Ông Xã Của Tôi Là Kim Chủ
12: Đột Ngột
Kể từ lần đi chơi khó quên kia, dường như hai người lại trở về trạng thái thường ngày của mình, không gặp Lã Lâm Phong nữa, Vũ Thu Thiên có cảm giác như tối hôm ấy chỉ là một giấc mơ cô tưởng tượng ra.
Phút động lòng chỉ như chuồn chuồn chạm mặt hồ một khắc rồi liền bay đi.
Cô chẳng muốn quan tâm, để ý đến anh nữa.
Vũ Thu Thiên chăm chỉ lên lớp đều đặn, chăm chú nghe giảng và chép bài bởi người chị em của cô dạo gần đây không đi học.
Đã lâu lắm rồi cô không được gặp Trần Dịch Quán, khi gọi điện cậu đều nói đang làm việc.
Vũ Thu Thiên đành tiu nghỉu ăn trưa một mình, dạo phố một mình, thật là chán chết.
À phải rồi cô còn có một bạn mới quen ở lần casting trước.
Vũ Thu Thiên lướt danh bạ một hồi để cố gắng nhớ tên cô ấy.
A đây rồi!
- Đinh Mỹ, cậu đang làm gì vậy? Có thời gian rảnh không, chúng ta dạo phố một lát đi.
Đầu dây bên kia pha lẫn tạp âm ồn ào, cô chỉ nghe được một vài tiếng đứt quãng:
- ...Thiên à.
Thật tiếc quá, tớ đang đi quay mất rồi...!Hẹn...!khác nhé...
- Ừm không sao.
Khi khác cũng được, chúc cậu quay thuận lợi!
Đinh Mỹ nói cám ơn rồi vội vã tắt máy.
Vũ Thu Thiên thở dài, lết mình tới quán trà sữa quen thuộc nhìn thẫn thờ qua cửa kính.
Dòng người hối hả, vội vã, có những người vừa ăn vừa đọc tài liệu cũng có người vừa đi vừa nói chuyện công việc.
Hình như ai cũng bận bịu cả, sao chỉ mình cô là thảnh thơi.
Vũ Thu Thiên cảm thấy mình như ở nửa khác của thế giới, tự do tự tại, ứng dung thảnh thơi.
Đáng lẽ cô nên thấy vui vẻ, biết ơn mơi phải.
Nhưng cô không thích cảm giác này tí nào, ai cũng đều tiến về phía trước, làm việc chăm chỉ vì ước mơ sao cô bị kẹt lại? Là do bản thân cô lười biếng, kém cỏi? Nào phải vậy, Vũ Thu Thiên nhìn nhận lại bản thân mình, cô đã đến hàng trăm buổi casting lớn nhỏ, diễn không biết bao nhiêu là kịch bản.
Cô nhớ lại một câu nói của ai đó đại ý rằng: chỉ cần bạn quyết tâm với ước mơ, cả vũ trụ sẽ giúp bạn đạt được nó.
Thật hài hước, Vũ Thu Thiên gần như án ảnh với diễn xuất đến điên cuồng, trong tim chưa bao giờ thôi bùng cháy ngọn lửa đam mê với nó.
Kết quả thì sao? Vũ Thu Thiên thật sự không hiểu, mình vì lí do gì lại chẳng thế có lấy dù chỉ là một vai người qua đường mờ nhạt.
Rõ ràng, cô đã quan sát rất kĩ biểu cảm của các nhà làm phim khi cô casting, họ đều có vẻ như hài lòng gật gù thoả mãn.
Biểu hiện của cô không tồi, nhan sắc càng không phải bàn thế nhưng cơ hội chưa từng đến với cô.
Với những người khác, ít ra đoàn làm phim còn hẹn sẽ liên hệ lại sau còn cô trực tiếp bị từ chối.
Ly trà sữa đậm vị ngọt nhưng Vũ Thu Thiên thấy cổ họng mình đắng chát, nghẹn lại.
Cô thấy mình thật vô dụng, cứ thế này mãi thì phải làm sao đây.
Vũ Thu Thiên đã cãi lời ba mẹ, kiên quyết theo đuổi thứ gọi là nghệ thuật mà thành quả hiện nay chỉ là con số 0.
À phải là 0.5 mới đúng, cô còn đang có một hợp đồng quảng cáo hưởng ké của Trần Dịch Quán cơ mà, nếu không phải hướng ké thì cũng là ba cô nhờ và Lã Lâm Phong.
Mẹ nó, Vũ Thu Thiên chán ghét bàn thân đến cùng cực.
Phải làm sao đây? Làm sao để thoát khỏi vũng lầy này? Liệu có cành rơm nào đưa ra để cứu vớt cô không? Thật bất lực quá đi mất, Vũ Thu Thiên gục mặt xuống bàn để che giấu những giọt nước mắt đang thi nhau trào ra.
Trong mờ nhoè của kí ức vang lên một câu nói: "Tôi sẽ trở thành kim chủ của cô"....!Chả lẽ phải đến bước này sao?
...***...
Gương mặt lạnh tanh không chút tình người, ánh mắt sắc lẹm như muốn cắt cổ người ta:
- Các người tiêu tốn 3 tỷ đồng cùa công ty và chỉ thu lại được 1/10 con số đó sao? Khi đề xuất dự án tự tin lắm kia mà, nói đây là bước đột phá để mở rộng sức ảnh hưởng.
Rồi sao? Nhìn mấy con số này mà chấp nhận được à?
Anh vừa nói, ngón tay không ngừng gõ mạnh xuống mặt bàn, giọng gằn như tiếng loài thú dữ.
- Bây giờ ai sẽ là người chịu trách nhiệm đây?
Cả căn phòng lặng im như tờ, chỉ khẽ khẽ vài tiếng thở căng thẳng.
Anh tiếp tục lên tiếng:
- Không ai nhận sao.
Phải rồi, tôi là người sai.
Là tôi phê duyệt dự án này nên tôi phải chịu trách nhiệm đúng không?
Phía dưới có cô nhân viên ngày đầu vừa đi làm đã phải chứng kiến cơn thịnh nộ của sếp lớn, gương mặt tái xanh lại.
Xem ra cuộc sống công sở sau này chẳng dễ dàng gì.
Sếp của bọn họ đẹp mà dữ dằn như bông hoa có độc vậy.
Anh không lớn tiếng gào thét nhưng giọng nói lại có sức vang và nặng đến đáng sợ.
Căn phòng đang bật điều hoà mà ai cũng đều toát mồ hôi hột.
Giữa hồi căng thẳng chợt có tiếng điện thoại vang lên.
Lã Lâm Phong mặt càng đen lại, chuẩn bị hỏi là của ai để ném chiếc điện thoại ra ngoài.
Nào ngờ trợ lí của anh lại chìa chiếc điện thoại đang đổ chuông ra trước mặt anh.
Ngọn lửa trên đầu liền thấp dần, anh không vội nghe mà quay sang nói:
- Tạm dừng họp ở đây.
Ngày lập tức lên kế hoạch mới và nộp lại cho tôi vào sáng ngày mai.
Lã Lâm Phong cầm theo chiếc điện thoại đang reo từng tiếng khẩn thiết, tiêu sái bước ra ngoài.
Nhân viên chưa kịp thở phào anh đã quay người lại, bồi thêm một câu nói làm họ tức muốn khóc:
- Không thu lại được gấp đôi vốn thì chuẩn bị viết đơn xin nghỉ việc tất đi.
Giai cấp tư bản quả biết cách áp bức, bóc lột sức lao động mà....
Ông Xã Của Tôi Là Kim Chủ