Mùa Hoa Hồi
3: Anh Già Lắm Rồi!
Về đến nhà, sau khi rũ bỏ hết những lớp áo ngoài và giày dép, tôi cùng anh vào trong phòng tắm rửa mặt, tôi đánh răng và đưa bàn chải cho anh, tôi và anh cùng đánh răng như đôi vợ chồng son, thoáng chốc tôi đã lầm tưởng như vậy, nhìn bản thân mình và anh trong gương tôi mới thấy khoảng cách của chúng tôi lớn cỡ nào.
Đây còn do anh có chút ngốc nghếch, nếu không tôi chẳng đời nào có phận được đứng cạnh anh thân mật như thế này.
Nhìn anh trong chiếc gương đã cũ, dù rằng đồ của tôi không còn được mới và sáng nhưng trông anh vẫn lấp lánh như một ánh sao, còn tôi càng nhìn trong gương, tôi với anh trong cùng một khung hình như một bức tranh đối nghịch.
Tôi vốn rất tự ti về ngoại hình của mình, dù nhiều người nói tôi trông cũng khá bình thường nhưng trong mắt tôi, tôi còn tệ hơn chữ tệ.
Tôi luôn không dám so mình với người khác bởi với người kém nhất tôi cũng thấy mình thấp kém hơn rất nhiều.
Có lẽ là do hoàn cảnh, cũng có thể là do tính cách, nên tôi trở thành một người overthinking quá mức.
Tôi cứ mải mê nhìn anh và chìm vào dòng suy nghĩ khiến cho anh quay lại:
"Sao cứ nhìn tôi mãi thế?"
Mặt anh ngơ ngác, trên khóe miệng vẫn dính bọt kem khiến anh dễ thương lạ lùng.
Tôi đưa tay lau lấy bọt kem và rửa vào nước.
Thật không thể ngờ người tôi nhặt về lại là một anh chàng đẹp trai thế này.
"Không có gì, anh đánh răng cho sạch vào mới được đi ngủ biết chưa, lát tắm đi rồi thay bộ đó để giặt, mặc tạm bộ ngủ ở nhà tôi để ngoài kia."
Anh nhìn theo tôi vừa bước ra cửa vừa ngoảnh mặt lại nhắc nhở, tôi nói dứt câu, anh đã vội chạy theo kéo tôi lại:
"Tắm cho tôi, có được không?"
Tôi đỏ bừng mặt khi anh hỏi câu này với vẻ mặt ngây thơ đến thế.
Hôm nay tôi đã không thể coi anh như anh em trong nhà được rồi.
"Sao? Có vấn đề gì?"
"Cô tắm rất thích."
Anh nói ngoảnh mặt đi nhưng tai anh đang đỏ ửng lên, gáy còn mấy sợi tóc dựng lên hết cả, dễ thương hết sức.
Nhưng tôi cũng hết cách, không thể đôi co với người có tâm hồn trẻ thơ này được, người lớn trong nhà bây giờ là tôii, hoàn cảnh không cho tôi đắn đo quá nhiều.
"Gội đầu thôi đấy nhé!"
"Ừm"
Anh cười tươi, ý cười có chút ngại ngùng.
Anh cởi bỏ hết áo, mặc độc có một cái quần ngắn, để lộ ra hết cơ thể, người săn chắc, cơ bắp săn chắc hiện rõ, qua lớp áo có cảm nhận được nhưng nhìn trực diện thế này mức sát thương đã lên đến level max.
Không lẽ ăn xin ai cũng thế này sao? Anh đi vào gian tắm, gian tắm chật hẹp, ngăn cách với bồn rửa mặt bằng một tấm rèm kéo, trong không gian hẹp chỉ có 2 cái ghế nhựa thấp, một vòi hoa sen và một vòi nước thấp, một chậu nước nhỏ và một gáo.
Bình thương chỉ mình tôi thì không sao nhưng thêm cơ thể to lớn của anh khiến gian tắm trở nên bé nhỏ hơn bao giờ hết.
Vì anh quá cao nên khi gội tôi không thể ngồi ghế mà phải đứng lên.
Tôi nặn dầu gội từ gói ra và xoa lên mái tóc anh, mái tóc mới cắt xong còn sắc đâm vào bàn tay trơn bọt của tôi tạo cảm giác nhột nhột, ngưa ngứa, mái tóc đàn ông mềm mượt, xoa một chút là đầy xà phòng ngay, gian tắm chật đã toàn mùi dầu gội, anh đưa tay lên xoa phàn đầu đã gội kéo xuống bọt xà phòng thổi lấy thổi để tạo ra những quả bóng mong manh nhiều màu sắc.
Tôi thì tạo mẫu tóc cho anh, lúc thì vuốt cho lên hình quái vật, khi thì tóc gai, cả phòng tắm tràn ngập tiếng cười.
Anh tắm xong thì tôi vào tắm, tắm xong cảm giác thật khoan khoái, lấy máy sấy trên kẹ định sấy tóc thì thấy anh ngồi thù lù một góc, tóc vẫn ướt đẫm, khăn vẫn vắt trên vai.
Tôi tiến lại gần xem anh đang làm gì thì bất ngờ nhận thấy anh đang rọ rạy bới kiếm trong túi đồ của anh.
Như tìm thấy đồ mình muốn, anh reo lên khe khẽ:
"Thấy rồi, hay quá!"
"Thấy gì vậy?"
Thấy tôi anh hơi giật mình quay đầu lại, anh đứng dậy, lại gần tôi:
"Cô đưa tay ra đi."
"Làm gì vậy?"
Tôi tò mò không biết anh chàng này đang bày trò gì.
Anh bỗng lôi từ đâu ra một chiếc nhẫn.
Là một chiếc nhẫn đồ chơi có kim cương xanh, dù là hơi hoen gỉ nhưng nhìn vẫn rất đẹp.
Tôi vừa sờ chiếc nhẫn trong tay, vừa hỏi anh:
"Anh lấy ở đâu ra vậy?"
"Cái này không phải lấy đâu, cái này là anh mua đấy, mấy người trong tiệm lúc nãy nói cái gì mà cầu hôn phải dùng nhẫn ấy."
Tôi nghe câu trả lời của anh đến phì cười, anh ấy đâu có hiểu cầu hôn là gì kia chứ, đúng là đứa trẻ ngây thơ.
Nhưng điều đó cũng làm tôi vui vẻ quá mức.
"Cũng không hiểu lắm, nhưng nhẫn là quà tặng khi anh thích em đúng không?"
"Anh còn thay đổi xưng hô luôn à?"
Hình ảnh mang tính chất minh họa
Tôi bất ngờ và ngạc nhiên quá sức, không biết có chuyện gì khi tôi không ở đó, không biết họ đã nói những gì để khiến anh – người đàn ông ngây thơ này, hóng chuyện về tình yêu, thứ tình cảm hỗn loạn và phức tạp nhất trên đời.
Tôi không thể giấu diếm rằng tôi đã có cảm tình với anh ngay từ khi tôi với anh ngủ chung một giường, khi phát hiện anh không ở nhà đã làm tôi hoảng loạn quá sức.
Tôi không biết mình đang nhầm tưởng điều gì không nhưng hiện tại tôi biết mình cũng có cảm tình với anh.
Nhưng anh lại chẳng thể hiểu, người đơn thuần như anh chắc chỉ đơn giản là quí mến người đã giúp đỡ mình.
Thế nên tôi chẳng kì vọng gì nhiều vào lời có thể cho là tỏ tình của anh.
"Anh rất thích em luôn"
"Ừm."
Dù rằng là thế nhưng tôi vẫn muốn đắm chìm trong cảm giác được yêu, tôi muốn phối hợp với anh để tự tạo hạnh phúc cho chình bản thân mình.
Để ý thấy tóc anh vẫn còn ướt, tôi cắm máy sấy rồi sấy tóc cho anh.
Anh ngồi trên giường, ngoan ngoãn cho tôi sấy khô từng lọn tóc, tôi cũng vui vẻ hưởng thụ cảm giác này, dù ânh ngồi trên giường, tôi đứng dưới đất nhưng anh cũng vẫn ngang chừng tôi chứ không hề thấp hơn, anh đối mặt với cổ tôi, cúi xuống ôm lấy eo và tựa đầu vào ngực tôi, vòng tay anh to lớn ôm tôi gọn lỏn trong lòng anh, như đưa bé ôm gấu bông.
Sấy tóc khô, tôi lên giường nằm ngủ nhưng hôm nay tôi và anh lại có sự thay đổi rõ rệt hơn so với hôm qua.
Hôm nay, anh sát lại gần người tôi, cố ý nằm thấp xuống, ôm lấy tôi, đầu dụi dụii vào ngực tôi vào choàng tay tôi qua cổ anh.
Khoảng cách này làm tôi ngại ngùng quá sức.
Người anh to lớn thế mà cái đầu nhỏ xíu, chắc chỉ hơn một bàn tay, gối đầu lên tay tôi cũng không thấy nặng.
Anh ngước mắt lên nhìn tôi:
"Anh không ngủ được."
"Thế em hỏi anh vài câu nhé?"
"Ừm"
Cứ nói được vài câu anh lại dụi dụi vào lồng ngực tôi, tham lam hít lấy mùi hương nơi hõm cổ.
"Anh bao nhiêu tuổi rồi? Từ lúc gặp anh em cứ nghĩ anh sẽ tầm gần 40 tuổi cơ, không ngờ anh lại trẻ như vậy!"
"Trông 40 tuổi già lắm sao?"
Anh ngồi bật dậy, hoang mang nhìn tôi, ánh mắt đầy sự lo lắng, anh chạy vội vào trong nhà vệ sinh một lúc mới chạy ra, toi ngồi thừ đấy hoang mang nhìn vào cánh cửa phòng tắm cờ đợi.
Một lúc sau anh lững thững bước ra, nước mắt nước mũi tèm nhem, sụt sịt khóc, nhìn thấy tôi anh càng khóc lớn hơn.
Tôi có hơi hoảng, vội chạy lại hỏi:
"Anh sao vậy? Đau ở đâu sao?"
Anh vẫn không nói mà khóc lớn, cúi dáng người cao lớn xuống, gục đầu trên vai tôi, hai tay ôm lây tôi, giọng nói đầy ấm ức:
"40 tuổi già đến thế sao? Nếu anh 40 tuổi, em sẽ không thích anh nữa sao?"
"Không, không có chuyện đó đâu, anh còn rất trẻ mà sao phải sợ?"
"Không đâu, không đâu!"
Tôi không hiểu có chuyện gì sảy ra khiến anh khóc lớn như thế, anh sợ tôi chán ghét anh sao, đời nào tôi lại như thế, tôi mong anh ở bên tôi còn không hết, người đẹp như anh còn không được đến cỡ như tôi, gặp anh đã là phúc phần lớn nhất rồi, bộ anh không thấy mình đẹp thế nào sao?
"Có chuyện gì anh nói em nghe đi, được không, đừng khóc nữa, em sẽ buồn."
"Anh..
hức..
ức anh..
thật ra..
anh đã..
đã 37 tuổi rồi..
hu hu hu.."
Anh ấy vừa nói, vừa khóc, nấc cụt liên tục khiến tôi phải vỗ về mãi anh mới chịu nín.
Tôi kéo anh ngồi xuống giường, kiếm đôi tất mang vào cho anh, anhg cứ gật gù nhìn tay tôi đang đeo tất, miệng vẫn nấc nhưng không quên hỏi xác minh:
"Có thật là em sẽ không ghét anh không?"
"Thật mà!"
"Chỉ 3 năm nữa anh sẽ thành ông chú em vẫn sẽ thích anh đúng không?"
"Ừm."
Tôi hơi bất ngờ khi nghe anh ấy nói anh đã 37 tuổi rồi, thật sự không bao giờ tôi nghĩ U40 lại trẻ như anh, sau khi anh cắt tỉa gọn gàng, tôi chỉ toán phỏng chừng anh ấy khéo còn tầm tuổi tôi, không nghĩ anh ấy lại hơn tôi những 12 tuổi.
Anh sinh năm 1986 thật hả?
Tôi tính toán rồi hỏi lại anh, thật ra cũng không già lắm, hơn tôi 12 tuổi nhưng vớia ngoại hình của anh thì chuyện lão hóa hình như không diễn ra nữa.
" Ừm.
Còn em? "
" 1998.
"
Tôi đoán anh ấy đang tính tuổi của tôi, chỉ thấy anh ấy nhẩm nhẩm gì đó rồi không nói nữa, nước mắt vẫn đọng trên lông mi cong dài của anh, tôi cầm trên bàn một lọ kem dưỡng tay cũ bôi lên tay anh, xoa đều.
Đến những lúc nhìn kĩ từng chi tiết trên cơ thể anh, tôi càng cảm thấy mình cam thán càng nhiều, ngòn tay anh thon và dài, đẹp nữa, gân tay nổi hằn lên vẻ nam tính, ngón tay phải dài hơn tay tôi chừng 8 phân, to lớn và gọn gàng.
Da anh cũng trắng nữa, không phải kiểu yếu đuối, hình như là có chút tây.
Tôi bôi kem cho anh xong, anh lại đưa tay lên mũi ngửi ngửi:
" Thơm thật đấy, cả người anh bây giờ có mùi giống em rồi này! "
Nói dứt câu, anh lại ôm chầm lấy tôi.
Cảm thấy anh ấy thật dính người, còn thích ôm nữa.
Tôi và anh nằm lại trên giường, đắp tấm chăn nhồi bông cũ, anh vẫn ôm tôi như thế:
" Em kể chuyện cho anh đi.
"
" Anh muốn nghe chuyện gì? "
" Em kể chuyện gì em thích đi! "
" Em kể chuyện cổ tích nhé.
Em thích nhất là chuyện cổ tích, nơi có hoàng tử.
"
" Ừm, kể chuyện cổ tích cho hoàng tử của em đi!".
Mùa Hoa Hồi