Mùa Hoa Hồi
C18: Chương 18
Trong khu rừng sâu thẳm, tiếng kêu khóc chào đời của một cô bé vẫn còn quấn kín khăn bông nhỏ quanh người, tiếng chim hoang, tán cây xào xạc không ai đáp lại tiếng gọi của cô bé nhỏ, tấm khăn phấp phới bay tung trong chiếc giỏ nhỏ, một bàn chân bước đến giẫm lên tiếng lá khô nghe tiếng rõ ràng. T rong khoảng không một thanh niên trẻ bước đến bên cạnh giỏ nhỏ kêu lên:
"A, có một em bé nhỏ này!"
Cậu bé ôm chiếc nôi chạy tọt vào sâu trong khu rừng, thì ra thế giới không kết thúc ở đây, thế giới còn tồn tại sau cả khu rừng tối tăm mù mịt này nữa, thế giới vẫn còn ánh sáng với những kẻ có cuộc đời hẩm hiu và cô quạnh đến độ này. Bước qua cánh cửa kia, là một buôn làng nhỏ, làm nghề chài biển, tiếng sóng đập và vỗ liên tục khiến đứa bé nín khóc hẳn không biết do nó đói quá mà ngất hay do nó biết mình đã có nơi nương tựa.
Nó nằm trong nôi im lắm, không phát ra bất cứ tiếng kêu gì cho đến khi cậu bé kia đem cô đến trước dân làng.
"Mọi người xem, con thấy có bé gái này bị bỏ lại trong khu rừng phía sau."
Người dân làng chài chân chất, họ thật thà như vùng đất họ sinh ra và có một trái tim nhân hậu như lòng đại dương vô hạn, chẳng ai nghĩ ngợi quá nhiều về cái rừng chết chóc kia mà nhận nuôi cô bé, điều mà những vị quan, công chúa và nhà vua sẽ chẳng ai làm được. Hỏi nhận nuôi cô bé.
Và cứ thế đứa bé gái đỏ hỏn được nhặt về như một kì tích của rừng hoang đã lớn lên khỏe mạnh trong tình yêu thương vô bờ bến của những thôn dân hiền lành, lớn lên cùng người anh trai đã nhặt cô về từ nhiều năm trước và luôn vui tươi, hoạt náo như vậy. Nhưng một lần thôn dân nhận được tin một đoàn binh lính chiến đấu ngoài chiến trận có một trận thủy chiến lớn, binh đoàn trôi dạt vào bờ biển như một trận đại Hồng thủy vừa mới quét qua cái làng bé tẹo vốn quanh năm chẳng đón một cơn giông.
Những người lính mặc bộ giáp sắt trôi dạt lên bờ theo hành lí và hằng hóa, người dân lương thiện đang làm muối gần đó lại kéo họ lên, đem về nhà mà chăm sóc, cả làng cùng kiểm tra và giúp đỡ họ, may mà không ai chết, chỉ là bị thương. Một người lính mặc đồ khác với những người còn lại, có vết to lớn và giữ chức quan trọng hơn, từ từ mở mắt ra, thấy trước mắt là người dân bản địa làng biển đa đen sạm và tối màu, họ ngồi vây quanh anh và đều nở một nụ cười trìu mến. Nhưng điều đó không làm cho anh cảm thấy dễ quen:
"Các người đây là?"
"À xin chào chúng tôi là ngư dân, vừa rồi người dân phát hiện tàu của các vị trôi vào đất liền chắc là gặp khó khăn trên biển nên chúng tôi đưa các vị về đây."
Một người trong làng nói với vẻ hiếu khách và đầy tôn trọng đối với vị khách trẻ lạ mặt.
Thời gian dần trôi, những vết thương trên người của anh và đồng đội dần hồi phục, họ bắt đầu quay trở lại việc đóng tàu và quay trở về xứ khác. Một hôm, anh đang đóng tàu, cái không khí tươi mát của làn sóng biển trong veo, dù người ta mệt mỏi đến đâu cúng sẽ thấy được chữa lành ngay. Ánh mắt anh vô tình đụng phải một cô gái, cô gái nhỏ trắng trẻo khác hẳn với những người dân khác, những người đã màu mà anh vẫn hay nhìn dạo gần đây. Nhưng rồi bóng dáng ấy chưa kịp bắt trọn vào mắt thì đã vụt đi mất nhưng trong tâm trí anh vẫn là bóng lưng nhỏ bé ấy. Con tàu đã hoàn thiện, ngày anh trở về ánh mắt vẫn đăm chiêu nhìn về phía giá treo quần áo trước mỏm đá như tiếc nuối một điều gì quý giá ở đây. Bống trước tầm mắt phóng ra xa của anh là một bóng dáng nhỏ bé mà anh đã khắc khi suốt thời gian qua đang lấp ló sau cánh cửa nhìn ra anh khiến anh nhíu mày mà nhìn lại, ánh nhìn dần giãn ra và để lại sau đó là một nụ cười mãn nguyện. Rằng anh sẽ lại trở lại mảnh đất xinh đẹp này nhiều lần nữa.
Lần thứ hai, con tàu của anh lại quay trở lại ngôi làng đó nhưng không phải bị hỏng nặng nề mà nguyên vẹn, con tàu chở theo một vài người lính trẻ còn lại là nhưng đồ đạc lạ. Lần này, anh quyết tâm phải tìm cho ra người con gái khiến anh ngày đến nghĩ đến là ai kia. Nhưng rồi dân làng cứ giấu nhẹm đi như không hề có cô gái nào như thế tốn tại trên cõi đời này. Anh đành quay trở về trong sự nuối tiếc và khi trên tàu, phía xa anh thấy người con gái đó vẫy tay chào mình, lần này anh không biết có phải đi ảo giác của anh không nhưng người con gái đó đã đứng trên mỏm đá cho đến khi anh không nhìn thấy cô nữa.
Và không dùng lại anh vẫn tiếp tục chuyến hành trình đến ngôi làng giáp biển, lần này anh nhất định tìm cho kì được. Đêm ngày tổ chức hội làng, người đàn ông ra vùng nước dưới mỏm đá để ngâm mình nhưng rồi trượt chân ngã vào đống quần áo đang được thu dọn trong khoảng trời chập tối, dù tối nhưng bóng dáng người phụ nữ anh hằng mơ vẫn khiến anh không kìm được mà kéo tay cô và ôm cô gái nhỏ vào lòng. Dù không nhìn rõ mặt cô nhưng hắn đã yêu cô mất rồi. Không kìm được nữa mà hôn lên môi cọ trước khi mặt trời tắt hẳn trên mặt biển.
Và cô cũng sinh lòng yêu anh, người vớt anh lên từ bãi rộng là cô, người chữa trị cho anh là cô, người nhìn ngắm anh sửa tàu từ xa là cô, và tiếc nuối khi không được tiễn anh là cô. Người con gái yếu đuối không thể làm gì khác. Nhưng anh vẫn luôn hứa sẽ trở lại, hai người cứ liên tục những cuộc tình bí mật cho đến khi anh trai người đã cứu cô từ rừng về phát hiện. Anh không trách cô chỉ là khuyên cô không nên quá tin tưởng trao đi quá nhiều tình cảm. Nhưng tình yêu mỗi lúc một lớn, cô yêu anh điên dại và anh cũng vậy, anh hứa lần đi tàu tới sẽ là lần cuối cùng vì lần tới anh sẽ đón cô về làm vợ. Người con gái yêu đương chờ đợi người yêu đến đón mình, những mộng tưởng tình yêu đong đầy trong tâm trí cô mỗi giây mỗi phút, nhưng anh mãi không tới, anh đã dặn cô chuẩn bị chu đáo nhưng quá hẹn anh vẫn chưa tới. Những nỗi lo vô cớ cứ chạy dọc trong đầu cô. Nhưng rồi sét đánh giữa trời quang, chiếc tàu đó vẫn đến, vẫn mang theo người cô yêu đến nhưng họ lại vĩnh biến rời xa, cơn bão đã cuốn tung chiếc tàu qua sửa chữa, người cô yêu trôi dạt trên tấm gỗ đóng tàu. Cô đã dùng hết sức mình nhưng cái thể xác đã lạnh giá không thể cứu vãn, người đàn ông cô ngày đêm mong nhớ đã không còn. Người dân thôn đó từ ngày đó đã không thấy dáng vẻ cười nói mỗi này của cô công chúa nhỏ họ hay thấy, không thấy sự hồn nhiên mà học luôn săn sóc. Ngày hôm đó, làng chài có giông, một cơn giông rất to rồi lại nhanh vụt đi mất tưởng như một giấc mộng ngắn. Trong khu rừng kia, cô gái đang ôm lấy người yêu khóc nấc từng cơn. Phù thủy có tới ba kiếp sống, dù chết một kiếp thì kiếp sau vẫn còn kí ức nhưng cô nguyện đánh đổi hết, cô đem đổi ba kiếp sống của mình cho một kiếp sống làm người của anh, dù rằng không thể tiếp tục bên cạnh anh nhưng vẫn còn được thấy anh mỉm cười, dù không phải với cô nhưng còn được thấy anh bước vào lễ đường, kết hôn, sinh con. Ba kiếp cũng đánh, mười kiếp cũng đáng. Ai bảo cô nặng tình quá, yêu anh nhiều quá, dù thấy anh dần quên đau thương mà bắt đầu cuộc sống mới với người phụ nữ khác, cô vẫn thấy rất mãn nguyện.
Dù rằng cuộc sống yên bình đó không có cô nữa, lần tới anh vẫn ghé lại mảnh đất này để chơi, lần trước anh đến cùng vợ, lần tiếp theo là thêm một cô con gái hoạt bát và lần tới là một cậu con trai kháu khỉnh, tất cả đều có chỉ có cô là không còn nữa. Con tàu nhấc mỏ neo, trẻ mỏm đá phía xa anh lại thấy cô, cô đang đứng vẫy tay chào anh. Lần này anh cũng mở một nụ cười nhưng có lẽ sẽ không quay lại nơi này nữa! Đó là cơn giông cuối cùng của làng chài.
Mùa Hoa Hồi