Người Thứ Ba 2 - Vkook
C47 Ngoại Lệ Nhà Họ Kim
Sợ hắn sẽ lại đi mất, Jungkook níu tay giữ hắn lại. Taehyung cởi bỏ áo vest, nới lỏng cà vạt, vén chăn nằm xuống bên cạnh, được bao bọc trong lòng hắn, cậu giờ mới cảm thấy an tâm.
1
Áp mặt vào bàn tay ấm, đùa nghịch nhẫn cưới trên tay hắn. Lực tay mạnh mẽ kéo cậu sát vào người hắn, gần kề da thịt khó tránh khỏi việc muốn tiếp xúc thân mật thêm chút, hôn nhẹ lên gáy cậu, Jungkook vội rụt cổ tránh đi vì nhột.
"Anh đã bảo em ngủ trước rồi kia mà, ngồi chờ ở phòng khách cả đêm như vậy sẽ bệnh em có biết không?"
"Đừng mắng em mà."
"Anh không có mắng, anh là lo lắng cho em."
Chất giọng trầm thấp vẫn vang lên đều đều bên tai, dù không nhìn thấy nhưng cậu biết hắn hiện tại đang bày ra vẻ mặt thế nào, chắc là hai đầu lông mày sắp dính chặt vào nhau rồi.
"Chuyện ở bữa tiệc...anh nghe em giải thích được không, là Shim Jaekyung bất ngờ ôm chầm em, khi đó em đã rất bất ngờ nên nhất thời không kịp phản ứng, em và anh ta không có gì với nhau cả."
Hắn vẫn yên lặng chờ cậu bình ổn lại cảm xúc, ngay từ giây phút đầu hắn vẫn luôn tin tưởng cậu vô điều kiện, Jungkook không phải kiểu người như vậy, hắn biết cậu đủ lâu để có thể khẳng định điều đó.
Jeon Jungkook dành tâm tư cho hắn từ khi cả hai chỉ là những đứa trẻ, tình yêu trải qua hơn hai thập kỷ sao có thể dễ dàng thay đổi chỉ vì một tên ất ơ từ đâu xuất hiện. Hắn tuyệt đối không để Shim Jaekyung đạt được ý nguyện.
Kim Taehyung mãi mãi là kẻ chiến thắng.
"Anh tin em, anh biết trong lòng em chỉ có mình anh mà thôi, em còn có thể yêu ai ngoài anh chứ."
"Nếu không giận sao anh lại bỏ ra ngoài lúc trời tối như vậy, em đã rất lo cho anh, nhưng em không dám gọi điện vì sợ anh thấy em phiền."
Nghe đến đây hắn bỗng thấy nhói lên trong lòng, Jungkook lúc nào cũng nghĩ cho hắn, còn hắn thì sao, không khi nào khiến cậu yên lòng.
Thấy hắn mãi không nói gì, cậu xoay người đối mặt với hắn. Vùi đầu vào lồng ngực ấm áp, cảm giác tủi thân trong lòng cũng vơi đi một chút. Kéo tấm chăn dày đắp ngang người cả hai, bàn chân không yên mà quấn chặt chân cậu, gần như lạnh cóng, hắn có nên phạt cậu hay không đây.
"Jungkookie, anh xin lỗi, để em chờ ở nhà lâu như vậy."
"Không sao đâu ạ, em không trách anh, là em không nghe lời anh ngủ sớm mà cố chấp ngồi chờ, em mới là người có lỗi."
Hôn nhân thường trải qua rất nhiều giai đoạn khó khăn. Từ khi đặt bút ký vào giấy đăng ký kết hôn, cuộc sống của cả hai gặp phải không ít biến cố. Khoảng thời gian hiểu lầm chồng chất, đó là khi hắn chưa nhận ra tình cảm của bản thân. Cho đến bốn năm kinh hoàng nhất cuộc đời, bốn năm ôm lấy nỗi ân hận và nhớ nhung trong tuyệt vọng. Và rồi Jungkook một lần nữa quay về bên hắn, khi ấy cậu còn mang theo một bé con.
Shim Jaekyung chỉ là chút khó khăn nhỏ nhặt, so với những gì hắn từng gặp phải thì gã chẳng là gì.
"Sau này nếu em không thích điều gì cứ nói với anh, anh sẽ không làm thế nữa."
Gật nhẹ mái đầu tròn, Jungkook mãn nguyện mỉm cười, vòng tay ôm hắn không giây nào thả lỏng.
"Jeon Jungkook."
"Vâng."
"Anh yêu em."
Cậu vốn rất dễ ngại, hắn lại thuộc kiểu người thường bày tỏ tình cảm bằng ngôn từ bay bổng, bảo sao Jungkook luôn im lặng mỗi khi nghe thấy lời yêu của chồng mình.
"Anh đã nói yêu em đấy."
"Em nghe rồi ạ."
Nét mặt lộ rõ vẻ ranh mãnh, bằng mọi giá phải khiến cậu nói ra câu yêu hắn, nếu không hắn sẽ dỗi cho xem.
"Em...em..."
"Không nói là anh hôn đấy nhé."
"Em...em yêu anh, yêu Taehyungie rất nhiều ạ."
Khuôn mặt lộ rõ vẻ hài lòng, hôn lên bầu má mềm, ôm cậu chìm vào giấc ngủ say.
_
Ánh mắt người phụ nữ trung niên không rời cậu trai đang bận rộn quét dọn. Không đơn giản mà con trai bà lại đưa cậu bé này đến đây, đã vậy bà sẽ tự mình tìm hiểu mọi chuyện.
Tự mình hầm canh gà mang đến nhà hắn, tiện thể nhờ Kang Myungsoo đi cùng, nó lập tức đồng ý rồi vào trong thay quần áo mới, sự vui vẻ quá mức này khiến bà có chút không vui.
Hắn và cậu dường như vẫn chưa biết bà Kim đến thăm, vẫn còn dính lấy nhau bên chiếc piano trắng tinh. Jungkook ngày trước từng học đàn, nhưng vì sau này bận rộn chăm sóc gia đình nhỏ nên cũng quên mất sở thích này. Piano đã mua từ rất lâu, vậy mà đến hôm nay mới có cơ hội sử dụng.
Kim Taehyung ngồi cạnh nhìn cậu gõ nhẹ lên từng phím đàn, ngón tay uyển chuyển lướt đi tạo ra thứ âm thanh êm tai. Nhấc bổng cả người để cậu ngồi lên đùi mình, Jungkook có hơi hoảng loạn vội nhìn xung quanh, nơi này dù sao cũng là phòng khách, bọn họ như vậy hình như có hơi tự nhiên quá mức.
"Tiếp tục đi, nhìn anh làm gì?"
"Thả em xuống, ngồi như vậy em không tập trung được."
"Không thích, hai chuyện vốn có liên quan gì đến nhau đâu chứ."
Bé con Taeho ngây ngốc ngồi nhìn, phim hoạt hình giờ cũng chẳng thú vị bằng hai người trước mặt. Đã hứa với nhau thế nào, nếu ba lớn có ôm ba nhỏ thì phải ôm cả bé, vậy mới công bằng, nhưng hành động của ba lớn hiện tại đã trái với lời hứa rồi.
Phím đàn trầm bổng vẫn vang lên đều đều, quả thật hai người không quan tâm đến bé chút nào cả.
Người phụ nữ xinh đẹp xuất hiện trước cửa, Taeho như gặp được ngôi sao hy vọng, chạy vội đến ôm chầm bà nội xinh đẹp, ghé vào tai bà kể tội ba lớn và ba nhỏ.
Kang Myungsoo nhíu mày nhìn về phía cả hai, ánh mắt hắn chưa từng thay đổi, dù xung quanh có hàng nghìn người thì trong mắt hắn vẫn chỉ có cậu.
Trong khi nó âm thầm quan sát người khác thì người nào đó cũng đang nhìn nó bằng ánh mắt đầy vẻ phán xét.
"Là ai ức hiếp cháu của mẹ hả, là con phải không Kim Taehyung?"
"Mẹ, mẹ đến sao không báo trước với con?"
Buồn cười nhìn bọn họ tách ra khỏi nhau, dù vậy thì bàn tay kia vẫn cương quyết không buông khỏi eo cậu.
"Mẹ mang ít canh gà đến cho hai đứa, tiện thể ghé sang thăm Taeho và hai công chúa."
"Vất vả cho mẹ quá."
"Không vất vả chút nào, Jungkook của mẹ ngoan ngoãn quá đi mất, không như đứa con nào đấy, một câu quan tâm cũng không có."
Hắn giờ mới biết người bà nhắc đến là mình, hóa ra vẫn còn nhớ hắn có mặt ở đây sao, cứ tưởng bà chỉ thấy mỗi con rể và cháu trai.
Mang canh gà vẫn còn hơi âm ấm vào trong, hắn như cái đuôi nhỏ đi theo sau cậu, thật sự dính chặt không rời, bà Kim cũng đến bất lực với đứa con này.
Thong thả nhâm nhi cốc trà, quay sang nói với Kang Myungsoo bằng giọng điệu chế giễu.
"Jungkook chính là đứa trẻ hiểu chuyện và hiếu thuận như vậy đấy, Kim gia phải có phúc lắm mới đón được thằng bé về nhà, không như thứ ruồi nhặng ngoài kia, không biết xem lại thân phận của mình mà cứ thích trèo cao, cháu nói có phải không Myungsoo?"
1
Không nói thẳng nhưng cũng chẳng kiêng dè, nó ngầm hiểu ý nghĩa của câu nói vừa rồi, lo sợ cùng bất an khiến nó sợ hãi không dám nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ trước mặt.
End chap 47
Ngày này năm trước chúng ta có cái live ig huyền thoại, mong sau khi hai bạn xuất ngũ sẽ làm thêm một cái live couple nữa cho tks thỏa lòng, cả em nữa??
1
mith?
Người Thứ Ba 2 - Vkook