Ngoảnh Đầu Nhìn Hoa Rơi Trăng Khuất

Chương 67: 67: Không Hối Tiếc

430@-


Một tháng trôi qua nhanh chóng, Hi Hoa đã dành mọi thời gian để tìm cách chữa trị đôi mắt cho Nguyệt Liên.

Y đã đến Côn Luân sơn mượn pháp bảo Chung Lưu Tinh, một pháp bảo có thể hấp thụ linh khí để thanh tẩy đôi mắt cho thần tiên.

Hi Hoa phải đứng ở nơi cao nhất của Thiên Cửu bảy đêm để hứng những linh khí tinh tú sáng nhất vào pháp bảo dù bị những chướng khí xung quanh từng đường từng đường xước qua cơ thể.

Đợi khi Chung Lưu Tinh phát sáng, y lại dành nửa tháng để luyện nó thành một tiên dược dạng khí, lưu giữ trong một đóa Sương Hoa.
Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, muốn quá trình đạt hiệu quả nhất thì phải cân bằng âm dương.

Hi Hoa đã thu thập đủ tinh khí ở linh giới nên bây giờ phải đến U Minh giới thu phần còn lại.

Tuyết Lưu đi sau Hi Hoa lo lắng nói: "Tuy chuyện ở những u hồn nơi Hoàng Tuyền có giữ ngọc thủy tinh khiết nhưng mà để lấy nó chắc chắn rất khó, phải đánh đổi thứ tâm đắc nhất có khi là tính mạng.

Hay là mình nghĩ cách khác được không?"
Hi Hoa lắc đầu nói: "Nguyệt Liên không thể chờ được, vả lại ta nghĩ không đến nỗi phải đánh đổi nguyên thần đâu."
Hi Hoa bước lên thuyền của người lái đò.

Tuyết Lưu vội leo lên theo, Hi Hoa nói không đánh đổi nguyên thần nhưng có nhiều thứ khác có thể dùng để đánh đổi, chung quy đều rất nguy hiểm.

Chiếc thuyền chậm rãi trôi ra xa, phải mất rất lâu mới đến được mõm đá xanh lơ hiện ra giữa con sông Hoàng Tuyền.

Hi Hoa thắp lên một ngọn hoa đăng rồi thả xuống, hoa đăng liền trôi vòng tròn quanh mõm đá rồi biến mất.

Từ dưới nước liền tạo lên một xoáy nhỏ, những u hồn bay lên bao lấy Hi Hoa.

Tuyết Lưu muốn đến bên cạnh Hi Hoa liền thấy Hi Hoa đưa tay ra hiệu dừng lại.
"Hoa Hoa.."
Hi Hoa hít một hơi nhắm mắt lại như thể đang nói chuyện với những u hồn.

Được một lúc, cả thân thể y liền xuất hiện những mảnh chỉ linh lực thoát ra, Tuyết Lưu hốt hoảng lao đến liền bị đánh bật ra, hắn hoảng hốt gọi.

"Hoa Hoa huynh làm gì vậy?"
Bất ngờ Hi Hoa ho ra bụm máu, y chậm rãi mở mắt, linh lực trong người cũng đã thôi thoát ra.

Hi Hoa đưa tay triệu một thanh đao pháp bảo của mình, bàn tay kia đưa ra mặt hồ.

Thanh đao đặt ở lòng bàn tay kia kéo một đường, máu ở lòng bàn tay trào ra nhỏ giọt liên tiếp xuống mặt hồ, những u hồn thay phiên nhau đớp lấy mà nuốt tạo nên cơn hỗn loạn ở dưới mặt hồ.

Đôi mắt Tuyết Lưu đỏ hoe, hắn biết rồi, Hi Hoa đã đánh đổi một phần tu vi của mình cùng máu để đổi lấy một hạt châu nhỏ, thời này đang loạn lạc, chúng thần tiên đều cố gắng giữ tu vi thật nhiều cho mình, riêng Hi Hoa thì sẵn sàng bỏ ra một nửa đó, như vậy cũng đủ hiểu y yêu Nguyệt Liên như thế nào.

Mặt của Hi Hoa dưới màu xanh của u hồn dần tái đi, Tuyết Lưu mò đến giữ cánh tay của Hi Hoa nói: "Hoa Hoa..

Đủ rồi, huynh còn tiếp tục e là sẽ ngất đi mất."
Hi Hoa vẫn hướng lòng sông mà mà nhìn, phải đợi một lúc lâu dưới hồ mới trồi lên một hạt ngọt màu trắng tinh, Hi Hoa liền dùng Sương Hoa bao lấy nó, cười nói: "Chúng ta về thôi."
Thuyền dần dần di chuyển, Tuyết Lưu hóa phép cho vết thương trên tay Hi Hoa khép lại, hắn giương đôi mắt đỏ nhìn Hi Hoa nói: "Huynh phải nghĩ rằng dù thế nào cũng phải chu toàn mình thật tốt, nếu Đế Long nhìn được ánh sáng, thấy huynh như vậy sẽ rất đau lòng."
Rời khỏi U Minh Giới, Hi Hoa lảo đảo bước vội qua rừng phong.

Có lẽ là mất máu và tu vi quá nhiều nên đâm ra bị choáng.

Hi Hoa tựa lưng vào cây phong nghỉ ngơi, tuyết đã rơi dày, rừng phong rụng lá hết rồi chỉ còn là những thân cây cô độc dưới nền tuyết trắng.

Hi Hoa hít thở một hơi sâu, trước mắt y đúng là chỉ còn màu trắng xóa, bất chợt y nhớ lại một tháng qua, khi Nguyệt Liên tỉnh lại hắn đã vô cùng khó chịu với cái dải băng ấy nên tính tình có chút khó tính hơn.

Y đã từng thấy hắn ném bể cả những khây trà ngọc nhưng khi y đi đến hắn chỉ nói một câu lỡ tay đụng trúng.

Nếu y không tìm biện pháp nhanh nhất để giúp hắn, hắn có thể sẽ khó kiềm được cảm xúc mất.
Cũng chỉ là đánh đổi tu vi, máu, vị giác và khứu giác, còn thính giác và thị giác sẽ yếu đi một chút của mình thôi mà, y đều làm được.

Miễn sao Nguyệt Liên có thể thấy lại ánh sáng của mình là được rồi.

Hi Hoa hít một hơi lạnh nhấc chân hướng về phía trước.

Bắt một đám mây trắng mà bay về Hoa giới.

Dương Tử thấy mặt y nhợt nhạt liền đỡ y vào trong: "Điện hạ..

người sao vậy?"
Hi Hoa lắc đầu nói: "Đệ nấu ít thuốc bổ cho ta, trong hai canh giờ đến đừng làm phiền ta."
Dương Tử gật đầu, tay móc vào ngực lấy ra lọ tinh hoa rồi cho Hi Hoa uống đỡ.

Hắn cũng dùng nó để rửa vết thương ở tay cho Hi Hoa.

Hi Hoa bước vào mật thất bày ra mọi thứ, bất giác nơi can nguyên của y đau lên như có thứ gì đó phá phách.

Đau đến nỗi y chật vật ngã xuống nền, cả người co rúm lại, mặt đã tái nay càng tái hơn.
"Bé..

bé con..

Tha cho ta đi..


Đừng phá nữa..

Để yên cho ta chữa lành đôi mắt cho phụ quân của con..



A.."
Cơn đau cứ dập dồn liên tiếp, Hi Hoa cảm nhận linh lực của mình không được lưu thông, một cảm giác thật sự rất tồi tệ.

Tấm lưng của y dần dà nóng lên như có ai đó đang châm lửa vào.

Luồng linh lực lạnh mà Nguyệt Liên từng truyền vào người Hi Hoa dường như đang chống lại cái nóng rát ấy khiến cho cơ thể y nóng lạnh thất thường.

Hi Hoa thở gấp, ánh mắt nhạt nhòa đi.
Dường như có linh cảm không mấy an lành, Hi Hoa cắn răng gượng dậy xếp bằng trên đài ngọc ấn thuật, dồn hết những linh lực hiện có vào tay để điều chế thần dược cho Nguyệt Liên.

Hi Hoa đã mất đi khứu giác và vị giác nên không cảm thấy mùi tanh tưởi chảy ra từ khóe miệng mình, y chỉ trầm lặng nhìn vạt y phục của mình đã bị máu vấy bẩn.
Tầm nhìn trở nên mơ hồ mà hai vật phẩm kia đã dần dà hòa vào nhau tạo nên một màu vàng sáng.

Cũng là lúc này bên tai Hi Hoa nghe thấy những tiếng rì rầm nhỏ to, chúng thay phiên lọt vào tai y, là những lời ai oán, là tiếng khóc, là tiếng cười, là tiếng rủ rê mời gọi đầy ma mị.

Hi Hoa nhíu mày, hai mắt nhắm chặt lại, khuôn mặt y dần trở nên trắng bệch.

Đây là mật thất của Hoa Giới nên ma quỷ không thể xâm nhập, ngay lúc này đầu óc y chỉ liên tưởng đến một việc đáng sợ, phải chăng còn tiếp tục nữa y sẽ tẩu hỏa nhập ma..
Bất ngờ một bóng hình lao tới chưởng vào lưng Hi Hoa.

Đôi mắt Hi Hoa như nổ đom đóm, y phun ra máu, cảm giác như các kinh mạch của mình bị đứt vụn, tầm nhìn trước mặt mờ dần, y thấy mình ngã xuống nền.

Ánh mắt và đôi tay y vẫn hướng đến viên thần dược kia nhưng tiếc là chưa kịp chạm đến y đã mất đi tri thức.
"Hoa Nhi..

Hoa Nhi."
Hoa đế ôm Hi Hoa đặt lên chân mình, cẩn thận đặt hai ngón tay lên cần cổ Hi Hoa rồi lại hướng nhìn người mang áo choàng đỏ bên cạnh.

Người ấy ngồi xuống bên cạnh, chậm rãi bắt mạch cho Hi Hoa rồi nói: "Vẫn may là ngăn kịp thời, chậm trễ một chút Hi Hoa sẽ tẩu hỏa nhập ma."
Người ấy liếc mắt nhìn viên thần dược vàng chói nằm ở dưới nền, chỉ lắc đầu thở dài rồi dùng phép thuật gói gọn viên thần dược vào một đóa Sương Hoa.
"Huynh đưa Hi Hoa về điều trị trước, ta sẽ đến sau."
Hoa Đế gật đầu rồi cõng Hi Hoa trên lưng rời khỏi mật thất.

Người ở lại đứng trên đài ngọc nhìn xung quanh một lượt rồi đưa tay triệu một cuộn văn, trận đồ Lục Hoa Đông Hoang theo đó cũng hiện ra mà lúc này ở nơi linh tính hoa thứ sáu đã xuất hiện một đóa hoa đỏ rực.

Người ấy mím môi rồi phất tay khiến trận pháp biến mất, xong mới quay lưng rời khỏi mật thất.
Nguyệt Liên ngồi ở nhuyễn tháp, đôi mắt đã bị lớp vải trăng bao lại nên cũng không nhận rõ tâm tình hắn bây giờ.

Không hiểu sao hôm nay hắn đặc biệt rất rất khó chịu và bức bối trong lòng.

Ngoài trời đã đổ nhiều tuyết, khí hàn cũng đã tràn ngập khắp nơi nhưng tẩm cung của hắn còn lạnh hơn ở ngoài, đó cũng chính là biểu tình cho việc tâm trạng hắn bây giờ rất tệ.
Diễm Du co người đi vào đặt một khây trà quả, nhỏ giọng nói: "Sư..

sư phụ, trà đã thay rồi.

Vu y căn dặn người nên uống nhiều nước một chút..

ờm.."
Diễm Du câm nín nhìn bình trà nóng mới đem vào dần dần đóng băng, nó liền biết sư phụ nó đang rất bức bối.

"S..

sư phụ..

con..

con đi gọi Sư nương đến cho người nhé."
Nhắc đến Hi Hoa, đôi mày Nguyệt Liên có chút giãn ra, Diễm Du liền biết sư phụ hắn ngầm đồng ý liền ba chân bốn cẳng chạy đi.

Nguyệt Liên hít thở một hơi sâu, trên tay triệu Thủy Linh Cầu nhưng bên kia chỉ một tiếng im lặng, Thủy Linh Cầu theo đó cũng tan biết.

Đã hơn mươi ngày Hi Hoa không đến thăm hắn, thông linh cũng không được, hắn chôn chân ở đây như muốn mọc rêu luôn rồi.

Nguyệt Liên suy nghĩ có lẽ mùa xuân sắp đến Hi Hoa phải cật lực làm việc nên không đến thăm hắn thường xuyên, nhưng dù không gặp thì vẫn phải nhận thông linh của hắn chứ, lúc trước đều như vậy.

Hay là y lại suy nghĩ không thông, chạy đây chạy đó tìm cách chữa mắt cho hắn.
Nguyệt Liên đứng phắt dậy, bước đến bên bàn trà ngồi xuống.

Hắn đã đi đi lại lại chốn này một tháng nên sớm đã quen với việc đi trong bóng tối, hắn phất tay làm trà nóng trở lại rồi tự rót cho mình một chén trà.

Nhâm nhi một chút bất giác hắn nghĩ nghĩa thấy có khi điều hắn lo lắng là đúng, lỡ như Hi Hoa gặp phải chuyện gì thì sao, liệu y có ngu ngốc không màng nguy hiểm đi tìm thuốc chữa mắt cho hắn không hay là bị tên vô diện ấy bắt đi mất.

Nguyệt Liên buông chén trà, bước đi nhanh chóng đến cửa tẩm cung mà đẩy ra, từng bước từng bước mò mẫn đi ra ngoài.

Hắn muốn triệu một đám mây xuống để đi đến Hoa Giới, chỉ là triệu xuống rồi cũng không nhìn được đám mây kia ở đâu mà leo lên.
Người hầu cận bên Nguyệt Liên rất ít, có Diễm Du là thân thiết thì nó đã đi rồi.


Nguyệt Liên đứng giữa trời tuyết khẽ mím môi, một lúc lại tự trấn tĩnh mình, Diễm Du đi rồi sẽ về rất nhanh, đến lúc đó hỏi cũng được.

Có lẽ hắn tâm sinh lo lắng nên hơi hấp tấp, Hi Hoa sẽ an lành.
Nguyệt Liên xoay chân, trên tay triệu một pháp thuật nhỏ dẫn đường hắn đến cuối Ngự Hoa Viên, trên thân cây cổ thụ ở đó liền hiện ra một thông linh, hắn bước vào thông linh liền đóng lại.

Nơi hàn động này hắn hay đến để bế quan, giữa động là một trụ băng cao lớn, duy nhất ở đỉnh động có một lỗ hỏng nhỏ cho ánh sáng ngoài rọi vào, còn tất cả ánh sáng còn lại là do linh thạch phản chiếu vào mặt băng mà phát sáng, giữa động có một cái hồ lớn phủ đầy sương tiên, hắn cởi bỏ ngoại bào rồi hạ mình xuống hồ tu dưỡng.


Tuy mắt của hắn không nhìn thấy nhưng cũng không thể vì thế mà hắn bỏ bê chán đời, trong thời gian này vẫn nên tận dụng để tăng tu vi.
Hắn cứ như vậy ngâm mình qua nhiều canh giờ, một phần tu luyện một phần đợi thông báo của Diễm Du đâm ra có chút phân tâm, hắn đành vùi cả đầu xuống hồ nước hóa thành Thanh Long an tĩnh.

Diễm Du rời đi khi Mão Nhật đã xuất hiện, khi trở về thì trời đã tối đi.
Nguyệt Liên ngủ một giấc sâu dưới lòng hồ, chợt có tiếng bước chân, hắn mở mắt tỉnh giấc từ từ trồi lên mặt nước, vì đang ở dạng ch ân thân nên đôi mắt của hắn liền xuất hiện một lớp sương bao quanh.

Một mùi hương thoang thoảng tạt qua mũi hắn khiến tâm tình hắn tốt hẳn, là bảo bối của hắn đến.
Nguyệt Liên vội hóa thành dạng nữa người nữa rồng, chậm rãi bơi từ lòng hồ đến.
"Ngươi đừng lên bờ."
Nguyệt Liên có chút khựng lại, hắn không nhìn thấy đường nhưng tai hắn vẫn còn nghe được, giọng nói này của Hi Hoa so với lúc trước có hơi khan khác.

Nguyệt Liên không biết đứng trên bờ đúng là Hi Hoa nhưng Hi Hoa lúc này lại mang hình hài của một đứa bé khoảng năm, sáu tuổi.
Hi Hoa thở dài, hai tay ôm lồ ng trúc đi đến bên bờ: "Ngươi vẫn nên ở dưới ngâm mình cho thật tốt."
Nguyệt Liên chậm rãi bơi đến thành hồ, mùi hương và cảm giác ấy hắn không thể nào nhầm lẫn, chỉ là có chút thắc mắc hỏi: "Ngươi bị cảm sao, giọng ngươi có chút khác."
Hi Hoa khuôn mặt không có biểu tình, y hồi tưởng lại sáng hôm qua tỉnh dậy thấy mình còn có thể cử động được đã rất mừng rồi, nhưng sau lại phát hiện chân không còn mang vừa đôi giày nữa thì mới biết cơ thể y đã biến nhỏ lại.

Nghe Hoa Đế trách mắng mà kể lại linh lực y hao tổn rất lớn nên phải biến y thành một đứa bé hòng tiếp nhận được chút linh lực ít ỏi ấy.

Đến sáng nay đang bế quan thì Diễm Du đến nói Nguyệt Liên muốn gặp y, ngẫm nghĩ vẫn nên sớm điều trị cho hắn sẽ tốt hơn nên mới trốn Hoa Đế đi đến đây.

Y cũng không dám cho Nguyệt Liên biết, y sợ hắn dò hỏi nhiều đâm ra lo lắng.
"Mấy hôm nay nhiều việc phải làm nên không quan tâm sức khỏe mấy.

Lúc uống thuốc không để ý uống lúc đang còn nóng nên ảnh hưởng đến lưỡi và cổ họng, lại gặp khí hàn ảnh hưởng nên đâm ra giọng nói ban đầu bị mất, bảo quản một thời gian sẽ như bình thường thôi."
Nguyệt Liên ờm một tiếng rồi đưa tay về phía Hi Hoa nói: "Lại đây nào, ngươi..

dường như ngồi rất xa ta, ngươi đừng lo, ta không dễ bị nhiễm bệnh đâu."
Nhìn bàn tay Nguyệt Liên đưa ra Hi Hoa cũng rất muốn nắm nhưng mà như vậy sẽ bị phát hiện mất nên Hi Hoa đành mở lồ ng lấy ra một chiếc bánh gói trong lá sen, từng chút mở lá sen ra rồi đặt nhanh vào tay hắn, dứt khoát nói: "Không biết trước được, ta không muốn ngươi bệnh chồng chéo bệnh.

Ngươi ăn hết cái bánh đó đi, chúng ta còn phải bắt tay vào việc quan trọng."
"Việc quan trọng" của Hi Hoa ý chỉ là việc chữa đôi mắt, vào đầu Nguyệt Liên hình như lại bẻ sang hướng khác, hắn liền phì cười cắn một miếng bánh.
"Ngon không?"
"Hơi ngọt.

Nhưng rất thơm và ngon."
Hi Hoa nén tiếng thở não nề, y không nếm được mùi vị nên chỉ dựa vào trực giác mà nấu, lần sau phải tự điều chế lại, có như vậy mới giấu được Nguyệt Liên.
"Hi Hoa..

Hôm nay ta thấy ngươi rất lạ!".

Nguyệt Liên muốn nhổm người dậy, nương theo tiếng nói lúc nãy của Hi Hoa mà đến, hắn muốn kiểm tra y thật sự chỉ bị nhiễm phong hàn hay không.

Nhưng chưa kịp lên bờ đã bị một lớp kết giới chắn lại.

Hi Hoa ho vài tiếng rồi nói: "Đừng động.."
Nguyệt Liên mím môi, hình như Hi Hoa đang giấu hắn cái gì đó, lớp Kết giới trước mặt hắn rất mỏng, hắn búng tay một cái kết giới liền vỡ.

Hắn nuốt nhanh một miếng bánh cuối cùng rồi nói: "Bắt đầu việc quan trọng đi.

Xong việc ngươi phải cho ta đụng vào ngươi."
Hi Hoa khẽ thở dài, y biết cái tên trước mặt rất khó lừa dối, y cũng không giỏi trong việc lừa gạt nên sẽ sớm giấu đầu mà lòi đuôi mất.
"Ừm, ta biết rồi.

Người hiện nghe lời ta tịnh tâm, tạo cảm giác thư thái cho đôi mắt mình trước."
"Ngươi chữa mắt cho ta?"
"Ừm"
"Ngươi..

bằng cách nào?"
"Nhờ Vạn Uyên thượng thần chỉ điểm.

Nào, nhanh lên, không muốn chạm vào người ta sao?"
Nguyệt Liên thắc mắc nhiều thứ nhưng nghe giọng giục của Hi Hoa cũng từ từ trấn tĩnh.

Lớp vải trắng được Hi Hoa thi thuật tháo ra, trên tay y hiện ra đóa Sương Hoa tinh khiết, từng cánh hoa nó khẽ mở ra, một viên thần dược sáng ánh bay lên.

Hi Hoa vận tay, thần dược liền phát ra kim quang bay đến nhập vào đôi mắt của Nguyệt Liên.


Nguyệt Liên nhíu mày, ánh mắt khẽ cử động liên tục.
"Ban đầu sẽ hơi đau, ngươi cố thả lỏng người.

Đừng mở mắt vội, ánh sáng nơi này sẽ tổn hại đến mắt của ngươi."
"U..

ừm!"
Hai nén nhang trôi qua Hi Hoa mới thu thần dược kia về, y thi thuật cho lớp vải trắng bó lại trên mắt Nguyệt Liên rồi nói: "Trong vòng bảy ngày tới ta sẽ thường xuyên làm việc này, dù đây là thần dược nhưng cũng không đoán chắc thời gian hiệu nghiệm của nó thế nên ngươi phải kiên nhẫn chờ đợi.

Qua bảy ngày ngươi theo lời ta khai nhãn thử xem như thế nào."
Nguyệt Liên gật đầu, chợt cười nói: "Hi Hoa, ngươi nói nhiều như vậy ta lại phát hiện ra một điều thú vị.

Giọng ngươi lúc này thật giống chất giọng của một tiểu hài tử lên năm lên sáu."
Trong lòng Hi Hoa có chút dao động, đúng là khi thân thể y trở thành đứa bé, ngoài nhận thức ra thì những cái gì thuộc về cơ địa đều thay đổi.

Nguyệt Liên hắn nghe một chút liền nhận giọng y khác hẳn, nếu cứ sau này tiếp tục ở cạnh hắn có ngày cũng sẽ bị phát hiện.
"Hi Hoa!"

"Hửm?"
"Xong việc rồi, lại đây.".

Nguyệt Liên dang hai tay chờ sẵn còn Hi Hoa thì ngồi bất động tại chỗ, y phải làm sao đây.
"Không, không phải là đợi mắt ngươi nhìn thấy sao? Vả lại ta hiện giờ đang có chút bệnh, ta.."
Nguyệt Liên nghiêng đầu, cằm kê lên bờ hồ, hình như hắn có chút gì đó đang suy nghĩ.

Điều này làm Hi Hoa lo ngại đến việc làm Nguyệt Liên nghi ngờ.

Hi Hoa vội đưa tay xoa đầu hắn rồi rút tay lui, Nguyệt Liên vậy mà bị cái xoa đầu ấy làm cho vui vẻ, khóe môi liền nở nụ cười tươi.

Hi Hoa giả ho vài tiếng rồi nói: "Bảy, bảy ngày nữa..

Đợi ngươi khai nhãn xong, ta khỏi bệnh.

Ngươi muốn gì thì nói với ta..

Ta sẽ không cự tuyệt."
"Quân tử nhất ngôn?"
"Q..

quân tử nhất ngôn!"
Nguyệt Liên phì cười hài lòng.

Hi Hoa thở nhẹ nhõm trong lòng rồi hỏi: "Nguyệt Liên..

Một tháng nay vì thấy ngươi sức khỏe chưa tốt hẳn nên không hỏi.

Bây giờ có thể trò chuyện một chút được không?"
"Ngươi đang khách sáo sao? Ta với ngươi thân thiết nhau như vậy, ngươi muốn nói ta liền bồi ngươi."
Nguyệt Liên thả người xuống mặt hồ trong lòng có chút không rõ ràng.

Hi Hoa cũng cảm thấy mình nói hơi bị dư thừa liền đi thẳng vào trọng tâm: "Lần đó giao chiến với Lạc Tịnh Hương và Chiếm Viễn, đến bước cuối cùng ngươi có thể chắn lại ba đạo chưởng kia..

Vậy vì sao lại bất cẩn không đánh tan chúng mà lại chấp nhận để nó tấn công vào người, ngay cả những kim châm kia cũng không quan tâm."
Ra là chuyện này.

Nói về lúc đó tình huống cấp bách, Hi Hoa không nhận ra vấn đề là phải, Nguyệt Liên không nhanh không chậm giải thích cho y: "Là do ngươi không biết.

Đạo khí mà Lạc Tịnh Hương đánh ra bên trong chứa đầy khói mù và oán linh, điều đó làm ta nghĩ đến độc khiến cho thần tiên hóa quỷ thi.

Trước lúc đến cạnh ngươi ta và Chiếm Viễn có giao đấu qua, gã cũng bày ra đám khí đó, nhưng may mắn ta có mang theo lọ thuốc mà ngươi điều chế cho ta nên đã lấy ra uống tránh trường hợp xấu.

Lúc cả hai tên đó đánh tới, ta vì sợ pháp khí của ta có thể khiến độc đó phân tán mà ảnh hưởng đến ngươi nên mới lấy người chắn lại, dùng lưng có thủ sẵn trận pháp phá những đám khí đó.

Còn về đám kim châm chỉ là do kém may mắn hahaha, ngươi biết mà, một con sư tử không thể né hết những chiếc lông nhím b ắn ra."
Nếu như không giấu thân thể thu nhỏ này của mình Hi Hoa thật muốn bước đến ôm lấy hắn, chung quy mọi điều Nguyệt Liên làm đều là vì y, sợ y bị thương mà không ngại thu nguy hiểm về mình.

Tuy nói hai người bây giờ chỉ thiếu ba lạy bái hôn thì đã trở thành người một nhà nhưng Nguyệt Liên cứ như vậy Hi Hoa cũng rất áy náy.

Y tự nhận thấy có quá nhiều thứ y nợ hắn, mà có dùng cả đời cũng sẽ trả không hết.

Hi Hoa nâng mắt nhìn bờ vai nhô qua mặt nước của Nguyệt Liên, là bờ vai rộng, rắn chắc, in đầy những vết sẹo mờ nhạt.

Đôi vai ấy đã gánh rất nhiều thứ, nó còn có thể gánh hết quãng đường còn lại cho Hi Hoa nhưng mà y không muốn là thứ để hắn gánh, y muốn là một người đi song song với bờ vai ấy, cùng đôi vai ấy gánh vác mọi chuyện, như vậy mới có thể nhẹ nhõm và vui vẻ hơn.
Nguyệt Liên thấy Hi Hoa im lặng, có chút quay mặt ngạc nhiên.

Hi Hoa khẽ cười nói: "Đợi ngươi khai nhãn ta sẽ mở một bữa tiệc, đem rượu ngon đến cho ngươi uống, nấu những món ngươi thích ăn.

Ngươi..

Cố chịu đựng một thời gian.

Có chuyện gì thì phải nói với ta, ta luôn ở cạnh ngươi."
Nguyệt Liên cảm thấy lời nói nhẹ nhàng ấy như là lời tha thiết hứa hẹn cuối cùng liền xoay người, nét mặt có chút thất thường: "Hi Hoa, Ngươi thật sự không có chuyện gì chứ.

Ngươi..

qua đây với ta..

Ngươi khinh ta mù mà không ngần ngại lừa dối ta?"
Câu nói này có chút đau lòng, y quả thật dựa vào việc hắn không thấy mà giấu hắn tình trạng bây giờ, nhưng biết sao được, Hi Hoa phì cười, bình thản nói: "Ngươi lo lắng quá rồi.

Hôm nay ta cảm thấy yêu ngươi nhiều hơn mà thôi, ngươi yên tâm, ta mà có mệnh hệ gì thì cũng phải đợi ngươi đến giải quyết."
Nguyệt Liên mím môi, có vẻ chưa an tâm lắm, trong đầu hắn bắt đầu suy nghĩ vớ vẩn, chỉ sợ thân thể Hi Hoa không ổn nên không cho hắn đụng vào thôi.


Hi Hoa nói tiếp: "Hàn động này linh khí tràn trề, xem ra rất tốt trong việc bế quan tu bổ tu vi.

Bảy ngày tới ta sẽ ở đây với ngươi, cùng ngươi tu luyện."
"Ta rất vinh dự đón tiếp." Nguyệt Liên cười ha hả, Hi Hoa chịu ở lại với hắn, xem ra tình hình cũng không tệ.

Việc y không cho hắn tới gần e là lí do chính không phải vì bệnh cảm hàn, thời gian sau từ từ dò hỏi, chắc chắn cũng sẽ ra.
"Đừng giở trò đụng vào ta đấy, quân tử nhất ngôn."
"..."
Nguyệt Liên trưng mặt thảm nói: "Ta là ái phi của ngươi mà."

"Ái phi của ta! Đang bị cấm túc..

Cấm..

cấm tất cả.

Ngươi ngoan ngoãn chữa mắt đi."
Nguyệt Liên phồng má không thèm để ý nữa, nhưng cũng không giận.

Quân tử nhất ngôn, hắn nên tuân thủ theo, lỡ làm sai khiến bảo bối giận, e là không phải bảy ngày mà là một tháng không được chạm vào y dù là một cọng tóc.

Cũng lâu rồi cả hai chưa ân ái, hắn thật sự nhớ nhớ nhớ
Bảy ngày trôi qua rất nhanh.

Hi Hoa tự phong kết giới tu luyện ở trụ băng giữa hồ, linh lực bắt đầu có chuyển biến tốt.

Những lúc không tu luyện y lại kéo Diễm Du cùng Thanh Thanh đến ngự trù, y nấu, Diễm Du và Thanh Thanh nếm thử.

Vì đang dáng vẻ là một đứa bé, Diễm Du phải lấy cho y một cái ghế cao để y đứng lên ngang ngửa với cái bếp, muốn lấy cái gì cũng khó, thật bất tiện.

Coi như cũng đánh lừa Nguyệt Liên một chút nhưng lại để dấu chấm hỏi to cho hai người kia, y đành biện lí do ngày ngày uống thuốc nên miệng có chút đắng không thể nêm nếm thức ăn mới có thể giải bày một chút.
Đến ngày thứ bảy Hi Hoa bất ngờ nhận được một hồ điệp ánh vàng bay đến trước gốc cây cổ thụ.

Từ hồ điệp truyền ra một giọng nói trầm lạnh vô cùng:(Nhi tử! Thân già này chạy đông chạy tây lo liệu mọi việc, còn ngươi thì ở nơi mộng đẹp không biết đường quay về.

Gia biết ngươi lo lắng cho tâm can của ngươi, gia không trách.

Nhưng gia trách bản thân ngươi, gia đã cấm túc ngươi ở lại điện Phù Anh, cớ sao nhân lúc gia vắng mặt liền bỏ trốn không chịu an phận bồi bổ linh lực.

Với cái dáng vẻ đó, ngươi thật sự có mặt mũi chạy ra ngoài sao.

Cho dù không cần mặt mũi ngươi cũng phải nghĩ đến mối nguy hiểm đằng sau khi có kẻ biết ngươi linh lực hao hụt.

Gia không nhiều lời, ngươi lo liệu mà cút về với gia, đừng để gia đến trói đem về.

Nhi tử chưa gả, chưa thể thả rông)
"..."
Hi Hoa day ấn đường, phụ thân y chắc đang giận dữ lắm, lần này về chắc hẳn sẽ bị roi của Hoa Đế vung vào người rồi.

Lời của Hoa Đế nói không sai, y lúc đó quá mong chữa lành mắt cho Nguyệt Liên mà không nghĩ đến những nguy hiểm kia, không biết trên đường đi đến đây có ai thấy không nữa.
Hi Hoa thở dài, gửi lời lại hoa đế: "Phụ thân, nhi tử biết sai liền sẽ sớm về nhận tội.

Nhưng ở đây nhi tử cũng đã bồi bổ linh lực được không ít, đã có thể trở về dáng vẻ ban đầu.

Người yên tâm.

Nguyệt Liên cứu nhi tử một mạng, theo lời răn dạy liền sẽ ở lại đền đáp.

Tiết Đại Hàn, phụ thân giữ gìn sức khỏe, ăn no mặc ấm, nhi tử sẽ sớm trở về lo chuyện."
Hồ điệp cất cánh bay đi, Hi Hoa thở dài một chút.

Đứng trước thông linh, y niệm chú.

Cả thân thể hiện lên ánh quang.

Bảy ngày ở hàn động tu luyện, linh lực lại được đả thông vô kể, y cuối cùng cũng khôi phục về dáng vẻ ban đầu.

Hi Hoa phất tay áo bước vào hàn động, Nguyệt Liên đang ngồi thiền, nghe tiếng bước chân của y liền nghiêng đầu, nét mắt lộ vẽ háo hức.
Hi Hoa khoan thai bước đến nhẹ nhàng nói: "Bắt đầu thôi."
Hi Hoa đưa tay, lớp vải trắng trên mắt Nguyệt Liên từ từ được tháo ra.

Nguyệt Liên đưa tay lên, vô tình chạm vào phần hông của Hi Hoa, hắn liền nở nụ cười, xem ra bảo bối của hắn không sao, hôm nay mưới chạm vào được cơ thể y, những lúc trước y toàn dùng phép để chạm hắn, thật khó hiểu.

Lớp vải trắng được tháo ra, Hi Hoa đối mặt với Nguyệt, hai ngón tay cái nhẹ nhàng xoa xung quanh vùng mắt, ra hiệu cho hắn từ từ mở mắt ra.
Vì lâu ngày chìm trong bóng tối nên khi cảm nhận được chút ánh sáng thì mắt lại không quen.

Nguyệt Liên khó khăn mở mắt, nhưng nghĩ đến mở mắt sẽ thấy Hi Hoa liền trở thành động lực mà hắn cố gắng.
"Cảm nhận được ánh sáng không?"
"Có."
"Thấy mờ mờ gì không?"
"Có."
Hi Hoa liền nở nụ cười nói: "Từ từ mở mắt, không vội.

Trước để mắt thích ứng trước đã."
Nguyệt Liên nhíu đôi mắt, từng ánh sáng lọt qua con ngươi làm hắn có chút khó chịu.
"Hi Hoa, ngươi lại gần ta một chút."
Hi Hoa đưa sát mặt lại với mặt của Nguyệt Liên nhưng có vẻ hắn vẫn chưa thấy rõ ràng nên vẫn bảo y xích lại gần hơn.

Trong con ngươi màu lưu ly của Nguyệt Liên dần dần in hằn lên một bóng hình, hắn chớp mí mắt rồi khẽ cười.

Thừa dịp Hi Hoa vẫn chuyên chú vào đôi mắt hắn, hắn liền vòng tay qua cổ Hi Hoa, kéo môi y chạm vào môi mình.

Hi Hoa vì bất ngờ mà không trở tay kịp, cả người liền nhào lên người Nguyệt Liên mà đôi môi đã dán vào nhau..



Ngoảnh Đầu Nhìn Hoa Rơi Trăng Khuất
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá:
Truyện Ngoảnh Đầu Nhìn Hoa Rơi Trăng Khuất Truyện Ngoảnh Đầu Nhìn Hoa Rơi Trăng Khuất Story Chương 67: 67: Không Hối Tiếc
10.0/10 từ 42 lượt.
loading...