Nhìn Kìa Nước Mắt Của Em
C7: Anh vẫn luôn nhớ về ngày ấy
"Phải rồi! Anh có thứ này muốn cho em xem!"
Tiêu Tuấn nói rồi quay người đứng dậy đi đến bên tủ, lấy ra một chiếc hộp trang trí theo phong cách cổ điển Châu âu. Vỏ hộp được thiết kế tinh xảo với màu trắng bạc và màu xanh đại dương. Trong lúc A Đình mãi mê nhìn mấy chiếc váy, Tiêu Tuấn đã chọn được hộp trang điểm này mua về. Bộ trang điểm Flower Knows này vừa nhập về chỉ duy nhất, và anh đã mang về cho A Đình.
"Có thích không?"
Cô nhìn chiếc hộp thiết kế tinh xảo, đôi mắt không kìm được loé sáng lên. Nhưng khi nhận ra bản thân dường như có chút gì đó quá thân thiết với anh, cô lại có ý rụt rè.
"Đây là..."
Tiêu Tuấn cong khoé môi, nhẹ nhàng bảo.
"Đây là đồ trang điểm! Đình Đình! Trước đây em rất thích sưu tập chúng! Em có nhớ không?"
A Đình lắc đầu, trong trí nhớ hiện tại bây giờ cô và anh cứ như hai người hoàn toàn xa lạ. Anh có chút thất vọng, nhưng vẫn mỉm cười nói.
"Không sao! Từ từ em sẽ nhớ lại thôi! Bây giờ qua đây một lát nhé!"
Anh dắt tay cô đi đến bên bàn rồi ngồi xuống. Căn phòng này, là căn phòng mà anh vẫn luôn chuẩn bị để dành riêng cho Bạch Nhược Đình. Không một ai được phép bước vào, ngoại trừ anh. Trong căn phòng được bày trí giống hệt căn phòng của cô lúc ở Thượng Hải. Từ bàn trang điểm, rèm cửa, chăn gối và lọ hoa. Tiêu Tuấn dường như nhớ tất cả những chi tiết nhỏ nhặt ấy, nhớ tất cả những thứ thuộc về cô.
A Đình ngồi trước gương. Cô mặc chiếc váy màu xanh nhạt đơn giản, mái tóc đen xoã dài. Tiêu Tuấn đứng ở sau lưng cô, nhẹ nhàng vén tóc ra phía sau rồi dùng tay vuốt lên da đầu, giúp cô buộc tóc đuôi ngựa.
"Như vậy có thích không?"
Cô khẽ gật đầu, nhìn mình trong gương với đường nét thanh thoát. Tiêu ngồi ở bên phải của cô, hơi xoay ghế của cô về phía của mình rồi dịu dàng nói.
"Đình Đình! Có thích trang điểm không?"
A Đình đảo mắt nhìn. Nhắc đến trang điểm, cô chỉ nhớ nhất lúc bản thân bị đẩy vào hộp đêm cùng một vài cô gái khác. Ngoài cô ra, bọn họ hầu hết đều trang điểm loè loẹt, mắt xanh môi đỏ chu ngoa. Cô nhớ những ánh mắt khác lạ của họ, nhớ những lời chê bai và mỉa mai. Tiêu Tuấn cẩn thận mở chiếc hộp đựng đồ trang điểm ra, cầm lên một món.
"Em rất thích chúng! Trước đây trên bàn của em, nhiều nhất chính là những món đồ này!"
Cô chớp mắt.
"Thật ư? Nhưng mà... Trông chúng có vẻ rất đắt tiền!"
"Không sao! Trước đây em rất thích chúng kia mà!"
A Đình nhìn mấy món đồ tinh xảo bày vẻ trên bàn rồi nhìn Tiêu Tuấn, ngây thơ hỏi.
"Trước đây? Vậy là... Tôi rất hay đòi anh mua những thứ đắt tiền thế này sao?"
Anh liền lắc đầu, cười nói.
"Không phải! Là tiền của em!"
Anh sợ cô lại hỏi rồi suy nghĩ nhiều thứ linh tinh nên bắt tay vào việc chính.
"Nào! Để anh trang điểm cho em một chút nhé!"
A Đình vừa thấy anh cầm lọ phấn phủ lên, đã liền áy náy từ chối.
"Đừng ngại! Sẽ nhanh thôi!"
Cô nghe anh nói như vậy, chần chừ một lúc mới ngoan ngoãn ngồi yên để anh làm. Hai người ngồi đối diện nhau, trước tấm gương tròn lớn. Trên bàn, ngoài đồ dùng trang điểm ra còn có một lọ nến thơm và một bình hoa khô. Tiêu Tuấn cẩn thận, nhẹ nhàng. Bàn tay cầm bông phấn vừa đặt lên mặt của A Đình, từng hồi ức trước kia như một dòng chảy liên tục ùa về trong anh.
"Chúng ta lập một bản hợp đồng hôn nhân đi! Anh thấy sao?"
"Chân bị như vậy còn muốn mang giày cao gót? Sao em có thể bướng bỉnh như vậy?"
"Đình Đình! Em đi rồi, ở đâu anh cũng đau!"
A Đình nhìn Tiêu Tuấn, những đoạn kí ức mờ nhạt bất ngờ xuất hiện trong đầu của cô. Hình ảnh cô ngồi trong một căn phòng sang trọng trang điểm. Hình ảnh cô thường xuyên nắm tay vui vẻ, sà vào lòng ôm lấy một người đàn ông. Anh cầm cọ vẽ mắt, đặt lên đuôi mắt của A Đình. Khi những đường nét ngày một rõ rệt, hình ảnh kiêu kỳ, quyến rũ trước kia của cô hiện ra. Nhưng ngay lúc này, thay vì thấy nó thật hấp dẫn, trái tim anh lại đau đến lạ thường.
"Đình Đình! Anh phải đi rồi!"
Hình ảnh anh đứng trên vách đá nhìn xuống từng cơn sóng xô, gương mặt che đậy bao nhiêu thống khổ chất chồng như vừa mới đó. Anh nghẹn ngào, gương mặt của A Đình vừa hoạ xong cũng là lúc đôi mắt anh như dâng lên một làn nước mờ mịt.
Nếu như lúc này, cô có thể nhớ ra mọi chuyện thì thật tốt. Nhưng mà, đối với anh suy nghĩ mà nói, cũng không rõ có thật sự tốt hay không. Xảy ra quá nhiều chuyện, vật đổi sao dời, lòng người khó đoán. Tiêu Tuấn từng nghĩ chỉ cần cầm tay Bạch Nhược Đình bước vào lễ đường, rồi trở về tổ ấm mà hai người xây dựng. Trải qua cuộc sống bình yên, hưởng thụ những giây phút ngọt ngào là đủ. Chỉ tiếc là, bên cạnh anh và cô có nhiều biến cố ập đến, chia cắt thứ tình cảm trái ngang.
Ngày hôm trước mất mẹ, ngày hôm sau lại tận mắt nhìn thấy người mình yêu rơi từ vách đá xuống. Linh hồn của Tiêu Tuấn, dường như đã tan biến từ bao giờ.
Anh chạm tay lên gò má của A Đình, nước mắt không biết từ bao giờ lại trào ra. Sóng mũi cay nồng, lồng ngực trào dâng thứ tình yêu mà hai năm qua anh chôn vùi xuống vực.
"Đình Đình!"
Cô nhìn anh, không hiểu sao lại vô thức cảm nhận được nỗi đau mà anh đang nếm trải. Tim cô nhói lên, đầu lông mày nhíu lại.
Nếu như nhớ lại tất cả mọi chuyện, thì liệu có thật sự là tốt cho cô không?
...
Nhìn Kìa Nước Mắt Của Em