Mùa Hoa Hồi

7: Bị Thương

193@-


Tôi về đến nhà, hôm nay là một ngày quá mệt mỏi, tôi không muốn làm gì nữa, người tôi uể oải và mệt nhoài, muốn nhắm mắt đi ngủ thì cái máy giặt lại kêu lên báo phơi, tôi lại lật đật ra ban công phơi quần áo.

Cả tuần nay, anh đều làm những việc này.

Mọi việc trong nhà đều là một tay anh làm, nhưng từ nay chắc sẽ không có nữa, cũng sẽ không có ai chờ tôi nữa.

Tôi mở máy giặt, lấy ra mấy bộ quần áo đã vắt kiệt nước, trông quăn queo và nhàu nhò, giống như tâm trạng của tôi bây giờ, ủ dột và thậm tệ.

Trời bỗng bắt đầu mưa, mưa to dần lên rồi tạnh, đang định phơi ra lại thì lại mưa tiếp, lần này mưa lại lớn hơn, mưa chảy xuống trắng xóa cả mặt đường, đứng trên ban công nhìn xuống nước trên mặt đường trắng xóa bọt nước.

Tôi lại bất giác rớt nước mắt, tôi đang vô cùng lạc lõng.
Tôi đã sợ hãi và buồn biết bao nhiêu khi không thấy anh ở đây, thế mà giờ tôi lại là người đưa anh trở lại nơi đó, chắc anh giận tôi lắm, mãi anh mới tìm được một chốn nương thân.

Cứ nghĩ đến mấy ngày ngắn ngủi vừa rồi, tôi không kìm được mà khóc thật lớn, chỉ thời gian ngắn thôi mà bản thân đã yêu anh nhiều đến thế, tôi đã chót trao cho anh quá nhiều tình cảm để rồi lại thất vọng ê chề thế này đây.

Tôi đã tự dặn lòng biết bao lần để không mù quáng vào tình yêu như mẹ, không tin bất cứ người đàn ông nào.
Chỉ sau hôm nay, tôi mới dám khẳng định rõ ràng rằng anh không phải đứa trẻ mà là một người trưởng thành thực thụ.

Bởi vì tôi sẽ chẳng có đứa trẻ nào đủ tinh ranh và tàn nhẫn để khiến tôi đau đớn đến thế này.

Tôi phơi quần áo của tôi, rồi đến của anh, bộ quần áo mà mẹ tôi một hai bắt tôi giữ gìn của người đàn ông bội bạc, giờ lại được một người đàn ông tổn thương con gái bà mặc, tôi tức giận muốn vứt đi nhưng nghĩ đến anh tôi lại thôi, rồi lại đến bộ quần áo của Đường Lâm, tôi phải trả con bé, nó không có tội lỗi gì, nó xứng đáng với nhiều điều tốt đẹp hơn.
Người xen vào cuộc sống thường nhật của họ vốn là tôi kia mà.

Những giọt nước mắt tôi khô dần rồi thôi hẳn, tôi vào phòng nằm lên giường ngủ, tôi cố khép mi mắt và cầu mong mai mắt tôi sẽ không sưng đỏ, nhưng tiếng mưa chẳng chịu để tôi yên, mưa cứ dai dẳng cả đêm khiến mãi tôi mới đi vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, trời quang hẳn sau một đêm mưa trời lại quang và sáng đến thế, hôm nay thời tiết lại giống tôi vậy.

Sau một đêm trằn trọc, cuối cùng tôi cũng đã bình tĩnh được cảm xúc của mình để tôi tin rằng mình sẽ không dễ xúc động mà òa khóc trước mặt bất cứ ai.

Đường tôi đi làm chính là đi qua chỗ anh hay ngồi, hôm nay tôi cố tình đi đường khác, cố để tránh đi thứ khiến tôi xúc động kia.

Ngày hôm nay đi làm cũng ổn, tâm trí tôi quay lại bình thường, cũng không ai nói tôi có gì khác lạ, chắc cảm xúc của tôi đã ổn định lại rồi.

Chiều hôm nay, tôi tan ca về sớm, không phải là chạy vội về nhà như có người đang đợi kia nữa, tôi về với trạng thái mơ hồ và ủ dột, tôi không muốn về nhà.
Tôi đi vào một quán gà rán và mua lấy 3 suất ăn.


Mua thêm 1 lốc nước ngọt và sữa.



Nhân tiện qua chợ mua vài bộ quần áo.

Tôi định ghé về nhà, gỡ bộ quần áo của Đường Lâm rồi đem qua cho em.

Nhưng tôi không muốn đi hai lượt nên đi tới chỗ nhà Đường Lâm luôn theo đường hôm qua đưa em về.

Tôi chỉ gặp Lâm, còn không thấy bà em, cũng không thấy người kia.

Thấy tôi, con bé vui vẻ lắm:
"Chị! Chị đến thăm em ạ?"
"Ừm, chị có mua ít đồ ăn với quần áo cho em này, có cả sữa cho bà nữa nhé!"
"Oa, thích quá, quần áo đẹp ghê, em cảm ơn chị!"
Con bé ôm lấy tôi, mặt cười hạnh phúc.

Tôi bỗng trào dâng sự thương xót cho em, em gần tuổi tôi mà không được làm việc, không được như người ta.

Tôi chờ em ăn xong, em kể tôi nghe bao nhiêu là chuyện, toàn là những chuyện về các anh chị em dưới gầm cầu.

Tôi ngồi chơi với em rất lâu, đến khi tôi trời mới về.

Tôi tạm biệt trong sự tiếc nuối của em.
"Bao giờ chị mới lại đến chơi ạ?"
"Chị cũng không biết, chắc mai mốt khi chị rảnh được không?"
Tôi chỉ hỏi vậy chứ bản thân tôi biết tôi cũng chẳng phải nhà hảo tâm gì, tôi đi làm chỉ đủ lo cho mình.

Tiền nợ vẫn còn một khoản nên tôi chỉ ậm ờ cho em yên tâm.

Tôi lững thững đi về, về ngôi nhà không có anh, tôi chán nản, đứng dưới chân cầu thang mà không muốn bước lên nhà nhưng rồi vẫn phải về.

Tôi bước từng bước nặng nề lên nhà, thấy ngoài hành lang có một bóng người đang ngồi trước cửa nhà tôi, tôi ngờ ngợ bước lại gần.

Ngoài hành lang không có đèn, trời lờ mờ tối, tôi không thể nhìn rõ là ai, đến khi lại gần tôi mới thấy người đó đang ngồi dáng quỳ trước cửa nhà tôi.
Tôi vội bước chân lại gần, thấy mái tóc và bộ quần áo kia, tôi mới biết đấy là anh, anh đang cúi gằm trước cửa nhà tôi, anh mặc bộ quần áo còn ẩm ướt, giầy toàn những vết bùn.


Thấy có tiếng bước chân, anh mới ngẩn đầu lên, anh thấy dáng vẻ đang nhòm nhòm của tôi thì bỗng òa khóc mà ôm lấy chân tôi.
"Sao em bỏ anh lại chỗ đó? Em nói là em sẽ không bỏ rơi anh mà!"


Tôi đưa anh vào nhà, dìu anh đứng lên, chân anh không còn sức lực mà ngã dựa vào lòng tôi, tôi đành bất lực mà đưa anh vào.

Đặt anh ngồi trên giường, tôi vội mò đi tìm hộp y tế, anh vẫn khóc, tay vẫn dụi dụi nước mắt.

Tôi ngồi xuống dưới chân anh, kéo chiếc quần đã lấm lem.

Đây là bộ quần áo từ hôm qua anh mặc, hôm nay vẫn đây, đừng nói là hôm qua anh ấy không về mà đi bộ qua đây đấy chứ?
"Này, hôm qua anh dầm mưa đi bộ đến đây đó hả?"
"Ừm, tại vì anh nhớ em lắm! Anh muốn về với em cơ!"
Không biết là anh thật lòng muốn về với tôi hay về đây để không phải lo chuyện đói khổ, với những người mang thần trí như anh, một nơi sống yên bình là hoàn hảo nhất.

Tôi không nói ra mà chỉ nhẹ nhàng vén quần anh lên, chưa đến đầu gối, tôi đã thấy máu chảy liên tục, anh không kêu đau nhưng tôi thấy đau đớn vô cùng.

Tôi yêu cầu anh cởi quần ra để tôi xem cả chân anh còn vết thương nào nữa không.

Như một đứa trẻ phạm lỗi, anh ngay lập tức làm theo.

Trước mắt tôi không còn đôi chân thon dài, trắng sáng nữa mà là đôi chân lấm lem, loang lổ vết trầy xước và máu, đầu gối và đùi đầy vết bầm tím.
"Anh quỳ ở đó bao lâu rồi?"
"Từ lúc em đi làm."
"Sao anh không về nhà anh đi?"
"Anh về rồi đây mà."
Tôi bất lực, đem chậu và khăn lau hết máu và đất trên chân anh rồi tiếp tục băng bó:
"Nhà của anh không phải ở đây!"
"Em chán anh rồi sao?"
"Không phải, chỉ là nhà là nơi anh được tự do nhất, là nơi có người anh yêu thương, gắn bó thân thiết, là nơi anh thật lòng muốn về, có người anh nhớ mong."
"Không phải em ở đây rồi sao? Vậy thì đây là nhà anh rồi."
"Nhưng anh đâu có yêu em!"
Tôi mới đứng bật dậy, quát lớn với anh, tôi bật khóc.


Đến lúc này anh vẫn có thể nói ra những điều giả dối đó, nó không khiến tôi hạnh phúc như trước đây nữa, nó khiến tôi đau đớn vô cùng.

Anh diễn rất điêu đấy anh biết không? Hôm qua anh tình tứ với cô ấy biết bao nhiêu, anh làm lơ em biết bao nhiêu, anh thân mật và tuyên bố chủ quyền với cô ấy trước mặt em biết bao nhiêu, để em hiểu rõ bản thân mình biết bao nhiêu, em đã hiểu hết rồi, thế nên em không thể tin anh được nữa, làm sao em có thể tiếp tục tin anh sau ngần ấy những tổn thương.
Tôi khóc càng lớn khiến anh nín hẳn, anh ngước lên nhìn tôi, mặt anh đơ ra, có lẽ tôi đã nói đúng, nói hết tình cảm trong anh để anh không thể chối cãi, rằng anh chưa từng yêu tôi, những điều anh làm chỉ là gượng ép, chỉ là vì muốn tôi hài lòng, rằng anh muốn trả ơn nghĩa chứ đâu có yêu thương gì.
Anh đưa chiếc nhẫn ra, cầm lấy tay tôi rồi run run đeo nó vào khiến tôi càng đau đớn hơn nữa, tôi không thể cố gồng mình đeo lấy chiếc nhẫn và làm lơ sự đau đớn mà nó mang lại cũng như vờ không có gì xảy ra để ngăn cách anh với em ấy.


Tôi vùng tay ra khỏi tay anh, khiến chiếc nhẫn rơi leng keng trên đất, anh thấy vậy thì lật đật nhặt lên, rồi nhìn tôi.
"Xin em đeo nó đi, được không?"
"Nhưng mà nó không thuộc về em, nó vốn dĩ đã không vừa rồi!"
Tôi gào lên và òa khóc nức nở, sao tôi lại dính vào chuyện này cơ chứ, sao tôi lại chót yêu một kẻ vô tâm đến như vậy.

Sao ông trời cứ phải thử thách tôi đến như vậy chứ.
"Anh yêu em nhất mà! Thật đó!"
"Xin anh, xin anh đừng nói nữa, nếu có mặt Lâm ở đây, anh có thể thốt ra những lời này nữa không?"
Giờ thì đến lượt anh im lặng, tôi đã đúng, anh chỉ có thể nói như vậy khi không có người anh thực sự yêu ở đây, tình cảm chúng tôi vội vàng như cái nắm tay hôm qua, kết thúc khi Lâm – Người anh thực sự yêu bước đến.
Tôi không nói gì nữa, lau nước mắt rồi kéo anh vào giường, băng bó nốt phần còn dang dở, anh vẫn nhìn chằm chằm tôi, mặt hơi uất ức và cau chặt mày lại, tay anh nắm chiếc nhẫn đến trắng bệch.

Tôi không buồn để ý nữa mà băng nốt cả tay cho anh, xong việc tôi đứng lên nhìn anh:
"Xong rồi đấy, trời hôm nay cũng không mưa, em đưa anh về."
"Anh không về đâu!"
Nói rồi anh đi vào trong phòng tắm rất nhanh.

Thấy anh ương bướng như vậy, tôi chỉ đành đau đầu ngồi đợi, ra ban công gỡ quần áo, may mà hôm qua chưa vứt đi nên lát anh ra vẫn còn đồ mặc.

Để ý đến bộ quần áo của Lâm tôi mới tự dặn mai đi làm nhớ xách theo để trả cho em.

Đang gỡ quần áo thì có cánh tay vươn ra từ đằng sau ôm lấy tôi:
"Em mặc quần áo cho anh đi."
"Đây, quần áo."
"Anh không tự mặc được."
Anh hua hua cánh tay đã dán kín băng cá nhân, tôi mới đi vào nhà mặc cho anh.

Với anh bây giờ tôi cũng nguôi nguôi, cũng không cao trào để trách móc gì anh.

Mà anh cũng đâu có lỗi gì, người có lỗi là tôi kia.

Tôi mặc áo cho anh, đang cài cúc bộ pijama thì anh không yên phận mà ôm lấy tôi như một thói quen.
"Lần cuối rồi nên anh ôm chặt vào, từ ngày mai em sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa đâu, đồ ăn với quần áo em sẽ gửi Lâm với bà, anh qua đó mà lấy dùng nha.

Nhớ là kiêng tắm trúng chỗ đã băng bó.


Không ăn được cần tây thì nhớ mà phân ra nha, ăn gà thì nhờ bà hay Lâm xé ra cho ăn biết chưa? Nhớ là tối đi ngủ mặc đồ ấm, mùa đông rồi, đừng đi dép nữa, đi đôi giày mà em mua đấy, thỉnh thoảng em sẽ gửi cho anh mấy đôi tất cho ấm.



Anh nhớ chưa?"
Tôi ngẩng đầu lên thì thấy anh đang nhìn tôi khóc, anh lại sụt sịt:
"Em định rời bỏ anh thật đấy à?"
"Không phải rời bò, chỉ là thời gian qua chúng ta chỉ sống chung một thời gian ngắn thôi, không thân thiết như anh với Lâm đâu, anh ở đây anh cũng nhớ Lâm mà.

Coi như là đổi chỗ ngủ thời gian ngắn thôi, đến lúc phải về rồi."
"Không đâu, anh không phải mới thích em đâu, anh thích em từ lâu lắm rồi, anh luôn ngồi đó chờ em đi làm về, anh đi theo từng người được em dẫn đi cắt tóc, anh đi theo em đến chỗ làm, ngày ngày đều chờ em đi về.

Anh vẫn luôn ngồi ở đó mà! Anh đã chờ em dẫn anh đi rất lâu mà! Đường về hầm anh còn không nhớ rõ nhưng đường về nhà em anh không bao giờ quên, mùi thơm của em, anh cũng chưa bao giờ nhầm với người khác."
Tôi nghe anh nói mà ngớ ra, sao lại chờ tôi đi làm gì đây? Tôi không biết có chuyện này luôn đó, tôi ngồi xuống bên giường, lau nước mắt cho anh, hỏi đầu đuôi ngọn ngành mọi chuyện, anh đòi nằm xuống ôm tôi mới kể, tôi đành chiều theo, vị trí yên ổn đâu ra đấy rồi, tôi mới hỏi anh:
"Rốt cuộc anh thích em từ khi nào? Thích thật không?"
"Thật mà, anh thích em từ hai năm trước, khi mà em giúp một cô bé được ăn no, nó bị ung thư giai đoạn cuối rồi, lần cuối đời được ăn no làm nó hạnh phúc lắm, nó kể với anh nó gặp được thiên sứ và được chị ấy cho ăn.

Từ đó anh bắt đầu để ý đến em, thích ngắm nhìn em giúp đỡ người khác."
"Thích em vậy sao lại lạnh lùng với em trước mặt Lâm như vậy?"
"Là bà bảo anh vậy, bà dặn nếu Lâm đến chơi phải chiều Lâm hơn, phải giả bộ không thích em, nếu Lâm giận dỗi nó sẽ về mách bà ngay, bà nói anh phải về chăm Lâm hoặc ở đây nhưng làm theo lời bà nói."
"Hôm qua, anh đã rất muốn lén lút ngắm nhìn em, nắm tay em, ăn miếng thịt em xé, nhưng anh phải nhìn thái độ của Ngốc Đẹp, con bé đó hay nói linh tinh với bà lắm."
"Vậy lúc tắm xong Lâm nói gì với anh vậy?"
"Nó nói, anh tỏ tình với em kiểu gì hay vậy, anh nói là anh thích em, nó cứ giả giọng em nói thích anh ấy."
"Vậy còn lúc anh ghẹo gì mà em ấy cười quá trời vậy?"
"Đây nè!"
Anh ấy lôi từ trong túi ra một chiếc vòng cổ, nhìn tinh sảo và đẹp mắt lắm, hình như là vòng cho nữ.
"Anh bảo cái này là quà tặng em nó giật mất nên anh giành lại thôi, còn hôm qua nắm tay nó vì con bé đó hay đi lạc lắm."
Thì ra mọi chuyện là như vậy, thì ra anh vẫn luôn yêu tôi, một người ngốc nghếch như anh dễ dàng bị bà Lâm dọa sợ để anh phải như vậy.

Thị ra là anh đã dầm mưa cả đêm để tìm về nhà tôi, anh đã quỳ suốt gần 12 tiếng đồng hồ để chờ tôi về.

Thì ra là anh thật lòng với tôi, chắc anh đã phải hoảng sợ lắm khi tôi để lại anh ở đó.

Tôi nhìn anh, nước mắt tôi lại trào ra, tôi khóc nấc lên, ôm lấy anh thật chặt, xoa lên mái tóc anh:
"Chắc là anh đã sợ lắm, xin lỗi, xin lỗi vì đã bỏ rơi anh, em xin lỗi."
Anh lau những giọt nước mắt trên mặt tôi, anh hôn khắp mặt tôi, hôn cả lên mặt, hôn má, hôn mũi, và môi chúng tôi đã chạm nhau.

Tôi và anh trao nhau nụ hôn nồng thắm, tôi cũng chưa từng hôn nên không biết có tốt không, chỉ cảm thấy xúc cảm mãnh liệt trào dâng, buông nhau ra, anh mới phì cười:
"Cài này là anh học được mấy cặp đôi yêu nhau đấy!".



Mùa Hoa Hồi
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá:
Truyện Mùa Hoa Hồi Truyện Mùa Hoa Hồi Story 7: Bị Thương
10.0/10 từ 16 lượt.
loading...