Một Kiếp Đau Thương
C134: Quán bar
Đàm Khải Phong đi đến quán bar uống rượu,ở bên cạnh anh còn có Mạc Hội và Ái Ly nữa..Từ nãy giờ nghe Khải Phong nói chuyện thì cô mới hiểu ra hết mọi chuyện, nhưng còn về Yến Chi có nói chuyện với người đàn ông trưa nay thì cũng là giao lưu bình thường mà thôi.
" Khải Phong,anh bình tĩnh chút đi,chắc có lẽ Yến Chi dễ thương xinh đẹp cho nên người ta muốn chọc ghẹo mà thôi"
" Chọc cái gì chứ,lúc nãy nó còn nhắn đến là ngày mai gặp ở chỗ cũ nữa kìa "
" What’s.cái gì vậy trời…"_ Ái Ly thốt nên rồi ôm miệng của mình lại.
" Khải Phong mày đừng uống nữa,bộ mày quên trước kia mày đã từng bị bệnh dạ dày à …"
" Tao không sao, thôi trễ rồi mày về trước đi …"
" Khải Phong xin lỗi anh,dù sao tôi cũng đã hiểu lầm anh …" _ Ái Ly lên tiếng xin lỗi.
" Không sao đâu,hai người về đi …"
" Ừm,vậy mày cũng nhớ tránh thủ về "
" Được,tao biết rồi "
Cánh cửa đóng lại, Khải Phong ở đây chỉ một mình …Sau đó thì cầm mấy ly rượu lên uống tiếp.
Ở nhà Yến Chi thì lo lắng sốt vó,cô ăn được 1/2 bánh ngọt rồi mà anh vẫn chưa về nhà nữa,gọi điện thì toàn là thuê bao,sau đó thì cô gọi cho Mạc Hội là bạn thân của anh xem để hỏi xem có biết Khải Phong ở đâu không,và cũng may là cô xin được địa chỉ.
Sau đó thì cô thay quần áo rồi đi đến quán bar,mấy nơi ăn chơi như thế này thì đối với Yến Chi nó vô cùng là lạ lẫm.Cô làm gì đến đây thường xuyên mà biết đường chứ,vậy cho nên cô đành nhờ phục vụ dẫn cô đi mà thôi.
Mở cửa phòng bước vào thì thấy Khải Phong đang ngồi uống rượu,hai chân thì gác hiên ngang ở trên bàn.Hai mắt thì có chút lơ đãng và tà mị …
" Cảm ơn anh …"
" Vâng …"
Yến Chi đóng cửa lại rồi đi lại ghế ngồi xuống,cô đưa tay áp lên gò má của anh phải nói là nó có chút nóng …Anh ấy đã uống bao nhiêu vậy,cô ngồi kế bên mà đã không chịu nổi rồi.
" Khải Phong về nhà thôi,anh say lắm rồi"
" Anh không có say,em về trước đi.,…"
" Anh không cần em nữa sao " _ nói xong Yến Chi liền cầm ly rượu lên uống,cô uống một hơi cạn.
" Là chính em không cần anh mà,em dám qua lại với thằng khác,em định cắm sừng anh sao …"
"Không… không có mà,anh đã hiểu lầm em rồi "
Ngay sau đó cô liền ngồi lên đùi của Khải Phong rồi áp lên môi của anh một nụ hôn, nhưng anh thì lại tránh né.
" Em lại dùng cách này để dụ anh à …"
" Không có,em không có gạt anh.Dương Tường hôm nay có xin số điện thoại của em nhưng mà là do em có gương mặt giống em gái anh ấy …Còn về cuộc hẹn ngày mai chắc anh cũng đã thấy rồi đúng không, anh ấy muốn gặp nhau để rồi xác minh em có phải là người nhà của anh ấy không thôi…"
" Chẳng lẽ nào anh không mong muốn em tìm được người nhà hay sao "
" Muốn,anh muốn chứ … Thì ra mọi chuyện là vậy,anh xin lỗi em …"
" Ừm,em không trách anh đâu, chỉ trách em không nói rõ ràng cho anh biết …"
Yến Chi cười cười rồi hôn lên môi của anh,lần này đương nhiên là anh không có tránh né nữa,anh vừa hôn vừa đưa tay sờ soạn ở đùi của Yến Chi..
" Ưm …a…ưm…"
" Phong…anh … chúng ta về nhà đi."
" Anh muốn làm ở đây,rất kích thích…ưm…"
" Không được…"
" Một hiệp thôi rồi về.."
Nói xong thì anh liền đứng dậy rồi đi khoá cửa lại, cũng may đây là cửa gỗ cho nên bọn họ sẽ không thấy gì ở bên trong.
Anh đi lại đè cô xuống ghế sofa mà hun,bàn tay thì mò xuống vùng cấm ở phía dưới mà sờ soạn.
" Ưm…a…đau. …ưm…nhẹ …anh nhẹ lại …""
" Anh không nhẹ được,ai bảo em quyến rũ anh chứ …"
Khải Phong liếm môi rồi cười nhẹ nhàng,qua 30 giây sao thì chiếc váy cũng đã rơi xuống đất rồi …Dây kéo quần tây của anh cũng được cởi nốt,anh cúi người xuống rồi cầm cậu bé của mình ma sát ở bên ngoài.
" Ưm…a…ưm…"
" Mới như thế mà không chịu nổi rồi sao,lát nữa sao em chịu được thằng em của anh đây.."
" Đừng, đừng nói nữa mà …Anh làm nhanh đi rồi về nhà..em muốn về …"
" Được, được …anh chiều theo ý em …"
Anh đưa thằng em của mình từ từ đi vào nhưng cũng khiến cho cô phải nhăn mày lại, để giảm bớt sự đau đớn thì anh nắm chặt hai tay của cô lại rồi chiếm lấy đôi môi của cô luôn.
" Ưm …a…ưm…Phong …em yêu anh …"
" Anh cũng yêu em …""
Sau đó thì anh đẩy hông đi vào,lúc đầu thì nó hơi đau nhưng bây giờ đã qua rồi,cô cảm thấy thoải mái và có cả sự sung sướng nữa …
" Ưm…ah…em tuyệt lắm …"_ Khải Phong cũng không ngừng thở dốc,mùi hương của rượu toả ra rồi phả vào người của Yến Chi..
" Ưm…a…Phong …anh bắn vào trong đi …em muốn"
" Đương nhiên là phải bắn vào trong rồi …tinh dịch này anh cho em hết …"
Lát sao anh phóng hết chất dịch vào bên trong của Yến Chi,ở mép đùi nó có chảy ra một dòng nước trắng đục nữa …Chắc có lẽ là lúc nãy anh bắn quá nhiều cho nên cơ thể của cô không chịu nổi nữa mà chảy ra ngoài…
Yến Chỉ bây giờ nằm thở hỗn hển như con cá mắc cạn vậy,ngay sau đó anh liền lấy khăn giấy lao người cho vợ mình.Quần áo của cô thì anh cũng không thèm nhặt lại nữa bởi vì anh muốn ngắm nhìn cơ thể của vợ mình, muốn nhìn thấy những vết hôn ở trên người của cô …
Một Kiếp Đau Thương