Người Giấy
Chương 4: An Đằng
Nhìn vào gương mà xem
Cậu thật xinh đẹp!
*
**
Canh nấm, đùi gà sốt mật ong, mì Ý phô mai vàng óng ánh, salad cá hồi, thêm một ly trà chanh mát lạnh và tráng miệng bằng một phần bánh mousse chanh dây. Một bữa ăn trưa thịnh soạn. Tôi ngồi ở một bàn trống ở căn tin sang chảnh của trường, cầm muỗng nghịch phần nước canh lõng bõng. Đồ ăn trưa ở An Đằng thì mỗi ngày đều như đại tiệc buffet, học sinh muốn ăn gì cứ tuỳ ý chọn vì nó đã được tính trong tiền học phí rồi.
Tôi vốn không phải một người phù hợp học ở một ngôi trường tư nhân danh giá bậc nhất thế này, nhưng vì bản thân tôi đã đồng ý với người mẹ nuôi của mình là phải hoàn thành chương trình học theo sự chỉ định của bà, bằng không sẽ không thể nhận được tiền chu cấp nữa. Vì vậy, tôi tuy nghèo, nhưng vẫn đang sống tốt ở một môi trường quá tốt đẹp. Chủ yếu mẹ tôi muốn tôi không xa rời Hiểu Khiết, bởi tôi gần như là người bạn thân nhất của Khiết, nếu để phật lòng cậu ấm đó, cả mẹ tôi cũng bị vạ lây, vì bà ấy đã tái hôn với cha của Khiết. Mẹ và cha của Khiết không sống ở Việt Nam, chỉ còn hai đứa tôi tự theo dõi nhau, Khiết luôn muốn tôi trở lại ngôi nhà nguy nga kia, nhưng mà tôi không thể sống trong điều tiếng nổi. Vì vậy, cho dù bằng cách gì, tôi cũng cố giữ một khoảng cách vừa đủ với cậu ấy, ít ra là tự lặng lẽ xin chuyển khỏi danh sách lớp ban đầu, để không phải học cùng lớp với cậu. Khiết mà biết chuyện này chắc cậu ta chửi tôi mất!
Thật ra An Đằng không có gì để chê, chủ yếu tôi là tôi không hợp với những sự phù phiếm ở đây. Nói về vấn đề tôi ghét nhất chính là nhà trường trao quyền hạn quá lớn cho Hội học sinh, bởi đây là nơi có rất nhiều con ông cháu cha máu mặt tụ hội. Ngay cả việc thưởng phạt, giám sát nội quy học sinh cũng đưa vào tay Hội học sinh, trong đó bao gồm một đội cờ đỏ giám sát được quyền ghi nhận vi phạm và tổng hợp điểm vi phạm để báo cáo giám thị xử lý. Vấn đề lớn nhất của bọn họ sẽ luôn tập trung vào nhóm học sinh thuộc các gia đình có nền tảng, gốc gác không quá mạnh để soi mói vi phạm. Đặc biệt là nhóm học sinh có nhu cầu nhận học bổng như tôi. Thứ tôi sợ không phải là điểm hạnh kiểm bị trừ mà là chỉ cần điểm hạnh kiểm dưới 90 trên thang điểm 100, tôi sẽ mất quyền nhận học bổng toàn phần. Mà tôi càng sợ, bọn họ làm càng ác. Bởi vậy chuyện tôi đi tới cổng trường lúc 7 giờ 30 phút sáng và chuyện Khiết tới lúc 7 giờ 35 phút là khác nhau hoàn toàn. Đây chính là lý do tôi bảo Khiết đúng là thiên thần cứu mạng trong những giây phút ngấp nghé nguy hiểm đó.
Bâng quơ một hồi tự nhiên sực nhớ tên ở phòng tôi hồi sáng, không biết hắn giờ sao rồi? Người ta có biết tôi đang giam giữ người trái phép trong nhà không? Thật là rối ren! Tự dưng lại có mấy chuyện đâu đâu mới sáng bảnh mắt đã ập tới.
Đang lủi thủi ăn, chợt, cái ghế cạnh bên bị kéo ra, một khay thức ăn còn vun đầy được đặt xuống bàn, có khuôn mặt xinh xắn đang mỉm cười:
- Cục cưng, ra đây hồi nào vậy? Chẳng rủ tớ theo cùng.
Tôi ngước mặt lên, giận lẫy.
- Nói lại đi nhé! Ai vừa ra tiết đã phóng đi đâu mất tăm? Tớ nhắn tin bảo tớ ra trước mà.
Cô bạn cười ngượng, bào chữa, tay khuấy li nước cam của mình.
- Tớ.. Tớ đi vệ sinh. – Bộ mặt cô bạn hơi ửng, nói. - Chắc do uống cà phê sữa, mà thôi không sao, tớ ổn rồi!
Tôi phì cười, gật gật đầu rồi phớt tay.
- Xem như lí do chính đáng. Tớ tha cho đấy! - Nói rồi tôi đưa phần bánh mousse trong khay của mình cho vào khay cơm của cậu ấy. - Tớ giữ lại cho cậu một phần đây, món này mau hết ghê.
- Hì hì, cảm ơn cục cưng!
Rồi hai đứa tôi cùng ăn trưa, bàn với nhau vụ kế hoạch của Hội mỹ thuật, lát sau Mai nhớ gì đó, bèn gọi:
- Hạ Anh!
Tôi nhai nhồm nhoàm, trả lời:
- Hửm?
- Hồi sáng tới giờ có gì mà thấy cậu cứ thấp thỏm vậy?
Tôi bỏ cái nĩa xuống, gãi đầu, cố lựa chọn câu từ rành rọt nhất để giải bày cái mớ bòng bong giấu giếm từ sáng tới giờ trong lòng.
- Này! – Tôi mở lời. – Nếu.. Một buổi sáng trong lành, cậu đang say ngủ, rồi bị đánh thức. Mở mắt ra, đập vào mắt là một người lạ ngồi chình ình trên giường của cậu. Lúc đó, cậu sẽ làm gì?
Ban Mai xoay xoay li nước, nói:
- Người đó là nam hay nữ?
- Là nam! – Tôi đáp.
- Tớ sẽ hét lên!
- Kế đó?
- Kiểm tra quần áo.
- Sao nữa?
- Đạp tên đó xuống giường.
Hơ hơ, tình huống này hơi bị quen. Chỉ có điều tôi còn có vũ khí tự vệ. Cô bạn hỏi lại:
- Nè, hỏi cái điều gì kì cục vậy? Hay là bồ bị..
- Không có gì nha! – Tôi xua xua tay. – Tớ hỏi này, nếu người đó rất rất rất đẹp trai thì cậu tính sao?
Ban Mai hút cạn li nước, trả lời tiếp:
- Tớ cũng sẽ hét lên!
- Sau đó?
- Kiểm tra quần áo!
- Rồi sao?
- Đè anh ấy xuống giường!
Tôi tròn mắt nhìn nó, rồi thở dài hụt hẫng gục mặt tại bàn.
- Haizz..
- Bị gì vậy?
- Không sao! – Tôi lắc đầu.
Gặp đứa như vậy sao tôi dám kể tiếp. Nhỡ nó biết nhà tôi đang chứa trai đẹp rồi xăm xăm tới nhà tôi cưỡng bức hắn thì sao? Dù sao tên đó cũng nhìn ra vẻ ngoan hiền lắm. Không thể để hắn chết trong bàn tay háo sắc của nhỏ này được. Không được! Tuyết đối không được!
Đang tiu nghỉu, tự dưng Ban Mai lại khơi ra chuyện cũ:
- Hôm qua thầy giám thị có làm khó dễ gì cậu không?
- Chuyện anh Thế Danh của 12B á? – Tôi xua tay. – Tớ chỉ hỗ trợ điều tra thôi chứ có gây tội tình gì đâu mà thầy nỡ làm khó tớ. Mà cậu ra tay như thế có hơi bị nặng không?
Đụng trúng chỗ ngứa của mình, cô bạn thân của tôi giãy nảy lên kích động:
- Thế mà nặng á? Hắn dám quấy rối cậu và tớ, còn dám sàm sỡ tớ nữa! Nói thật nha, tớ cảm thấy vẫn chưa hả dạ đấy.
- Người ta chỉ lỡ tay chạm trúng ngực của cậu thôi mà! – Tôi nói lèm bèm. – Nhỡ anh ta vì vậy mà.. vô sinh thì sao?
- Vô sinh? – Mai nhếch môi, kèm theo một tràng cười khả ố. - Ha ha ha, thế chẳng phải tớ trở thành người hùng của An Đằng sao? Đáng lẽ đội bóng đá nữ của trường nên chiêu mộ tớ vào chân tiền đạo mới phải.
Tôi phì cười, lắc đầu chịu thua cô bạn. Chuyện của chúng tôi đang nói vắn tắt là như thế này: Vài hôm trước, có một lần khi cả hai đang mang một số tài liệu từ văn phòng về lớp thì đột nhiên Thế Danh, đàn anh lớp 12 tự dưng nhảy xổ ra, cũng như bao ngày lại nói mấy câu vô vị tán tỉnh Ban Mai. Mà cái đàn anh này nổi tiếng nhây, lại háo sắc, nói chung cô gái nào bị gã này nhìn trúng là bảo đảm xui xẻo. Và không ngờ có một ngày cô bạn xinh đẹp của tôi rơi vào tầm ngắm của gã. Lời qua tiếng lại một hồi, hai chúng tôi vùng bỏ đi, anh ta chặn đường lại, rồi chúng tôi giằng co. Trong lúc sơ ý, tay của Danh đã sờ đúng vào vòng một của Ban Mai. Thế là con nhỏ nổi cơn tam bành sút một cái vào đúng ngay giữa hai chân của gã. À, còn sau đó thì con nhỏ lên phòng giám thị ngồi cả ngày, Thế Danh nhập viện không rõ tin tức, còn tôi trở thành nhân chứng bất đắc dĩ.
Chỉ vì cái vụ lùm xùm này mà Thái Ngọc Ban Mai – hoa khôi khối lớp 11, cũng là cháu gái của hiệu trưởng bị xử lý kỷ luật trừ hạnh kiểm vì gây thương tích cho bạn học. Dù chỉ là tình huống bất trắc, nông nổi nhưng gia đình Thế Danh nhất quyết không bỏ qua. Tôi nói thật là mình vốn chẳng tha thiết gì với An Đằng, trường học chỉ toàn cậu ấm cô chiêu, con ông cháu cha, đụng chuyện gì là làm rùm beng lên cả. Hiệu trưởng phải vì tiếng tăm của trường, lại bị sức ép từ quyền lực nhà cậu ấm đó mà đành xử lý cả cô cháu yêu quý của mình. Nếu không phải do nhà cha dượng tôi giàu nứt đố đổ vách và hơn hết là tôi bị "tống" vào đây thì tôi xin thề là không bao giờ tôi thích học ở An Đằng đâu!
- Cậu bất cần quá ha! Cậu có nghĩ đến việc trừ điểm hạnh kiểm rồi cậu còn đủ tiêu chuẩn tham gia "Hoa khôi học đường" không? – Tôi chỉ vào trán nó, giáo huấn.
- Chuyện này tớ cũng trằn trọc mấy đêm rồi mới quyết, không tham gia năm nay thì năm sau tớ thi. Thay vào đó thì.. cậu, Châu Hạ Anh sẽ thay tớ tham gia.
- Gì? Tớ á? Cậu bị ấm đầu à? – Tôi trợn mắt. – Cậu xem tớ với cậu đi, cậu xem nhan sắc tớ đi, còn nữa, ít ra cậu còn có ngực để người ta sàm sỡ, còn tớ, còn tớ đây nè! Nhìn xem có phân biệt được lưng với ngực không?
Mai chậc lưỡi, lắc đầu nhìn tôi chán nản:
- Hạ Anh, cậu khiêm tốn hay không biết thật hả? – Nói rồi nó vươn tay tháo cặp kính cận của tôi xuống – Xem đi, chỉ cần tháo mắt kính ra, đổi cái kiểu tóc đầu nấm này đi thì cậu sẽ như thế nào? Trên mặt cậu đường nét nào ra đúng nét đấy, chỉ vì không chăm chút mà mờ nhạt đi thôi. Có cần tớ lấy gương cho cậu xem kĩ lại không? Cậu còn xinh đẹp hơn cả tớ nữa đấy. Nói cho mà nghe nhá, tớ nổi tiếng tự yêu nhan sắc của mình, đây là lần duy nhất tớ thú thật là cậu đẹp hơn tớ đấy. Trừ cái vụ "trước sau như một" của cậu ra thì chiều cao, khuôn mặt, thành tích học tập đã dư chuẩn tham gia cuộc thi đó rồi.
- Nhưng mà tớ không muốn ồn ào phiền toái.
- Im lặng! Cậu có phải bạn thân của tớ không? – Nó gạt ngang, nghiêm túc nhìn tôi.
- Ờ thì phải. – Tôi đáp. ?ì? đọc ?hê? ?ại ﹍ ?RÙ??R ?YỆN.?? ﹍
- Vậy thì cậu nhất định phải tham gia "Hoa khôi học đường" năm nay, mọi chuyện cứ để tớ lo, xem như là vì tớ được không?
Tôi thở dài, gục mặt xuống bàn. Trời ơi sao tôi phải vướng vào cái cuộc thi nổi tiếng khốc liệt đó chứ? Tôi không hề muốn!
Đột nhiên, như vỡ lẽ, tôi ngẩng mặt lên nhìn nó:
- Song Kỳ năm nay cũng tham gia!
- Bingo! – Mai búng tay. – Vì vậy cậu phải tham gia. Cậu dám thề trước mặt tớ là cậu không ghét con nhỏ đó? Tớ thì không ghét nó đâu, nhưng mà ngày nào thấy nó còn hô hấp được là không hiểu sao tớ lại thấy buồn.
Tôi lắc đầu, vò trán. Châu Hạ Anh tôi dễ thương thì cũng dễ thương thật nhưng cũng không phải là không biết ghét người nha. Mà quan trọng con nhỏ tôi không ưa thì cả lớp tôi cũng không thích. Ghét một người bị ghét một cách phổ biến như vậy cũng đâu có gì đáng trách đâu. Nhưng vì kẻ mình ghét mà tự gieo mình vào bể khổ thì mình có quá ngu xuẩn không?
Tôi đứng phắt dậy, bưng khay cơm đi trả, đáp:
- Chuyện đó tớ không chắc. Trước mắt là tụi mình phải lo xong cái vụ làm sân khấu kỉ niệm 20 thành lập trường kia kìa.
Ban Mai đuổi theo tôi, lải nhải:
- Đi mà, cậu hứa với tớ đi! Nha! Nha!
- Tớ không biết.
- Đi mà!
- Không biết gì đâu!
Hành lang trường thấp thoáng bóng dáng của hai đứa tôi, vừa đi vừa nói chuyện ríu rít. Chẳng mấy chốc câu chuyện về chàng trai lạ trong phòng và việc bị kỷ luật đã bị chúng tôi hòa tan vào nắng, trôi vào quên lãng.
*
**
Tôi và nhỏ Mai đến hội khi mọi người đã tề tựu đông đủ và lăng xăng làm việc.
Sân trát xi măng xám, sạch sẽ, giáp ranh với lớp đất nâu đã phủ tươi cỏ xanh mịn êm như thảm. Những hàng cây bằng lăng rợp bóng mát rượi làm cả khoảng sân chìm đắm trong một cảm giác trong lành, ngập tràn dưỡng khí. Một mảnh vải trắng to lớn rộng 5 mét, dài những 15 mét phủ trên mặt đất phẳng phiu. Nhóm hội viên Hội mỹ thuật túm tụm lại quan sát bản mẫu để phân chia khu vực thao tác trên mảnh vải lớn. Kéo dài trên lối đi là mấy chục thùng nước sơn loại 5 lít đủ thứ màu sắc đang bày biện ra, vài thùng đã được khui nắp, xài gần hết phân nửa.
Dương Hiểu Khiết ngồi trên thảm chăm chú phân công chi tiết công việc cho các hội viên. Từ đây, chúng tôi sẽ vẽ nên bức màn cho sân khấu của trường. Theo bản mẫu thì cả tấm vải sẽ là một rừng cây, những dáng cây chen chúc nhau để tạo nên một chiều sâu nhất định, trong tranh sẽ có hai đứa bé đang chơi đánh đu. Vẽ tranh 3D – ý tưởng táo bạo của tôi và Khiết đã đề ra. Vì tác phẩm lần này sẽ làm nền chính cho lễ kỉ niệm 20 năm thành lập trường nên vô cùng được chú trọng.
Tôi đến chỗ Khiết, nghe cậu bàn về cách pha màu của phần cảnh chính rồi ghi chú vào sổ tay. Ban Mai đến nhóm của nó. Sau khi đợi các trưởng nhóm nghe Khiết bàn xong, tản về nhóm của mình, tôi huých vai cậu, chọc:
- Nhìn cậu y như lãnh chúa phong kiến đang quan sát nông nô làm việc vậy.
Khiết gõ cây bút bi lên đầu tôi, nói:
- Hừ, người ta lo cho công việc vậy mà còn bị chỉ trích, có hay thì lên đây làm leader này. – Rồi Rùa cận tháo cái kính của mình ra khỏi mắt, chùi trên vạt áo sơ mi trắng đã kéo ra ngoài, cà vạt trên cổ cậu nới lỏng ra. Thật ra, Khiết mà tháo kính ra thì y như người khác. Lúc đeo kính trông cậu rất tri thức, hiền lành, thư sinh. Mà khi đôi mắt nâu trơ trọi không bị cái kính gọng đen che đi, Khiết toát lên nét gì đó rất lạ, trông ngạo mạn pha chút nét lạnh lùng phảng phất.
Phổ biến xong hết công việc, cậu phủi tay đứng dậy, còn đưa tay ra đỡ tôi.
– Đứng lên nào Sâu lười! Cậu lo phần quan trọng nhất trong tranh đấy! Lo mà vẽ cho xong!
Tôi bắt lấy bàn tay trắng trẻo đang chìa ra, những ngón tay dài thon nghệ sĩ nắm lấy tay tôi, dùng lực kéo. Tôi nắm tay Khiết, đứng dậy, phát hiện tay cậu hơi lạnh.
- Đi nào! Lấy giúp tớ hai thùng sơn màu trắng nhé! – Tôi bỏ đến "địa bàn" của mình, Hiểu Khiết cười, đi xách hai thùng sơn hộ tôi.
Nhóm Mai ở cạnh chỗ tôi vẽ, được vậy nên tôi với nó thừa cơ vừa làm vừa lách chách "tám chuyện". Cả đám chúng tôi vừa làm, vừa lấy cọ quệt vào mặt nhau quậy phá. Tôi thừa dịp quệt vào má Khiết hai nét. Tôi sợ bị vẽ lại vào mặt nên co giò chạy ra khỏi tấm tranh, Hiểu Khiết đuổi theo truy lùng. Tôi chạy lên thảm cỏ, vừa chạy vừa la thất thanh. Bất ngờ, đầu tôi đập vào một "khối thịt" rắn chắc làm tôi té ngược trở lại, ngã ra nền cỏ.
Tôi rướn người dậy xoa cái trán khốn khổ, nhăn nhó. Khiết chạy tới, đỡ tôi đứng dậy, rối rít hỏi thăm. Tôi bảo mình không sao. Lúc đó, có tiếng ai đó gọi tìm Khiết nên tôi xua tay bảo cậu ấy cứ lo công việc. Tôi nén đau, phủi hết cỏ bám trên người, ngẩng mặt lên tìm "tảng thịt" đã làm mình ngã.
Nhìn từ dưới lên, đôi giày Nike trắng, quần ngắn ngang gối, áo ba lỗ cả bộ màu cam, trên ngực áo là số 13 màu đen, làn da màu nâu đồng vạm vỡ và những cơ bắp cứng ngắc trên tay. Rất tiếc là tôi chỉ nhìn được tới đây, vì tôi đứng tới ngực hắn thôi. Muốn nhìn tiếp là phải ngẩng đầu lên. Nhưng không cần tiếp tục nhìn đâu vì tôi biết tỏng là ai rồi.
Bộ mặt đó cười nham nhở, tay lấy cái khăn vắt trên cổ mình để lau cái mặt bóng nhẫy mồ hôi. Tôi cá chắc hắn mới đi chơi bóng rổ về. An Tử Đằng – hotboy bóng rổ của trường tôi, đẹp trai theo kiểu cơ bắp và menly. Tiếc là tôi không tài nào cảm thụ nổi cái tiêu chuẩn sắc đẹp này.
Tên con trai trước mặt cười toe toét, mở lời mà làm tôi nổi hết da gà:
- Baby à! Em không sao chứ?
- Eo ơi! Cảm ơn, tôi ổn. – Tôi bỏ đi nhanh về chỗ của mình. Dù tại hắn tôi mới ngã nhưng tôi cũng chẳng muốn lôi thôi với tên này.
Tử Đằng kéo tay tôi lại, cái bàn tay khô ráp nắm lấy cổ tay tôi, ngoan cố:
- Nè, không nói chuyện xíu nữa được hả? Làm gì lạnh lùng với anh quá vậy?
- Hừ, cậu đi tập bóng xong thì đi theo mấy đứa cầm bùm bum cổ động cho đội đi ăn chè đi. Tới Hội mỹ thuật chúng tôi làm gì? - Tôi giật tay lại, nén bực trong lòng.
Hắn đi theo tôi tới chỗ vẽ:
- Tới thăm em không được sao?
- Vậy giờ gặp được tôi rồi ha! Toại nguyện rồi đúng không? Nếu vậy ra chỗ khác chơi đi, đừng làm phiền chỗ tụi tôi đang làm nữa! – Tôi lùa hắn như lùa vịt.
Đằng vùng ra, choàng lấy vai tôi, hắng giọng:
- Hôm nay Đằng sẽ đãi toàn bộ Hội mỹ thuật uống trà sữa, đồng ý?
Cả đám bát nháo hú hét, vỗ tay rần rần. Họ bị tên thối tha này mua chuộc cả rồi, chẳng ai thèm giải vây cho tôi. Đời bạc bẽo!
À, quên, còn Ban Mai đó chứ. Con bé đứng sau lưng hắn nãy giờ. Tên này mà dám làm gì quá đà với tôi thì.. A-lê-hấp, số phận của An Tử Đằng sẽ chẳng khác gì Thế Danh. Tôi tháo cái cánh tay nặng trịch choàng lấy đôi vai gầy nhom của mình ra, nghiến răng:
- Bỏ ra cho tôi đi vẽ!
- Hạ Anh! Đứng nói chuyện chơi chút đi mà!
Thực ra tôi không dám mạnh tay, mạnh chân với hắn vì sợ cái đám fan cuồng của hắn trả đũa mình. Nếu mà ăn thêm gan trời là tôi đã sút cho hắn vài cú còn hơn "cú đá lịch sử" của Ban Mai. Nhịn! Tôi nhịn! Phù! Bình tĩnh nào Hạ Anh! Dồn cục tức xuống! Hít sâu vào! Thở ra! Nhịn!
Cắn chặt răng, tôi liếc hắn rồi định đi về chỗ.
Mai đứng khoanh tay, nheo mày canh chừng tên ác bá đó. Chợt, mắt con nhỏ sáng lên như nghĩ ra kế gì, nó nháy mắt với tôi.
Chiếc áo cam số 13 vẫn kéo tay tôi, nài nỉ:
- Bé Hạ Anh đáng yêu! Mình đi xem phim nha!
Tôi đáp ngay:
- Tôi đang bận lắm! – Mắt lén nhìn sau lưng hắn. Ban Mai ngồi chồm hổm dưới đất, đưa tay chỉ chỉ tôi. Theo tay nó chỉ, tôi nhìn, thì ra dây giày từ đôi giày Nike trắng của hắn đã bị tháo bung ra, mà chủ nhân của nó không hay biết.
Há há, tôi hiểu Mai sắp làm gì rồi! Phải chơi tên Hà Mã này một cú mới được. Hắn cứ lẽo đẽo theo tôi kiểu này bao lâu rồi, hại tôi bao lần rồi, giờ phải trả thù mới được!
Mắt tôi sáng long lanh lên, phối hợp nhịp nhàng với Mai. Tự nhiên, tôi nặn ra cái nụ cười tươi như hoa, cất tiếng ngọt như mật mà nói:
- Tử Đằng, xem phim cũng hay đấy! Nhưng mà.. giờ Anh bận làm việc cùng hội rồi. Hẹn Đằng khi khác nha!
Ban Mai luồn tay tới chân hắn, khẽ khàng, kín đáo, quỷ không hay, thần không biết.
Tôi ráng để ánh nhìn của tên ấy nhìn chăm chú vào mình, tránh để hắn nhìn xuống đất, nhất là đôi giày Nike đang bị "phù phép".
Tên mê gái đó nghe tôi ngọt ngào thì mê tít, hớn hở:
- Không sao! Ngày khác mình đi cũng được! Ngày nào em rảnh hả baby?
Tôi xoa cằm, ngó chừng, đến khi Ban Mai đưa ngón cái làm hiệu "hoàn thành" thì tôi mới cười cười ma mãnh:
- Vậy để ngày 31 tháng này đi nha! – Tôi nói. - Nghe nói tới đó có công chiếu phim mới.
Ban Mai đã đi khỏi "khu vực nguy hiểm", bụm miệng cười thích thú.
Hà Mã ngây thơ cười tít mắt, giơ tay:
- Okie bấy bì! Hẹn tới ngày 31 mình gặp nha!
- Ờ, giờ về đi nha! 31 này mình đi coi phim. Vậy nha, bye bye Đằng! – Tôi bụm miệng cười khoái trá, kéo cổ nàng Mai tinh quái lại cùng hóng hài kịch.
An Tử Đằng lẩm bẩm rồi cười tủm tỉm, hồi sau hắn mới phát hiện ra vấn đề, xoay lại tìm tôi:
- Hạ Anh! Tháng 9 làm gì có ngày 31?
Lúc Hà Mã mới quay qua, tác phẩm từ hai dây giày được cột chéo, dính chùm với nhau làm hắn trẹo chân, mất đà, ngã tự do, vô hướng xuống đất.
Tôi bịt mắt chờ đón thảm cảnh của kẻ đáng ghét.
- Á!
"RẦM! LOANG CHOANG!"
Trước mắt tôi, tên đáng ghét ấy đã "càn quét" một dãy thùng sơn lăn lông lốc, mấy thùng chưa mở nắp thì còn đỡ. Xui thay, mấy thùng sơn màu đen đều đã khui nắp ra, đổ trên người hắn đen thui. Đầu của An Tử Đằng cắm vào một thùng sơn đen, nước sơn chảy ròng ròng trên mái tóc xù xù như lông nhím, làm nó bết dính lại cực kì nhếch nhác, dòng chất lỏng đen xì đó chảy trên làn da nâu đồng, làm cả người hắn trở thành một sắc màu đen thui như cún mực. Hai con mắt sáng chớp chớp cùng hàm răng trắng nhe nanh giận dữ làm An Tử Đằng trông buồn cười hơn. Mọi người còn đang định tức giận vì có đứa nào đó hậu đậu làm đổ sơn, lại thấy tên con trai to như King Kong một màu sơn đen làm bao nhiêu phẫn nộ tiêu biến, tiếng cười nắc nẻ dần vang lên.
Hắn tháo dây giày dính chùm với nhau ra, rồi thịnh nộ hét lên:
- Đứa nào dám chơi ông thế hả?
Trái ngược với khuôn mặt đen sì giận dữ của hắn, cả Hội mỹ thuật của tôi có dịp cười lăn lộn, ai cũng buông cọ, ngắm hắn như sinh vật lạ.
Tôi với Mai cười hi hả, vỗ tay nhau ăn mừng thắng lợi. Lâu lâu mới chơi khăm được cái tên đó, hả dạ quá đi mất!
An Tử Đằng tức tối làu bàu, tôi nghĩ gương mặt hắn đang đen còn hơn lớp sơn trên mặt nữa. Ha ha, bỏ tật! Cho chừa tật thích quấy phá tôi nhé!
Người Giấy
Cậu thật xinh đẹp!
*
**
Canh nấm, đùi gà sốt mật ong, mì Ý phô mai vàng óng ánh, salad cá hồi, thêm một ly trà chanh mát lạnh và tráng miệng bằng một phần bánh mousse chanh dây. Một bữa ăn trưa thịnh soạn. Tôi ngồi ở một bàn trống ở căn tin sang chảnh của trường, cầm muỗng nghịch phần nước canh lõng bõng. Đồ ăn trưa ở An Đằng thì mỗi ngày đều như đại tiệc buffet, học sinh muốn ăn gì cứ tuỳ ý chọn vì nó đã được tính trong tiền học phí rồi.
Tôi vốn không phải một người phù hợp học ở một ngôi trường tư nhân danh giá bậc nhất thế này, nhưng vì bản thân tôi đã đồng ý với người mẹ nuôi của mình là phải hoàn thành chương trình học theo sự chỉ định của bà, bằng không sẽ không thể nhận được tiền chu cấp nữa. Vì vậy, tôi tuy nghèo, nhưng vẫn đang sống tốt ở một môi trường quá tốt đẹp. Chủ yếu mẹ tôi muốn tôi không xa rời Hiểu Khiết, bởi tôi gần như là người bạn thân nhất của Khiết, nếu để phật lòng cậu ấm đó, cả mẹ tôi cũng bị vạ lây, vì bà ấy đã tái hôn với cha của Khiết. Mẹ và cha của Khiết không sống ở Việt Nam, chỉ còn hai đứa tôi tự theo dõi nhau, Khiết luôn muốn tôi trở lại ngôi nhà nguy nga kia, nhưng mà tôi không thể sống trong điều tiếng nổi. Vì vậy, cho dù bằng cách gì, tôi cũng cố giữ một khoảng cách vừa đủ với cậu ấy, ít ra là tự lặng lẽ xin chuyển khỏi danh sách lớp ban đầu, để không phải học cùng lớp với cậu. Khiết mà biết chuyện này chắc cậu ta chửi tôi mất!
Thật ra An Đằng không có gì để chê, chủ yếu tôi là tôi không hợp với những sự phù phiếm ở đây. Nói về vấn đề tôi ghét nhất chính là nhà trường trao quyền hạn quá lớn cho Hội học sinh, bởi đây là nơi có rất nhiều con ông cháu cha máu mặt tụ hội. Ngay cả việc thưởng phạt, giám sát nội quy học sinh cũng đưa vào tay Hội học sinh, trong đó bao gồm một đội cờ đỏ giám sát được quyền ghi nhận vi phạm và tổng hợp điểm vi phạm để báo cáo giám thị xử lý. Vấn đề lớn nhất của bọn họ sẽ luôn tập trung vào nhóm học sinh thuộc các gia đình có nền tảng, gốc gác không quá mạnh để soi mói vi phạm. Đặc biệt là nhóm học sinh có nhu cầu nhận học bổng như tôi. Thứ tôi sợ không phải là điểm hạnh kiểm bị trừ mà là chỉ cần điểm hạnh kiểm dưới 90 trên thang điểm 100, tôi sẽ mất quyền nhận học bổng toàn phần. Mà tôi càng sợ, bọn họ làm càng ác. Bởi vậy chuyện tôi đi tới cổng trường lúc 7 giờ 30 phút sáng và chuyện Khiết tới lúc 7 giờ 35 phút là khác nhau hoàn toàn. Đây chính là lý do tôi bảo Khiết đúng là thiên thần cứu mạng trong những giây phút ngấp nghé nguy hiểm đó.
Bâng quơ một hồi tự nhiên sực nhớ tên ở phòng tôi hồi sáng, không biết hắn giờ sao rồi? Người ta có biết tôi đang giam giữ người trái phép trong nhà không? Thật là rối ren! Tự dưng lại có mấy chuyện đâu đâu mới sáng bảnh mắt đã ập tới.
Đang lủi thủi ăn, chợt, cái ghế cạnh bên bị kéo ra, một khay thức ăn còn vun đầy được đặt xuống bàn, có khuôn mặt xinh xắn đang mỉm cười:
- Cục cưng, ra đây hồi nào vậy? Chẳng rủ tớ theo cùng.
Tôi ngước mặt lên, giận lẫy.
- Nói lại đi nhé! Ai vừa ra tiết đã phóng đi đâu mất tăm? Tớ nhắn tin bảo tớ ra trước mà.
Cô bạn cười ngượng, bào chữa, tay khuấy li nước cam của mình.
- Tớ.. Tớ đi vệ sinh. – Bộ mặt cô bạn hơi ửng, nói. - Chắc do uống cà phê sữa, mà thôi không sao, tớ ổn rồi!
Tôi phì cười, gật gật đầu rồi phớt tay.
- Xem như lí do chính đáng. Tớ tha cho đấy! - Nói rồi tôi đưa phần bánh mousse trong khay của mình cho vào khay cơm của cậu ấy. - Tớ giữ lại cho cậu một phần đây, món này mau hết ghê.
- Hì hì, cảm ơn cục cưng!
Rồi hai đứa tôi cùng ăn trưa, bàn với nhau vụ kế hoạch của Hội mỹ thuật, lát sau Mai nhớ gì đó, bèn gọi:
- Hạ Anh!
Tôi nhai nhồm nhoàm, trả lời:
- Hửm?
- Hồi sáng tới giờ có gì mà thấy cậu cứ thấp thỏm vậy?
Tôi bỏ cái nĩa xuống, gãi đầu, cố lựa chọn câu từ rành rọt nhất để giải bày cái mớ bòng bong giấu giếm từ sáng tới giờ trong lòng.
- Này! – Tôi mở lời. – Nếu.. Một buổi sáng trong lành, cậu đang say ngủ, rồi bị đánh thức. Mở mắt ra, đập vào mắt là một người lạ ngồi chình ình trên giường của cậu. Lúc đó, cậu sẽ làm gì?
Ban Mai xoay xoay li nước, nói:
- Người đó là nam hay nữ?
- Là nam! – Tôi đáp.
- Tớ sẽ hét lên!
- Kế đó?
- Kiểm tra quần áo.
- Sao nữa?
- Đạp tên đó xuống giường.
Hơ hơ, tình huống này hơi bị quen. Chỉ có điều tôi còn có vũ khí tự vệ. Cô bạn hỏi lại:
- Nè, hỏi cái điều gì kì cục vậy? Hay là bồ bị..
- Không có gì nha! – Tôi xua xua tay. – Tớ hỏi này, nếu người đó rất rất rất đẹp trai thì cậu tính sao?
Ban Mai hút cạn li nước, trả lời tiếp:
- Tớ cũng sẽ hét lên!
- Sau đó?
- Kiểm tra quần áo!
- Rồi sao?
- Đè anh ấy xuống giường!
Tôi tròn mắt nhìn nó, rồi thở dài hụt hẫng gục mặt tại bàn.
- Haizz..
- Bị gì vậy?
- Không sao! – Tôi lắc đầu.
Gặp đứa như vậy sao tôi dám kể tiếp. Nhỡ nó biết nhà tôi đang chứa trai đẹp rồi xăm xăm tới nhà tôi cưỡng bức hắn thì sao? Dù sao tên đó cũng nhìn ra vẻ ngoan hiền lắm. Không thể để hắn chết trong bàn tay háo sắc của nhỏ này được. Không được! Tuyết đối không được!
Đang tiu nghỉu, tự dưng Ban Mai lại khơi ra chuyện cũ:
- Hôm qua thầy giám thị có làm khó dễ gì cậu không?
- Chuyện anh Thế Danh của 12B á? – Tôi xua tay. – Tớ chỉ hỗ trợ điều tra thôi chứ có gây tội tình gì đâu mà thầy nỡ làm khó tớ. Mà cậu ra tay như thế có hơi bị nặng không?
Đụng trúng chỗ ngứa của mình, cô bạn thân của tôi giãy nảy lên kích động:
- Thế mà nặng á? Hắn dám quấy rối cậu và tớ, còn dám sàm sỡ tớ nữa! Nói thật nha, tớ cảm thấy vẫn chưa hả dạ đấy.
- Người ta chỉ lỡ tay chạm trúng ngực của cậu thôi mà! – Tôi nói lèm bèm. – Nhỡ anh ta vì vậy mà.. vô sinh thì sao?
- Vô sinh? – Mai nhếch môi, kèm theo một tràng cười khả ố. - Ha ha ha, thế chẳng phải tớ trở thành người hùng của An Đằng sao? Đáng lẽ đội bóng đá nữ của trường nên chiêu mộ tớ vào chân tiền đạo mới phải.
Tôi phì cười, lắc đầu chịu thua cô bạn. Chuyện của chúng tôi đang nói vắn tắt là như thế này: Vài hôm trước, có một lần khi cả hai đang mang một số tài liệu từ văn phòng về lớp thì đột nhiên Thế Danh, đàn anh lớp 12 tự dưng nhảy xổ ra, cũng như bao ngày lại nói mấy câu vô vị tán tỉnh Ban Mai. Mà cái đàn anh này nổi tiếng nhây, lại háo sắc, nói chung cô gái nào bị gã này nhìn trúng là bảo đảm xui xẻo. Và không ngờ có một ngày cô bạn xinh đẹp của tôi rơi vào tầm ngắm của gã. Lời qua tiếng lại một hồi, hai chúng tôi vùng bỏ đi, anh ta chặn đường lại, rồi chúng tôi giằng co. Trong lúc sơ ý, tay của Danh đã sờ đúng vào vòng một của Ban Mai. Thế là con nhỏ nổi cơn tam bành sút một cái vào đúng ngay giữa hai chân của gã. À, còn sau đó thì con nhỏ lên phòng giám thị ngồi cả ngày, Thế Danh nhập viện không rõ tin tức, còn tôi trở thành nhân chứng bất đắc dĩ.
Chỉ vì cái vụ lùm xùm này mà Thái Ngọc Ban Mai – hoa khôi khối lớp 11, cũng là cháu gái của hiệu trưởng bị xử lý kỷ luật trừ hạnh kiểm vì gây thương tích cho bạn học. Dù chỉ là tình huống bất trắc, nông nổi nhưng gia đình Thế Danh nhất quyết không bỏ qua. Tôi nói thật là mình vốn chẳng tha thiết gì với An Đằng, trường học chỉ toàn cậu ấm cô chiêu, con ông cháu cha, đụng chuyện gì là làm rùm beng lên cả. Hiệu trưởng phải vì tiếng tăm của trường, lại bị sức ép từ quyền lực nhà cậu ấm đó mà đành xử lý cả cô cháu yêu quý của mình. Nếu không phải do nhà cha dượng tôi giàu nứt đố đổ vách và hơn hết là tôi bị "tống" vào đây thì tôi xin thề là không bao giờ tôi thích học ở An Đằng đâu!
- Cậu bất cần quá ha! Cậu có nghĩ đến việc trừ điểm hạnh kiểm rồi cậu còn đủ tiêu chuẩn tham gia "Hoa khôi học đường" không? – Tôi chỉ vào trán nó, giáo huấn.
- Chuyện này tớ cũng trằn trọc mấy đêm rồi mới quyết, không tham gia năm nay thì năm sau tớ thi. Thay vào đó thì.. cậu, Châu Hạ Anh sẽ thay tớ tham gia.
- Gì? Tớ á? Cậu bị ấm đầu à? – Tôi trợn mắt. – Cậu xem tớ với cậu đi, cậu xem nhan sắc tớ đi, còn nữa, ít ra cậu còn có ngực để người ta sàm sỡ, còn tớ, còn tớ đây nè! Nhìn xem có phân biệt được lưng với ngực không?
Mai chậc lưỡi, lắc đầu nhìn tôi chán nản:
- Hạ Anh, cậu khiêm tốn hay không biết thật hả? – Nói rồi nó vươn tay tháo cặp kính cận của tôi xuống – Xem đi, chỉ cần tháo mắt kính ra, đổi cái kiểu tóc đầu nấm này đi thì cậu sẽ như thế nào? Trên mặt cậu đường nét nào ra đúng nét đấy, chỉ vì không chăm chút mà mờ nhạt đi thôi. Có cần tớ lấy gương cho cậu xem kĩ lại không? Cậu còn xinh đẹp hơn cả tớ nữa đấy. Nói cho mà nghe nhá, tớ nổi tiếng tự yêu nhan sắc của mình, đây là lần duy nhất tớ thú thật là cậu đẹp hơn tớ đấy. Trừ cái vụ "trước sau như một" của cậu ra thì chiều cao, khuôn mặt, thành tích học tập đã dư chuẩn tham gia cuộc thi đó rồi.
- Nhưng mà tớ không muốn ồn ào phiền toái.
- Im lặng! Cậu có phải bạn thân của tớ không? – Nó gạt ngang, nghiêm túc nhìn tôi.
- Ờ thì phải. – Tôi đáp. ?ì? đọc ?hê? ?ại ﹍ ?RÙ??R ?YỆN.?? ﹍
- Vậy thì cậu nhất định phải tham gia "Hoa khôi học đường" năm nay, mọi chuyện cứ để tớ lo, xem như là vì tớ được không?
Tôi thở dài, gục mặt xuống bàn. Trời ơi sao tôi phải vướng vào cái cuộc thi nổi tiếng khốc liệt đó chứ? Tôi không hề muốn!
Đột nhiên, như vỡ lẽ, tôi ngẩng mặt lên nhìn nó:
- Song Kỳ năm nay cũng tham gia!
- Bingo! – Mai búng tay. – Vì vậy cậu phải tham gia. Cậu dám thề trước mặt tớ là cậu không ghét con nhỏ đó? Tớ thì không ghét nó đâu, nhưng mà ngày nào thấy nó còn hô hấp được là không hiểu sao tớ lại thấy buồn.
Tôi lắc đầu, vò trán. Châu Hạ Anh tôi dễ thương thì cũng dễ thương thật nhưng cũng không phải là không biết ghét người nha. Mà quan trọng con nhỏ tôi không ưa thì cả lớp tôi cũng không thích. Ghét một người bị ghét một cách phổ biến như vậy cũng đâu có gì đáng trách đâu. Nhưng vì kẻ mình ghét mà tự gieo mình vào bể khổ thì mình có quá ngu xuẩn không?
Tôi đứng phắt dậy, bưng khay cơm đi trả, đáp:
- Chuyện đó tớ không chắc. Trước mắt là tụi mình phải lo xong cái vụ làm sân khấu kỉ niệm 20 thành lập trường kia kìa.
Ban Mai đuổi theo tôi, lải nhải:
- Đi mà, cậu hứa với tớ đi! Nha! Nha!
- Tớ không biết.
- Đi mà!
- Không biết gì đâu!
Hành lang trường thấp thoáng bóng dáng của hai đứa tôi, vừa đi vừa nói chuyện ríu rít. Chẳng mấy chốc câu chuyện về chàng trai lạ trong phòng và việc bị kỷ luật đã bị chúng tôi hòa tan vào nắng, trôi vào quên lãng.
*
**
Tôi và nhỏ Mai đến hội khi mọi người đã tề tựu đông đủ và lăng xăng làm việc.
Sân trát xi măng xám, sạch sẽ, giáp ranh với lớp đất nâu đã phủ tươi cỏ xanh mịn êm như thảm. Những hàng cây bằng lăng rợp bóng mát rượi làm cả khoảng sân chìm đắm trong một cảm giác trong lành, ngập tràn dưỡng khí. Một mảnh vải trắng to lớn rộng 5 mét, dài những 15 mét phủ trên mặt đất phẳng phiu. Nhóm hội viên Hội mỹ thuật túm tụm lại quan sát bản mẫu để phân chia khu vực thao tác trên mảnh vải lớn. Kéo dài trên lối đi là mấy chục thùng nước sơn loại 5 lít đủ thứ màu sắc đang bày biện ra, vài thùng đã được khui nắp, xài gần hết phân nửa.
Dương Hiểu Khiết ngồi trên thảm chăm chú phân công chi tiết công việc cho các hội viên. Từ đây, chúng tôi sẽ vẽ nên bức màn cho sân khấu của trường. Theo bản mẫu thì cả tấm vải sẽ là một rừng cây, những dáng cây chen chúc nhau để tạo nên một chiều sâu nhất định, trong tranh sẽ có hai đứa bé đang chơi đánh đu. Vẽ tranh 3D – ý tưởng táo bạo của tôi và Khiết đã đề ra. Vì tác phẩm lần này sẽ làm nền chính cho lễ kỉ niệm 20 năm thành lập trường nên vô cùng được chú trọng.
Tôi đến chỗ Khiết, nghe cậu bàn về cách pha màu của phần cảnh chính rồi ghi chú vào sổ tay. Ban Mai đến nhóm của nó. Sau khi đợi các trưởng nhóm nghe Khiết bàn xong, tản về nhóm của mình, tôi huých vai cậu, chọc:
- Nhìn cậu y như lãnh chúa phong kiến đang quan sát nông nô làm việc vậy.
Khiết gõ cây bút bi lên đầu tôi, nói:
- Hừ, người ta lo cho công việc vậy mà còn bị chỉ trích, có hay thì lên đây làm leader này. – Rồi Rùa cận tháo cái kính của mình ra khỏi mắt, chùi trên vạt áo sơ mi trắng đã kéo ra ngoài, cà vạt trên cổ cậu nới lỏng ra. Thật ra, Khiết mà tháo kính ra thì y như người khác. Lúc đeo kính trông cậu rất tri thức, hiền lành, thư sinh. Mà khi đôi mắt nâu trơ trọi không bị cái kính gọng đen che đi, Khiết toát lên nét gì đó rất lạ, trông ngạo mạn pha chút nét lạnh lùng phảng phất.
Phổ biến xong hết công việc, cậu phủi tay đứng dậy, còn đưa tay ra đỡ tôi.
– Đứng lên nào Sâu lười! Cậu lo phần quan trọng nhất trong tranh đấy! Lo mà vẽ cho xong!
Tôi bắt lấy bàn tay trắng trẻo đang chìa ra, những ngón tay dài thon nghệ sĩ nắm lấy tay tôi, dùng lực kéo. Tôi nắm tay Khiết, đứng dậy, phát hiện tay cậu hơi lạnh.
- Đi nào! Lấy giúp tớ hai thùng sơn màu trắng nhé! – Tôi bỏ đến "địa bàn" của mình, Hiểu Khiết cười, đi xách hai thùng sơn hộ tôi.
Nhóm Mai ở cạnh chỗ tôi vẽ, được vậy nên tôi với nó thừa cơ vừa làm vừa lách chách "tám chuyện". Cả đám chúng tôi vừa làm, vừa lấy cọ quệt vào mặt nhau quậy phá. Tôi thừa dịp quệt vào má Khiết hai nét. Tôi sợ bị vẽ lại vào mặt nên co giò chạy ra khỏi tấm tranh, Hiểu Khiết đuổi theo truy lùng. Tôi chạy lên thảm cỏ, vừa chạy vừa la thất thanh. Bất ngờ, đầu tôi đập vào một "khối thịt" rắn chắc làm tôi té ngược trở lại, ngã ra nền cỏ.
Tôi rướn người dậy xoa cái trán khốn khổ, nhăn nhó. Khiết chạy tới, đỡ tôi đứng dậy, rối rít hỏi thăm. Tôi bảo mình không sao. Lúc đó, có tiếng ai đó gọi tìm Khiết nên tôi xua tay bảo cậu ấy cứ lo công việc. Tôi nén đau, phủi hết cỏ bám trên người, ngẩng mặt lên tìm "tảng thịt" đã làm mình ngã.
Nhìn từ dưới lên, đôi giày Nike trắng, quần ngắn ngang gối, áo ba lỗ cả bộ màu cam, trên ngực áo là số 13 màu đen, làn da màu nâu đồng vạm vỡ và những cơ bắp cứng ngắc trên tay. Rất tiếc là tôi chỉ nhìn được tới đây, vì tôi đứng tới ngực hắn thôi. Muốn nhìn tiếp là phải ngẩng đầu lên. Nhưng không cần tiếp tục nhìn đâu vì tôi biết tỏng là ai rồi.
Bộ mặt đó cười nham nhở, tay lấy cái khăn vắt trên cổ mình để lau cái mặt bóng nhẫy mồ hôi. Tôi cá chắc hắn mới đi chơi bóng rổ về. An Tử Đằng – hotboy bóng rổ của trường tôi, đẹp trai theo kiểu cơ bắp và menly. Tiếc là tôi không tài nào cảm thụ nổi cái tiêu chuẩn sắc đẹp này.
Tên con trai trước mặt cười toe toét, mở lời mà làm tôi nổi hết da gà:
- Baby à! Em không sao chứ?
- Eo ơi! Cảm ơn, tôi ổn. – Tôi bỏ đi nhanh về chỗ của mình. Dù tại hắn tôi mới ngã nhưng tôi cũng chẳng muốn lôi thôi với tên này.
Tử Đằng kéo tay tôi lại, cái bàn tay khô ráp nắm lấy cổ tay tôi, ngoan cố:
- Nè, không nói chuyện xíu nữa được hả? Làm gì lạnh lùng với anh quá vậy?
- Hừ, cậu đi tập bóng xong thì đi theo mấy đứa cầm bùm bum cổ động cho đội đi ăn chè đi. Tới Hội mỹ thuật chúng tôi làm gì? - Tôi giật tay lại, nén bực trong lòng.
Hắn đi theo tôi tới chỗ vẽ:
- Tới thăm em không được sao?
- Vậy giờ gặp được tôi rồi ha! Toại nguyện rồi đúng không? Nếu vậy ra chỗ khác chơi đi, đừng làm phiền chỗ tụi tôi đang làm nữa! – Tôi lùa hắn như lùa vịt.
Đằng vùng ra, choàng lấy vai tôi, hắng giọng:
- Hôm nay Đằng sẽ đãi toàn bộ Hội mỹ thuật uống trà sữa, đồng ý?
Cả đám bát nháo hú hét, vỗ tay rần rần. Họ bị tên thối tha này mua chuộc cả rồi, chẳng ai thèm giải vây cho tôi. Đời bạc bẽo!
À, quên, còn Ban Mai đó chứ. Con bé đứng sau lưng hắn nãy giờ. Tên này mà dám làm gì quá đà với tôi thì.. A-lê-hấp, số phận của An Tử Đằng sẽ chẳng khác gì Thế Danh. Tôi tháo cái cánh tay nặng trịch choàng lấy đôi vai gầy nhom của mình ra, nghiến răng:
- Bỏ ra cho tôi đi vẽ!
- Hạ Anh! Đứng nói chuyện chơi chút đi mà!
Thực ra tôi không dám mạnh tay, mạnh chân với hắn vì sợ cái đám fan cuồng của hắn trả đũa mình. Nếu mà ăn thêm gan trời là tôi đã sút cho hắn vài cú còn hơn "cú đá lịch sử" của Ban Mai. Nhịn! Tôi nhịn! Phù! Bình tĩnh nào Hạ Anh! Dồn cục tức xuống! Hít sâu vào! Thở ra! Nhịn!
Cắn chặt răng, tôi liếc hắn rồi định đi về chỗ.
Mai đứng khoanh tay, nheo mày canh chừng tên ác bá đó. Chợt, mắt con nhỏ sáng lên như nghĩ ra kế gì, nó nháy mắt với tôi.
Chiếc áo cam số 13 vẫn kéo tay tôi, nài nỉ:
- Bé Hạ Anh đáng yêu! Mình đi xem phim nha!
Tôi đáp ngay:
- Tôi đang bận lắm! – Mắt lén nhìn sau lưng hắn. Ban Mai ngồi chồm hổm dưới đất, đưa tay chỉ chỉ tôi. Theo tay nó chỉ, tôi nhìn, thì ra dây giày từ đôi giày Nike trắng của hắn đã bị tháo bung ra, mà chủ nhân của nó không hay biết.
Há há, tôi hiểu Mai sắp làm gì rồi! Phải chơi tên Hà Mã này một cú mới được. Hắn cứ lẽo đẽo theo tôi kiểu này bao lâu rồi, hại tôi bao lần rồi, giờ phải trả thù mới được!
Mắt tôi sáng long lanh lên, phối hợp nhịp nhàng với Mai. Tự nhiên, tôi nặn ra cái nụ cười tươi như hoa, cất tiếng ngọt như mật mà nói:
- Tử Đằng, xem phim cũng hay đấy! Nhưng mà.. giờ Anh bận làm việc cùng hội rồi. Hẹn Đằng khi khác nha!
Ban Mai luồn tay tới chân hắn, khẽ khàng, kín đáo, quỷ không hay, thần không biết.
Tôi ráng để ánh nhìn của tên ấy nhìn chăm chú vào mình, tránh để hắn nhìn xuống đất, nhất là đôi giày Nike đang bị "phù phép".
Tên mê gái đó nghe tôi ngọt ngào thì mê tít, hớn hở:
- Không sao! Ngày khác mình đi cũng được! Ngày nào em rảnh hả baby?
Tôi xoa cằm, ngó chừng, đến khi Ban Mai đưa ngón cái làm hiệu "hoàn thành" thì tôi mới cười cười ma mãnh:
- Vậy để ngày 31 tháng này đi nha! – Tôi nói. - Nghe nói tới đó có công chiếu phim mới.
Ban Mai đã đi khỏi "khu vực nguy hiểm", bụm miệng cười thích thú.
Hà Mã ngây thơ cười tít mắt, giơ tay:
- Okie bấy bì! Hẹn tới ngày 31 mình gặp nha!
- Ờ, giờ về đi nha! 31 này mình đi coi phim. Vậy nha, bye bye Đằng! – Tôi bụm miệng cười khoái trá, kéo cổ nàng Mai tinh quái lại cùng hóng hài kịch.
An Tử Đằng lẩm bẩm rồi cười tủm tỉm, hồi sau hắn mới phát hiện ra vấn đề, xoay lại tìm tôi:
- Hạ Anh! Tháng 9 làm gì có ngày 31?
Lúc Hà Mã mới quay qua, tác phẩm từ hai dây giày được cột chéo, dính chùm với nhau làm hắn trẹo chân, mất đà, ngã tự do, vô hướng xuống đất.
Tôi bịt mắt chờ đón thảm cảnh của kẻ đáng ghét.
- Á!
"RẦM! LOANG CHOANG!"
Trước mắt tôi, tên đáng ghét ấy đã "càn quét" một dãy thùng sơn lăn lông lốc, mấy thùng chưa mở nắp thì còn đỡ. Xui thay, mấy thùng sơn màu đen đều đã khui nắp ra, đổ trên người hắn đen thui. Đầu của An Tử Đằng cắm vào một thùng sơn đen, nước sơn chảy ròng ròng trên mái tóc xù xù như lông nhím, làm nó bết dính lại cực kì nhếch nhác, dòng chất lỏng đen xì đó chảy trên làn da nâu đồng, làm cả người hắn trở thành một sắc màu đen thui như cún mực. Hai con mắt sáng chớp chớp cùng hàm răng trắng nhe nanh giận dữ làm An Tử Đằng trông buồn cười hơn. Mọi người còn đang định tức giận vì có đứa nào đó hậu đậu làm đổ sơn, lại thấy tên con trai to như King Kong một màu sơn đen làm bao nhiêu phẫn nộ tiêu biến, tiếng cười nắc nẻ dần vang lên.
Hắn tháo dây giày dính chùm với nhau ra, rồi thịnh nộ hét lên:
- Đứa nào dám chơi ông thế hả?
Trái ngược với khuôn mặt đen sì giận dữ của hắn, cả Hội mỹ thuật của tôi có dịp cười lăn lộn, ai cũng buông cọ, ngắm hắn như sinh vật lạ.
Tôi với Mai cười hi hả, vỗ tay nhau ăn mừng thắng lợi. Lâu lâu mới chơi khăm được cái tên đó, hả dạ quá đi mất!
An Tử Đằng tức tối làu bàu, tôi nghĩ gương mặt hắn đang đen còn hơn lớp sơn trên mặt nữa. Ha ha, bỏ tật! Cho chừa tật thích quấy phá tôi nhé!
Người Giấy
Đánh giá:
Truyện Người Giấy
Story
Chương 4: An Đằng
10.0/10 từ 47 lượt.