Ông Xã Của Tôi Là Kim Chủ
9: Thoả Thuận
Dạo này Vũ Thu Thiên cảm thấy không khí trong nhà mình có chút kì lạ, nhưng vì bận rộn việc trên lớp lẫn chạy đi casting cô liền bỏ nỗi bận tâm sáng một bên.
Tới một ngày kia, Vũ Thu Thiên định bụng ngủ tới mê man để bù những ngày vất vả trước kia thì mới 8 giờ sáng đã bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.
Cô bức tức cầm lên, nhìn tới cái tên hiện trên màn hình liền chỉ muốn ném ngay cái điện thoại qua cửa sổ.
Mẹ nó, tên âm hồn đáng ghét.
Vũ Thu Thiên tắt ngay âm thanh, bỏ điện thoại vào ngăn tủ, dù trời có sập cũng đừng ngăn cô ngủ.
Thu Thiên lần nữa chìm vào giấc ngủ trong cơn bực tức, lần này cô mớ thấy mình bị tên quái vật biết hô mưa gọi gió đòi ăn thịt, cô trốn sau gốc cây cô ló mắt ra đã bắt gặp gương mặt quái thú ngay sát mình liền giật mình tỉnh dậy.
Lần thức giấc này tâm trạng Vũ Thu Thiên xuống tới đỉnh điểm, cô điên cuồng đấm mạnh vào gối cho bõ tức.
- Đánh chết anh tên khốn, dám phá hỏng giấc ngủ của tôi, đánh chết anh.
Aaaaa
Đánh răng rửa mặt xong, cô mới nhớ đến cái điện thoại đánh thương bị nhốt trong hộc tủ liền lấy ra.
Cô nàng trợn tròn mắt khi thấy có tới 5 cuộc gọi nhỡ của Lã Lâm Phong và cả tin nhắn hiện trên màn hình "Chúng ta gặp chút được không, tôi có chuyện muốn bàn.
10h tôi tới đón cô".
Vũ Thu Thiên đọc tin nhắn, cười khẩy một cái, anh ta ngày càng được nước lấn tới, đây chẳng khác nào là ép buộc.
Nhưng vì nghĩ tới hợp đồng kia, cô đành cố nén cơn giận thay bộ quần áo đơn giản, quệt chút son lên môi che đi sự nhợt nhạt vì thiếu ngủ lâu ngày.
Xuống dưới nhà, Vũ Thu Thiên đã thấy gương mặt đáng ghét của Lã Lâm Phong chình ình ở đó, còn cười cười nói nói với mẹ của cô.
Thứ người giả dối gì đâu, có khi anh ta còn diễn tốt hơn khối tiểu thịt tươi đang nổi.
Cô cất tiếng chào:
- Lã tổng, thật ngại quá để anh phải chờ lâu rồi.
Chúng ta đi thôi.
Lã Lâm Phong cười dịu dàng đáp:
- Không lâu, đi thôi.
Trước khi rời đi anh ta lễ phép chào hỏi mẹ cô với cái giọng ngọt ngào giả dối, làm mẹ cô vui vẻ cười đến tít mắt.
Không khí trên xe có chút bí bách, Vũ Thu Thiên liền nhấn hạ cửa sổ, tiêng gió lùa vun vút như đang rì rầm ca hát.
Trời đang độ cuối đông, thời tiết đã bớt cáu kỉnh che giấu đi cái nết cay nghiệt của mình, lòng cô cũng có chút dễ chịu hơn.
Vũ Thu Thiên cảm thấy may mắn khi Lâm Phong đã bật nhạc lên, làm có không khí trong xe bớt kì quái.
Giai điệu vang lên thật quen thuộc, cô nhẩm thầm bài hát trong đầu nhưng nhất thời không nhớ ra tên.
Xe dừng lại trước một quán cà phê lớn, Vũ Thu Thiên cứ thế lẳng lặng đi theo sau Lã Lâm Phong lên tầng hai rồi vào căn phòng riêng.
Giữa hai người, tuyệt nhiên không ai lên tiếng.
Vũ Thu Thiên cầm menu trên tay, miệng lại cắn nhẹ bờ môi suy nghĩ không biết nên chọn gì, toàn là cà phê cả mà cô thì không ưa thứ đồ uống đắng ngắt ấy.
Chả lẽ gọi ly nước lọc chắc, khả năng chọn quán của anh ta đúng là chả khác bố cô.
Lã Lâm Phong đã gọi đồ xong từ lúc nào, gương mặt thiếu kiên nhẫn nhìn cô.
Người phục vụ rời đi, Lã Lâm Phong bây giờ mới lên tiếng:
- Hôm nay, tôi có chuyện thực sự quan trọng muốn thảo luận với cô Vũ.
Tôi mong cô giữ bình tĩnh trước những lời tôi chuẩn bị nói.
Giọng điệu của Lâm Phong quá nghiêm túc khiến Vũ Thu Thiên bất giấc ngồi thẳng người, mắt chăm chú nhìn vào anh, lòng bồn chồn không thôi.
- Cô Vũ, cô nghĩ sao về việc hai chúng ta kết hôn với nhau.
Vũ Thu Thiên nghệt mặt không hiểu gì.
Cô tưởng mình đang tưởng tưởng một điều gì đó kinh khủng.
Thấy cô không đáp, Lã Lâm Phong liền nhắc lại.
Bấy giờ, Vũ Thu Thiên mới hoàn hồn:
- Không được.
Tôi mới 20 tuổi đầu kết hôn cái gì chứ.
Với lại anh không phải mẫu người tôi thích.
Đầu óc tính toán nhanh nhạy của Lâm Phong dĩ nhiên đã đoán trước được điều này, nhưng nghe chính miệng cô nói ra vẫn có chút tự ái.
Hai anh em họ Vũ đúng là không biết nhìn người.
- Cô Vũ nghe tôi nói đã.
Tôi biết cô đang theo đuổi nghề diễn viên và gặp khó khăn.
Nếu kết hôn, tôi sẽ trở thành người chống lưng cho cô, cô muốn đóng bao nhiêu bộ phim, hay đại diện cho thương hiệu nào tôi đều có thể giúp cô tất cả
Nghe những lời của Lâm Phong, Vũ Thu Thiên thấy mình dần lung lay, tự nhiên có kim chủ trẻ, đẹp, giàu thì con đường sau này của cô việc gì phải lo nữa.
Nghĩ ra điều ấy, Thu Thiên lại tự phỉ nhổ mình, nếu kết hôn thì cô sẽ mất hết tự do.
Không được, cô vẫn còn trẻ không đời nào lại ngu dốt đâm đầu vào nấm mồ hôn nhân.
Còn nữa, từ bao giờ mà cô trở thành một kẻ ăn bám như vậy chứ, thật không có tiền đồ:
- Tôi có thể tự mình đạt được những điều đó.
- Đúng là như vậy, nhưng cô nghĩ xem liệu cô sẽ mất 5 năm hay 10 năm và có thể là lâu hơn.
Vả lại có lẽ cô cũng biết sự khắc nghiệt của ngành giải trí mà, tự cô không thể sinh tồn được.
- Nhưng tại sao lại là tôi?
Vũ Thu Thiên quả thật không hiểu sao Lã Lâm Phong lại tìm nói chuyện kết hôn, cô với anh nào có phải những người cùng tư tưởng.
- Tôi muốn tìm đối tượng kết hôn để củng cố vị trí của mình trong tập đoàn và cô Vũ tình cờ lại là người tôi cảm thấy rất phù hợp.
Vãi.
Lí lẽ anh ta đưa ra như shit vậy, chẳng thể nào thuyết phục cô đâu.
Vũ Thu Thiên nghi ngờ, có khi anh ta đang âm mưu thứ gì đó đáng sợ và cô chính là nạn nhân.
- Không được.
Tôi không đồng ý đây.
Thế nhé tôi về trước.
Đồ còn chưa kịp mang lên, Vũ Thu Thiên đã vội muốn chuồn đi, ai biết nếu ở lại chút nữa cô sẽ bị anh ta ăn thịt mất.
Thấy dáng vẻ muốn chạy trốn của cô, Lã Lâm Phong trong lòng cười thầm, quả vẫn còn là con nít.
Mà đã là con nít cho kẹo ngọt không ăn thì đành phải dùng đòn roi:
- Nếu cô không đồng ý, gia đình cô sẽ phá sản.
Thấy người đàn ông trực tiếp đe doạ mình như vậy, Vũ Thu Thiên không thấy sợ mà ngược lại muốn bật cười.
Nghĩ gia đình cô dễ bị anh ta phá chắc, công ty đã bán lại cho nhà hắn, tiền đã cầm về tay.
Bây giờ nhà cô chẳng kinh doanh cái gì thì lấy đâu mà phá sản.
Đúng là lừa trẻ con.
Cô chẳng nề hà mà cười khẩy:
- Tôi không nghĩ anh có thể.
Nói xong liền quay lưng mở cửa, không thèm quay đầu nhìn lại.
Người còn chưa đi được mấy bước đã thấy tin nhắn của Lã Lâm Phong gửi tới, cô dứt khoát chặn số anh ta.
Đúng là không ai hoàn hảo, anh ta đã đẹp lại còn giàu nhưng cô chưa từng nghĩ tới người như thế lại mắc bệnh thần kinh, ảo tưởng sức mạnh một cách quá đáng..
Ông Xã Của Tôi Là Kim Chủ