Mùa Hè Ấy, Chúng Ta Chia Tay Nhau
Chương 11: 11: Sống Tốt
Lúc biết được địa điểm quay hình, Phan Trí Nguyên đã trầm tư rất lâu, bởi vì ngôi trường được chọn để quay là trường cấp ba cũ của cậu.
Trường ở thành phố M, cách thành phố 2 tiếng lái xe.
Trước đây trường của cậu cũng đã nhiều lần được bình chọn là ngôi trường thuộc top đẹp nhất cả nước.
Nhưng không ngờ cũng có ngày này.
Bởi vì đa số những cảnh quay đều là ở thành phố cũ quê cậu nên các diễn viên được sắp xếp ở tại một khách sạn nội thành.
Phan Trí Nguyên nói bởi vì đây là quê của cậu, thế nên cậu xin phép được ở nhà của mình.
Chuyện này không thành vấn đề, thậm chí còn giúp đoàn phim tiết kiệm được một khoản chi phí.
Chỉ cần cậu tuân thủ đúng lịch trình và đừng làm trễ tiến độ quay là được.
Cậu cũng đã liên lạc báo với ba rằng cậu sẽ về nhà một thời gian, ông rất vui, còn sắp xếp công việc để đi chợ làm cơm đón cậu.
Công việc của ba cậu đòi hỏi phải đi đây đi đó nhiều nên không thường xuyên ở nhà, bây giờ lại vừa lúc ông mới hoàn thành công việc nên cả hai người mới có thể gặp nhau.
Cậu và Dương Minh đều là người của thành phố M, nhưng Trương Nam Thành lại là người của thủ đô.
Khi đó Zeal Group mở thêm một trụ sở ở thành phố M nên ba của hắn đã cùng vợ con tới đây sinh sống, Nam Thành bảo vì sức khỏe của bà hắn nên bà vẫn ở bệnh viện tốt nhất trên thủ đô để nhận chăm sóc của các bác sĩ.
Trở về thành phố cũ, bao nhiêu kỷ niệm lại ùa về.
Dường như mọi con đường và hàng quán nào cũng có hình dáng của cậu và Nam Thành đi ngang qua.
Hôm nay đoàn làm phim đêm đây để ổn định tình hình, set cảnh quay và những việc khác, diễn viên thì chỉ cần nghỉ ngơi và chuẩn bị tốt cho những phân cảnh của tập đầu tiên.
Sau khi chào hỏi mọi người xong, Phan Trí Nguyên cùng quản lý Trần dự định về nhà của cậu thì lại gặp Lâm Bảo.
Thấy cậu, anh mỉm cười chào hỏi.
"Bây giờ cậu về nhà sao?"
"Vâng, ba đang nấu cơm ở nhà đợi tôi, cũng đã lâu rồi không cùng ông ăn một bữa cơm nên tôi muốn đi về ngay." Trí Nguyên cũng cười.
"Tiếc thật, tôi rất thích thành phố M, biết cậu là người ở đây nên tôi đã muốn Trí Nguyên làm hướng dẫn viên du lịch cho tôi, bây giờ nếu xen vào thì không hay rồi, Trí Nguyên giúp tôi gửi lời hỏi thăm sức khoẻ tới bác trai nhé."
Trí Nguyên mỉm cười muốn đồng ý, thế nhưng cậu chợt nhớ tới một chuyện nên lại đổi ý, "Anh Lâm, tôi còn nợ anh một bữa ăn mà.
Vừa hay ba nghe tôi kể về anh rất nhiều, ông ấy cũng rất muốn gặp anh.
Hay là, anh đến nhà dùng cơm đi? Xem như là lời cảm ơn và nhờ vả của tôi."
Lâm Bảo hào hứng hẳn lên, không nói hai lời mà đồng ý ngay, quản lý Trần cũng đang có chuyện cần phải sắp xếp cho Trí Nguyên, thấy cậu đã có người về cùng anh cũng an tâm để đi xử lý việc.
Trí Nguyên định gọi xe, Lâm Bảo lại giữ tay cậu, "Trước kia cậu hay về nhà bằng gì thế?"
Phan Trí Nguyên và Lâm Bảo lên xe buýt để về nhà, bây giờ không phải là giờ cao điểm nên trên xe buýt không có nhiều người, lại không có người trẻ tuổi.
Vì vậy tuy có hai người con trai mang vẻ ngoài nổi bật ngồi ở cuối xe cũng chỉ thu hút một ít sự chú ý rồi thôi.
Lâm Bảo hỏi ra thì mới biết, trước đây Trí Nguyên học hết cấp ba ở đây thì vào thủ đô học đại học và theo nghề diễn.
Bạn thân của cậu là Dương Minh cũng cùng vào thủ đô, ba của cậu thì vẫn ở thành phố M, nhưng tính chất nghề nghiệp khiến ông không thường xuyên ở nhà.
"Cậu nói cậu thường hay nhắc về tôi với ba sao?" Lâm Bảo không che giấu được niềm vui trong ánh mắt mình.
"Vâng ạ, tại vì anh Lâm giúp tôi rất nhiều thế nên tôi cũng có kể cho ba nghe." Trí Nguyên mỉm cười.
"Ba muốn cảm ơn anh Lâm."
Cả hai vào một khu chung cư cũ, thang máy đến tầng 8 thì mở ra, đứng ở trước nhà là ba của cậu, có điều ông cũng đang đứng cùng với một người khác.
Phan Trí Nguyên tò mò nghiêng đầu nhìn, đột nhiên bước chân của cậu lại cứng đờ.
Lâm Bảo cũng bị phản ứng của cậu làm cho ngạc nhiên, anh xoay đầu nhìn theo, bỗng thấy một bóng dáng rất quen đang quay lưng lại với hai người họ.
Ba của Trí Nguyên đang trò chuyện rất vui với người đó, thỉnh thoảng còn thân thiết vỗ vỗ vai, tay còn lại của ông và người đó vẫn còn cầm nguyên liệu nấu ăn.
Vô tình ông lại thấy cậu, ông giật mình, lắp bắp hết nhìn cậu rồi lại nhìn đến người ở trước mắt.
Thấy ông hơi lạ, người kia cũng xoay đầu.
Trương Nam Thành.
Thấy Phan Trí Nguyên hắn vẫn bình tĩnh, nhưng khi nhìn tới người ở bên cạnh cậu, đôi mắt của hắn hơi tối lại.
Tuy vậy hắn vẫn không nói gì, ba của Trí Nguyên thì rất khó xử, bởi ông vẫn không biết lý do tại sao ngày xưa hai người lại chia tay, tuy vậy ông vẫn luôn yêu quý Nam Thành.
Bị bắt gặp mình còn qua lại và nói chuyện thân thiết với bạn trai cũ của con trai, ông hơi chột dạ.
Đã bao nhiêu lần thầm trách con trai mình ngốc, càng buồn cho Nam Thành ông càng giận Trí Nguyên.
Tuy vậy chuyện tình cảm khó có thể kiểm soát, ông chỉ giữ trong bụng chứ không nói ra thành lời.
Trước đây chỉ mới học lớp 11 cả hai đã bị ông phát hiện yêu đương, khi chất vấn ông mới tá hoả nhận ra hai đứa thậm chí đã ở bên nhau từ lớp 10.
Trương Nam Thành, thằng bé này vậy mà lại rất mạnh mẽ, nó nắm chặt tay của con trai ông, thấy ông chỉ quát to hơn một lời đã đẩy con trai ông ra sau lưng để bảo vệ cho nó.
Trương Nam Thành: "Xin bác đừng đánh em ấy, cháu đau lòng, em ấy không có lỗi đâu ạ."
Ba Phan: "..." Người khác đau lòng cho con trai ông, người làm ba có thể tiếp tục đánh nữa sao?
Thằng bé kia chân thành xin phép ông tin tưởng nó, yên tâm giao con trai cho nó chăm sóc và kể từ đó trở đi quả thật chưa một lần nào ông phải lo lắng.
Nam Thành tinh tế, biết cách chăm sóc người khác còn dạy được Trí Nguyên học.
Ngược lại ông còn có thêm một người bạn nhỏ tuổi hợp cạ.
Vì vậy cũng ngầm đồng ý cho hai đứa ở bên nhau.
Bây giờ sau khi chia tay, những lần hắn về lại thành phố M thăm nhà thì hai người cũng có gặp nhau nếu không bận, Nam Thành là người trẻ tuổi duy nhất chịu chơi đánh cờ với ông, vì vậy mà ông cũng biết thằng bé này kết hôn rồi.
Ông cũng biết con trai ông và Nam Thành không liên lạc gì với nhau, Nam Thành không hỏi gì về con trai ông, ông cũng không tiện nói.
Thế nên ông không biết Trí Nguyên liệu có giận không khi bây giờ ông còn đi chợ với Nam Thành, ông không nghĩ cậu lại về sớm như thế.
"Nguyên Nguyên...!xong việc rồi sao?" Ông khó xử cất tiếng trước, phá tan không khí này.
Phan Trí Nguyên nhanh chóng lấy lại tinh thần, cậu đáp lời ba, " Vâng ạ, ba nói muốn gặp Lâm Bảo nên con đưa tiền bối tới đây rồi."
Trương Nam Thành thu ánh mắt của mình về, hắn xoay đầu chào ba Phan, "Cháu về thủ đô đây, bác giữ gìn sức khoẻ."
"Nhưng cháu chưa ăn gì mà?" Ba Phan nói rồi nhìn sang Trí Nguyên, "Lên thủ đô mất 2 tiếng đấy..."
"Cháu không sao, cháu cũng không đói." Trương Nam Thành đáp.
Trương Nam Thành về thành phố M để thăm ba mẹ, sau khi ăn trưa hắn ghé trụ sở ở đây có chút việc, khi xong thì cũng đã sắp giữa chiều, trên đường đi về thủ đô lại trông thấy ba Phan đang đi bộ trên đường nên mới dừng xe lại đưa ba Phan cùng đi chợ.
Bây giờ để hắn cứ như thế mà đi về ba Phan rất áy náy, nhưng Trí Nguyên sẽ thấy phiền nên ông cũng không biết phải nói gì.
Phan Trí Nguyên nhìn hắn, ậm ừ một hồi cậu mới bảo.
"Ngài đi thong thả."
Trương Nam Thành nhìn cậu rồi nhìn sang Lâm Bảo, không hiểu sao cậu lại thấy trong đó có chút ấm ức, lòng cậu hơi lung lay.
Hắn bước đi, thế nhưng chỉ vừa vài bước thì bỗng dưng Trí Nguyên lại nói.
"Giám đốc Thành, hay là ngài cũng ở lại dùng cơm đi?"
Dù sao cũng là ông chủ của nhà tài trợ chính, cho dù vậy có là người khác đi chăng nữa thì việc đuổi khách về khi trong nhà có bữa cơm cũng chẳng phải phép chút nào.
Lâm Bảo cũng đồng tình với cậu, anh mỉm cười, tuy vẫn chưa hiểu lắm về mối quan hệ của cả ba.
"Phải rồi giám đốc Thành, ngài cũng ở lại đi, một mình tôi là khách cũng rất ngại."
Trương Nam Thành còn chưa kịp trả lời, ba Phan đã hớn hở nói, "Đúng rồi, ăn một bữa cơm rồi về cũng chưa muộn mà.
Nam Thành cháu ở lại đây ăn cơm đi, cháu thấy rồi đấy bác mua nhiều lắm!"
Dù sao chuyện của hai đứa cũng đã là quá khứ, qua 6 năm rồi, bây giờ mỗi người đều có một con đường riêng, tiếp tục làm bạn thì có sao? Ông rất thích Nam Thành, thằng bé này vừa giỏi vừa ngoan, nếu không thì để ông làm bạn với thằng bé cũng không tồi...
Thấy Nam Thành đã đồng ý ông mới cười to nhìn sang Lâm Bảo, "Chào cháu, cháu là tiền bối hay giúp đỡ Nguyên Nguyên có phải không?"
"Vâng ạ, cháu chào bác, cháu tên là Lâm Bảo, hôm nay cháu làm phiền bác rồi." Lâm Bảo cúi đầu.
"Làm phiền cái gì chứ, bác cảm ơn còn không hết, thằng bé Nguyên này vụng về lắm, may nhờ có cháu giúp đỡ."
Trương Nam Thành âm thầm bĩu môi, không rõ hắn đang nghĩ gì nhưng bỗng dưng lại bắt gặp ánh mắt dò xét của Phan Trí Nguyên hắn mới nghiêm túc trở lại.
Phan Trí Nguyên xoay đầu đi, khoé môi không nhịn được cong cong.
Đồ trẻ con, bao nhiêu năm không đổi.
Ba Phan nấu ăn rất ngon, nhưng để nấu cho cả 4 người thì sẽ hơi vất vả.
Vì vậy cả ba mới theo ông chen chúc vào bếp để phụ giúp, Lâm Bảo lấy một rổ rau và một ít tỏi, anh mỉm cười đi lại chỗ của Trí Nguyên.
"Cùng làm với nhau thôi, tôi nhặt rau còn cậu lột vỏ 3 củ tỏi này nhé?"
Trí Nguyên híp mắt mỉm cười nhận tỏi, thế nhưng chỉ vừa mới cầm thì lại bị Nam Thành từ đâu đi ngang qua lấy hết tỏi trên tay cậu, sau đó yên lặng tìm một chỗ để ngồi.
Căn bếp nhỏ nhưng lại có tới 4 người đàn ông cùng chen chúc nên rất chật chội, ba Phan đành bảo, "Mấy đứa cứ ra bên ngoài ngồi đi, bác làm được, để Trí Nguyên phụ giúp bác là được rồi, hai đứa là khách cứ ra ngoài ngồi đi."
Trương Nam Thành nghe vậy, không rõ vô tình hay cố ý mà nói, "Cháu phụ bác, dù sao chúng ta vẫn thường xuyên nấu ăn với nhau mà.
Ngày mai họ còn phải quay phim nữa."
"Đâu thể được, ngài là khách mà..." Nói tới đây, Trí Nguyên mới nhìn sang ba mình đầy nghi hoặc, "Ba cùng với...?"
Ba Phan ậm ờ đẩy cả ba ra ngoài ngồi, vì vậy lại dẫn đến một tình huống khó xử khác.
Ba người ngồi ở ba góc, không khí trầm lắng đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng dao chặt ở bên trong bếp.
Có lẽ biết rõ mọi chuyện nên ba Phan ở bên trong đành nói vọng ra bên ngoài.
"Mấy đứa có xem phim Kẻ hầu chưa? Lẽ ra ông quản gia mới là kẻ chủ mưu chứ? Sao ông ta lại ra đi dễ dàng như vậy nhỉ?"
Phan Trí Nguyên và Trương Nam Thành vừa nghe xong liền đồng thanh nói, "Rõ ràng bảo mẫu mới là kẻ chủ mưu đấy ạ!"
Không nói thì thôi, nói xong thì lại càng khiến cho không khí càng thêm khó xử, chỉ còn nghe thấy tiếng ba Phan cười bên trong.
Thật giống như trước kia, mỗi lần Nam Thành theo Trí Nguyên về nhà ăn cơm thì ba người luôn bàn về chuyện phim ảnh.
Lúc nào cũng như thế, chỉ có ông là bị ra rìa.
"Phải không? Bà ấy tiếp xúc với cậu chủ nhiều nhất mà?" Trương Nam Thành nhìn cậu.
"Bà ấy còn là người phục vụ bữa ăn nữa!" Trí Nguyên đáp.
"Cậu có nhớ không? Khi ông quản gia đi khỏi nhà thì lại có một phân cảnh bảo mẫu đi vào trong phòng hệ thống điện của gia đình."
"Nhớ chứ, hơn nữa ngài có nhớ không, lúc thiếu gia muốn trốn đi bà ấy lại cố tình nói dối với ông bà chủ."
"Hai người quen nhau từ trước rồi sao?"
Trương Nam Thành và Phan Trí Nguyên bị nói cho tỉnh ra, hai người không bàn phim nữa, chậm rãi xoay sang nhìn Lâm Bảo.
Lâm Bảo vẫn cười, hỏi ra nghi vấn bên trong lòng mình, "Lần trước gặp mặt ở nhà hàng tôi còn nghĩ mối quan hệ của hai người không tốt chứ?"
Cả hai yên lặng một chút, cuối cùng Trí Nguyên là người đáp lời anh, "Trước đây tôi và Nam...!tôi và giám đốc Thành là..."
Trương Nam Thành xoay đầu nhìn cậu, làm cho hai từ cuối cùng của Phan Trí Nguyên trở nên nhỏ đi, "...!bạn học."
"Vậy sao?" Lâm Bảo ngạc nhiên.
"Sau này có một chút xích mích...!do tôi." Phan Trí Nguyên nhìn Trương Nam Thành, "Nhưng nếu mọi chuyện đã qua rồi, cả hai cũng đã sống tốt thì có thể làm bạn với nhau không?"
Trương Nam Thành nhìn cậu nhưng không đáp, bữa tối hôm đó diễn ra bình thường, đôi khi là ba Phan pha trò hoặc là ông hỏi chuyện của Nam Thành hay Lâm Bảo, cũng đôi khi ông sẽ bị cả Trí Nguyên và Nam Thành bắt lỗi.
"Nguyên Nguyên ăn thêm súp lơ đi con."
"Cậu ấy không ăn được súp lơ mà bác." Nam Thành cười trừ.
"Ba lại quên mất rồi." Trí Nguyên không vui.
"À, tại ba, lỗi của ba, ai, ba bận rộn quá." Ba Phan cười.
"Vậy thì Lâm Bảo, Trí Nguyên hơi kén ăn một chút, sau này ở trong đoàn phim nhờ cháu giúp đỡ thằng bé nhé."
Lâm Bảo mỉm cười, không hiểu sao trong lòng của anh cảm thấy không vui.
Rõ ràng nghĩ mình và giám đốc cùng đến với tâm thế là khách, thế nhưng hoá ra anh mới chính là kẻ thừa thải.
Nhìn Nam Thành và Trí Nguyên vô tình ăn ý với nhau, bỗng dưng anh hơi phiền muộn.
Anh cảm thấy hai người không đơn thuần chỉ là bạn cùng lớp.
Phan Trí Nguyên tiễn Lâm Bảo lên xe để anh trở về khách sạn, khi xoay đầu thì thấy chiếc Maybach đang chạy từ bên trong gara của khu chung cư ra.
Cậu nhìn Trương Nam Thành, hắn cũng thấy cậu.
Nghĩ tới nỗi khuất mắc trong lòng mình nên cậu mới đi tới, Nam Thành cũng phối hợp mà dừng xe.
Cậu gõ gõ cửa sổ, đợi hắn hạ cửa xuống, cậu cố gắng nở một nụ cười tự nhiên nhất, "Chúng ta nói chuyện được không?"
"Vào xe đi." Trương Nam Thành vừa nói vừa tăng nhiệt độ bên trong xe lên.
Bên ngoài đang lạnh, không khí bên trong lại ấm áp làm cho cậu thoải mái hơn không ít.
Nhưng cậu không dám ngồi lâu, hỏi ngay vào vấn đề, "Ngài còn nhớ câu hỏi vừa rồi của tôi không?"
"Ừ, nếu đang sống tốt thì làm bạn với nhau." Hắn đáp.
"Vậy..."
"Nhưng tôi đâu sống tốt đâu em?"
"...!"
"Từ lúc chia tay tới giờ, chưa một phút giây nào tôi cảm thấy mình đang sống tốt cả.".
Mùa Hè Ấy, Chúng Ta Chia Tay Nhau