình được đâu..]
[Tự hào vì yêu Seo Ho-yoon quá trời… thật sự… Ho-yoon là người quá tốt…]
Khi fan vẫn còn đang trong bầu không khí ấm lòng,
[Chờ full album muốn chết luôn rồi]
[Yêu yêuuuuu]
[Aaaa mấy đứa ơi full album!!!! FULL ALBUM!!!! FULL ALBUM SẮP RA RỒI!!!!!]
Đếm ngược đến màn comeback của The Dawn đã chính thức bắt đầu.
Concept photo của album vừa được tung ra.
“Hở—!”
Khi nhìn thấy ảnh của Seo Ho-yoon trong số đó, No-eul tưởng tim mình ngừng đập.
[Trời đấttttt cái gì vậy nèeeee]
[Điên mất… điên thật rồi… điên quá…]
Từ bỏ mái tóc đen mà cậu luôn giữ bấy lâu nay—
[Seo Ho-yoon lần đầu tẩy tóc, xỉu]
—cậu xuất hiện với mái tóc màu ash gray pha ánh bạc, ngọn tóc nhuộm tím nhạt, đôi mắt sắc sảo nhìn xuyên qua ống kính.
PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol
