Nhật Ký Theo Đuổi Lớp Trưởng
Chương 95: Yêu
Trí đã sớm nghi ngờ người đứng sau mấy trò vặt vãnh này, nhưng không nghĩ tới thật sự là Mỹ. Một lớp phó văn thể mỹ hoàn hảo trong mắt người khác, xinh đẹp, duyên dáng, con nhà giàu, học giỏi, cái gì cũng có đủ cả, lại vì ghen tỵ mà hết lần này đến lần khác hãm hại bạn cùng lớp.
Cả đám trở lại sân trường để xem những màn biểu diễn còn lại, các tiết mục đặc sắc nối tiếp nhau lên màn, Tâm và Dung đứng ở trong đám đông hò hét vui vẻ, quên mất chuyện xui xẻo ban đầu.
Thay vì khổ não và buồn bực vì gặp xui, sao không hưởng thụ khoảnh khắc đáng nhớ hiện tại chứ?
Mấy tên con trai trở lại, cũng hòa vào đám đông mà đứng. Tí tò mò hỏi Dũng:
“Đại ca, anh quay clip nude của thằng kia thiệt hả?”
“Không, phạm pháp đó thằng ngu, anh đây chỉ hù nó thôi. Vả lại cái thứ gớm ghiếc đó để trong điện thoại anh chẳng khác nào anh đây biến thái.”
Thì ra, Dũng chỉ làm màu dọa Sơn chứ không thật sự muốn lưu trữ mấy hình ảnh không sạch sẽ kia.
Buổi diễn văn nghệ tiếp tục với màn đàn hát của ông anh Tâm, chỉ là bài hát phục vụ thêm chứ không tham gia thi thố gì cả. Nhưng sức ảnh hưởng chắc chắn hơn xa bài hát của Tâm, ha ha, ai bảo anh cô đẹp trai mà còn biết đàn cơ chứ?
Đang lúc Tâm hưng phấn nhìn anh trai mình, bàn tay nhỏ bị người nắm lấy, quay đầu, phát hiện Trí đang đứng bên cạnh cô, có chút áy náy nói:
“Xin lỗi, lúc nãy tớ nên ở trong cánh gà chờ cùng cậu.”
Trí không ngờ được chuyện như thế lại xảy ra, vốn dĩ cậu nên ở cạnh Tâm mới đúng.
“Không, đâu phải lỗi của cậu, tớ còn chẳng ngờ mình đi vệ sinh mà gặp cảnh đó luôn. Giờ tính sao? Mình có nên báo với nhà trường về việc này không?”
“Có chứ, tất nhiên.” - Trí cười cười.
“À, cho cậu cái này.”
Tâm đột nhiên giơ tay lên, kéo lấy dây cột tóc của mình và tròng vào cổ tay Trí. Đó là một sợi dây cột tóc đen có đính hình trái tim bạc, trông hơi nữ tính một chút, không thích hợp để đeo, nhưng Tâm vẫn muốn để lên tay cậu ấy, làm thứ đánh dấu chủ quyền.
Trí không từ chối, ngược lại còn vui vẻ sờ sờ trán Tâm. Nơi này lúc trước từng bị thương nặng, hiện tại vẫn còn chưa lành hẳn, khó tránh khỏi để lại chút sẹo.
Thấy Trí không nói gì, Tâm cười tít mắt:
“Giữ kỹ nha, không được đưa cho ai đâu đó, này gọi là vòng tình yêu.”
“Anh mày chưa chết nha Tâm, bố cũng đang nhìn mày kìa.”
Một giọng nói cất lên sau lưng Tâm, là Dung đang nhắc nhở cô! Cô sợ hoảng hồn vội ngẩng đầu tìm kiếm, bố cô cũng đến xem mà, sao cô lại quên mất thế?
Trong đám đông nghìn nghịt, bố của Tâm khá là nổi bật, vừa cao mà đầu tóc vừa chói, nhìn phát thấy ngay.
Tâm và Trí bị bố nhìn một phát là như bị điện giật mà tách nhau ra ngay, Trí giả ngu nghiêng đầu đi chỗ khác, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Dung sờ sờ cằm, nói:
“Lần sau nhớ cẩn thận, dự là hôm nay về mày sẽ ăn chửi no nê rồi.”
Tâm đã tưởng tượng ra cảnh bố đập bàn mắng rằng con nít con nôi mới tí tuổi đầu mà bày đặt yêu đương nhắn nhít, học hành tuột dốc vân vân mây mây… Ai da, giờ chỉ hy vọng vào super woman trong nhà sẽ ra tay trừ gian diệt ác, cứu rỗi tình yêu mới nhú mầm của bọn họ thôi.
Và sự thật như cô mong đợi, lúc về nhà, bố cũng định cằn nhằn gì đấy, cơ mà vừa mở miệng là bị mẹ bắn tia laze từ mắt ra uy hiếp, vội im ngay.
Mẹ gọi Tâm vào phòng tâm sự riêng, sau đó bảo:
“Yêu gì thì yêu, nhưng hiện tại con còn nhỏ nên cần phải bảo vệ bản thân, không được đi quá giới hạn, nghe chưa?”
Câu này mẹ đã nói không ít lần, Tâm hiểu và sẽ không bao giờ ngu ngốc đi trái lại với lời mẹ, vội ngoan ngoãn gật đầu. Mẹ nhìn váy của cô vừa bẩn vừa hôi, hỏi:
“Cái gì đây?”
“Dạ…”
Tâm ấp úng mãi, cuối cùng mới thành thật kể cho mẹ nghe về chuyện hôm nay. Mẹ xoa xoa đầu cô, nói:
“Một phần bố con sợ con yêu sớm là vì… lúc này các con còn chưa đủ trưởng thành để nhận thức được việc gì đúng, việc gì sai, vẫn còn chưa làm chủ được cảm xúc của bản thân, sẽ có người làm ra những chuyện tương tự thế này, và rồi con gánh hết tất cả.”
Mẹ của Tâm là người từng trải, từng gặp rất nhiều rắc rối khi yêu quá sớm, nên bà hiểu được cảm giác trong lòng chồng mình. Có lẽ là sợ con gái tổn thương, nên mới ngăn cấm nó.
Bấy giờ, khi hai mẹ con Tâm đang tâm sự với nhau, thì Trí đã về đến nhà và mang theo món quà nhỏ Tâm tặng đi tắm. Cậu vừa tắm vừa nhìn sợi dây cột tóc đặt trên kệ và cười tủm tỉm mãi, cuối cùng mới đem nó đặt vào một cái hộp nhỏ và bỏ vào hộc bàn của mình.
Ngày hôm sau đi học, Tâm không còn đi trực chung với Dũng nữa mà xin đổi với một bạn sao đỏ khác trong lớp. Lúc Dũng biết được tin này đã cười gượng nhìn cô, không nói gì cả.
Tâm biết mình làm vậy khiến cậu ấy tổn thương, nhưng cô không muốn Dũng lún sâu thêm nữa.
Giờ học thể dục hôm ấy học bóng rổ, Tâm ôm bóng đi thể hiện, nào ngờ cứ rơi ra ngoài mãi. Sao cô chẳng giỏi mấy môn này như lớp trưởng nhỉ?
Thấy cô chăm chỉ ném và ném, Trí cười bảo:
“Tư thế cầm bóng của cậu không đúng, cậu không có năng khiếu đâu.”
Sau đó cầm tay cô, giúp cô chỉnh lại tư thế và ném. Tất nhiên, không dễ vào như thế, nhưng rõ ràng có tiến bộ hơn ban nãy, không bị lệch nhiều nữa.
Dũng ở bên này vừa lau mồ hôi vừa nhìn chằm chằm vào hai người họ. Dung nhận ra tâm trạng của cậu không tốt, lẳng lặng vỗ vai cậu an ủi:
“Thôi bỏ đi, lần trước bảo ông đập chậu cướp hoa là nói giỡn đó, tìm người khác mà thích.”
“Nói dễ vậy? Bà thử xem có làm được không?”
Thiếu niên đầu đinh lắc đầu ý bảo không cần khuyên nữa. Bởi vì một khi cậu phải lòng ai đó, dù biết trước kết quả sẽ đau lòng, cũng sẽ không dễ dàng bỏ cuộc… Biết đâu một ngày, cơ hội sẽ đến? Chính vì ôm ý nghĩ này, mà Dũng chấp nhận đơn phương, chấp nhận ở phía sau lẳng lặng quan sát Tâm, hy vọng tương lai, bánh xe vận mệnh sẽ thay đổi.
Nhật Ký Theo Đuổi Lớp Trưởng