Nghien Nàng
C51: Hẹn hò thôi nào
Bà Hà lặng người nhìn Gia Hưng, như thể vỡ oà trong cảm xúc mà trong lòng bà rưng rưng.
"Mẹ không cần phải lo cho con nữa. Con bây giờ đã rất ổn rồi."
Âm điệu đã quay về với sự êm ả và bình thản vốn có, Gia Hưng nhìn mẹ, điềm tĩnh nói:
"Con đã lớn, cuộc sống cũng đã ổn định. Việc yêu đương với con không phải thứ dùng tất cả để đánh đổi nên mẹ càng không phải lo con sẽ chọn sai người."
Dứt lời, anh hít lấy một hơi thật sâu:
"Chuyện tiền bạc mẹ cứ nói với dượng, nếu dượng vẫn không chịu thì để con gọi. Còn mấy cái mẹ nghe được về nhà bạn gái con thì mẹ cứ bỏ qua đi. Người đời đồn đại khủng khiếp thế nào mẹ cũng biết mà."
Bà không chỉ biết mà bà thấu tận tâm can.
Chỉ tiếc là con người thường có xu hướng đối xử với người khác theo cái cách họ từng bị đối xử. Chuyện này bà Hà hiểu hay không, có nhận ra hay không còn phụ thuộc rất lớn vào thời gian và tư tưởng của bà. Chỉ hi vọng rằng ông Phong vẫn còn đủ kiên nhẫn, vẫn còn đủ tình thương để chấp nhận nói cho bà hiểu ra.
Hưng quay lưng lại, đóng cửa phòng khi mẹ đã khuất sau cánh cửa thang máy.
Có lẽ mẹ vẫn thương anh, chỉ là tình thương ấy quá ít ỏi tới độ chính bà cũng không nhìn thấy.
Chàng trai từ bỏ việc nghĩ ngợi, quay trở lại căn phòng khách. Cô gái đang ngồi ở ghế bành, chậm rãi quan sát con mèo nhỏ ăn sáng.
Hưng ngồi xuống bên cạnh cô, đưa hai tay che lấy đôi tai của cô gái.
Mấy lời khó nghe cô không cần biết đến. Cho dù cô không để tâm, anh cũng không muốn chúng lọt vào tai của cô.
Gia Hân nắm lấy cổ tay của anh, hướng mắt về phía Hưng.
"Xong rồi?" Hân hỏi.
"Ừm. Chuẩn bị rồi đi thôi." Anh đáp lại rồi đỡ cô đứng dậy.
Buổi hẹn hò đầu tiên cứ thế mà diễn ra cho dù khởi đầu khá bất trắc.
Như bao cặp đôi khác, rạp chiếu phim luôn là địa điểm lí tưởng và rạp chiếu phim CGV ở AEON còn lí tưởng hơn. Chẳng có lí do gì mà hai người đi ngược với đám đông nên hiện tại cả hai vừa mới bước chân ra khỏi rạp, trên tay là "tàn dư" gồm bỏng ngô và cốc nước ga.
Có một điều khá lạ đó là cho dù áp dụng đúng theo công thức nhưng bằng cách nào đó, bỏng ngô ở rạp phim vẫn ngon hơn nhà làm.
Hân ít khi đi xem phim, vậy mà lần nào cũng phải một mình một suất, còn tích lại để đến khi ra ngoài có cái mà ăn.
Gia Hưng bước theo cô, hiếm lắm mới thấy cô gái tấn công món gì nhanh chóng như thế này, không nhịn được mà buột miệng hỏi:
"Ngon lắm à?"
"Cũng không hẳn." Hân thản nhiên nhún vai, bỏ cái vỏ rỗng vào trong thùng rác.
"Tại ăn cũng vui miệng thôi."
Con gái khó hiểu, không nên tìm hiểu sâu.
Anh tiến lại gần, nắm lấy cổ tay của cô rồi dẫn cô về phía trước: "Xong rồi thì đi dạo một vòng. Giờ mà ăn trưa thì vẫn sớm."
Gia Hân gật gù, theo chân anh được vài ba bước thì đột nhiên tự ý tách bàn tay ra làm bạn trai cô ngẩn người. Cô nàng sau đó chẳng nói năng gì, tự động khoác lấy cánh tay của anh rồi hơi tựa vào cơ thể cao lớn ấy.
Cô nhìn anh, nhoẻn miệng cười: "Thích thế này cơ."
Gia Hưng vô thức lấy tay xoa dái tai, gương mặt khẽ quay đi để nhịn cười.
Người yêu anh như thế mà lại đáng yêu vô cùng!
Anh chàng chậm rãi bước đi, cách vài giây lại quay sang nhìn cô nàng đi cạnh mình.
Gương mặt của Hân vốn dĩ đã sắc sảo, đường nét rất nổi bật. Ngày hôm nay cô còn cố tình tô điểm bằng vài ba món trang điểm nên dung mạo lung linh hơn nhiều, càng nhìn lại càng thấy thu hút.
"Ra đường thì Hân phải che mặt lại thôi. Xinh thế này chết tớ đấy."
"Ơ, xinh thì để ngắm chứ. Che đi làm gì?"
Bàn tay chàng trai tìm đến dưới cằm của cô nàng, hơi nâng gương mặt của cô gái lên. Hưng cũng theo đó cúi đầu xuống, ghé sát lại gần khuôn mặt của cô gái.
Một bên mày anh chàng nhướn lên nhẹ nhàng, khuôn miệng thì cong lên cái đường ranh mãnh. Anh thả từng chữ rõ ràng: "Nhiều người nhìn quá cũng không hay. Tớ cũng biết ghen đấy."
Nói rồi, anh vỗ nhẹ dưới cằm của Hân, lại kéo cô nàng đi tiếp.
"Thế thì chắc tớ cũng phải che mặt cậu lại thôi." Gia Hân cũng hơn thua, chẳng nhường nhịn anh một tẹo nào.
"Che thoải mái. Tớ là để cho cậu ngắm là đủ rồi."
"Xạo."
Hưng bật cười thành tiếng, huých một cái vào người cô, làm ra điệu bộ oan ức lắm: "Đâu có, tớ thật lòng mà."
Nhìn chung thì trung tâm thương mại ở đâu cũng như vậy, quần áo, giày dép, trang sức nhiều vô kể nhưng cũng chỉ để ngắm vì có mua cũng không cần thiết.
Hai người có ghé qua mấy cửa hàng quần áo, cũng lượn qua lượn lại nhiều chỗ để mua sắm vật dụng linh tinh. Khi bụng dạ kêu gào cũng là lúc quá giờ trưa, Gia Hưng quyết định để Hân chọn quán trước, bản thân thì chạy đi đâu đó để nghe điện thoại.
Cô nàng đứng trước một quán nướng nọ, vẫn còn đang đứng bấm điện thoại để đợi anh cùng vào.
Chuông điện thoại đột nhiên vang lên và đầu dây bên kia lên tiếng: "Alo, nàng có nhà không?"
Giọng Diệp có phần thúc giục và hối hả, không giống phong tác của cô thường ngày nên Hân thấy hơi lạ lẫm.
Hân nhanh chóng đáp: "Em không. Có gì à?"
Tiếng Diệp thở dài một cái, át đi cả tạp âm bên kia đầu dây: "Chị đang định làm một bữa cho anh giáo của mấy đứa đây. Khổ nỗi đến mấy bước cuối cứ sao sao ý. Tối nay anh ý về rồi, sợ là không kịp. Chị hỏi xem có rảnh thì qua đây giúp chị một lát thôi."
"Bận làm gì đấy?" "Hẹn hò."
Sau đó là khoảng lặng thinh đến từ phía Diệp. Hân dường như nghe thấy tiếng ghế kéo lê ở bên kia và rồi giọng Diệp lại cất lên: "Từ bao giờ?"
"Cũng mới à."
"Có phải cái cậu hôm trước chị thấy không? Đúng thế không đấy? Để chị còn đi đồn. À, có phải mấy cái em nhờ chị lấy hôm trước là cho bồ không? Còn nữa, đã ai biết chưa? Sao không nhắn cho chị?"
Tính Diệp hóng chuyện còn hơn cả Huệ Lan và Hoàng Long gộp lại, cách một cái màn hình mà Hân còn cảm thấy ngộp.
Cô nàng hắng giọng: "Chị, bình tĩnh. Để em trả lời."
"Nói đi."
"Đúng người chị thấy. Cái thứ hai cũng đúng luôn. Em chưa nói với ai cả. Và em đang chuẩn bị nhắn cho chị."
"Thế mà không bảo chị sớm. Cái này đáng trách đấy nhá." Diệp chép miệng, giở giọng trách móc. "Thôi thì ngày hôm nay cứ vô tư đi, chuyện của chị để chị lo được vậy."
"Nhanh mà, chị cứ nhắn cho em."
"Thôi thôi. À, mấy hộp kia tí chị gửi sang cho nhá. Thế nhé!"
Và âm thanh còn lại chỉ còn là "tút, tút, tút".
Diệp đến nhanh như cơn gió, rút còn mau hơn thuỷ triều.
Gia Hân bất lực cúp máy, kết luận cuộc gọi điện vừa rồi chẳng mang lại ích lợi gì cho Diệp.
Lịch trình ngày hôm đó khá dài nhưng rất thoải mái. Sau khi ăn trưa no nê ở AEON, hai đứa còn dắt nhau ra mấy tiệm cà phê xinh xắn để chụp ảnh, tạo kiểu tới tận tối mịt.
Do tính chất công việc thường xuyên phải tiếp xúc với điện thoại và máy quay nên khả năng chụp ảnh của Gia Hưng tăng lên đáng kể. Chỉ với một phông nền và một mẫu ảnh, Hưng có thể biến tấu ra cả một bộ sưu tập xịn sò với mỗi tấm là một dáng và một góc khác nhau.
Có trong tay một anh người yêu như thế, đứa ít thích ảnh ót như Hân cũng phải thay đổi suy nghĩ của mình. Sau này khi chụp ảnh cưới, cô chắc chắn lôi anh sang tới tận Paris làm một bộ ảnh để đời.
Dĩ nhiên cả ngày hẹn hò bên ngoài là không đủ với cặp đôi mới yêu.
Tối hôm đó, căn hộ của Gia Hưng xôm hơn hẳn. Một phần là vì không khí ngày lễ lãng mạn, thứ hai là vì sự xuất hiện của một thành viên mới tinh tươm, cái "vị" vô tri mà non nớt đang lẻn vào chỗ ngủ yêu thích của Bông công chúa.
Gòn là thành viên mới, con mèo nhỏ xám đen tai cụp. Nó thì khác Bông nhiều điểm, đầu tiên là giới tính, hai là ở bản tính tưng tửng của mình. Con vật vừa chỉ đến nhà mới đã chạy loạn xạ, doạ cho Bông giật mình mấy phen.
Hiện tại công chúa đang giận dỗi lắm, ném cho thằng nhóc Gòn mới tới ánh nhìn phán xét, mặc cho thằng Gòn có mon men tới làm quen chục lần.
"Bậc phụ mẫu" của hai đứa thì lẳng lặng nhìn từ xa, âm thầm đánh giá.
"Nghĩ lại thì Hân cho tớ hai đứa con rồi đấy." Gia Hưng tặc lưỡi, lắc đầu buông vài lời.
Mấy câu nói "sai sai" của Hưng chưa bao giờ có ảnh hưởng tiêu cực đến Hân, chúng chỉ khiến cô nàng thấy hài hước thôi.
Gia Hân gật gù đồng tình, ngả lưng để dựa vào người anh: "Hai con rồi. Sắp thành bà già rồi đây."
Hưng vòng cánh tay qua trước người Hân, đặt cằm lên đỉnh đầu của cô gái. Anh nhìn hai con mèo rồi nhìn lại cô nàng, không kìm được hôn lên đầu cô một cái.
"Còn lâu lắm. Yên tâm." Tiếng Hưng ngọt ngào như kẹo bông, không cần sến súa cũng hơn hẳn mấy lời đường mật.
Cô nàng bĩu môi, cố tình giở giọng đùa anh một chút: "Bạn nhỏ tuổi hơn tôi, chưa già là đúng rồi."
"Ai bảo thế?" Gia Hưng đột nhiên siết lực tay lại, kéo Hân nằm lên người mình. Bàn tay anh giữ chắc chắn ở thắt eo của cô, áp gương mặt của cô gái lên lồng ngực của mình.
Nằm ở vị trí này, không chỉ cảm nhận được hơi nóng từ cơ thể của anh, Hân còn nghe được tiếng thở đều đặn vang lên khe khẽ ngay đỉnh đầu của mình.
Hân vốn thuộc loại chu đáo, tự lập, hiếm ai tỏ ra yêu chiều hay cưng nựng cô như thế này. Bây giờ gặp được Gia Hưng, được anh cung phụng, săn sóc từng li thì thấy lạ lắm. Lạ nhưng thích vô cùng.
Người ta có câu yêu đúng người mình sẽ thành em bé. Câu nói đó tuyệt đối không sai.
Nghien Nàng