Nghiệt Lệ
Chương 26: C26: Nương tử
Nàng rút dao từ trong người ra cắt sợi dây thòng lòng, thiếu nữ ngã thì Uyển Như đỡ cô gái ấy.
Bạch Tiếu đi đằng sau nàng đi đến bên cạnh thiếu nữ phụ Uyển Như đỡ thiếu nữ.
"Đỡ cô ấy nên giường đi."
Người cô ấy nhẽo nhèo ra không khác gì một vũng nước, thiếu nữ này nhắm nghiền mắt lại, không động đậy gì nữa. Bạch Tiếu nói.
"Cô ấy yếu quá."
Nàng giấu dao lại trong người, lấy từ túi vải lớn mình ra một viên đường ngọt đút cho cô gái ấy ăn.
"Tạm thời chúng ta ở đây đi."
Bạch Tiếu gật gật, quanh sát xung quanh rồi nói. "Căn nhà này hình như chỉ có mình cô gái này."
Nàng trèo xuống giường nói. "Chúng ta chờ cô nương này tỉnh đi."
"Tiểu thư ngồi ghế chờ đi, ta ngồi ở đây cho."
"Ở đây có mỗi cái ghế. Mà vừa nãy cô ấy dùng ghế kia để tử tự ta sao dám ngồi. Ta sẽ ngồi ở đây, người ngồi cuối giường đi."
"Vậy nghe theo ý tiểu thư."
Nàng đầu giường, hắn cuối giường cùng nằm tựa vào cái giường.
Nàng ngủ mơ màng chống tay lên đầu để ngủ thì đột nhiên có một tiếng nói yếu ớt cất lên.
"Tại sao cô lại cứu tôi?"
Nàng choàng tỉnh, thấy cô nương kia đã tỉnh liền nói.
"Kiếp luân hồi không được tự mình đi sai số mệnh thì cô mãi không đầu thai làm người. Chưa kể sinh mạng là do cha mẹ cho cô, cô định làm thế thật sao?"
Cô nương đó bật dậy rồi cười phá lên, nước mắt chảy dòng dòng xuống hai gò má gầy gò nói.
"Cô thì hiểu cái gì mà luân hồi?"
Cô gái chỉ tay về hướng Bắc nói.
"Vậy, vậy con tôi có tội tình gì? Mà phải nó xa cách mẹ hai năm trời? Con trai tôi mất tích, giờ không biết sống chết ra sao? Tôi thân làm mẹ không biết con mình ra sao? Thì chẳng nên chết quách đi cho rồi."
Bạch Tiếu đi đến bên cạnh nàng nói.
"Hay chúng ta ra ngoài đi. Đừng làm phiền cô ấy nữa. Chút nữa nói chuyện sau."
Nàng dứt khoác nói. "Không."
Nàng đứng phắt dậy nói. "Vậy lang quân của cô nương đâu?"
Thiếu nữ chua chát nói. "Chết rồi."
Bạch Tiếu thấy tình hình không ổn nói.
"Xin thứ lỗi cho tiểu thư nhà tôi thất lễ quá."
Nàng ánh mắt u sầu rồi đột nhiên nắm lấy tay của cô nương nói.
"Ta sẽ tìm con trai cho cô."
Chợt trong tròng mắt đen kịt của thiếu nữ kia lé sáng rồi lại nhanh chóng vụt tắt nói. "Nó mất tích ở ngọn núi. Hai năm trời ta không tìm thấy nó. Cô thì làm sao tìm thấy được cơ chứ?"
"Ta nói là làm. Cô cứ tin ở ta."
Thiếu nữ kia im lặng không nói gì nàng nói tiếp.
"Xin thứ lỗi cho ta hỏi vì sao lang quân của cô lại chết?"
"Cha nó á, à nó làm gì có cha. Tên đàn ông bội bạc đó không xứng đáng làm cha nó."
Bạch Tiếu định nói gì đó nhưng nàng liền lấy tay bịt miệng hắn lại. Uyển Như khẳng định chắc nịnh nói.
"Được rồi. Ta chắc chắn sẽ tìm con cho cô. Mà cô nương tên gì?"
"Ta tên Thùy Trang Vân. Con trai tên Minh Kiệt."
"Cô còn giữ đồ dùng của con chứ?"
"Tất nhiên ta còn giữ, chưa vứt đi. Vì ta hy vọng ngày nào đó con trai ta sẽ trở về. Nên tất cả món đồ con trai ta đều để trong cái tủ kia."
Trang Vân chỉ vào một cái tủ gỗ cũ kĩ. Nàng mỉm cười nói. "La Hán lấy hộ ta một cái áo của cậu bé được không?"
Bạch Tiếu định mấp máy nói gì nhưng nhìn thấy ánh mắt hình viên đạn của nàng lại nhanh chóng đi ra chỗ tủ gỗ lấy đồ.
Trang Vân định đứng lên thì Uyển Như kéo tay Trang Vân nói.
"Yên tâm cứ tin ở ta."
Ánh mắt của Uyển Như và Trang Vân đụng độ nhau. Ánh mắt của Uyển Như tươi sáng, trên người toát ra tức khí yên lành khiến người ta tịnh tâm, điềm tĩnh hơn.
Trái lại với Uyển Như là Trang Vân ánh mắt tuyệt vọng làn da sạn nám, đôi tay thô ráp, đầu tóc bù xù.
Uyển Như thấy Trang Vân có vẻ điềm tĩnh hơn nói.
"À quên mất tại hạ chưa xưng tên. Ta là Hạ Lan còn kia là La Hán."
Trang Vân nói. "Hai người là phu thê à?"
Nàng đang định phản bác thì Bạch Tiếu đi đến bên nàng tay cầm một cái áo cũ nát nói.
"Đúng rồi. Tại hạ với cô nương đây là phu thê."
Nàng quay quắt nhìn Bạch Tiếu chằm chằm cảnh cáo. Bạch Tiếu cười mỉm rồi đưa áo cho nàng nói.
"Áo của nương tử cần đây."
Nàng không thèm ngó ngàng đến Bạch Tiếu quay sang chỗ Trang Vân nói.
"Trang Vân có thể chỉ tại hạ chỗ con trai cô mất tích không?"
"Tại hạ chỉ biết rằng hôm đó. Con trai tại hạ lên mười tuổi lên núi kiếm củi ở trên đồi kia. Sau đó nó mất tích, còn lại đều không có manh mối gì hơn."
"Được rồi. Bạch Tiếu chúng ta lên đường thôi."
Nàng biết rằng Bạch Tiếu nhát cáy sẽ không lên rừng cùng nàng nên đã nhanh trí nói.
"Chúng ta là phu thê mà? Không lẽ tướng quân định để nương tử của mình đơn phương độc mã trên núi sao?"
"Không được. Một mình nương tử vào không được, kể cả hai người chúng ta đều không được. Biết bao nhiêu nguy hiểm rình rập mà nương tử cứ khăng khăng muốn vào rừng."
Nàng méo xệch cái miệng nhỏ nghĩ: Nguy hiểm lớn nhất là ngươi mới đúng. Tên nhát gan, sợ chết.
"Nhưng nương tử đã hứa với cô nương Vân đây rồi. Không thể thất hứa được."
"Không được, tìm kiếm thì để đến ngày mai."
Nàng phụng phịu nói. "Tướng công không muốn đi thì ta đi một mình."
Nàng đi ra ngoài, Bạch Tiếu chạy theo nàng nói.
"Nương tử thật sự sẽ vào rừng lúc này sao?"
"Ta không nhát gan như ngươi. Giờ không có ai đừng gọi ta là nương tử nữa."
Bạch Tiếu im lặng không nói gì thêm.
Nàng lấy ra một tờ giấy, một cây kim, một cái hộp rỗng. Lấy ra một cây bút lông đã có mực vệt vệt vài đường vào giấy lẫn cái áo.
Bạch Tiếu đứng bên cạnh tò mò hỏi. "Công chúa làm gì vậy?"
"Chút nữa người sẽ biết."
Sau đó lấy nàng lấy ra một hòn đá lửa và lấy giấy đốt cùng áo. Nàng ngồi xuống vơ lấy một cành cây gảy gảy cái áo cho dễ cháy. Bạch Tiếu cũng ngồi xuống bên cạnh nàng nói.
"Công chúa giờ nói cho ta biết có được không?"
"Ta sẽ nói cho người biết nếu người chịu theo ta lên rừng và làm tất cả những gì ta chỉ bảo khi ở trên đó."
"Ta không đồng ý. Thật không công bằng."
"Vậy thì thôi ta không ép."
Sau khi cả hai thứ bị đốt thành tro. Nàng nhanh chóng đi múc nước từ cái chum gần đó rồi quay lại lấy ít tro rắc lên mặt nước sau đó thả cây kim vào.
Cây kim biến thành màu đen. Mặt của Uyển Như trở nên nghiêm trọng hơn nói. "Không lẽ..."
Bạch Tiếu thắc mắc. "Có chuyện gì sao?"
Sắc mặt nàng chợt hiện nét u buồn, xót thương nói.
"Bạch Tiếu người có muốn đi không? Ta đã biết chỗ cậu bé đó đâu rồi. Nhưng muốn biết thì khi đi theo ta thì hãy tuân thủ theo những điều kiện ta nói trên đi. Ta cũng chỉ để người có thể sống sót thôi."
Bạch Tiếu im lặng nghĩ ngợi một lúc rồi nói.
"Được."
Nàng thở dài, nhìn vào cái kim trôi nổi trên nước nói. "Cậu bé này đã chết."
END
Nghiệt Lệ