My Engineer: Có Áo Thực Tập Kỹ Thuật, Có Bánh Răng, Có Vợ Chưa?

Chương 53: 53: Thi Xong Rồi Mở Tiệc Ăn Mừng Thôi

385@-


[Bohn]
Haizzz
Hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ thi.

Còn hai mươi phút nữa là chúng tôi phải vào phòng thi rồi.

Ôi...!thời gian trôi nhanh khủng khiếp.

Cảm giác như là hôm qua mới chỉ vừa sinh nhật thằng Boun xong.

Như thế nào mà chỉ mới chớp mắt mà đã đến kì nghỉ học kì rồi này.
Các bài kiểm tra đã trải qua của tôi có thể nói được rằng là...!Holly Shit! Khó vãi! Khó vô cùng! Ngày hôm qua đã khó rồi, ngày hôm nay còn khó hơn nữa.

Ngay cả khi vẫn chưa thấy đề thi, tôi vẫn có thể nhận biết được độ khó.

Giáo viên cũng thật xuất sắc, ra đề thì mà không hề nể nang trình độ não bộ của chúng tôi chút nào...
Tôi nghĩ mình sắp chống đỡ hết nổi rồi nhưng khi nhìn thấy tình trạng thằng Duen thì đầu hàng luôn.

Cặp mắt thâm quần, đỏ hoe, làn da trắng nhợt nhạt cộng thêm người cũng gầy hơn.

Ngay cả khi nó đã hứa là sẽ chăm sóc sức khỏe của mình rồi đó.

Nhưng mà cũng không trách được, bạn nó cũng có tình trạng không khác gì, cũng thế thôi.

Sinh viên Y khi đến gần kỳ thi rồi thì thích hành động giống như người không hồn, trở thành cái xác biết đi.
"Người ta nói rằng trước khi thi, hãy thức dậy đọc một cuốn sách vào buổi sáng sớm, trí não sẽ trở nên thông suốt"
"Mày làm thế hả?" Tôi hỏi thằng Boss đang ngồi cạnh, hơi ngạc nhiên khi nó nói ra điều này.

Bình thường, thằng Boss không nói về những điều như thế này trước kỳ thi.

Nó luôn luôn nói rằng Tao chết chắc rồi Hôm nay cuộc sống tao nở hoa hay bế tắc đây hoặc cái gì đó nhiều hơn nữa.
"Phải, tao đã làm" Chúng tôi ngừng đọc sách, thay vào đó chuyển sự chú ý sang nó.

Mek và Bom thậm chí còn ném bài giảng đi.

King đánh rơi cây bút chì.

Tee đang ăn me rừng nghẹn họng.

Bom sặc bụi.

Tôi và Thang nhìn nó trong sự hoài nghi...
"...không phải đâu, mày không phải Boss mà tao quen biết" Thằng Tee lắc đầu như thể chấp nhận không được.

Đôi khi mày cũng làm quá đó bạn Tee.

Rồi cái vụ mang me rừng đến là sao đây.

Oke có thể là có ai đó mang đến cũng được...nhưng tin tôi đi là người ta không có lôi đến nguyên cành cây giống như Pattharawin đâu.

Người được nói đến bảo là Bà gần cạnh nhà tao có trồng me rừng, tao thấy bà ấy không đi thu quả lần nào.

Tao sợ cây thối gốc...nến là lôi đến ăn như đã thấy đó Mé, đi ăn trộm của người ta mang đến nguyên cả cành luôn mày, họ không biết gì à.
"Rồi Boss mà tụi mày biết là người như thế nào?"
"Quậy, khoe khoang, đĩ thõa, tính chó, lời nói dơ bẩn"
"Thằng chó Tee, này là mày chửi tao hết luôn rồi còn gì" Người bị mắng hét lên nhưng không lớn lắm.

Thử lớn tiếng đi, chắc chắn sẽ bị đuổi ra thi giữa sân.
"Tóm lại là mày làm thật hả.

Như nào rồi, thông suốt không?" Bom lắc cánh tay vợ quậy.

Tôi thấy có mùi khả nghi từ khi thằng Boss nói rằng mình đọc sách vào sáng sớm rồi...
"Ừ"
"Hới, thật á.

Tao đáng lẽ nên biết trước kỳ thi, lẽ ra không nên biết vào ngày cuối cùng mà"
"Thông...thông cống" Tao biết ngay mà, kiểu gì cũng sẽ như thế này.
"Thằng chó, hahaha" Chúng tôi chen lấn vào đẩy đầu nó, thông cống cái gì của mày.

Tôi nghĩ chẳng qua là nó không muốn để cho bạn bè căng thẳng thôi.


Thấy tưng tửng thế này thôi nhưng khi bạn bè đau buồn hay khó khăn, Boss sẽ luôn là người đầu tiên vào cuộc giúp đỡ.
"Thần King, hãy giúp PBoss với ạ, hư" Nhưng trong nhiều trường hợp, nó đòi hỏi người khác phải giúp đỡ trước...
"Để tao giúp như thế nào đây" Thằng King che miệng ngáp.



Nó luôn luôn như thế này, nhìn có vẻ vô dụng nhưng dựa dẫm được.

Tại sao xung quanh tôi chỉ có những người như thế này vậy chứ.

Bề ngoài là một kiểu, bên trong lại là một kiểu khác...!Ờ có một người mà giống nhau cả bên ngoài và cả bên trong.

Thằng khốn Bin đó, bên ngoài tệ hại như thế nào thì bên trong vẫn tệ hại như thế đó.
"Làm sao cũng được, miễn là tao có thể vượt qua kỳ thi...xin hút não của mày được không" Nói xong thì nó nhấc ống hút lên và đâm vào đầu của thằng King.

Mày đi lấy cái ống hút bự cỡ đó ở đâu ra, trứng luộc chắc còn bị hút qua dễ dàng.
"Bố mày"
"Bình thường không thấy mày làm gì hết, sao môn nào mày cũng đứng top hết vậy?" Thằng Bom chống cằm hỏi thần King.

Đó là sự thật, thằng King không bao giờ làm bất cứ điều gì để mang lại may mắn trước kỳ thi.

Không đeo hình phật, không cầu thổ địa, không nuôi Kumathong, không làm bất cứ điều gì ngoại trừ ngồi ngắm chim muông, cây cối ngoài cửa sổ.
"Việc mà tao dạy kèm cho tụi mày đó chính là ôn tập lại một lần nữa, thế là tao nhớ thôi"
"Đỉnh, một cục cứt mũi bắn dính hai con bọ chét mèo..." Nếu mày thay đổi cỡ đó thì dùng tục ngữ cũ đi có tốt hơn không Boss.
"...nếu chúng ta nghĩ là mình làm không được, làm thế nào nó cũng không được đâu.

Hãy cứ nghĩ rằng Tao làm được" Thần King mỉm cười với chúng tôi.

Trời ơi tôi cảm thấy giống như nó có hào quang thần thánh...!Ủa, nắng hả.

Xin lỗi, xin lỗi.
"Nghĩ như thế rồi sẽ làm được?"
"Không chắc, hahaha"
"Mẹ thằng khốn nạn"
"Nhưng ít nhất tụi mày cũng đã cố gắng làm rồi.

Kết quả ra sao thì cũng nên tự hào không phải sao"
"Caption tuyệt vời, credit by thần King" Tôi ngừng quan tâm đến chuyện người khác.

Bây giờ thằng Duen cũng sắp thi giống tôi rồi, gửi tin nhắn cổ vũ nó còn tốt hơn.
Đợi không lâu thì đoạn chat hiện lên thông báo Read.

Bây giờ nghiện điện thoại rồi hả thằng Duen.

Đừng để cho tao biết là có nhân tình đó mày.

Bố sẽ bắt cả đôi ném xuống vực xâu...
"Cười to cười nhỏ, thiệt là đáng ghét...!Nếu tao có vợ nhá, tao sẽ đem đi khoe tụi mày vào sáng, trưa, chiều, tối trước khi đi ngủ sau khi ăn luôn" Thằng Thang bĩu môi nhìn tôi, chắc không phải là có vợ đâu nhỉ, hehe.
"Ờ tao nữa, tao sẽ lấy keo con voi dán lưng lại rồi đi dạo cùng nhau luôn mày! Tao nhìn thằng khốn Bohn mà thấy ghét"
"Aww...rồi khi đi đái làm sao"
"...nó đó, để từ từ suy nghĩ cái đã"
"Vào phòng thi được rồi nhé...không được sao chép nhau đấy" Không có sao chép đâu ạ.

Giảng viên ở phòng chúng tôi rất là tận tâm và tận tụy.
Chờ đợi không lâu thì đề thi cũng đã đến trước mặt chúng tôi.

Tôi xin phép tĩnh tâm một lát trước khi mở đề thì.

Cánh cửa phòng thi này đã bị yểm bùa, lần nào bước qua cũng có cảm giác giống như là lần đó trí nhớ của mình bị xóa sạch...!không có gì còn lại trong não hết.
Tôi và bạn bè nhìn nhau trước khi mở bài thi.

Không có sao chép bài nhau đâu nhé, nó là một thủ tục khi mở bài kiểm tra phải mở cùng lúc với bạn bè.

Làm cùng nhau để không bị căng thẳng.

Bạn đã từng bao giờ chưa khi nhìn thấy người bên cạnh mình mỗi lần lật đề thi rồi tâm trí luôn lo lắng rằng Sao mà làm nhanh thế...hay là mình làm chậm.

Khi suy nghĩ xong, chúng ta sẽ vội vội vàng vàng quay cuồng cho đến khi bắt kịp bạn...dù cho có phải loạn xạ đi nữa.
Được rồi!
Sẵn sàng rồi, mở thôi tụi mày!!
Phập!
"Ui!..."
"Vãi..."
"Ô hổ..."

"Bắt lấy tao, gió sẽ đưa tao đi..."
"Ống hít...ống hít ở đâu"
"..."
"...tao nản" Tôi lẩm bẩm trước khi đưa tay lên lau mồ hôi.

Thề luôn, làm như thế này giết nhau luôn còn tốt hơn.


Haizz...!kêu ca cũng không giúp được gì, làm đại đi vậy.
-----
"Em đề thi có đau lòng không khi mà tao đọc mà không trả lời"
"Chuyện gị đạng xạy rạ thệ nạy, tao không biệt gị hệt"
"Kệ đi tụi mày, nó đã qua rồi..." Thằng King lên tiếng nói cùng với vỗ lưng bạn bè.

Mày thì nói hay rồi, thần thánh như mày có bao giờ điểm dưới tám mươi phần trăm đâu.
"Ôiii kết thúc học kỳ rồi!!"
"Tao sẽ ăn ở nhàn nhã, mục nát không ra thể thống gì ở nhà đến khi chảy thây luôn, wow!!"
"Muốn đi du lịch ghê, nên đi du lịch ở đâu nhỉ.

Tao muốn đi đâu đó thật xa.

Đi Lào được không, gái Lào dễ thương, tao thích.

Eh hay là đi du..."
"Chúng ta phải tham gia hội trại tình nguyện đó" Chồng câm lên tiếng trước những tưởng tượng của bạn bè.

Ô hổ, làm mặt như thế chắc là nó quên thật.

Tôi không quên đâu, đã chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi.
"Ờ nhỉ, quên mất tiêu" Tao nói rồi.
"Đi ngày nào thế?"
"Một tuần nữa"
"Chill đi! Tao vẫn nhàn nhã được tận một tuần nữa"
"Hai ngày nữa chúng ta phải đi chuẩn bị thức ăn..."
"Ờ nhỉ, tao lại quên nữa rồi"
"Hư, hai ngày cũng tốt! Chờ mà xem đi mày, tao sẽ không tỉnh dậy để làm cái gì hết" Vâng nếu mày làm như thế thật.

Tụi tao có lẽ phải chuẩn bị xe cứu thương cùng với quan tài đến hốt xác mày.
Chúng tôi trò chuyện thêm một chút rồi giải tán về nhà.

Chỉ còn lại mình tôi ngồi đợi thằng Duen trước khoa của nó.

Tối nay chúng tôi sẽ ăn mừng kết thúc kỳ thi tại nhà của thằng King.

Mà chọn nhà của nó vì bố mẹ nó không ở nhà như thường lệ.

King có mời nhóm thằng Duen đi cùng, nó nói là lần trước trò của TingTing đúng vui.
King nó không có pha trò...nó trách móc cuộc sống.
Tingting!
Thằng Duen hả ta?!
Anh tên Bin, người không đen nhưng Harumam to lắm: Thằng Bohn, tao thi xong rồiiiiiiii
"Thằng khốn Bin..." Tại sao phải nhắn qua Face.

Tao khổ với cái tên Face của mày ghê, bao giờ mới chịu đổi tên đây.

Kiểu này phải hợp tác với thằng Boun một chút...rồi.
Tingting!
NBoun, người không trắng nhưng tay vịn dài lắm: Bohn, thấy tao đặt tên Face mới như thế nào.

Đặt cặp với thằng Bin đó, mày chơi cùng không...nhưng mày phải tự nghĩ đi.

Tao đã nghĩ cái tên này rất lâu đó.
Đừng có nói chuyện với nhau nữa...
"Thằngggggg Bohhhnnnnn, hư"
Thằng Duen làm mặt giống như sắp khóc trong khi chạy xuống cầu thang.

Này mày không xấu hổ người khác chút nào hả.

Người nhìn nó cả khoa luôn ạ.

"Bị cái gì" Tôi bước đến xoa đầu nó, không thích nhìn thấy nó tiều tụy chút nào.

Chắc phải vỗ béo cho tăng cân rồi.

Muốn nó béo như thùng kem để ôm nó thật đầy tay.
"Tao thi xong rồi, tao thi xong rồi...tao mừng vãi"
"Ờ ờ...chào Ting, Tang" Tôi giơ tay lên chào hỏi bạn thân thằng Duen.

Hai người này cũng có tình trạng không khác gì thằng Duen.

Ting hoàn toàn không còn dáng vẻ của sao khoa Y nhưng sẽ nhanh chóng trở lại như xưa thôi, tin tôi đi.
"Chào anh...khặc khặc" Ờ, tôi nói rồi mà.
"Đừng quên cuộc hẹn của chúng ta nhé, nhà thằng King lúc bảy giờ tối"
"Không quên đâu anh, cho em chuẩn bị vài thứ đã"
"Không cần đâu, lần này tụi anh sẽ tự xử lý" Lần trước để đàn em nấu đồ ăn cho ăn, vẫn chưa đủ còn để cho các em ấy rửa chén cho nữa.


Lần này để tụi anh xử lý cho mấy em.
"Xử lý này là...?" TingTing lên tiếng hỏi với giọng nhẹ nhàng.

Không biết là hết sức để nói hay là sao.

Thật ra em ấy xinh lắm, sao mà không có trai nào đến tán hết vậy.
"Tự nấu ăn chứ sao"
"Há!"
"Thằng Mek với thằng Bom nó biết nấu" Nhìn cũng biết bọn họ đang lo ngại chuyện gì.

Lần trước, thằng Boss còn cắt rau củ thành hình đĩa bay.

Một số thì nhỏ xíu cắt gọt tỉ mỉ, một số thì to đến nỗi nhét vào miệng không được.

Vợ mày không có khả năng gì hết Megha.
"À, vậy tụi em đi trước nhé.

Còn đưa nhỏ Ting đi mua sách"
"Uhm"
"Còn hai ngày nữa mày phải đi chuẩn bị đồ cho hội trai tiếp phải không Bohn" Thằng Duen hỏi sau khi chúng tôi bước lên chiếc Mercedes của thằng Boun.

Dạo gần đây tôi không hay lái chiếc Porsche.

Thật ra chiếc xe đó là chiếc xe yêu thích của tôi nhưng bố bảo lấy chiếc này mà đi một thời gian, kẻo nó rã máy.

Thằng khốn Boun đúng khùng điên, năn nỉ bố mẹ mua cho bằng được nhưng khi mua về cho thì vứt xó để cho bụi bám.
"Ừm" Tôi gật đầu đáp lại trước khi lái xe đi.

Chúng tôi quyết định cùng nhau đi đến nhà thần King.

Vì tôi và thằng Duen không có gì để chuẩn bị hay bận làm gì cả.
"Có phải ngủ lại khoa giống như lần trước không"
"Chắc cũng phải ngủ lại đó...muốn đến ngủ cùng hả?" Tôi nở nụ cười tinh quái.

Muốn ngủ chung với nhau thì bảo nhau tử tế, nói rồi cho dọn về ở chung.
"Hứ!"
"Hehe"
------
Xèo!
"Ahhhh! Thằng Mek, mày làm mỡ bắn vào người tao nữa rồi nè.

Mày cố ý có phải không!" Vợ quậy xoa xoa cánh tay mình cùng với nhìn chằm chằm chồng câm một cách giận dữ.

Tin tôi đi là thằng Mek nó trêu đó.

Tao thấy đó nha là mày tìm góc trước khi đặt miếng thịt heo và mỗi lần nó sẽ chọn chỗ thật gần thằng Boss.
"Không có...sơ ý"
"Ỏ vô ý...!Vô ý là tao muốn trêu mày chứ gì! Mày muốn nói là cái mỡ heo này vô tình bắn vào người tao mười ba lần hả?!"
"Không đúng chút nào"
"?"
Xèo!
"Mười bốn lần thì có"
"Thằng khốn nạn Mek, mày tưởng là người yêu tao rồi muốn làm cái gì cũng được hết hả?!" Thằng Boss chỉ ngón tay thẳng mặt dọa nạt trong khi xóa những dấu mới còn nóng hổi.

Nghiêm túc không Boss, nếu mày chịu thua tao sẽ gọi mày là trâu.
"Giận làm gì thế...nó hài lòng ai thì bắn vào đúng người đó"
"Ngúi, chịu thua rồi đó" Oke, tôi xin giới thiệu cho quen biết nhé.

Thằng khốn này tên là trâu, bạn thân của tôi.
"PBom, cái này ngon lắm luôn á" Tang nói cùng với chỉ tay vào món Tom Yum tôm.

Bây giờ chúng tôi ăn cả thịt heo nướng và cơm.

Thằng Mek và thằng Bom nấu nhiều thức ăn đến mức chúng tôi đoán là sẽ không thể ăn hết chúng.
"Cảm ơn nhé, ngại ghê có người dễ thương khen nữa" ...trước đây tao có lẽ nghĩ là mày không thích hợp để làm công.

Nhưng bây giờ nó nhìn có vẻ ổn nếu người kia là một cậu bé nhỏ nhắn dễ thương.

"Hừ hừ"
-----------
[Duen lạnh]
"Duen, muốn ăn tôm không để bóc vỏ cho" Từ khi ngồi ăn thịt nướng đến giờ tôi vẫn chưa đụng đũa lần nào.

Thì người bên cạnh kia kìa, nó vừa múc vừa đút đến nỗi tôi bắt đầu nghi ngờ rằng mình có phải là người bại liệt hay không...!À không, giống như là nó muốn vỗ béo nhiều hơn.
"Bohn, tao tự ăn" Tôi ngả người ra sau khi đối phương đưa miếng tôm đã bóc vỏ gọn gàng cho vào miệng.


Không có gì đâu...tao xấu hổ với người khác.
"Không được, tao muốn đút, há miệng"
"Không chịu, tao no rồi"
"Đừng có mà bướng, mày phải ăn thêm nữa.

Mày sút cân nhiều lắm" Thấy chưa, mẹ nó muốn vỗ béo tôi thật nữa.
"Một chút nữa thôi đó...!Ưm! Thằng ẻo on" (Dịch: Thằng đểu Bohn) Tôi đập vào vai nó vài ba cái.

Tôm nó không có lớn đâu nhưng mà nó nhét vào cùng lúc năm con đó.

Ô hổ, suýt nghẹn.
"Ăn nhiều lên nhé, để anh đút cho.

Muốn ăn cái gì nữa thì nói anh nghe" Sao phải làm giọng dịu dàng ngọt ngào nữa chứ...tim tao.
"..." Tôi quay mặt đi hướng khác khi cảm thấy mặt mình lại bắt đầu nóng lên.

Chắc chắn phải là do bếp than của PKing.
"Duen, muốn ăn cái gì để anh đút cho"
"...tự ăn được nhé"
"Nhưng anh muốn đút"
"Không muốn, muốn tự ăn" Tôi cầm lấy đũa định gắp miếng thịt lên ăn nhưng bị đũa của thằng man rợ chặn lại.

Ô hổ, mày làm như thế này vào đánh tay tôi với tao luôn còn hơn!
"Muốn cho tao đút tử tế hay là muốn cho tao bắt lại nhét"
"Nhìn tao có sợ mày lắm không" Tôi hỏi một cách khiêu khích.
"Không"
"Vậy..."
"Đến bây giờ...mày biết rồi phải không là tao khiến cho mày sợ được"
"..."
Thằng khốn Bohn, mày đúng xấu xa!! Cuối cùng tôi cũng phải chịu làm chim con để cho chim mẹ cho ăn.

Cũng tiện lắm nhé, muốn ăn cái gì thì nói.

Nó cho tôi ăn mọi thứ, trừ rau và những món có lợi ích.

Đừng ăn những thứ này, nó sẽ làm cho mày gầy đi.

Ăn thịt tốt hơn, ùmmm.

Cái gì của mày vậy chứ.
"PThang em muốn ăn cá viên đằng kia á anh" Thằng Phu chỉ tay vào đâu đó trên chảo.

Này mày, mày dám sử dụng đàng anh mã số nữa hả thằng Phu.
"Ở đâu? Cái này hả" PThang dùng đũa chỉ vào cục cá viên bên cạnh con tôm.
"Không phải ạ, cái mà trắng trắng á"
"Nó cũng chỉ có màu trắng thôi, mày có ghẹo gan tao không đó" Đúng vậy, tất cả cá viên đều có màu trắng không hề có màu khác.

Ban đầu cũng có màu trứng gà nhưng giờ hết mất rồi.
"Không có ghẹo"
"Đợi đó đi mày, lấy viên này đi cũng giống nhau thôi" PThang gắp cục cá viên vào chén của em mã số mình.

Trong chén nó có nhiều lắm, sao mày không ăn hết trước đi Phu.
"Không giống đâu anh, mức độ của sự ưa thích nó không bằng nhau.

Nó giống như người vậy đó, người không đúng ra sao đi nữa nó cũng không đúng nhưng nếu mà đúng người...thì kiểu gì nó cũng đúng"
"Holllllllllllllllllllllll!!"
"Trò đùa giữa tiệc thịt nướng"
"Tao đang ngồi thảnh thơi, tự nhiên có trò đi tán gái"
"Haizz...tao hết biết nói gì luôn.

Những người con trai này nên làm người yêu tao...chứ không phải làm người yêu nhau...!Việc gì mà tao phải đến nhìn những người con trai đẹp trai tán tỉnh nhau gần như là mỗi ngày vậy chứ.

Cái hào quang màu tím hồng lấp la lấp lánh nó là cái gì.

Được rồi, tán nhau cho bằng hết.

Mày cũng ưng họ luôn đi Tang, chọn đi dù sao vẫn còn PTee, PBom đó.

Không cần nể nang tao đâu, tao hiểu mà..."
"Thật á"
"Thật thì khốn nạn rồi!! Ông trời ơi, sao ông không thương sót cho con vượn nhỏ nhắn mắt đen tên Ting này chút nào thế! Gửi bạn bè đến cho tao thật nhiều ngoài ra ai cũng mặt đẹp nhưng không ngờ tụi nó lại ăn con trai.

Bỏ một em vượn nhỏ nhắn như tao lại giữa đường...làm đúng rồi khi mà người ấy chọn cậu bé rồi vứt cô bé giữa đường, hư hư"
Muốn tìm người yêu cho quá đi à....



My Engineer: Có Áo Thực Tập Kỹ Thuật, Có Bánh Răng, Có Vợ Chưa?
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá:
Truyện My Engineer: Có Áo Thực Tập Kỹ Thuật, Có Bánh Răng, Có Vợ Chưa? Truyện My Engineer: Có Áo Thực Tập Kỹ Thuật, Có Bánh Răng, Có Vợ Chưa? Story Chương 53: 53: Thi Xong Rồi Mở Tiệc Ăn Mừng Thôi
10.0/10 từ 16 lượt.
loading...