Người Mang Hy Vọng Sống

Chương 11: Âm thanh của tiếng đàn

35@-Buổi chiều tối, khi ánh nắng dần tắt và đêm đang bắt đầu buông xuống, không khí trở nên lạnh hơn và yên tĩnh hơn. Mọi thứ đều trở nên chậm lại, như thể thế giới này đang nghỉ ngơi sau một ngày dài.

Bùi Doãn Hy đang bước đi trên con đường quen thuộc bỗng nghe thấy âm thanh từ chiếc đàn Guitar được phát ra đi kèm theo đó là một giọng hát của một bạn nam nào đó, âm thanh này nghe thật êm tai.

Bùi Doãn Hy bất giác bị thu hút mà nhìn về phía nơi phát ra luồng âm thanh ấy. Một chàng trai với làn da trắng, khuôn mặt điển trai, mái tóc được gió đông khẽ thổi đang ngồi trên chiếc ghế đá ven bờ hồ tay đánh cây đàn guitar kiểu rất lãng tử và phong trần. Nhìn có vẻ hơi bad boy một chút, lắm khi nghêu ngao hát vài câu rồi hát đệm đàn một cách lơ đãng

dáng vẻ đó đúng là cuốn hút đến chết người


Cái giọng hát mộc mạc có chút trầm, tiếng đàn được phát ra cũng không theo một âm luật nào nhất định. Nhưng mà không vì thế mà nó trở nên khó nghe hay nhàm chán, thật sự nó lại như một tuyệt phẩm, tiếng đàn được tự do cất lên theo từng âm điệu mà chẳng phải vướng bận một chút quy tắc nào, quả thực là vô cùng phóng khoáng!

Âm thanh này thật khiến cho con người ta cảm thấy dễ chịu nó như xoa dịu những suy nghĩ mệt mỏi của Bùi Doãn Hy.

Trong lòng chợt có một cảm giác lâng lâng khó tả. chàng trai trong thế giới u ám màu sắc của cô như có sắc màu mà phát sáng.

Lạ thật?



Không biết từ bao trong vô thức mà Bùi Doãn Hy đã tiến sát lại đó lúc nào không hay.

Tiếng đàn ấy và chàng trai đánh đàn giống như hòa làm một thể, hình thành ra một thứ âm thanh nghe thật êm tai và dễ chịu khiến cho Bùi Doãn Hy như được thả trôi theo từng tiết tấu.

Ngước lên nhìn bầu trời về đêm sao thật sáng mà, bầu trời đêm của thành phố đâu đâu cũng có những vì sao sáng lấp lánh chỉ tiếc rằng đến bây giờ cô mới có thể tịnh tâm mà ngắm nhìn. Tất cả bao nhiêu những buồn phiền của cô giờ đã vơi đi hết, khắp người như trở nên nhẹ nhõm đi hẳn, Bây giờ hai chữ "mệt mỏi" hoàn toàn là không có.

Trong lòng chợt nhớ đến một câu mà bản thân đã từng nghe một câu nói rất hay ( Âm nhạc là tiếng vọng của cảm xúc. Con người không thể nghe, nhìn, ngửi, chạm, nếm được cảm xúc mà chỉ có thể cảm nhận. Đôi khi, chúng ta yêu thích một ca khúc nào đó không chỉ vì giai điệu, ca từ mà còn bởi cảm giác mà bài hát đó mang lại. Chúng ta có thể chìm đắm vào bài hát như kể lại câu chuyện cuộc đời mà ta đã từng trải qua và tưởng chừng như đã lãng quên.) Bây giờ cô đã hiểu câu nói ấy được định nghĩa như thế nào!

Hòa mình trong những giai điệu, ca từ của bản nhạc giúp xoa dịu được những nỗi thống khổ của bản thân. Đây chính là phương diện truyền tải cảm xúc trọn vẹn và tuyệt vời nhất mà nó đem lại cho cô như cảm nhận được từng ngõ ngách sâu thẳm trong tâm hồn.

Bùi Doãn Hy Không biết từ lúc nào đã vô thức mà hòa nhập trở thành một phần của thứ âm thanh ấy chỉ biết rằng cô thấy nó rất cuốn hút mà thôi

Giọng hát ngọt ngào, nhẹ nhàng của cô được cất lên, lần đầu tiên cô phát hiện ca hát đối với mình cũng không hề khó khăn như đã tưởng, thật sự được tự do ca hát thế này cũng thật tuyệt!





Người Mang Hy Vọng Sống
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá:
Truyện Người Mang Hy Vọng Sống Truyện Người Mang Hy Vọng Sống Story Chương 11: Âm thanh của tiếng đàn
10.0/10 từ 50 lượt.
loading...