Nghiệt Lệ
Chương 30: C30: Trận chiến sống còn
Nào nhào tới, nàng liền rút ra một lá bùa ra hô to.
"Tiết pháo liên."
Lá bùa bay tới con hổ, lá bùa vỡ ra tạo ra những đợt nổ công kích cực mạnh mẽ. Nàng đưa hai lá bùa cho Bạch Tiếu nói.
"Chạy đi, ta ở đây giữ chân nó."
"Nhưng mà... nhưng mà."
Nàng tức giận la lớn. "Đi đi, mau lên muốn chết sao?"
Lúc này Bạch Tiếu mới quay người chạy đi. Bạch hổ đương nhiên không để họ chạy thoát dễ dàng như vậy. Nó gầm lên một tiếng đám linh hồn bay từ phía sau nó xông đến chỗ Bạch Tiếu.
Bạch Tiếu lấy một lá bùa vàng ném đấy chỗ mấy con ma. Ánh sáng lóe lên đã tiêu diệt được một đám nhưng chỉ tiêu diệt một phần nhỏ. Chúng còn rất nhiều và cứ bám diết hắn mãi.
Uyển Như thấy lá bùa của mình không tiêu diệt được bao nhiêu vong hồn mà mất tập trung: Chết tiệt, bùa của mình mới hấp thụ linh khí được một ngày nên không được mạnh.
Bạch hổ không để vụt mất cơ hội may mà nàng tỉnh táo lại đỡ đòn đánh đó.
Chúng không sợ hãi mà cứ xông lên, có lẽ vì đó là mệnh lệnh của con hổ.
Có một vong hồn rất lớn đỏ chót sắp bay đến gần Bạch Tiếu.
Nó giang tay ra định bắt Bạch Tiếu thì một thanh kiếm gỗ đào phi đến đâm trúng vào nó. Hồn ma tan biến vào hư vô.
Uyển Như đã phi thanh kiếm gỗ đào đến chỗ vong hồn cứu Bạch Tiếu một mạng.
Bạch hổ ma trành nhân cơ hội này giơ nanh vuốt về phía nàng.
Nàng trúng đòn bị quật ngã ra xa.
Bạch Tiếu không chần chừ nhặt thanh kiếm lên phi nó đến chỗ nàng.
||||| Truyện đề cử: Luyến Ái Từ Nơi Anh |||||
Lúc này con hổ đó định dùng một chiêu chí mạng cào chết nàng. Nàng dùng bùa hộ tâm khiến cho nhát cào đó bị phản vệ.
Uyển Như lại tiếp tục lết cái thân mỏi nhừ đau đớn này chạy đến gần Bạch Tiếu hơn.
Bạch hổ lại tiếp tục giơ móng vuốt đến nàng và nàng lại kịp lúc bắt lấy được thanh kiếm đào.
Nàng tiếp chiêu của nó một cách điêu luyện hơn.
Bạch Tiếu thấy nàng đã bắt được kiếm mới an tâm chạy đi.
Hắn trượt xuống dốc mấy con ma đằng sau vẫn bám đuôi hắn ta.
Nhưng bọn chúng không đuổi theo được lâu thì có những lá bùa đỏ bay ra từ những cây cổ thụ phi đến chỗ chúng.
Những con ma đó liền nổ tung hết một lượt.
Máu đen vương vãn khắp nơi bắn cả lên mặt của Bạch Tiếu.
Hắn ta lau đi vết máu đen trên mặt nói.
"Ra đây đi."
Một đám người kì lạ nhảy ra từ những đám cây đó, khuỵu gối trước thái tử.
Một người mặc áo đen khác đứng cạnh hắn nói.
"Ở đằng sau thái tử vẫn còn vong hồn cần chúng thuộc hạ tiêu diệt nốt không?"
Đám vong hồn đằng xa khi thấy cảnh tượng kinh hồn này đã sợ hãi lùi về phía sau không dám hành động gì.
"Không cần. Hãy thu phục bọn chúng đi."
Sau khi nghe lệnh của Bạch Tiếu đám người kia đi đến chỗ vong hồn trên tay họ đều có một lọ máu. Và cũng chẳng ai biết đám người đó dùng máu làm gì.
Uyển Như đang vật lộn với bạch hổ ma trành. Nàng giờ đã thấm mệt nói.
"Bạch hổ à, bọn ta chỉ lấy có một người của ngươi thôi. Người còn đống thuộc hạ nữa mà? Sao ngươi có thể keo kiệt như vậy?"
"Ta không phải là kể hào phóng. Nếu ta để ngươi ra khỏi đây chẳng phải ngươi sẽ tìm pháp sư đến đây tiêu diệt ta sao? Lũ con người các ngươi có bao giờ hết toan tính đâu."
Nàng cười khà khà nói. "Thì ra ngươi cũng có thể nói chuyện vậy mà lúc đầu lại im hơi lặng tiếng."
"Ta nghĩ không nên nhiều lời với người sắp chết mà thôi."
"Vậy ta không nên nhiều lời với ngươi nữa."
Uyển Như nhìn vào thanh kiếm nghĩ: Đành phải liều một phen.
Nàng xoay kiếm vẽ một hình bát tự xung quanh mình, nói.
"Thiên địa linh giản."
Từ vòng bát tự đó bốc lên những làn khói quỷ dị. Nàng thở đều đều để cho làn khói đó xuyên vô thanh kiếm.
Bằng vận tốc không phải người thường của mình nàng phi đến tấn công bạch hổ. Bạch hổ cũng tiếp chiêu nàng rất nồng hậu.
Đang đánh hăng say nàng cảm thấy âm khí nồng nặc khi.
Nàng quay ra nhìn phía con dốc. Một đám ma quỷ sát khí bừng bừng.
Bạch hổ thấy đám thuộc hạ của mình đắc chí nói.
"Giờ ngươi hết đường chạy."
Con bạch hổ này còn không quên nói đểu nàng vài câu.
"Ta chưa thấy nữ nhi nào lại ở lại chiến đấu vì người thương như ngươi cả. Dù gì sau này hắn cũng thành thân với người khác thôi.
Nàng lấy tay che đi cái miệng không chịu nghe lời mà để nàng mà cứ khanh khách cười.
"Hắn mà là người thương của ta á? Hình như ngươi nhầm rồi thì phải."
Ánh mắt nàng sắc lẹm, tất cả câu trả lời để ẩn hiện lệ đôi mắt không chút sợ hãi ấy.
Nàng lấy ra một lá bùa chuẩn bị tấn công. Bạch hổ nói.
"Mau giết ả ta."
Những giọt mồ hôi chảy tong tỏng xuống lá bùa: Cũng là đám ma quỷ vừa nãy sao mình cảm thấy chúng khác hơn vừa nãy nhỉ? Đâu có kinh khủng đến mức này đâu.
Đám ma quỷ đó xông đến, nàng định phi lá bùa đến nhưng hướng chúng bay đến lại là bạch hổ ma trành.
Nàng bất ngờ trừng to đôi mắt của mình ra. Nàng không tin vào mắt mình nữa rồi.
Đang đứng xem thì một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy tay nàng nói.
"Chạy đi đứng đây để nó làm thịt à."
Hắn đưa lại cái nu rồi kéo tay nàng đi. Hai người họ cuối cùng cũng rời khỏi lãnh địa của con hổ đó.
Trên đường đi nàng không ngừng nhìn lén Bạch Tiếu. Hắn ta để ý thấy nàng có hành động vậy kì lạ nói.
"Công chúa, có chuyện gì sao?"
"Tại sao những vong hồn đó lại phản bạch hổ? Không những thế ta thấy bọn chúng mạnh hơn rất nhiều từ lúc đuổi ngươi?"
"Tại sao người lại hỏi ta? Ta chỉ cắm đầu cắm cổ chạy mà ta thôi."
Nàng tức giận bóp cằm hắn dựa vào thân cây nói.
"Trên đời này chẳng có gì tự nhiên cả. Không lý nào chúng lại nổi điên như thế. Tốt nhất lên thành thật."
Mặc dù đang ở thế bị động nhưng cái mồm hắn thì vẫn rất lau lảu nói.
"Người đang đổ tội cho ta sao? Công chúa không có bằng chứng để buộc tội ta?"
Nàng nghiến răng ken két, gân cổ nói.
"Ngươi nghĩ có thể qua mắt ta sao?"
Hắn ta mỉm cười nói. "Nếu như ta làm thì chẳng phải là đang cứu mạng người sao? Thay vì trách cứ thì nên cảm tạ trời đi."
"Giờ ngươi mới lộ bộ mặt thật à?"
"Chẳng người nào sẽ yên vị khi bị đổ tội đâu thưa công chúa à."
Nàng tức thì tức thật đấy nhưng giờ mà được gì trong khi không có bằng chứng: Giờ ép hắn nói chắc chỉ tổ tốn sức mình thôi.
Nàng thả hắn ra nói. "Tốt nhất đừng làm trò tiểu nhân sau lưng ta."
Nàng ôm cái nu rồi đi trước. Bạch Tiếu xoay xoay khớp cổ tay. Bên trong tay áo có một khăn tay dính đầy máu.
Hắn cất nó sâu trong cánh tay rồi mới đuổi theo nàng.
Ngoài mặt nàng có vẻ thờ ơ hắn vì chuyện vừa nãy nhưng thật ra: Mình vừa nãy không kiềm chế được cảm xúc để lộ ra sơ hở. Chút nữa thì ăn nói thế nào để hắn tinh luyện cảm xúc đây?
END
Nghiệt Lệ