My Engineer: Có Áo Thực Tập Kỹ Thuật, Có Bánh Răng, Có Vợ Chưa?

Chương 46: 46: Bông Hoa Số 45 Fang Frang

275@-


[Bohn]
"...thằng khốn Duen, chơi tao nữa rồi"...mẹ mày.

Này là mày đang ghẹo gan tao hay là mày ngơ vậy Duen.

Tao cố gắng còn suy nghĩ xa xôi cái câu Cô gái xinh đẹp người nổi tiếng, mày chắc chắn phải biết.

Ờ!! Tao biết! Nhưng mà kiểu...!như thế này cũng gọi là hôn được nữa hả.

Isabelle mẹ nó là con búp bê Barbie...
Đọc không sai đâu, nó là búp bê Barbie thật.

Tóc vàng, mắt xanh, môi hồng, thân hình đồng hồ cát.

"Khốn nạn...như vậy cũng được nữa hả" Miệng lẩm bẩm cằn nhằn, trong lòng thì mắng nó không ngừng.

Nhưng khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười kiểu không hiểu làm sao.

Tao nghĩ rồi, thế nào chuyện cũng phải là như thế này.

Mày không dám hôn ai đâu mà.
"Thằng Boss nó dạy cái quái gì thế này" Theo như đã thấy thì có...mấy cái từ khó hiểu do thằng Boss chế ra với mấy cái dáng vẻ đáng yêu dễ thương.

Mà thằng Duen làm thì muốn ức hiếp khác thằng Boss làm mà muốn đá...Hay là nó tùy thuộc vào người nhìn.
Rồi mày sẽ biết là khi tao không thả thính nó sẽ như thế nào.

Tao sẽ im lặng cho đến khi mày phải tự mình chạy đến cầu xin tao là PBohnnnn, quay lại thả thính Duen như ngày xưa đi mà hehe.
- ------
[Duen lạnh]
"Tuổi...thằng Bohn bị tao chơi rồi, hahaha" Tôi che miệng cười, không nghĩ là nó sẽ đồng ý nhưng mà cũng tốt, tôi có lợi rõ ràng.

Thật là muốn biết khi mà nó không thả thính thì sẽ như thế nào.

Lúc trước, lần đầu tiên gặp nó, nó cũng không có thính như này đâu...!Nhưng tôi nhớ cái cảm giác lúc đó không được nữa rồi, chỉ nhớ được là nó rất đáng ghét.
"Bị cái mẹ gì" Thằng Tang lên tiếng hỏi khi nhìn thấy tôi đang ngồi nén cười một mình.

Giảng viên đang dạy mà tôi còn không nghe.

Hưu ba ơi mẹ ơi Duen xin lỗi, thằng Bohn nó làm cho Duen thành một đứa trẻ không ngoan.
"Ngày mai thằng Bohn sẽ không thả thính tao một ngày, hihi"
"Ờ...nó đáng vui mừng ở chỗ nào?"
"Đáng vui mừng chứ!"
"Tại sao thế, mày không thích cho anh ấy thả thính?...Tao muốn được anh ấy làm như thế muốn chết.

Tao nhìn thấy PBohn thả thính mà nứu tao nó rung hết cả lên! Con trai gì mà dễ thương quá chừng.

Khi thay thế bản thân mình vào chỗ mày á, tao suýt chút nữa hiến thân cho free, nghe rồi tim run bần bật.

Giọng nói trầm ấm phát ra từ đôi môi mỏng của anh ấy nó làm tao mê mẩn.

Ah! PBohn ơiiiii, chia tay với con nhỏ Duen rồi đến hẹn hò với TingTing đi ạ.


Không cần tán đâu, Ting chịu anh từ lâu rồi!" Nhỏ Ting nói một tràng trong khi tay thì nắm lại với nhau giống như đang mộng tưởng.



Thằng Bohn...mày có biết không là bản thân mình làm cho nhiều người phụ nữ thành ra như thế này.

"Ờ, tao nghe rồi còn phải cười nữa mà.

Biết không là anh ấy nũng nịu với mày đến cỡ nào"
"Thì cũng biết...không phải là không thích, chỉ là muốn biết nếu nó nói chuyện đàng hoàng kiểu không thả thính thì sẽ như thế nào"
"Tao đúng bực mình mà! Đừng có mà sơ ý nhá mày!!!...!Tao sẽ tập hợp tất cả những ngườivợ tự xưng của PBohn đến lôi anh ấy ra khỏi mày! Sau đó tao sẽ đi tìm một thầy cúng về để ếm bùa!!! Làm cho anh ấy rơi vào lưới tình của tụi tao không ngẩng đầu lên khỏi mặt đất được luôn, hehe!"
"Con nhỏ...!Tao chửi mày là cái gì thì được đây Ting"
"Không có chồng rồi làm càn hả mày" Thằng Tang búng vào trán Ting đến nỗi nó ngã ngữa.

Vãi...sức mạnh hủy diệt.

Này chỉ là búng trán thôi nhé, nếu đấm không biết đến cỡ nào.
Tôi từng thấy thằng Tang đấm người rồi, khi chúng tôi còn học trung học.

Có đám nhóc chân sọc (Không phải kiểu quần mà do tụi nó mặc quần đùi khi đi ra ngoài...!thế nên chân bị cháy nắng).

Vào lại vấn đề.

Lúc đó, tụi nó đến tán tỉnh thằng Tang, tôi định vào giúp vì tôi thấy tụi nó bắt đầu quấy rối bạn tôi.

(Mặc dù tôi không biết đánh nhau).

Nhưng thằng Tang đã kết thúc mọi chuyện chỉ trong vòng một phút.

Tiếng nắm đấm va vào da thịt vẫn còn vang vọng trong đầu tôi...
Bụp...bụp...
Eo ơi, thật đáng sợ.
"Thằng Tang! Tao còn tưởng là mày cùng phe...Hừ, tao quên mất rằng mày cũng có hormone giới tính giống như nó! Hừm, vì ở với tụi mày đó con trai không thèm liếc mắt nhìn cái mặt tao lấy một cái, hừ!" Nói xong Ting gục đầu xuống úp vào cánh tay.

Ôi người đẹp, cuộc sống mày thật là trắc trở quá đi, thồ.
"Hờ hờ...!Eh, cổ bị cái gì thế thằng Duen"
Kịch!
"Đêm qua bất cẩn bị bóng đèn chạm vào cổ"
Thằng! Duen! Nhaw!
Tao nên mắng mày là cái gì thì được đây! Chuyên gia không chịu suy nghĩ trước khi nói, miệng của mày thực sự tài lanh! Đáng bị vả miệng...giả bộ tin tao chút đi Tang.
"Ờ...vậy hả, hehe"
"Đâu đâu, để tao xem chết thương cho.

Tao là bác sĩ tương lai, có thể giúp mày được"
"Tao cũng là bác sĩ tương lai! Không cần xem đâu, vết thương nhỏ xíu như kim đâm á mà" Tôi lắc đầu từ chối tụi nó, biết hay không đây trời...không đâu, tôi diễn mượt lắm.
"Kim hay là cái gì đâm, hehe" Nói vậy có nghĩa là sao...!không đâu, chắc chắn tụi nó không biết đâu, tin tôi đi.
"Mày leo lên nói chuyện với con thằn lằn à, bóng đèn nó ở trên trần nhà nhá.

Mày có thể nói dối cái gì cho nó trơn tru được không, Krisda" Nhỏ Ting nở một nụ cười ranh mãnh cùng lúc cố gắng với tay để kéo lớp băng keo cá nhân ra nhưng không kịp với tôi đâu.

Không ăn được đâu con trâu đực rừng Ting.
"Ờ, con Cupcake nó muốn có bạn thế nên là tao đi tìm bạn mới chó nó" Tôi tiếp tục đánh trống lảng, nhớ Cupcake không, cái con thằn lằn mà PThara nuôi để đặc biệt trêu chọc tôi đó.

"Hờ hờ, điêu vãi"
"Tưởng là tụi tao không biết hay sao là PBohn làm dấu ở trên cổ mày"
Hới!
"Làm sao mà biết được chứ?" Tôi quên mất mà lỡ miệng hỏi, tụi nó nở một nụ cười ranh mãnh.


Rồi tận dụng thời cơ mà tôi đang ngơ ngác với tay đến kéo miếng băng cá nhân ra.
"Ốii khốn nạn...!da tao tróc ra cùng rồi sao lũ chó" Tôi lẩm bẩm cằn nhằn trước khi chuyển sang nhìn miếng băng cá nhân trong tay nó.

Hưu...những cọng lông bé nhỏ của tao rụng hết luôn, tao đang cố gắng chăm sóc nó một cách thật tốt!!!
"Ôi mẹ ơi, thật là xuất sắc"
"Ờ...PBohn dùng miệng mút hay là máy hút bụi hút vậy chứ, đúng đỏ luôn"
"Càng thấy tao càng muốn có được PBohn...!Đừng có mà sơ ý đó thằng Duen, tao cướp PBohn thật đó"
"Đủ rồi! Đưa miếng băng cá nhân đây" Tôi bực mình nói, không phải là bực mình tụi nó đâu.

Bực mình cái người mà làm dấu là đằng khác, trong khi tôi lo lắng thì nó cứ cười hí ha hí hửng suốt thôi, mày vui nhiều lắm hả?
"Keo nó không dính nữa rồi, để vậy luôn đi"...tại tụi mày hết không đó! Kéo mạnh chết mẹ.
"Làm như thế họ không nhìn tao cả khoa hay sao" Tôi la lên.

Không biết tại sao, nhưng tôi có cảm giác giống như ai đó đang nhìn tôi mọi lúc kể từ khi tôi bước ra khỏi xe thằng Bohn đến giờ.

Nói là nhìn vì tôi đẹp trai thì có là không phải...!vì anh mắt của họ chỉ nhìn vào cổ.
"Không cần phải che đâu, mày có dấu trên cổ nhìn rất là se.xy.

Còn một điều nữa...!che hay không che cũng chẳng khác gì nhau đâu, tin tao đi"
"Tại sao chứ?" Thấy trong phim là khi nam chính làm như thế này, nữ chính sẽ che nó bằng một miếng băng cá nhân hoặc không thì là một chiếc khăn quàng cổ.

Không thấy ai nghi ngờ hay dòm ngó gì cả.
"Thì nhìn miếng băng cá nhân của mày đi!! Mày nghĩ sao mà lại chọn kiểu Ultraman mặc qu/ần lót!" Aw, sai chỗ nào sao mà lại phải mắng PDuen nữa...
Thì trong 7-Eleven chỉ có mấy kiểu cũ rích, không hợp ý PDuen.

Thế là PDuen đi đến hỏi nhân viên xem có mẫu nào khác không thì họ đưa cho mẫu này.

Tôi nhìn thấy nó lần đầu tiên và có thể thốt rằng nó là một thứ tuyệt vời.

Nhưng thằng Bohn lại không thích cho lắm, nó còn còn mắng tôi nữa Thằng Ben còn chưa mua kiểu này đó Duen".

Vãi...thốn đến tận rốn.

Mày mắng kiểu này, đến đấm nhau với tao luôn không Bohn?!
"Thì nó vừa ý tao.

Hơn nữa, chỉ còn một bản duy nhất, phiên bản siêu giới hạn!" Tôi nói với vẻ mặt vô cùng phấn khích, chỉ còn một cái vậy là bestseller đúng không?
"Ờ!"
Tại sao phải thở dài nữa chứ, muốn có được chứ gì.
"Ba sinh viên Y đằng sau...!Các anh chị có muốn học không? Nếu không muốn học, mời đi ra khỏi phòng học"
Chắc là chúng tôi nói chuyện với nhau hơi to tiếng.

Tôi, Tang, Ting chỉ biết cười khan và giơ tay lên vái cô như một lời xin lỗi.


Bình thường cô ấy hiếm khi mắng, nhưng sáng nay bị hiệu trưởng gọi tới gặp mặt, chắc là không phải chuyện tốt lành cho lắm.
Mhẻ...thời gian trôi nhanh như con chó chạy ngoài đồng, chẳng mấy chốc tôi tan học rồi.

Hôm nay tôi phải mệt mỏi với việc lấy tay che cổ.

Mệt mỏi vô cùng, nhưng để người khác nhìn thấy dấu hôn cũng là một chuyện chết chóc.

Tay tôi sẽ bị chuột rút mất thôi.
Mặc dù trong tin nhắn tôi có thêm dấu - _ - giống như có vẻ khó chịu, nhưng trên thực tế tôi lại đang cười.
"PBohn nói sao?"

"Đợi nó đến đón, bắt tao đi đợi trước khoa" Tôi quay qua trả lời câu hỏi của nhỏ Ting, nhà nó ở gần căn hộ thằng man rợ.

Thế là nó muốn chở tôi về...nhưng thực ra nhỏ Ting không muốn chở bạn đâu.

Nó nói là Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.

Tao phải đi xem chỗ ở anh ấy trước, khi mày vắng nhà thì sẽ đi lên hiếp anh ấy được, hihi" Hihi bố mày...
Ah...thằng man rợ tới rồi.
"Tao đi đây nhé, bái bai"
"Ừm, tới nhà rồi thì gọi nói tao nữa"
"Ừ, đi trước nhé"
"PBohn, chào anh" Ting với Tang giơ tay lên chào khi thấy thằng man rợ đi đến rồi dừng lại ở trước mặt chúng tôi, thằng Bohn gật đầu rồi nở nụ cười sau đó bước đến rồi dừng lại ở trước mặt tôi trước khi nắm lấy tay.

Không xấu hổ ánh mắt của người khác chút nào sao, bố anh...
"Nắm làm gì? Thiếu hơi hả" Tôi giả vờ hỏi ghẹo gan.
"Ừ, nhớ lắm.

Không được gặp sáu tiếng, ba mươi hai phút, bốn mươi lăm giây" Nói xong nó nở một nụ cười.

Mẹ ơi...không nghĩ là tao sẽ ngại hay sao.
"..."
"Tao ghen tị với thằng Duen sai chỗ nào chứ.

Tao muốn có được chồng bạn có sai trái hay không.

Tao xin nhập vào thằng bây giờ được không.

Tao muốn cho PBohn nói với tao như thế, này có sai trái không không thằng Tang" Mày lớn tiếng đến nỗi những người qua đường đều nghe thấy hết đó TingTing.
"Hôm nay có mệt không" Thằng Bohn hỏi tôi sau khi chúng tôi đã vào ngồi trong xe.

Dạo này nó đã chuyển sang lái chiếc Mercedes thay vì chiếc Porsche.

Cùng với lý do mà chủ nhân chiếc xe nói là Nó ăn dầu, còn một điều nữa là mày với con sẽ được ngồi thoải mái.

Lý do của mày đó hả thằng Bohn.
"Cũng không nhiều lắm, một chút thôi" Hôm nay được coi là nhẹ nhàng sau khi PThara nói ra những gì tôi phải đối mặt trong năm tới.

Tôi chỉ có thể sống chậm lại và chấp nhận những gì mình phải đối mặt trong tương lai.
"Còn tao thì mệt lắm"
"Học hả?"
"Nhớ mày đến nỗi mệt"
"Đi lấy trò của ai về" Tôi bĩu môi hỏi, thấy ghét ghê.
"Thấy thằng Boss ngồi tán tỉnh cô bán cơm cà ri nên là đem về chơi một chút" Thồ, thầy dạy tiếng Thái của tao.

Ngay cả cô bán cơm và cà ri cũng không có ngoại lệ luôn hả trời.

Đúng thật là khủng khiếp, tao xin bái phục.
"Ọe! Tóm lại là mày không tự nghĩ?"

"Nghĩ"
"Aw, đâu sao nảy nói..." Trong khi tôi sắp nói là Sao nảy nói nhớ được từ PBoss mà nhưng phải ngậm miệng nuốt lời nói vào trong cổ họng khi nó nói cắt ngang trước là...
"Nghĩ...nghĩ đến mày"
Bùmmmmm!
F*ck! Mặt tao nổ tung rồi.
- ---

"Sao không nói chuyện với tao nữa" Thằng Bohn vừa hỏi vừa cười trong khi chúng tôi đang đi bộ gần đến trước cửa hàng của PFang.

Từ lúc xuống xe đến giờ tôi không nói chuyện với nó câu nào.

Không phải khó chịu đâu nhé, sợ lộ biểu hiện.
"Không"
"Tại sao, ngày mai tao không được thả thính nữa rồi" Nó bước lại nói nhỏ nhẹ.
"PFang, xin chào ạ" Tôi và thằng Bohn chào PFang, chủ cửa hàng.

Từ ngày đầu tiên tôi gặp chị ấy, tôi luôn đến mua hoa ở cửa hàng này.

PFang còn rất tốt bụng, giảm rồi lại giảm ngoài ra còn thích cho thêm nữa.

Tôi đúng hài lòng.
"Aww NDuen, đến mua hoa hả" Nói xong, PFang mỉm cười với tôi.

Chị ấy là cô gái trẻ trung xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp đến giờ.

Chị ấy có người yêu là con gái như tôi nghĩ thật, tôi từng thấy người yêu chị ấy đến đón ở quán nữa, dễ thương lắm.
"Phải ạ, chị ra ngoài có việc hả?" Như này tôi sẽ mua hoa với ai đây hay tôi sẽ nhanh chóng đi lấy hoa trên kệ rồi quay lại thanh toán tiền.

Chị ấy không có khó khăn đâu.
"Phải rồi nhưng không cần lo đâu nhé.

Hôm nay em trai chị đến phụ việc ở quán"
"Frang ấy ạ?" Rồi cái người bên cạnh bị cái gì...chỉ cần nhắc đến tên của một người con trai khác sẽ khiến nó liếc mắt nhìn đến cỡ này luôn hả.
"Không phải, một người em trai nữa của chị"
"À ra vậy, vậy em không phiền chị nữa" PFang gật đầu và vội vàng chạy ra khỏi cửa hàng.

Nhìn chị ấy vội vàng lắm, chắc là có chuyện quan trọng.
Mieow
"Cái bình xănggggggg"
Tôi chạy đến chỗ cái con mèo béo ngay khi thấy nó bước lại gần.

Đến dụ dỗ tao chứ gì! Dạo này nó béo lên nhiều lắm...!tôi vẫn đang bối rối là nó còn béo lên được nữa hả.

Rồi đây là mèo hay là lợn rừng, mày làm tao sợ đó nha cái bình xăng.
Mie mie mie mieow
"Béo quá đi! Em là mèo hay là lợn vậy nè, ngúiiii dễ thương" Tôi nhẹ nhàng lăn nó trên sàn, nó còn kêu lên nữa, haha.
"Đừng có chọc nó" Thằng Bohn ngăn cản, tao thấy nhá là mày định dành nó từ tao!!...nằm mơ đi.

Mai rất yêu tao! Nó không yêu mày đâu, cô gắng cũng vô ích!!
"Không có chọc, tao đùa với nó thì có"
"Dạ dạ"
Tôi ngồi với cái bình xăng mà quên mất rằng đến đây để mua hoa cho thằng Bohn.

Đợi trước đi nhé Bohn, bây giờ tao có tình nhân mới rồi, người ta xuất sắc hơn mày nhiều.

Mũm mĩm mà săn chắc, nhăn nheo như mày tao không thèm quan tâm nữa đâu...
Hửm?
Đó là...
"Aww, anh cũng đến mua hoa nữa hả?".



My Engineer: Có Áo Thực Tập Kỹ Thuật, Có Bánh Răng, Có Vợ Chưa?
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá:
Truyện My Engineer: Có Áo Thực Tập Kỹ Thuật, Có Bánh Răng, Có Vợ Chưa? Truyện My Engineer: Có Áo Thực Tập Kỹ Thuật, Có Bánh Răng, Có Vợ Chưa? Story Chương 46: 46: Bông Hoa Số 45 Fang Frang
10.0/10 từ 16 lượt.
loading...