My Engineer: Có Áo Thực Tập Kỹ Thuật, Có Bánh Răng, Có Vợ Chưa?
Chương 57: 57: Bông Hoa Số 56 Bạn Mới
[Bohn]
"Đi đâu về vậy Bohn"
"Đi dạo chơi về" Tôi trả lời thằng Bom, PSaw cho chúng tôi về tập trung tại ngọn đồi để chuẩn bị đi ngủ.
Lều thì có có tám cái lớn, nam bốn, nữ bốn.
Giảng viên thì ngủ trong chiếc lều nhỏ ở giữa.
"Mày giận Duen" Thằng Mek khoanh tay hỏi tôi.
Những người khác cũng nhìn để nghe câu trả lời.
Này, tao lừa được cả mày nữa hả Megha.
Có nghĩa là kỹ năng nói dối của tao đang ở mức độ nào thế này.
"Hửm, tao chỉ giả vờ dỗi" Bây giờ nó và bạn không có ở đây.
Bọn họ được giáo viên nhờ đi khiêng đồ đạc hay cái gì đó.
Chúng tôi cũng xin đi giúp đỡ nhưng giảng viên bảo rằng nhiêu đây là đủ rồi.
Thay vì ông ấy chọn người to khỏe như chúng tôi đây đi mang đồ nhưng ngược lại, lại chọn TingTing, Tang đi.
"Thằng điên, làm tụi tao giật hết cả mình.
Còn tưởng là có drama" Thằng Tee ném vỏ chuối xấy khô vào cánh tay tôi.
Nhưng mà vỏ chuối mẹ nó cũng ăn được nữa hả Phattarawin.
Tao nghĩ một ngày nào đó mày sẽ phải nhập viện vì thức ăn mà mày đã ăn.
"Ờ, là tao lo xa"
"Mày đó, diễn hay thật.
Tao tính nhảy vào giúp rồi nếu thằng King không ngăn cản trước"
"Mày biết là tao giả vờ hả King" Tôi hỏi thần King đang ngồi cách đây không xa.
Tao diễn hay như vậy sao mà mày biết được hay thế.
"Ừ, mặt mày làm thinh nhưng mắt mày cười.
Sao mà tao không nhìn ra được" Mày đó thần thánh như cái tên thật sự Kantithad
"Mắt cười là sao chứ, tại sao tao nhìn không ta.
Thằng khốn Bohn, làm vẻ mặt như lúc đó đi!"
"Không muốn đó, vẫn chưa có tâm trạng" Nó phải được xây dựng trước, con người không thể có nhiều tâm trạng cùng một lúc được.
Nhiều nhất cũng chỉ có một đến hai tâm trạng thôi.
Nếu nhiều hơn thế thì hãy ngừng nói chuyện rồi đi gặp bác sĩ tâm lý đi.
"Tại sao chứ? Chồng ơi mày thử làm như thằng Bohn đi.
Mày im im giống nó, có thể cho cảm xúc tương tự nhau" Khi thấy rằng tôi không chơi cùng, thì nó quay sang tìm chồng mình.
"...lười"
"Meghaaaaa, tao muốn thử nhìn thấy mắt cười nó là như thế nào" Thanarat lắc lắc cánh tay chồng câm lần nữa.
Thằng Mek nó giận mày rồi chăng khi mà mày xô nó rồi chạy đi tìm trai đẹp hơn...!Thầm ngưỡng mộ bản thân một chút.
"Nhìn vào mắt tao đi"
"Đâu, đâu...không thấy cười gì hết" Boss nhìn vào trong mắt của bạn thân.
Nếu mày nhìn đến cỡ đó thì ăn mắt nó luôn đi cho rồi.
"Tao không có cho nhìn mắt cười...tao cho nhìn xem trong ánh mắt tao có gì"
"Không thấy có gì hết, gỉ mắt hả?"
"Thằng trâu ơi, có mày đó"
"Ngow" Chúng tôi và những người ngồi xung quanh cùng nhau lên tiếng trêu chọc.
Không biết ai là người nghĩ ra cái tiếng Ngow này, nhận ra lần nữa thì đã quen miệng cả khoa rồi.
"Tao đi không nổi luôn thằng chó...dạo này mày hay thả thính lắm nhé Mek" Người bị thả thính chống cằm nhìn người thả thính.
Thay vào đó thằng Mek nhún vai rồi quay sang nghịch điện thoại.
"Nó thay đổi rồi chứ sao"
"Như nào, tao đẹp hơn chứ gì.
Lạc lối yêu tao rồi phải không.
Vợ cũng yêu chồng nhé" Sau đó thì rất rất nhiều chuyện xấu hổ xảy ra.
Tôi không muốn nói tiếp, để cho tụi nó tiếp tục như vậy đi.
"Hừ...đúng mệt" Tụi thằng Duen về đến rồi, giữ nguyên khuôn mặt lặng thinh thêm một lát...
"Ủa về rồi đó hả tụi mày.
Sao rồi, họ cho đi khiêng cái gì thế" Thằng Tee hỏi, người nào cũng có vẻ mệt mỏi nhưng không ai đổ mồ hôi, có thể là do trời lạnh cũng nên.
"Khiêng mic với loa đó anh, thật ra nó cũng không có gì nặng đâu nếu xe đẩy không hư" Em mã số thằng Thang vẫy vẫy vạt áo.
"Xui thế, haha"
"Xui tận mạng luôn á, tự nhiên gãy ngang, hoang mang luôn ạ" Hèn gì sao mà đi lâu.
Thằng Duen đi đến ngồi bên cạnh tôi như thường lệ, muốn đứng dậy tránh đi nhưng sợ nó đau lòng nên ngồi im im như này thôi.
"Bohnnnnn" Nó lắc lắc canh tay tôi.
Dễ thương quá đi, giống mèo ghê.
Hồi trước thì giống như con mèo khó chịu, bây giờ thì giống như con mèo nhỏng nhẽo.
Kiểu nào tao cũng thích hết, hehe.
"..."
"Vẫn chưa hết dỗi nữa hả, xin lỗi rồi màaaaa" Xin lỗi rồi nhưng vẫn muốn cho mày năn nỉ tiếp.
Không như thế thì những cố gắng mà tao làm có nghĩa lý gì.
"..."
"Đi đâu về, tao đi tìm khắp cả núi"
"Đi tìm cái gì ăn..." Trả lời nó một chút đi vậy, kẻo nó không còn sức dỗ, tôi sẽ xúi quẩy.
Như đã nói trước đó, tôi không muốn nói chuyện thằng Mai cho nó biết.
Nói hay không nói dù sao cũng không khác nhau đâu.
Không nói thì tốt hơn, tôi không muốn có rắc rối.
"Vậy hả"
- -------
"Được rồiiiii ạ, bây giờ mọi người đã tắm rửa ăn mặc gọn gàng hết rồi phải không.
Lát chị sẽ để cho mọi người đi ngủ để chuẩn bị đi trồng rừng vào ngày mai.
Nhưng trước khi đi ngủ, chúng ta phải cầu nguyện và hành lễ tượng Phật trước, vì vậy xin mời PYod dẫn hướng dẫn ạ"
"Xin chào các em.
Thôi được rồi, đọc theo anh nhé..." Chúng tôi đọc theo PYod, người trông coi khu rừng.
Cầu nguyện cái gì không biết, chỉ biết là nó dài lắm.
Đọc rồi có vẻ rất linh nghiệm, cả khu rừng lúc này rất yên tĩnh.
Khi chúng tôi nói cùng nhau, giọng nói của mọi người vang vọng khắp khu vực, không khí thì lạnh lẽo.
Tôi đến hội trại hay đến để đóng một bộ phim kinh dị?
"Vâng...nổi hết cả da gà.
PYod có gì muốn nói nữa không ạ.
Nếu không có, em sẽ để cho các em đi ngủ"
"Có một vài lời ạ.
Rừng ở đây khá là phong phú, tất nhiên sẽ có rất nhiều động vật lớn và nhỏ ở khắp mọi nơi.
Vào ban đêm, anh không muốn chúng ta đi đâu xa khỏi lều.
Nếu cẩn thận hơn, tốt nhất là đừng rời khỏi lều.
Nhưng nếu có việc gì thực sự cần thiết, hãy mang theo nhiều bạn bè, nó có thể sẽ được an toàn.
Thật ra thì cũng không có gì đâu.
Động vật lớn hiếm khi đến đây, phần lớn sẽ chỉ có nai với mèo rừng...!Ờ, có chuyện gì thì gọi anh được nhé, anh ngủ ở đằng đó" PYod chỉ tay vào một ngôi nhà trên ngọn đồi cao cách đây không xa.
"Đi ngủ cùng được không ạ, PYoddddd"
"Bam đêm trời lạnh, mượn PYod đến ôm được không ạaaaa"
"Ờ...phụ nữ vào không được đâu, nó không được đẹp" PYod nở một nụ cười tươi với người trêu chọc mình.
Phụ nữ ngày nay giống như được chia thành hai phe.
Phe hưởng thụ đàn ông giống như nhóm vừa rồi và phe không quan tâm đến đàn ông nhưng ghép họ với nhau như PKamfah...!Eh, nhưng mà PKam có chồng rồi mà, tôi quên mất.
"Phụ nữ vào không được, vậy đàn ông vào được không ạ.
Ngoài trời lạnh quá, hahaha" PSun nói, tôi nghĩ là anh ấy nói thay cho những người giới tính thứ ba và những người nhìn chằm chằm như muốn hỏi nhưng không dám.
"Vào được nhé...nhưng phải là người mà anh ưng ý"
"Hửm Phải là người mà anh ưng ý tao không biết là ai đâu, nhìn đến cỡ đó thì ăn nhau luôn đi cho rồi.
Sau một thời gian dài quan sát, tao chắc chắn rằng...có lẽ không có người nào xúi quẩy hơn tao nữa rồi.
Chú ý đến hai người đàn ông nhưng họ sắp tự ăn nhau...!Đủ rồi, Pornnapha mệt mỏi với việc ca cẩm điệp khúc này rồi" Thồ, Ting.
"Lạnh vãi, tao đi ngủ nhé tụi mày" Đó là đồ ngủ của mày phải không Boss, nhìn còn đẹp hơn cả của thằng Bin nữa.
Thằng Boss đội mũ len hình...con gấu? Hay là con trâu mặt say rượu.
Kệ cái đó đi, chúng ta tiếp tục đi còn hơn.
Áo dài tay họa tiết hoa xanh, quần họa tiết lá vàng.
Haizz...
Điều đỉnh nhất chính là...!thằng Bin master fashion cũng ngủ cùng lều với chúng tôi.
Còn tưởng là nó sẽ không chuẩn bị cái gì đến, nhưng đoán sai hoàn toàn...nó mang đến cả nhà.
Đến làm như đi du lịch, đôi khi mày cũng đầy đủ quá đó thằng em trai.
Cần thiết phải mang dây đến không, không phải dây thừng dùng để leo núi đâu.
Nó là một sợi dây bao bình thường, màu đỏ.
Mày mang đến để làm cái quái gì thế.
Cả lều không có một ai im lặng, chỉ có âm thanh của các cuộc trò chuyện.
Bọn họ có lẽ là phấn khích lắm, tôi cũng như thế.
PSaw chia chúng tôi thành 25 người vào mỗi lều.
Ở trong đây chúng tôi nằm với nhau thành hai hàng.
Hàng của chúng tôi có Tang, Duen, Ram, Phu, Boss, Mek, tôi, Bin, Bom, King, Tee, Thang, James theo thứ tự.
Còn hàng còn lại là bạn bè của chúng tôi trộn lẫn với nhau, có thằng Frong nữa.
PThara thì đi ngủ ở lều khác, giảng viên muốn cho anh ấy ở gần mình để có chuyện gì sẽ nhờ cậy được.
"Thằng khốn Bohn, mày thấy em qu.ần lót xinh đẹp của tao không" Thằng Bin khều vai tôi, em quầ.n lót xinh đẹp...?
"Ỏ...cái đó ấy hả" Nhớ cái quầ.n lọt khe không, thằng Bin gọi nó là em qu.ần lót xinh đẹp.
Nó định đi mua thêm mữa đó nhưng tôi với thằng Boun cản lại trước.
Thằng Boun bắt đầu quay lại thành con người ban đầu rồi.
Nghi ngờ là trước đây bị thằng Bin nó tẩy nào.
"Ờ, tao nghĩ tao là tao cần nên đã mang đến"
"Cho nó biến đi thằng chó" Tôi nhìn nó phát chán.
Tao ngủ đi còn tốt hơn, nói chuyện với mày chỉ có đau đầu.
Tôi với thằng Duen tách nhau ra, lúc đầu bạn bè cho ngủ cùng nhau nhưng tôi là người đã thay đổi chỗ của mình, kẻo nó lại nghĩ rằng tôi đã hết giận.
Mình phải làm mẫu trước.
"Tao ngủ rồi nhé các bạn"
"Tao cũng vậy.
Chúc ngủ ngon nhé vượn quanh lều"
"Ờ, ngủ ngon" Tôi khẽ lẩm bẩm, không khí ở đây dễ ngủ cực ngay cả khi ở dưới chân núi.
PYod người chăm coi rừng nói rằng đỉnh núi lạnh hơn đây nhiều lần.
Miền Bắc đây thật là tuyệt, khác biệt hoàn toàn với Băng Cốc.
Ở đó thì nóng vỡ gan, nhưng ở đây lạnh đến mức không muốn tin là đang ở Thái Lan.
Tôi muốn ngày thứ ba đến thật nhanh để được lên trên đỉnh núi.
Tôi nghĩ là sẽ ngừng dỗi thằng Duen vào ngày đó.
Tôi muốn cho nó trở thành một trải nghiệm cắm trại đáng nhớ đối với tôi và thằng Duen.
Chịu đựng thêm một chút nữa nha Duen, một chút nữa thôi là tao sẽ hết giận mày rồi.
Hứa luôn là sẽ thả thính, làm trò gấp đôi.
Làm cho nó ngọt ngào đến mức người khác phải ghen tị luôn.
- -----
"Rạng rỡ quá NGift ơi, hihi.
Đến đây với PBin nào nào nào, chụt chụt chụt"
"Hới!!" Tôi hét lên vì sốc, tay đẩy mặt thằng Bin ra xa.
Tim tao rụng rời hết luôn thằng chó.
Nếu tao thức dậy trễ hơn một chúa nữa thôi, chuyện gì sẽ sảy ra đây hả? Chỉ là một mình thằng Mai thôi là tao muốn ói rồi, đừng khiến cho tao tởm lợm hơn nữa mà Bin.
"Thức dậy được rồi ạ.
Đi tắm rửa và thay đồ để chúng ta có thể ăn sáng cùng nhau"
PSun bước vào để đánh thức chúng tôi.
Nếu anh sử dụng loa phóng thanh như thế này và khuôn mặt đang cười hồn nhiên như thể không làm việc gì sai trái khi thấy chúng tôi giật mình này là cái gì.
Này là anh hồn nhiên thật hay giả vờ hồn nhiên thế.
"Ưmmm, thêm năm phút nữa thôi mẹ" Tiếng than thở vang lên khắp mọi nơi trong lều.
Một số người lấy gối che mặt nhưng tôi không làm thế vì tôi đã thức rồi...vì thằng khốn Bin hết đó.
Tim rớt xuống tận mắt cá chân.
"Bạn Bom, nhảy xuống nước cùng nhau đi!!" Thằng Boss lắc lắc người thằng Bom.
Nó phàn nàn từ hôm qua rằng là muốn thử nhảy xuống nước vào buổi sáng, thách thức gió lạnh hay gì đó đại loại thế.
"Mày điên hả Bosssss, nghĩ bây giờ bao nhiêu độ? Mày mở mắt ra nhìn đi!!" Darin đưa điện thoại của mình cho bạn thân xem.
Trên màn hình là ứng dụng đo nhiệt độ.
Phu Soi Dao, Uttaradit Province, 3 °C
"Hèn gì người tao tê cứng" Không phải đùa đâu nhé, là ba độ đó.
Cả ngón tay và người của tôi tê cứng đến mức không thể cảm nhận gì.
Trên đỉnh núi chắc đóng băng hết luôn quá.
"Thôi mà, nhảy cùng nhau đi.
Thần King, đi với tao đi mày thích thử thách mà không phải sao" Khi thấy bạn Bom không chịu đi cùng thế là nó quay qua tìm người mà thích những chuyện như thế này, thằn thần điên khùng King.
Mày đừng mắc mưu nó, nhìn mặt nó đi gian xảo cực kỳ...
"Đi! Tao thích"
Tao sẽ đợi hốt xác tụi mày ở con suối.
"Đi nhà tắm đi mày..." Tang lắc cánh tay bạn mình, thằng Duen vẫn đang cuộn tròn người dưới chăn.
Tôi cũng muốn là người đánh thức nó dậy, nhưng bây giờ đang đóng vai giận nó.
Vì thế cho nên chỉ nhìn được qua khóe mắt, buồn gì đâu.
"Ưm...hoizzzz"
Ối tim tao...lúc nào cũng muốn bay đi tìm nó hết.
Bình tĩnh lại nào con bố, bố phải dỗi nó thêm một ngày nữa.
Nó đưa mắt đờ đẫn, mũi đỏ, dụi mắt, nước mắt lưng tròng nơi khóe mắt.
Sao mày phải ngơ ngác như vậy chứ.
Kiềm chế lại đi, ực.
Tôi phải nỗ lực rất nhiều để cấm không cho bản thân mềm lòng với nó.
Dù cho nó vẫn chưa làm gì hết nhưng tôi lại mềm lòng.
Cứng rắn lên thằng Bohn, nhịn chua ăn ngọt đó biết không?
"Vâng, sẵn sàng rồi chứ, để chúng ta sẽ cùng nhau đi trồng rừng.
Đường còn khá xa, ai không nổi thì hãy nói nhé, đừng ép buộc bản thân"
Chúng tôi cầm mỗi người hai cây và đi theo PYod vào trong rừng.
Có hơn chục sĩ quan đang trông coi chúng tôi ở cuối hàng và đầu hàng.
Dọc đường có rất nhiều cây cối và hoa cỏ.
Có những cây mà tôi từng thấy và chưa từng thấy.
Phu Soi Dao hiếm có cơ sở hạ tầng, công trình nhân tạo duy nhất là nhà tắm và trụ sở vườn quốc gia.
Nó cũng có cả ưu điểm và nhược điểm.
Có thể là không thuận tiện cho khách du lịch và tất nhiên là nó sẽ có lợi cho thiên nhiên.
"Ôi trời, mày nhìn bông hoa kia đi, đẹp kinh khủng" Thằng Duen chỉ tay vào bông hoa, nó ở trên những tảng đá cao ở trên đầu chúng tôi.
Chỉ có một cây duy nhất, hoa của nó cũng tương tự hoa ly nhưng trông cánh dày hơn và có màu sắc lạ mắt hơn.
Cánh hoa màu vàng vàng, bên trong màu đỏ thẫm.
"Họ gọi là hoa ly núi, nó chỉ đặc biệt phát triển ở phía bắc.
Sẽ chỉ tỏa mùi thơm vào ban đêm, buổi sáng thì không có mùi nhiều lắm" Chú bảo vệ rừng nói.
Chỉ mọc ở núi phía bắc hả, hèn gì chưa thấy bao giờ.
"Oh..." Nhìn thằng Duen thích thú lắm luôn.
Nó giơ điện thoại lên chụp vài bức ảnh nhưng không nhìn rõ lắm vì nó ở quá cao.
Làm sao để lên chỗ đó được, nếu ở gần tôi sẽ đi hái tặng thằng Duen rồi.
"Hái đem về nhà được nhé...nếu mà leo lên được, hahaha" Vâng...nói như thế thì bảo là cấm hái đi thì tốt hơn không.
Cao cỡ đó, rớt xuống không chết thì cũng bị thương.
"Wow, ai mà leo lên hái chứ chú"
"Vậy cây này hái được thật ạ"
"Thật, cây này thì không sao đâu.
Vườn quốc gia không quản đâu nhưng đừng hái hết cả ngọn núi nhé...Ờ, cái đó không có bán ở bên ngoài đâu"
"Muốn có ghê...nhưng mà để cho nó sống với tự nhiên như này đi" Nói xong thì nó bước đi theo bạn.
TingTing đã chụp rất nhiều ảnh, khi cầm máy ảnh cô ấy lập tức lột xác từ cô sinh viên Y khoa và trở thành một quý cô.
Đây có thể là một nét duyên dáng của những người thích chụp ảnh cũng nên.
Họ không nhận thức được bản thân mình hấp dẫn như thế nào khi ở bên những thứ mà mình yêu thích.
TingTing...đây chính là con đường có chồng của em, hãy đi học nhiếp ảnh đi.
Phải mất khá nhiều thời gian thì các trại sinh mới đến được địa điểm trồng cây.
Đó là một không gian rộng mở, không có gì...không có gì ngoài đất và gốc cây.
Sau khi nhìn thấy điều này, thật đáng buồn vì đó là do bàn tay của con người.
Hãy nhìn xem, những dấu vết và vết cắt vẫn còn trên thân cây như những vết sẹo đã được tạo ra.
"Hộc, cuối cùng chúng ta cũng đã đến đích rồi...! Ê con Thing, lấy nước cho tao coi.
Tao sắp gục ngã rồi con chó// Mé con Saw, mày đừng có nói vào mic, nó không hay đâu.
Kẻo người khác họ nghe hết!"
Không kịp rồi chị...
"Thôi được rồi, kệ nó đi.
Tóm lại là mỗi người đến nhận hai sợi dây và hai cái cây nhé, muốn trồng ở đâu thì tùy ý nha.
Chị đi uống nước xíu, hộc"
"Trồng cây, trồng cây, đường xa gần không quan trọng, quan trọng là ở tấm lòng"
"Tao thấy nó quen quen, hình như từng nghe ở đâu rồi" Không cần nghi ngờ đâu Tee, thằng Boss nó của người ta y chang.
"Mày chưa nghe thấy ở đâu chứ gì.
Tao tự sáng tác bằng chính đôi tay của mình"
"Thúi, thằng chó" Chúng tôi cùng nhau mỉa mai nó.
Hôm nay không có hoạt động nào ngoại trừ việc trồng cây...Trông thì thoải mái nhưng có rất nhiều cây, phải mất cả ngày mới trồng hết.
Ngày mai chúng tôi sẽ đi tìm hiểu về thiên nhiên với các anh chị Cục Lâm nghiệp Hoàng gia.
Có khoảng mười cơ sở để chúng tôi luân phiên hoán đổi nhóm với nhau.
Lấy nhóm theo lều, chúng tôi là nhóm thứ bảy.
"Mười giờ hơn rồi mà sao trờ vẫn còn lạnh thế"
"Rồi nắng thì cũng có, tại sao nó lại không nóng, brưưư"
Tôi thích kiểu này, nó thật thoải mái và dễ chịu.
Trời không nóng đến mức rát da và cũng không lạnh đến mức tê cóng.
Muốn cho thời tiết như thế này ở nhà, thằng láu cá có lẽ thích.
Nhắc đến thằng Ben, em trai tôi chấp nhận chuyện mấy con gián rồi.
Nó nói rằng sẽ không nuôi gián nữa, nây giờ nó nuôi thứ khác thay thế...!Ben nói với tôi là I không muốn thấy ai chết nữa.
Vì vậy...I chọn sẽ nuôi Dorton.
I đã gặp Dorton ở cửa hàng đồ cổ, hes so cute! Dorton nhìn I và nói là Đến nhận tôi về ở cùng đi Ben thế là I nhận cậu ấy về nuôi.
Cậu ấy cũng có một vết bớt màu nâu trên lưng, giống hệt như Daniel.
Đây chắc chắn phải là Daniel tái sinh!! Chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa bạn thân mến!!
Khốn nạn, tao nên ám ảnh không khi mà em trai nghe được tiếng...cái muỗng.
Vâng ạ, Dorton là một cái muỗng.
Muỗng nhôm kèm theo túi đựng gia vị.
Cái người bán mẹ nó đúng đểu, được miễn phí rồi còn đem đi bán lại.
Điều quái lại đó là em trai tôi thúc giục để mua về đó.
Rồi tên cái gì của nó thế này Doton, cái tên quái gở nhất trên đời.
Mà nó hư rồi dùng như thế nào được...!Cái bớt nâu mà em trai tôi nói đến đó...là bị sét.
Vâng, bị rỉ sét đó.
Haizzz...nhưng với tình yêu em mình tôi cũng đành ngậm miệng im lặng một lần nữa.
Thôi cũng đỡ, còn hơn là nó nuôi mấy con côn trùng kỳ lạ.
"Bohn"
"Hửm?"
"Sao hôm nay nhìn lạ lạ đó"
"Làm sao chứ" Tôi nhướng mày hỏi thằng King.
Chúng tôi đang đào đất để chuẩn bị trồng cây.
Đất khá mềm, không cứng lắm nên không cần phải dùng nhiều lực.
Có cả giun đất nữa, chứng tỏ đất cực kỳ phì nhiêu.
Nhóm thằng Duen đúng kỳ lạ, con gái bắt giun đất rượt theo con trai.
Anh nghĩ là nó phải hoán đổi cho nhau chứ.
"Không thấy lạ gì hả"
"Không biết nữa...muốn nghĩ là lạ thì cũng lạ đó nhưng chắc có lẽ là vì tao đang dỗi nó" Nó kỳ lạ đó nhưng tôi không biết nói như thế nào.
Nó không khác lắm so với bình thường, nhưng nó...!không biết nữa.
Chỉ nói được là nó không giống như trước.
"Vậy hả...chắc là tao nghĩ nhiều quá rồi" Tôi quay qua nhìn thằng Duen đang ngồi cười nhạo nạn nhân của TingTing.
Mày có chuyện gì đó lạ lùng hả, tại sao tao nói không được là nó lạ cái gì?
"Duen đến dỗ mày hay chưa thế" Bom huých vai tôi, nó có lẽ là đến trêu chọc như mọi ngày.
Nhưng theo những gì tôi nhớ thì hôm nay nó vẫn chưa đến nói chuyện với tôi câu nào.
"Hôm nay thì...chưa"
"Em ấy chắc có lẽ vẫn chưa rảnh, ngay cả chúng ta còn chưa rảnh đây.
Đi cắm trại như thế này thì cũng lãng mạng đó nhưng mà không có thời gian tán tỉnh nhau đâu" Nó vỗ vai tôi vài cái như để an ủi.
"Trồng cây xong thì chắc là sẽ đến" Người đang là chủ đề của cuộc trò chuyện đang tươi cười với bạn mình.
Mà nó vẫn chưa đến nói chuyện với tôi chắc là vì muốn cho tôi có tâm trạng tốt trước, có lẽ vậy.
Cãi nhau lần nào nó cũng làm như thế, chỉ là khác nhau ở chỗ...
...trước đây tôi sẽ có nó ở bên cạnh.
"Tao tè trước, tao tè trước, tè trước..."
Thằng Thang chạy dẫn đầu chúng tôi vào nhà vệ sinh.
Bây giờ đã là chiều tà, cây đã được trồng xong hết rồi.
Nhìn lại những hàng cây xanh tươi đó, tôi cảm thấy tự hào về bản thân mình kinh khủng.
Trái tim nó phồng to lên khi nghĩ rằng chính tay mình đã trồng nó.
"Mệt thật...nhưng mà cũng vui thật" King chống tay vào tường nhà vệ sinh.
Ngay cả nhà vệ sinh cũng có hoa và cây xanh được trang trí đẹp mắt.
Ở đây, tôi không bao giờ căng thẳng quá mười phút.
Thật ra, tai văng vẳng tiếng chim và các động vật khác gọi nhau, nghe rồi giống như tiếng nói chuyện của các loài động vật trong rừng.
Những chiếc lá đung đưa theo gió như lời bài hát ru của thiên nhiên.
Thích ghê...
"Không nghĩ là nó sẽ cảm thấy tuyệt đến cỡ này.
Biết như thế này, tao có lẽ đã đi hội trại từ năm nhất, không nên lười biếng" Tôi nói lời thật từ lòng mình.
Trước đây, tôi nghĩ là sẽ không muốn làm bất cứ điều gì như thế này vì tôi nghĩ rằng nó sẽ mệt mỏi và sẽ không nhận lại được bất cứ điều gì...nhưng nó không phải.
Nó có thể mệt mỏi thật nhưng nó nhận lại được rất nhiều thứ.
Đây là ngay cả khi tôi chỉ mới đến được có hai ngày thôi đó, nếu kết thúc hội trại tôi sẽ nhận được những gì?
"Ờ vậy..."
"Bohn"
Thằng Tee sắp nói gì đó nhưng có người bước đến tìm chúng tôi trước.
Tôi nhìn người mới đến, cảm thấy chán bản mặt nó kinh khủng.
Đấm nó ở đây có ai nói không, tôi nói không rõ ràng hay là nó mặt dày?
"Hôm qua tao nói rõ ràng rồi đó" Tôi thở dài mệt mỏi.
Người trước mặt chính là người khiến tôi bực mình nhất.
Còn ai nữa, nếu không phải thằng chó Mai.
"Biết rồi..."
"Có chuyện gì với nhau thế...!úi Mai" Thằng Thang bước ra từ phòng vệ sinh.
Mọi người nhìn có vẻ không hiểu với tình hình trước mặt.
Tôi cũng không muốn nó trở thành chuyện rắc rối nữa.
Tại sao phải gặp chuyện gì đó như thế này nữa chứ.
"Không, không có gì hết, đi thôi" Tôi phủ nhận, sắp bước ra khỏi nhà vệ sinh nhưng thằng Mai đi đến chặn trước.
Cái mẹ gì của mày nữa đây.
"Khoan đã"
"Nếu mày vẫn không ngừng quấy rầy tao, tao đấm mày thật đó" Không muốn chịu đựng người như nó.
Từ năm ngoái đến giờ, tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi là đừng có quấy rầy tao.
"Không có đến vì chuyện đó đâu, chỉ muốn đến để xin lỗi về chuyện đã qua" Nó khẽ giọng nói, tụi thằng Tee xin phép ra đợi bên ngoài vì có vẻ như thằng Mai không muốn cho ai biết à mấy.
Là tôi cũng không muốn ai biết đâu.
"..." Tôi khoanh tay nhìn nó để nghe những gì nó sẽ nói tiếp theo.
"Xin lỗi, em thích anh rất nhiều nên đã làm ra những chuyện như vậy mà không suy nghĩ"
"Ừ, xong rồi phải không, tao có thể đi" Không muốn ở lại lâu hơn, mặc dù tụi thằng Tee đang ở bên ngoài đi nữa.
Tôi không thích bầu không khí như này chút nào.
"Ừm..."
"Mày có lẽ không làm chuyện gì giống như trong phim phải không.
Kiểu...chặn tát thằng Duen, đấm nó, tạt axit hay gì đó tương tự"
"Nhảm nhí, ai mà làm thế chứ...lố lăng.
Dành thời gian đi tìm trai đẹp còn tốt hơn...!Còn nữa, người yêu của anh mỏng manh yếu đuối lắm chăng" Nó bĩu môi nhìn tôi.
Aww, tao là nam chính đó, thì phải nói để phòng trước tránh trường hợp mày phát điên giống như nhân vật phản diện trong phim thì tao biết phải làm sao.
"Tốt, tao đi đây" Tôi vẫy tay chào tạm biệt nó.
Đúng là hôm qua nó đã làm một chuyện không thể tha thứ và bây giờ tôi cũng vẫn còn bực mình nó.
Nhưng...tôi cũng sẵn sàng cho cơ hội người làm sai.
Thật ra đó cũng là chuyện tốt khi mà người gây phiền phức ngừng gây phiền phức.
"Chúng ta vẫn làm bạn với nhau được phải không"
"Ờ, nếu mày nghĩ chỉ là bạn, tao cũng không nghĩ gì gì đâu"
"Vậy...tao không nói anh em nữa, lười.
Tao đi trước nhé mày" Muốn chuyện dễ dàng thì dễ dàng thôi.
Thằng Mai không phải người xấu, nếu không tính chuyện này nó cũng là một người tốt.
Điều tôi đánh giá cao đó là sự cố gắng trong tình yêu.
Nó tiến về phía trước mà không ngoảnh lại, mặc dù biết rằng không có vạch đích trên con đường mà nó đã chọn.
Mặc dù thay đổi được nhưng nó chọn đi theo cảm xúc của chính mình.
...chúc cho mày gặp người tốt nhé, thằng bạn mới..
My Engineer: Có Áo Thực Tập Kỹ Thuật, Có Bánh Răng, Có Vợ Chưa?