My Engineer: Có Áo Thực Tập Kỹ Thuật, Có Bánh Răng, Có Vợ Chưa?
Chương 62: 62: Bông Hoa Số 61 Sương Mù Bao Phủ Ôm Duen Lạnh Ngắm Sao Trên Núi
[Bohn]
"Cuối cùng ngày hôm nay cũng đến!! Ngày chúng ta sẽ chinh phục Phu Soi Dao!!!"
"Yeah!"
Thằng Boss giơ tay qua đầu, làm vẻ mặt nhiệt huyết.
Những người khác cũng làm điều như vậy, hôm nay chúng tôi sẽ lên núi.
"Mày nổi chắc nha ngơ, nếu không nổi đợi ở dưới cũng được" Chúng tôi vẫn chưa lên núi, nhưng sắp đi bộ lên.
Số lượng bây giờ sắp đầy đủ rồi.
(PSaw xin tạm biệt vì kiệt sức).
Mặc dù tôi muốn cho thằng Duen đi cùng lắm nhưng sức khỏe phải đặt lên trước.
"Mày tưởng tao là cô bé nhỏ nhắn mỏng manh yếu đuối hay sao...!No, tao là trai cường tráng, mạnh mẽ, cứng rắn nữa là đằng khác.
Chỉ là đi bộ lên núi thôi mà, vô tư!" Tao biết rồi là mày không phải cô bé nhỏ nhắn nhưng mày ngơ và điều đáng sợ chính là...mày đi rồi vấp ngã lăn xuống núi _ _.
"Thì không phải...!Ờ ờ, tùy ý mày đi vậy.
Nếu mày mệt, tao không có cõng mày lên đâu đó, nói luôn" Tình huống kiểu này xảy ra rất thường xuyên trong các bộ phim truyền hình...thật mà phải không.
Mặc dù tôi yêu thằng Duen nhưng chắc chắn sẽ không đồng ý cõng nó lên.
"Xin mời, để lát nữa tao lăn lên núi, há há há" Lăn lên núi? Nếu lăn xuống núi, tao có thể hiểu nhưng lăn lên núi là như thế nào...
"Sẵn sàng hết rồi nhé.
Trước tiên anh xin nói luôn là quãng đường nó còn rất xa.
Chúng sẽ bắt đầu từ bây giờ...đi đến Lan Son trên đỉnh thì cũng đúng lúc trời tối.
Nó không phải là một quãng đường gần đâu nhé, ai không nổi thì cứ nói nhé đừng ép bản thân mình" PSun đứng ở đầu hàng che miệng hét lên nói.
Lan Son chính là nơi ở trên đỉnh núi Phu Soi Dao.
"Nếu không có ai quay lại, vậy...hãy đi theo PYod nào.
Chúng ta sẽ cùng nhau đạt đến cao trào!" Lời nói của anh ấy...mập mờ như nào ấy không biết.
Nếu người khác nói, tôi có lẽ nghĩ là tục tĩu nhưng người nói lại là PSun.
Anh ấy có lẽ là theo ý đó chăng.
"Yeah!"
"Bước, hãy bước đi nào chúng ta.
Đất nước của chúng ta đang tỏa sáng rực rỡ" Bài hát khốn nạn gì của mày.
"Lạnh tay quá, brư~"
"Có ánh nắng mà không nóng là sao.
Tao lạnh qué!" Không khí lạnh lẽo giống như tụi nó nói thật.
Có lẽ là vì ở đây cao, cộng thêm thiên nhiên ở đây luôn luôn phong phú.
Cây cối vươn cành tỏa nhánh um tùm nên nó giống như mái nhà của khu rừng nên chúng tôi không cảm thấy cái nóng chút nào.
Lúc nảy tôi có đi nghe miêu tả về.
Để lên được Lan Son cúng tôi phải đi qua năm quả đồi.
Thì như đã nói, tên của mỗi quả đồi làm tổn thương tâm hồn sâu sắc.
Ngọn đồi đầu tiên là ngọn đồi Song Yat, ngòn đồi thứ hai là ngọn đồi Prab Sian, Pa Kor, Suea Krong và cuối cùng là Morana (Cái chết)
"Thằng Duen, mày nhìn con bướn kia kìa, đẹpppppppp...!Tao chụp ảnh một chút" Cô gái duy nhất trong nhóm cầm máy ảnh chụp một con bướm màu tím, ờ đẹp thật.
"Mày không biết nặng hả, đem cái gì mà nhiều thế TingTing" Thằng Duen nắm lấy cái túi của bạn mình, cái túi của em ấy to thật.
Trông có vẻ như đồ rất rất nhiều.
Tôi mang chỉ có vài thứ vì PYod nói là ở đỉnh núi cao hai nghìn mét so với mực nước biển.
Chết chắc rồi Ting ơi...
"Nặng đó nhưng tao nổi"
"Ờ tao tin, mày mẹ nó đúng trâu bò"
Sau khi chúng tôi bắt đầu đi được một lúc thì bắt đầu cảm giác được từ mệt mỏi.
Dù cho nắng không chiếu tới và không khí xung quanh rất mát mẻ.
Thoải mái thật đó nhưng chúng tôi cũng vẫn đổ mồ hôi.
Mọi người bắt đầu cởi áo len và buộc quanh eo, tôi đây cũng làm giống như vậy.
"Nghỉ ngơi trước đã nhé" Cảm ơn ạ vì đã thấu hiểu nỗi lòng...
"Ôiiiiiii chân tao"
"Hộc hộc...mệt quá" Thằng Bom gục người xuống ngồi lên trên khúc gỗ.
Bây giờ không còn ai để ý đến chuyển bẩn hay không bẩn nữa rồi.
Đây là vẫn chưa đi đến ngọn đồi đầu tiên đó nha, phải đi thêm bao lâu nữa thế.
"PYod, hộc...còn bao lâu nữa ạ thì chúng ta sẽ đến ngọn đồi Song Yat" Giống như đọc được suy nghĩ của tao vậy đó King.
Mặc dù nó đang thở hổn hển, nhưng nhìn rất hạnh phúc nhé.
Nó cười suốt cả quãng đưỡng đi.
Thằng King là người như thế, yêu thiên nhiên.
Từ khi đến đây nó chưa hái một bông hoa hay là một chiếc lá nào.
Trong khi thằng điên Tee thì nhổ cỏ cả đám.
Thằng điên này bị bệnh gì không biết, khi ở yên thì thích nhổ cỏ chơi...
"Không lâu nữa đâu ạ, chỉ bốn trăm mét nữa thôi"
Không lâu...
Nữa thôi...
"Đưa tao đi...tao sắp ngất.
Làm thế nào những người dân công có thể đi bộ lên xuống đây mỗi ngày vậy chứ" Dân công có nghĩa là người được thuê để khuân vác hành lý, đồ đạc của khách du lịch.
Giá tùy thuộc vào trọng lượng hành lý mang theo.
"Nó đó, đúng là những chiếc chân vàng.
Chỉ hai trăm mét là tao sắp chết rồi.
Mồ hôi đổ khắp người luôn này...xin phép đi rửa tay một chút" Nói xong thì nó đi bộ đến một con suối nhỏ.
Thằng Boss...!cẩn thận trơn trượt đó mày.
Nó chắc là phải bị điên mất rồi khi mà mang dép xỏ ngón để đi trong rừng.
Chúng tôi đã cố gắng ngăn cản nó rồi nhé nhưng nó không nghe.
Nó nó rằng Tao muốn cho những cơn gió mát lạnh len lõi vào trong những ngón chân cho thần kinh nhận biết được rằng tao đang ở trên Phu Soi Dao.
Thằng chó, khi đến nơi mày có thể cởi giày ra cũng được mà.
Khi hết mười phút, chúng tôi những trại viên tiếp tục khởi hành một lần nữa.
PYod vẫn bước đi như không có chuyện gì xảy ra.
Sao có thể làm như vậy được chứ.
"Thằng trắng sáng"
"?"
"Nổi không" Thấy nó thở hổn hển thế là tôi bước đến hỏi.
Không phải chuyện gì đâu, tôi lo lắng vì nó hiếm khi tập thể dục.
Trước đây cũng hiếm khi ra khỏi nhà để gặp những chuyện kiểu này, sợ cơ thể không kịp thích nghi.
"Nổi chứ"
"Chắc chắn"
"Ờ, tin PDuen đi"
"Ờ ờ"
"Thế còn mày, mệt chưa" Chúng tôi ngước mặt lên và chạm mắt nhau.
Những giọt mồ hôi trong suốt chảy trên má thành hàng dài xuống tận cổ.
Lôi nó đi hiếp trong lùm không biết có ai nói gì không.
"Một chút, nắm tay được không" Tôi nhích lại gần người yêu một chút.
Nóng đó nhưng tôi muốn được ở bên cạnh nó.
"...nếu nói là không thì sao" Còn bĩu môi nữa, bây giờ ghê gớm qua ha thằng Duen.
"Tao cũng không quan tâm sẵn rồi" Tôi bắt lấy tay nó nắm lại.
Giả vờ vênh vênh váo váo, làm vẻ lơ đễnh giống như không nghe thấy tiếng phản đối của đối phương.
"Vậy thì còn hỏi làm gì chứ"
"Đôi khi cũng muốn cho mày tự chấp thuận chứ sao"
"- _ -"
"Bình tĩnh nào bạn ơi"
"Vừa rồi măng là màu xanh, nhưng tại sao bây giờ nó lại trở thành màu hồng tím rồi vậy"
"Ờ, cái cây mà tao đang nhìn cũng giống vậy, chuyện gì xảy ra thế này!" Không cần diễn đến cỡ cũng được thằng Thang.
"Nghi ngờ...có người tỏ tình với nhau quanh đây chăngggg.
Có ngọt ngào quá không, hãy hỏi trái tim nàng thử xem"
"Xem đí, xem tay tụi nó kìa mày.
Sợ đười ươi đến trộm em bác sĩ đi hay gì thằng đểu Bohn"
"Ờ em ấy tự đi được không cần nắm tay đâu.
Hay là thằng Bohn bạn mình nó tàn tật chồng chéo uẩn khúc thoát vị ruột thừa?" Tôi không đáp trả bởi vì mệt, thay vì tụi nó sẽ im lặng nhưng khi thấy như thế thì lại càng hí hửng ghẹo hoài luôn.
Hiện giờ chỉ có Ting thôi là không trêu chọc hay trách móc gì.
Cô ấy nói là bỏ cuộc rồi nên là muốn ở yên...đáng thương thật sự.
- ------
"TAO ĐẾN ĐỈNH NÚI RỒI WOW!!!!!!!!!!!!"
"Ờ...NBoss ơi, đây mới là ngọn đồi đầu tiên" PYod bước tới vỗ vai bạn thân của tôi, người mà đang đứng trên tảng đá.
Nó đang che miệng và hét to đến mức rúng động cả khu rừng.
"Em biết mà anh, nhưng muốn nói để lưu giữ lại trước phòng trường hợp em chết sẽ không còn gì để lại.
Hưu, tao đau bắp chân.
Chồng ơi, xoa bóp cho mình chút đi, mình đau chânnnnn" Nói xong thì nó bước đi tìm chồng câm đang ngồi trên tảng đá bên cạnh.
"Không, mày đó mới phải xoa bóp cho tao"
"Dùng không được luôn, chồng thời nay! Tao mua mày về đắt lắm nha Megha, xoa bóp cho tao now!" Mua chồng...?
"Mày đó mới không dùng được, làm vợ kiểu gì mà không xoa bóp cho chồng"
"Húi!"
Để cho tụi nó làm gì làm đi ạ, haiz.
"Thằng Bohn, nếu tao chết gửi gắm nói cho DaoNuea nữa nhé rằng tao giấu tiền trong tủ quần trong" Người nói gục đầu vào cánh tay trước khi ngã người xuống nằm trên bãi cỏ.
"Mệt lắm không" Tôi hạ người xuống ngồi bên cạnh, sau đó đắp khăn ướt lên mặt cho thật nhẹ nhàng.
Ánh nắng bắt đầu chiếu xuống người chúng tôi rồi, thằng Duen mặt đỏ hết cả lên.
"Thì một chút, thế còn mày không mệt hả" Người đang nằm vén khăn lên bắt gặp ánh mắt của tôi.
"Mệt" Thú thật một cách man man luôn là không phải mệt bình thường, mà mệt chết mẹ.
Đây mới chỉ là ngọn đồi đầu tiên thôi đó, còn phải đối mặt với bốn ngọn đồi nữa mới đến được Lan Son.
Đó vẫn chưa phải là đỉnh của Phu Soi Dao đâu nhé, phải đi thêm nữa mới đến đỉnh.
Thực ra Lan Son chỉ là nơi nghỉ ngơi và dựng lều thôi.
May mà các anh họ thương nên là cho chúng tôi đến đi Lan Son thôi.
Tôi cảm động thật sự...
"Nằm nghỉ xíu đi, anh ấy cho nghĩ những mười phút.
Thằng Duen đẩy cho tôi nằm xuống cùng nhau.
Người khác cũng làm như thế hết, thằng Phu lăn ra ngủ luôn rồi.
"Không ngủ, lát nữa lại lười đi" Tôi biết nhé, khi vừa mới thức dậy thì sẽ không muốn làm cái gì hết.
Nếu muốn ngủ thì phải ngủ thật lâu, không thích ngủ một chút rồi thức nó rất khó chịu.
"Tùy...tao ngủ đây, cho mượn đùi xíu" Vừa dứt lời thì nó nhích người vào kê lên đùi.
Mà bây giờ tôi không ngồi xếp bằng mà ngồi duỗi chân một cách bình thường.
Này là nó nhõng nhẽo phải không vậy.
"Được chứ, để lát đánh thức"
"Tuyệt"
"Mũi đẹp thế, mày sửa hả" Tôi chọc ngón tay xuống chiếc mũi nổi bật của người phía dưới, đẹp đến mức đáng ghen tị.
DaoNuae có chiếc mũi như thế này nhưng bây giờ em ấy còn nhỏ nên nhìn không rõ.
"Bố mày, mũi tao tự nhiên ông trời ban cho đó"
"Dạ vâng ạ" Tôi nói bâng quơ trước khi quay đi nhìn người khác, ngủ cùng nhau hết thật.
Hửm...
Tôi cúi xuống theo lực của bàn tay kéo mặt tôi xuống.
Cái người bên dưới bóp mũi tôi để kéo xuống nhìn đó.
Muốn cho tao nhìn thì nói đàng hoàng cũng được, không thấy là phải làm cái gì đó mạnh bạo như này đâu nhé Duen lạnh.
"Thế còn mũi mày á, có sửa không.
Sửa chắc luôn...!Nếu chúng ta có con với nhau, con tao sẽ mũi tẹt không vậy nè" Đối phương chề môi trước khi lấy ngón tay chọc vào mũi tôi.
Dùng từ dễ thương thế Chúng ta có con với nhau.
"Hàng thật, con sẽ có sống mũi cao chắc chắn, hehe" Tôi cúi xuống cọ mũi mình với mũi người phía dưới, thằng Duen thì cười khúc khích đưa tay lên vỗ nhẹ vào mặt tôi.
"Cầu cho con được thừa hưởng gen của tao nhiều nhiều, sợ được thừa hưởng gen mày nhiều quá rồi sẽ thành kẻ khốn"
"Mạnh quá ha mình"
"Không mạnh, này là nói sự thật"
"Vậy nếu được thừa hưởn gen mày, con nó không thành trâu luôn hả"
"Mạnh quá ha thằng khốn"
"Không mạnh, này là nói sự thật, hehe"
"Giỏi bắt chước thằng đểu, coi chừng tao đánh cho"
"Họ sẽ có con với nhau nữa đó tụi mày..."
"Nghe nói đã có hai con rồi, vẫn còn muốn thêm nữa hả.
Tao với thằng Mek vẫn chưa có đứa nào hết, tụi nó có vội vàng quá không"
"Lấy tử cu.ng Ting đi...Ting hiến dâng cho"
Ờ...ừm...
Thời gian trôi qua rất lâu, chúng tôi vừa đi vừa nghỉ cho đến cuối cùng...! Chúng tôi cũng đã đến ngọn đồi cuối cùng Đồi Morana.
Xin phép nói trước luôn rằng bây giờ tôi vô cùng mệt mỏi.
Bây giờ tôi muốn đi tắm và đi ngủ.
Người khác nhìn cũng không nổi hết rồi.
Thằng Boss, thằng Tee không thèm đùa nữa rồi.
Ai mà có tâm trạng nữa, mệt chết.
"Hộc...một chút nữa thôi các em! Thấy đỉnh núi rồi phải không, chúng ta sắp được nghỉ ngơi rồi đó!" PSun giơ tay lên cao, ai nấy cũng ướt sũng mồ hôi giống như mới rớt nước ở đâu về, hộc.
"Tao đang thấy thật nhưng tại sao nó lại xa như vậy chứ!"
"Đường...hộc đốc lắm ngu"
"Chết tiệt...mệt" Tôi quay đi nhìn về hướng phát ra âm thanh.
Thằng Duen đang đứng chống nạnh nhìn đỉnh núi.
Đã nói rồi là đừng có ngủ, từ lúc nó thức dậy ở ngọn đồi Song Yat thì làm mặt ngái ngủ đến tận ngọn đồi cuối cùng.
"Nổi không"
"Làm sao? Mày định cõng hả, được được cõng tao chút, tao mệt lắm rồi" Đối phương bước đến phía sau lưng tôi trước khi cố gắng leo lên...coi chừng tao đá.
"Mơ đi, mặc dù tao yêu mày nhưng bây giờ tao cũng mệt nhé"
"Hời, vậy hỏi làm gì" Thằng Duen nhăn mặt.
"Không có gì đâu, nếu mày mệt...thì muốn cho biết là tao sẽ mệt mỏi đi cùng mày"
"...tao tỉnh luôn chó"
"Hehe" Tôi bắt lấy tay nó giữ lại.
Thôi nào, mặc dù tôi không lãng mạn như nam chính trong phim nhưng tôi xin phép trở thành một nhân vật chính trong một ngôi nhà bình thường đi vậy.
Không cần phải làm đến cỡ đó đâu, chỉ nhiêu đây thôi thì nữ chính cũng ngại muốn chết rồi.
"Tao...hộc, không còn sức để trêu nữa rồi thằng chó.
Mày coi làm sao đi thằng Bom, hộc"
"Hộc...tao cũng không nổi, để tụi nó làm gì làm đi" Tao cũng nghĩ vậy, để cho tao yên một hai ngày đi bạn.
Tao không có chán đâu nhưng tao muốn cho mày giữ sức để mà đi.
Ngã giữa đường tao không giúp đâu đó mày.
Đến được chỗ này, nó mệt mỏi lắm rồi nhưng khi quay lại nhìn phía sau rồi thì mọi mệt mỏi dường như đã biến mất.
Cảm giác giống như bản thân mình đang ở trong vòng tay của ngọn núi khổng lồ như nào ấy, như thể vừa mới cảm nhận được tình yêu của thiên nhiên vào hôm nay thôi vậy.
Người chinh phục Lan Son Phu Sao Dao
"Thằng khốnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn"
"TAO ĐẾN THẬT RỒI ĐÓ!!!!!"
"Quýt wiw, Sangpala Muay Payayka Mawtoo!!!"
"Nghĩ là cái gì vậy thằng chó Bosssssss!"
"Tao mệt chết mẹ!!"
"Sao mà câu kia nó dài dữ thế!!!"
"Tao không biết!! Chỉ biết là bây giờ tao đang hạnh phúc!!!" Vừa dứt câu thì tiếng cười lớn vang lên.
Thật vui khi đến được Lan Son Phu Soi Dao một lần! Thề luôn, khi tôi ở đồi Marona, tôi nghĩ là chỉ mất mười phút đi bộ nữa là đến nhưng không, phải mất gần nửa giờ.
Mệt vãi, mệt vcl nhưng mà cũng rất hạnh phúc.
"Các em ơiiiiiiii, đi dựng lều trước nhé.
Sau đó muốn làm cái gì thì cứ thoải mái túy ý.
Bây giờ là mùa của hoa Crested Naga, ai muốn chụp ảnh gì thì xin mời.
Anh xin phép đi ngủ trước...hộc" PSun nó to rằng hoa Crested Naga có nghĩa là nhắc đến cái bông hoa màu tím này phải không.
Nó không chỉ mọc một cây thôi đâu, nó mọc thành một cánh đồng hoa màu tím.
Chỉ riêng những cây thông thôi cũng đã đẹp sẵn rồi, khi kết hợp với một cánh đồng hoa như thế này thì cứ như không phải ở Thái Lan ý.
"Bohn Bohn, đi ngắm hoa cùng nhau đi đi đi đi"
"Hửm, không ngủ hả.
Nảy nói là buồn ngủ không phải sao" Tôi khựng người lại, khi nảy nói là không nổi rồi muốn đi ngủ.
Còn bây giờ bất ngờ lại muốn đi cách đồng hoa.
"Không buồn ngủ nữa rồi, muốn đi ngắm hoa, đi cùng nhau đi" Cuối cùng tôi cũng phải đi theo nó đến cánh đồng hoa màu tím, khi đến nhìn gần rồi thì còn đẹp hơn nữa.
Cảm giác giống như đó là phần thưởng cho sự cố gắng vậy đó.
"Duen, đừng chạy"
"Hình dáng nó lạ lạ á nhưng lạ kiểu gì thì cũng đẹp hết...!Đựng lều ngủ ở đây với nhau đi" Thằng Duen quay qua nói với tôi.
Mặt nó hạnh phúc vô cùng, cũng muốn làm như thế nhé nhưng...
"Không được, ở đây không có chỗ.
Chúng ta phải dựng lều ở bãi rộng" Ở đây nó không có chỗ trống, PYod nói rằng Cục Lâm nghiệp không cho phép vào dựng lều ở cánh đồng hoa Crested Naga bởi vì sẽ phá hủy cái gì đó tôi nghe không kịp.
"Hời, thật đáng tiếc"
Sau đó không lâu thì tôi phải kéo thằng Duen đi dựng lều.
Không phải là lều chung nữa, bây giờ là lều nhỏ.
PSun cho ngủ một lều được hai người.
Tất nhiên là tôi phải ngủ cùng với người yêu mình rồi.
Những người khác cũng bắt cặp với nhau tùy theo ý thích.
Mười hai người chia thành sáu đôi vừa đủ.
Cuối cùng...tôi cũng được ngủ với thằng Duen chỉ hai người một lần!
"Đi tắm thôi tụi mày...có thác nước không ta" Thằng King xoa cằm tìm kiếm thác nước.
"Có thác nước Sai Thip, PYod nói là muốn tắm ở đó cũng được nhưng phía sau điểm nghỉ chân của du khách cũng có một bồn nước.
Anh ấy cho chọn nơi để tắm...muốn như nào tụi này" Nếu muốn đi thác nước, chúng tôi phải đi bộ thên một chút nữa.
Hiếm ai đi lắm, họ mệt mỏi lắm rồi.
Nhưng tin tôi đi là cái tụi này chắc chắn chọn thác nước.
"Tất nhiên rồi!! Đi thác nước thôi"
Tôi đã nói rồi...
Khi có được có mục tiêu, chúng tôi chuẩn bị đồ đạc để đi tắm.
Anh bảo vệ rừng nói là nước không được nhiều lắm, hãy chuẩn bị cái gáo để múc nữa.
May mà trước khi đến tôi có mua rồi, không thế thì chắc là tệ lắm.
"Đi thôi tụi mày!!"
Người nói giơ cây gậy của mình lên trước khi bước về phía trước.
Chúng tôi đứng nhìn nó bước đi, vẫn chưa có ai bước chân theo nó lấy một người.
Thằng Boss thì vẫn hiển nhiên là thằng Boss...
"Mày định đi với bộ này hả Boss..." Thằng Mek khoanh tay nhìn vợ mình.
Tôi nghĩ là mình đã chill rồi nhé khi mà mặc một chiếc áo ba lỗ với quần boxer nhưng thằng Boss, mày có chill quá không Boss?
"Phải, làm sao.
Nó se.xy quá hả anh yêu.
Không sao đâu, không sao đâu em hứa là sẽ không nhìn ai ngoại trừ mình" Người nói quay lại nhìn chồng mình trước khi làm tư thế vặn vẹo ngại ngùng xấu hổ.
Cứu tao với...
"Hừ, nó không phải là se.xy..."
"Vậy nó là cái gì..."
"Nó kinh tởm lợm!" Chúng tôi cùng nhau đồng thanh.
Nhìn nó đi ạ, ở đây là đỉnh núi nhé.
Bây giờ trời cũng bắt đầu tối rồi, không khí có lẽ cũng không dưới bảy độ mà lạnh lắm.
Lạnh đến nỗi mà sắp có sương giá đóng vào trứng.
Nhưng nhìn bạn thân tôi ăn mặc đi...!Nó đội cái nón tắm không họa tiết màu tím, quấn xà rông thun màu đỏ họa tiết đứa trẻ nghịch nước Songkran, dép tông lào.
Boss...tao không biết nói gì luôn đó.
"Cứ kệ nó đi, đi thôi.
Tao muốn tắm lắm rồi"
Chúng tôi để PYod dẫn đường, đường đi thì không quá khó khăn.
Đi được một lúc thì đến đích, nước cũng không có nhiều như anh ấy đã nói thật.
Ờ và cũng cũng như dự đoán, không có ai ngoại trừ nhóm của chúng tôi.
"Có đường lên thác nước nữa nhé.
Lên được nhưng phải hết sức cẩn thận, tụi em có nhớ đường về được không, chắc nhé?" Lúc đầu, PYod định sẽ ở lại trông nhưng chúng tôi thấy anh ấy có rất nhiều việc, vì vậy chúng tôi xin phép tự đi về.
"Vângggg"
"Vậy anh đi đây nhé, đi đứng cẩn thận nhé các em.
Mặc đẹp đó nhé NBoss hahaha" Trước khi đi, PYod đi đến găp thằng Boss đang ngồi dưới thác nước.
Tư thế của mày khốn nạn lắm Boss.
Nó khụy gối ngồi tư thế giống như một ông già, một tay cầm gáo còn tay kia cầm một cục xà phòng nhãn hiệu con vẹt.
Cơ mà...tao thấy boxer mày rồi đó Boss, làm ơn.
"Cảm ơn ạaaaa...!Thấy chưa, đồ tao mặc xuất sắc"
"Mày đừng có tin anh ấy, tao vẫn không thấy cái sự đẹp của quần áo mày..."
"Thằngggggg Bonnnnnnnnn tụi tao đến nghịch nước đây"
Tiếng ai vậy, nghe quen quen, giống như tiếng em trai tôi.
Ôi...tao sắp ngất rồi.
Đó là thằng Bin cùng với nhóm bạn thân của nó.
Đáng lẽ ra tao không nên đồng ý cho mày học khoa này chút nào.
Lúc đó nghĩ nó là niềm hạnh phúc của em trai nhưng bây giờ tao biết rồi rằng là suy nghĩ sai...!Tao không nên đưa mày đến ở cùng với một trong số những đứa này, khiêu khích chọc tức chết mẹ.
Muốn biết chứ gì là tại sao tôi lại nói như thế.
Thì nhìn tụi nó đi!
Bạn nó có năm người: Bin, Gale, Cal, Noy, Thap.
Nếu ở yên thì tụi nó cũng là một nhóm nam ngoan ngoãn đó nhưng chỉ cần động đậy dù chỉ là một chút thôi, cuộc sống sẽ thay đổi.
Nhìn như giờ đây là điển hình, tụi nó ăn mặc na ná nhau.
Thằng Bin lấy một chiếc khăn tắm nhỏ vấn ngang ngực giống như người cổ đại, show ra cái bụng xấu xí của mình.
Phần dưới thì bó xà rông thun, trên đầu đội mũ tắm.
Tụi còn lại thì cũng ăn mặc kiểu tương tự nhưng khác nhau chỉ ở màu, bấy nhiêu thôi.
Cái gì mà mày lại bó một chiếc xà rông dài giữa h.ai chân, tao ghét!!!! Tao không thể chấp nhận được!! Thằng khốn Gale mặt cũng đẹp trai nhưng mà làm cái quái gì của mày!! Mày nhét cái gì vào trong ngực!! Quả tạ phải không? Nó còn lớn hơn quả bóng trận chung kết Premier League nữa, thằng điên.
Thằng tên Cal cũng là người có tiền có địa vị nhưng mày giúp cư xử như người có địa vị chút được không! Định lôi chuối đến để làm cái l*n què gì, đem đến nguyên một buồng luôn nhé mày.
Nhưng mà đi cắt ở đâu về vậy trời.
Có lẽ không phải trong vườn đâu phải không...!Mà biến mất đi đâu một lúc lâu đó là tụi mày đi lên đường đi kiếm chuối?!! Dáng vẻ ăn của mày khốn nạn lắm thằng Noy.
Thap ơi...tao cầu xin mày đó, mày làm ơn bình thường như người bình thường được không vậy.
Không cần thông minh cũng được, chỉ xin không cư xử giống như bạn mày là đủ.
"Vãi, tao thấy ngay lúc này đây PBoss ăn mặc còn đẹp hơn" Tao cũng nghĩ giống mày đó thằng Duen.
Tôi nghĩ thằng Boss nó nặng lắm rồi, gặp tụi này đến nhìn bạn thân tôi còn nhẹ hơn nhiều.
"Tụi em xin phép tắm cùng nhé ạ PBoss" Thằng Gale bước đến ngồi bên cạnh bạn tôi, vợ quậy cười vui mừng trước khi nhích qua cho tụi nó ngồi thoải mái.
Cũng chỉ có nhiêu đó thôi mà vẫn đi dành nhau nữa hả tụi mày.
Định nói là khi tụi nó đến ngồi cùng nhau rồi giống như một nhóm bà nội trợ ngồi đợi chồng chơi bài xong hay gì đó đại loại thế.
Xà rông tụi mày nhiều màu rực rỡ lóa mắt quá rồi đó.
"Thằng Cal, tao xin ít chuối coi" Vợ quậy vẫy tay gọi bạn thằng Bin, càng nhìn càng muốn rửa mắt quá.
Cơ mà Cal...nếu mày cầm nó thấp cỡ đó thì kéo lê nó luôn đi.
"Không được anh, em không muốn bị Hia Mek đấm"
"Nó không đấm đâu mà, chỉ một quả thôi, tao muốn ăn" Mày biết mà phải không là em nó nghĩ cái gì, mà vẫn còn đùa với nó nữa thằng bệnh.
"Không được thật mà anh.
Em đau lòng lắm khi mà phải làm như này đó.
Lấy đi!"...!Thằng nhóc đó nó bóc một quả chuối rồi nhét vào miệng bạn thân tôi một cách mạnh bạo.
Thằng khốnnnn, thằng Boss nghẹn chuối chết rồi chăng.
Tao định chạy đi xem nhưng bất ngờ phải dừng chân lại khi nghe tiếng gì đó phát ra từ thằng Boss...
"Ưm ahhh..."
"Thằng Duen...đi chỗ khác thôi, ở chỗ này rồi đồi trụy chết mẹ" Tôi nắm cánh tay của nó trước khi ra sức kéo cho nó đi theo.
Ở chỗ này là dường lên thác nước, nhóm TingTing đã lên ngồi trên tầng ba rồi.
Lén thấy bọn họ nhìn xuống cười cười nữa, có lẽ là thấy tụi em trai tôi rồi chứ gì nữa, haiz.
"Tao cũng nghĩ như vậy giống mày"
"Hai đứa mày định đi đâuuuuu, tụi mày đi đâu cũng không được hết!!"
"Cái quái gì của mày thằng Bin" Tôi chống nạnh nhìn thằng quỷ yêu khi mà thấy rằng tôi với người yêu định tránh đi thì vội vàng leo lên gặp với tốc độ chóng mặt.
Tao nhớ được là mình không hề có một đứa em là khỉ nhé...
"Tao muốn nói chuyện với anh rễ"
"Anh rễ á...anh rễ cái mẹ gì.
Nó là anh dâu mày" Đang định nói là Anh rễ bố mày ấy nhưng nghĩ đi nghĩ lại, aww bố nó cũng là bố tao mà.
"Thằng Bohn, thằng dái teo" Người bên cạnh đánh vai tôi một cái nhẹ.
Thì nó đúng mà, mày đè tao không được đâu.
Nhìn từ kích thước cơ thể cũng biết rồi, mặc dù đè được thì tao cũng không đời nào chấp nhận.
"Muốn như nào thì mặc kệ nó đi, tụi mày phải ở đây cho tao phỏng vấn.
Xin chào quý vị khán giả, bây giờ các bạn đang ở với tôi.
Anh tên Bin, người không đen nhưng Harumam to lắm.
Hai vị này là khách của chúng ta.
Anh Bohn người không thon nhưng hay nhăn nhó và bác sĩ Duen người ngơ vẻ ngoài ngờ nghệch.
Quay lại thời gian vào ngày hôm đó, trong cái ngày gặp chuyện" Nháy mắt làm gì, bị lẹo hả.
Rồi lấy chuối làm míc là cái dị hợm gì của mày nữa đây Bin.
"Holllllll, đang chờ đợi khoảnh khắc này đó ạ.
MC xinh đẹp rúng động khi mà quần trong được cắt xén thật táo bạo!!" Thằng Noy chạy theo bám vào mép thác nước tỏ vẻ loay hoay khi đi đến.
Hỏi thật, mày được thuê bao nhiêu.
"Vânggg, xin phỏng vẫn một chút được không ạ" Em trai tôi bây giờ đã đổi tên thành Binley, đi lấy quả chuối đến dí vào miệng.
Này là mày đã lén cắn rồi phải không, dấu răng vẫn còn nè thằng chó.
Í có cả miếng nữa.
"Không muốn, không chơi.
Tao với nó muốn đi tắm"
"Hới, không muốn sao mà được.
Này nó là chương trình của tao nhé mày, truyền hình trực tiếp trên toàn thế giới" Thế giới tưởng tượng thì có, chương trình mẹ gì mà cái tên dài hơn cả khoảng cách giữa Chiang Rai và Satun nữa.
"Không muốn, Duen đi thôi"
"Chơi với nó trước đi, nó vui mà, há há há" Nghi ngờ là virus của thằng Boss lây lan đến não mày rồi.
Đáng lẽ ra tao không nên tin tưởng thằng khốn Boss.
"Nghe thấy không ạ anh Bohn người không thon nhưng nhăn nhó, bác sĩ Duen người ngơ vẻ ngoài ngờ nghệch.
Anh ấy muốn cho phỏng vấn ạ, nhoàm nhoàm" MC nhếch môi người với tôi trước khi cắn quả chuối.
"Thằng Duen, tao nhớp nháp muốn đi tắm..."
"Một lát cũng được, tắm sau khi xong trò này đi, nha.
Chơi với nó chút đi"
"..."
"Nhé"
"Thằng khốn...!Ờ, hỏi đi" Khi nghe thấy như thế, khán giả từ tầng dưới và tầng trên đồng loại vỗ tay và reo hò sung sướng...khốn nạn mà.
"Câu hỏi đầu tiên nhé ạ...!Các bạn gặp nhau lần đầu tiên ở đâu?"
"Công viên của trường đại học" Gặp nó lần đầu tiên chính là ở đó.
Không nghĩ là trong trường đại học lại có người mặt mũi như này đang trú ngụ.
Đáng ngạc nhiên là nó đã vô hình trong một thời gian dài.
Kỹ năng tránh người thực sự đã đạt đến cấp độ tối đa thật sự.
"Úiiii, thật lãng mạn" Khán giả reo hò ú ớ trước khi gật đầu cười cười rồi mọi người ngồi bệt xuống đất quay lại nhìn về phía chúng tôi đang ở trên tầng hai.
Cảm thấy như mình đang bị bao vây bởi một bầy khỉ đầu chó như nào ấy không biết.
"Gặp được nhau như thế nào ạ?"
"Anh dâu mày đang nằm ngủ nhử Alex bên bờ hồ.
Tao tội nghiệp nên là vào giúp nhưng nó la hét ầm ĩ khùng điên rằng tao bị tâm thần, đúng điên" Nghĩ lại mà buồn cười kinh khủng.
Nếu tôi không xuất hiện cảm giác muốn trở thành một người tốt hơn thì có lẽ đã không phải bị đấm.
Nhưng...!nếu không làm như thế thì có lẽ đã không quen cái người bên cạnh mình.
"Thì lúc đó tao giật mình đó! Thử là tao đi, thức dậy rồi gặp ai không biết đang làm tư thế giống như muốn hôn mình.
Mày không đấm nó tao chết cho coi" Đối phương ầm ĩ, mặt ửng đỏ.
Hồi trước nó không có đỏ đến cỡ này đâu, nhớ được là hồi mới tán chỉ đỏ chút chút thôi.
Cộng thêm không phải đỏ vì tôi thả thính mà đỏ vì bị người khác trêu.
"Ờ ờ" Tôi xoa đầu đối phương cho rối bù lên.
"Khá thú vị đó ạ.
Câu hỏi tiếp theo, ai tán ai trước ạ?"
"Tao tán nó trước" Sao mày không trả lời câu nào hết vậy Duen.
Tao không có muốn trả lời mấy câu hỏi như này đâu nhé.
Mày muốn chơi với thằng Binley mà không phải sao.
"Tán như nào ạ, vui lòng kể chi tiết được không ạ.
Đúng lúc bọn tao muốn nhiều chuyện đó ạ"
"Thì...tán như bình thường.
Thả thính, đưa đi chơi, đi hú hí" Mặc dù là bình thường nhưng cũng không bình thường.
Không bình thường ở chỗ người được tán bị ngơ đó.
Tôi đã phải nỗ lực rất nhiều để giao tiếp với đối phương.
Tôi giỏi kinh khủng khi mà khiến cho thằng Duen đồng ý làm người yêu được.
Sao tao làm được hay vậy ta.
"Vậy ai xin hẹn hò thế ạ" Thật ra mày không cần phải nói ẹ nói ạ cũng được.
Tao nổi da dà với bộ ng.ực mày đó, bóp cho nó nổ chết bà mày luôn thằng khốn Bin.
"Tao" Khi nói xong thì tôi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đang bắt đầu chuyển dần sang màu cam nhạt rồi.
Chúng ta nên nhanh chóng đi tắm rồi quay về lại Lan Son, không như thế thì chắc chắn sẽ bị lạc trong rừng vì không ai mang theo đèn pin.
"Thằng điên, này là mày làm trước mọi chuyện luôn không phải sao.
Giỏi dụ dỗ người ta"
"Hollllllllllllllllll"
"Thằng Duen nữa là đằng khác khi mà giỏi dụ dỗ người ta.
Mang hoa đi tặng cho anh ấy mỗi ngày, cộng thêm còn chịu đi đây đi đó cùng với anh ấy nữa"
"Thằng Phu! Dụ dỗ bố mày" Người bị nhắc đến giơ ngón giữa với bạn thân của mình.
Mặt mày đỏ nữa rồi nhé Duen.
"Hãy làm sáng tỏ chuyện này một chút đi ạ.
Xin mời bạn khách mời, bác sĩ Duen làm như thế thật phải không ạ" Dứt lời của MC thì thằng Phu nhảy xuống từ tầng ba.
Hới! Mặc dù nó không cao lắm đi nữa nhưng nó có rêu đó nha.
Trượt té vỡ đầu biến thành ma canh thác tao không biết đâu nhá.
"Cậu ấy làm thật đó ạ.
Không tin thì hỏi người trong khoa cũng được.
Ai cũng biết, ngay cả giảng viên mà còn biết mữa mà" Mà thằng Phu nó nói sự thật đó nhé.
Bảo vệ, cô bán hàng trong nhà ăn, cô lao công, bọn họ ai ai cũng biết.
Không biết sao mà được, thằng Duen nó đến mỗi ngày.
"Vãi...mày dụ dỗ anh tao thật hả thằng Duen" Thằng Bin huých vào vai người bên cạnh tôi.
Này, tụi mày lấy thời gian ở đâu ra để thân nhau vậy chứ.
Tao dường như không biết gì hết.
"Bố mày, tao không có dụ dỗ nó.
Thằng Bohn nó ra lệnh cho làm như thế nữa là đằng khác"
"Aww, thì ra chuyện là như thế này.
Phía nhà trai nghĩ như nào ạ" Bất ngờ chúng ta có thêm một MC khác.
Mày lấy chuối ở đâu ra nữa, tao xin mạnh dạn đoán là thằng Cal nữa chứ đâu.
"Thì là như thế đó, tao không muốn nói gì nhiều" Chuyện này nó dài lắm, kể từ bây giờ đến tận nữa đếm chắc mới đủ.
Tóm lại là không có ai hiểu được mong muốn đi tắm của tao hết trơn hả.
"Mhẻ, oke oke.
Bỏ qua câu hỏi thứ hai trăm tám..." Nhiều quá không? Mày nghĩ nhiều đến như vậy luôn hả.
Này, nếu thằng Boun đến cùng không biết sẽ thành ra như nào nữa đó.
"Thích điểm gì ở đối phương, phải trả lời cả đôi đó nhé"
"Bohn, đi tắm thôi, không chơi nữa" Thật ra là muốn trốn chứ gì.
Đau lòng quá NDuen, câu hỏi này PBohn muốn được nghe lâu lắm rồi.
"Đừng thế chứ, sao nảy nói là muốn chơi với tụi nó mà" Tôi giữ người đối phương lại, bạn thân nó cũng biết nhiệm vụ khi mà giúp nắm vai lại không cho trốn thoát.
Làm tốt lắm thằng Phu, để khi nào anh mày đãi một chầu rựu cho.
"Thì bây giờ không muốn nữa chứ sao.
Thấy không là trời nó tối rồi, lỡ đâu gấu xám xuất hiện rồi biết trốn đi đâu" Gấu xám đâu ra ở Phu Soi Dao?
"Đừng mà, đừng mà.
Bạn Bohn thích điều gì ở bạn Duen ạ.
Có thể kể từ lúc mới bắt đầu luôn được không ạ là thích cậu ấy như thế nào, nhận ra khi nào là bản thân mình thích cậu ấy"
"Thích khi mà nó ngơ, ngây ngô, ngốc nghếch, chậm hiểu.
Thích khi mày nó tính tình tốt, thích khi mà nó yêu trẻ con, thích khi mà nó hay để tâm đến những người bên cạnh.
Lúc đầu cũng nghĩ là nó thật buồn cười.
Gọi là món đồ hiếm có khó tìm trên thế giới này cũng không ngoa.
Lúc đó không có nghĩ gì đâu...nhưng khi đủ lâu để hiểu thì bắt đầu cảm thấy đặc biệt, bắt đầu cảm thấy đáng yêu, muốn nâng niu chiều chuộng mặc dù thằng Duen không nhỏ nhắn mảnh mai.
Nhận ra là thích lúc nào đó hả...không biết nữa.
Khi ý thức được thì lúc đó đã thích mất rồi.
Cho đến bây giờ yêu rồi vẫn chưa nhận ra là thích nó từ lúc nào"
"Hollllllllllllllllll, lời thú tội của tình yêuuuuuuuuuuuuuuuu"
"Bạn tôi đó ạaaaaaaaa"
"Anh tao đấy!!...!Được rồi, còn bạn Duen thế nào ạ.
Thích bạn Bohn ở chỗ nào" Tôi quay sang nhìn người bên cạnh mình.
Đây là điều mà tao đã chờ đợi từ lâu.
"...tao.
Đủ rồi, đi tắm thôi kẻo trời tối"
"Đừng đánh trống lảng chứ ạ.
Thằng khốn Phu, bắt nó lại.
Không nói tao không thả đâu nhaaa"
"Cái lũ xấu tính, tao...ối!" Khi nói xong thì đưa đưa tay lên che lại khuôn mặt đỏ bừng của mình.
Ngại cái gì không biết, chỉ là nói thích tao thôi mà.
Vừa nãy tao nữa này tao cũng thú nhận tình yêu với mày rồi đó.
"Thằng Bohn cũng ngại, thấy không mặt đen thui luôn" Thằng Bin dùng trái chuối chọt chọt vào má tôi.
Làm như thế này là mày muốn chết phải không thằng em trai nhưng mà kệ đi, hôm nay tao châm trước cho.
"Đợi đã mày...Nói nhanh lên, tao không có vội vàng đi đâu, chỉ muốn nghe thôi" Câu đầu tôi quay qua nói với MC, còn câu sau tôi nói với thằng Duen.
"Tao...ngại lắm.
Không muốn, không nói!" Người bị ép nhăn nhó mặt mày.
"Nói đi mà, nhanh lên.
Nếu nói với thằng Bohn chỉ hai người, mày sẽ bị nó hiếp đó nha" Cái gì, cái gì.
Coi tao là người như thế nào vậy chứ, tao cũng là một quý ông đó nha.
"...thằng Bohn thì cũng oke, không có tệ hại gì"
"Bấy nhiêu thôi?" Tôi hét lớn.
Tao cố gắng nói sao cho dài thiệt dài, còn mày nói chỉ mười từ? Như này có được gọi là một câu không vậy, cái gì vậy chứ.
"Ờ, buông ra được rồi" Thằng Duen gật đầu, cố gắng thoát khỏi sự giam giữ của ba người chúng tôi.
Những người khác thì ngồi xem giống như xem phim trong rạp.
Thằng Cal nặng nhất luôn, vừa xem vừa ăn chuối.
Nó còn sướng hơn cả xem Star Wars.
"Không buông, khai ra cho bằng hết, tụi tao muốn biết cảm xúc của mày.
Chọc lét nó đi cho đến khi nó chịu nói" Thằng Bin chỉ tay ra lệnh, kẻ tòng phạm cũng nhận lời.
Giơ tay lên làm tư thế nhận lệnh trước khi xuống tay trừng phạt người cứng miệng.
"Thằng...!há ha há há"
"Có nói không?!"
"Tao áhhh há há ha"
"Nói nhanh lên!"
"Tao chịu rồi, chịu rồi.
Ha ha ha há" Đến cuối cùng mày cũng chịu nói.
Tao còn tưởng là phải cạy miệng bằng kềm sắt nữa đó.
"Oke, buông nó ra từ từ.
Bỏ ngay cái suy nghĩ bỏ trốn nhá mày.
Tụi tao có hơn mười người, mày có lẽ không muốn có cảm giác giống như hung thủ chạy trốn khỏi biệt đội SWAT đâu phải không.
"Ờ, cái lũ khốn nạn.
Sao phải đe dọa nữa chứ...biết tỏng nữa" Thằng ngơ lẩm bẩm càm ràm, đưa tay lên xoa gáy chữa ngượng.
"Tóm lại là thích anh tao ở chỗ nào?" Tôi đứng khoanh tay nhìn người yêu cười cười, đối phương đưa tay lên hất tóc một cách bực bội.
Mày không muốn nói đến như thế hả?
"Nói như nào thì được đây"
"Nó theo những gì mà mày cảm nhận được, dễ ợt"
"Thằng Bohn...cũng tốt, cũng oke.
Như nào đây nhỉ...!Lúc đầu khi mà nó nói là sẽ tán tao, tao còn nghĩ là mẹ nó bị hoang tưởng nên không có để ý làm gì.
Nhưng khi nó thực sự làm theo những gì đã nói thì tao bắt đầu đắn đo suy nghĩ.
Đeo bám hoài là nó cố tình trêu chọc có phải không, cá cược với bạn bè có phải không.
Càng bị ngập vào những tin đồn của nó thì càng khiến cho tao không tin tưởng.
Nhưng khi quen biết nhau nhiều hơn, nó cũng khiến cho tao thấy được sự nghiêm túc.
Thằng Bohn không phải đến để chơi đùa, hahaha...!khốn nạn, ngại quá đi.
Lúc đó tao không có khinh hay ghét đâu nhé, ngược lại tao cực kỳ tôn trọng sự cố gắng nỗ lực của nó.
Nói rằng sẽ không tán tỉnh bất cứ ai ngoại trừ tao...thì cũng làm như đã nói thật.
Nói rằng sẽ học tập chăm chỉ...nó cũng làm thật.
Nó chịu đọc sách chuẩn bị cho kỳ thi mặc dù chưa bao giờ đọc.
Chấp nhận làm những việc mà mình ghét vì muốn làm cho tao tự hào.
Hơn thế nữa còn cẩn thận quan tâm chăm sóc, chực chờ thả thính làm trò.
Chờ đợi để đưa đi đón về, chờ đợi để giúp đỡ trong mọi chuyện, chờ đợi để lúc nào cũng ở bên cạnh tao mọi lúc mọi nơi...không yêu thì điên rồi, thằng chóa"
...cứu tao.
"Tao cũng yêu mày" Tôi cúi xuống dịu dàng chạm bờ môi lạnh buốt của mình vào cánh môi của đối phương, không làm gì nhiều hơn thế.
Bây giờ tim tôi nó đập thình thịch như sắp nhảy ra ngoài.
Kể từ khi hẹn hò, đây là từ yêu đầu tiên mà tôi nghe được từ em ấy.
Cảm giác giống như mission complete như nào ấy không biết.
Vui mừng khôn xiết...
"Cái lũ khốn nạn, không thấy cái đầu lâu của tụi tao luôn phải không.
Tao đã sai lầm...ở chỗ nào mày cũng bị hiếp được hết đó thằng Duen.
Được rồi các bạn, giải tán đi tắm thôi nào để vợ chồng người ta mần nhau" Sau đó tụi nó cũng giải tán thật, mọi người đi lên tầng cao nhất rồi làm vẻ giả vờ không nhìn thấy chúng tôi, tốt.
"Trước đây là rapper hả mình"
"..."
"Nói dài thật sự nhé, khát nước không, tao sợ mày khô cổ" Tôi vẫn tiếp tục trêu mặc dù bản thân đang mất bình tĩnh.
Bình tĩnh, đừng kích động...đừng cho em ấy biết rằng vừa nảy đã nhận được toàn bộ một triệu điểm hài lòng.
"...xấu xa"
"Nói nữa đi, tao muốn nghe nữa" Tôi thì thầm bên vành tai trắng, tay đưa lên ôm lỏng eo đối phương.
Trên gương mặt của tôi có lẽ vẫn đang còn một nụ cười tươi tô điểm không thể nào tan biến.
Đêm nay, tôi phải vừa cười vừa ngủ mất thôi.
"Cái gì, không muốn á, buông ra để đi tắm" Người trong vòng tay vùng vẫy cho đến khi thoát ra được.
Tao thấy là trời tối rồi nên mới đồng ý thả ra đó.
Không lâu sau đó chúng tôi cũng quay trở lại để thay quần áo ở trong lều.
Bây giờ mặt trời đang bắt đầu lặn, PYod đưa các trại viên chúng tôi đi ngắm hoàng hôn ở rìa vách đá, ở đây có thể nhìn thấy mặt trời rất rõ.
Khung cảnh đẹp đến nỗi không muốn nó biến mất, nhưng ngay sau đó tôi phải suy nghĩ lại...
Hoàng hôn khiến cho tôi gặp được nhiều thứ đã đẹp nay còn đẹp hơn.
Đó chính là đếm hàng triệu ngôi sao lơ lửng trên bầu trời, tôi còn có thể nhìn thấy Dải Ngân hà bằng mắt thường.
"Hmm...thật là đẹp quá đi" Mười hai người chúng tôi đang nằm ngắm sao cùng nhau giữa Lan Son rộng lớn mà không sợ dính bẩn.
Chúng tôi có một tấm chiếu lớn được thuê từ điểm dừng chân cho khách du lịch, hai mươi baht mỗi cái.
"Ừm, đúng là đẹp thật.
Thật tuyệt khi mà được đến nơi này với mày" Tôi chống cằm nhìn đối phương, dễ thương thế này sao chịu nổi.
Mặt giống hệt mẹ của con tao luôn.
Aww...mẹ của con tao thì là mày đây chứ còn ai.
"Ừm...tao cũng nghĩ vậy"
"Họ có lẽ đã quên mất rằng chúng ta vẫn còn ở đây"
"Nó đó, chắc là quên mất rồi chăng"
"Kệ họ đi, đừng xen vào chuyện của người ta...người ta sẽ làm nhau đừng có mà xen vào cản trở"
"Lớn tiếng cũng được nhé, tụi tao không có nói gì đâu, tụi tao thích, hihi"
Khi chúng tôi thấy rằng trời bắt đầu lạnh và có sương buông xuống thì chia nhau lều của ai người đó về.
Nếu muốn hỏi là ai là người buồn ngủ nhất thì có lẽ phải trả lời là thằng ngơ.
Bởi vì ngay khi về đến lều thì nó ngả người xuống ngủ không nói không rằng.
"Mày"
"..."
"Duen ngủ rồi hả" Tôi nằm nghiêng người nhìn tấm lưng của đối phương, nó nằm quay lưng về phía tôi.
Theo nguyên tắc thì những người yêu nhau họ phải quay lại đối mặt với nhau mới đúng chứ.
"Ừmm"
"Ừm, ngủ ngon nhé"
"...ngủ ngon" Đối phương gật đầu.
Này là mày tỉnh mà có phải không, có lẽ không phải là mớ đâu phải không.
"Mày ngủ rồi thật á...nhanh ghê" Tôi lắc đầu mỉm cười.
Chống người dậy chỉnh lại tư thế cho người yêu ngủ thoải mái, không quên lấy chăn đắp lên ngực cho đối phương.
Mày đó...không có một chút gì giống bác sĩ hết.
Chăm sóc bản thân còn không được, như này thì đi chữa trị cho ai được thằng ngơ ơi.
"Duen"
"..." Im lặng.
"Biết gì không...tao cực kỳ vui sướng lúc mà mày nói là yêu.
Tim đập mạnh hết cỡ luôn, hahaha" Vô dụng quá đi mà, không dám nói trước mặt thế nên phải nói với em ấy khi không có ý thức, tệ thật.
"..."
"Này...tao yêu mày nhé thằng ngơ" Tôi di chuyển mặt lại gần hôn lên giữa trán đối phương trước khi đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc mềm mại một cách dịu dàng.
Nếu mày đang tỉnh thì có lẽ không chịu cho làm như thế này đâu, chắc chắn...Giữ kỹ cái gì mà ghê thế, tao là người yêu mày đó.
Sau khi nghịch tóc nó một lúc lâu thì bắt đầu cảm thấy buồn ngủ thế nên tôi ngả người xuống nằm ngủ.
Dùng hai cánh tay kê đầu...tôi mở mái lều để có thể nhìn thấy những ngôi sao bên ngoài.
Những ngôi sao này là hàng thật, không phải hiệu ứng hay là chỉnh sửa.
Nghiêm túc mà nói, bình thường cũng đã không tin được sẵn rồi.
Đây cò có sương mù mờ ảo khiến cho Lan Son nhìn càng thêm kỳ ảo hơn nữa.
Có một nơi như thế này tồn tại được nữa hả.
Ngoại trừ không giống ở Thái Lan rồi còn không giống ở trên thế giới nữa là đằng khác...
Chụt!
Sự tiếp súc mềm mại trên bờ môi khiến cho tôi bất ngờ khựng lại.
Khi ngước lên nhìn thì bắt gặp nụ cười của người mà cứ nghĩ là đã ngủ mất rồi.
"Tao cũng yêu mày, ngủ được rồi..." Vừa dứt lời nói ngon ngọt thì em ấy ngả người nằm xuống bên cạnh, bắt lấy cánh tay tôi đặt lên eo của mình rồi nhích người lại gần vùi đầu vào lồng ngực rắn chắc của tôi...!Bây giờ chúng tôi đang nằm ôm nhau giữa làn sương mờ ảo và hàng triệu ngôi sao trên bầu trời.
Làm như thế này cho tao ngủ làm sao được chứ, má..
My Engineer: Có Áo Thực Tập Kỹ Thuật, Có Bánh Răng, Có Vợ Chưa?