Một Kiếp Đau Thương
C130: Duyên số gặp nhau
Gần 10 giờ tối thì cả hai mới về đến nhà, giờ này cũng khá là muộn rồi nhưng mà anh ấy vẫn chưa ăn gì thì phải, không ăn cũng không chịu nói nữa.
" Anh lên tắm trước đi,để em nấu vài món cho anh ăn "
" Biết anh đói luôn sao "
" Đương nhiên là biết rồi,anh mau lên phòng tắm đi "
" Được rồi,anh đi ngay đây "
Khải Phong buông tay cô ra rồi đi lên phòng tắm rửa,chứ nếu mà lề mà lề mề thì sẽ đến khuya luôn cho mà xem …
Ở dưới nhà Yến Chi mở tủ lạnh ra lấy vài nguyên liệu rồi chuẩn bị bữa tối cho cả hai …Trong tủ lạnh có tôm,thịt bò và nấm …Cô rửa sạch nguyên liệu rồi thái nhỏ ra để cho dễ chế biến.
Tiếng dao kéo va chạm không ngừng,khi mà Yến Chi nấu ăn rất là tập trung cho nên cô chỉ quan sát mọi thứ ở trước mặt của mình mà thôi,chứ không có để tâm ở phía sau hay là xung quanh mình.
" Hù.!!""
" Á …a…hết hồn …anh làm em giật mình ".
Lúc này đây thì anh cũng chỉ biết cười mà thôi,sau đó thì cũng phụ vợ mình một tay để mau có thức ăn..
30 phút sau thì thức ăn cũng đã chín, Khải Phong bưng ra bàn rồi cũng dọn chén đũa cho cả hai.
" Em ngồi xuống đi để anh lấy cho "
" À được,vậy anh lấy thêm tương ớt và muối ớt "
" Được "
Khải Phong đứng dậy rồi đi lại kệ gia vị lấy hai nước chấm mà Yến Chi đã nói,anh nhìn qua nhìn lại hơn mấy phút thì mới lấy được.Lâu lâu mới vào đây cho nên cũng khó phân biệt được,với lại anh thấy cái nào cũng khá là giống nhau …
" Đây, nước chấm của em đây "
" Cảm ơn "
Cả hai vợ chồng ngồi xuống ăn cơm,anh lột tôm rồi bỏ vào chén cho Yến Chi.Và cô bây giờ chỉ cần ăn mà thôi,đúng là khi lấy đúng người thì bản thân mình sẽ là công chúa..
" Em nấu ngon quá đi "
" Vậy thì anh phải ăn nhiều vào"_ vừa nói xong cô liền gắp thịt bò đút cho chồng mình,thấy cô chủ động như vậy thì anh liền há miệng ra rồi nhai nhai nuốt vào bụng.
" Lúc chiều anh có thể cho tài xế đến đón em mà,đâu cần phải tự mình chạy đến.Bộ anh không mệt à!!’’
" Mệt chứ, nhưng mà rước em thì sẽ hết mệt "
" Em đang lo cho sức khỏe của anh đấy,lỡ như có chuyện gì thì sao "
" Anh không sao,em đừng quá lo lắng …"
" Ừm,em biết rồi "
____##
Sau khi ăn xong thì cô cũng tranh thủ rửa bát cho nó xong luôn,chén bát để qua đêm thì dễ có vi khuẩn vào lắm.Hơn 11 giờ đêm thì cô mới lên phòng ngủ,khi mà đi vào thì thấy anh đang ngồi ở ghế sofa làm việc …
" Anh vẫn chưa ngủ sao ‘’’
" Vẫn chưa,em lên giường ngủ trước đi …"
" Ừm "
Thấy anh nói vậy thì cô cũng gật đầu, nhưng mà bây giờ cô phải đi thay đồ ra trước đã.Quần áo này cô đã mặc từ chiều đến giờ rồi,còn sợ dơ nữa thì phải đi tắm.
Lúc này nhìn lại tủ quần áo thì cô nhớ lại chuyện hôm trước của bữa tiệc là cô có hứa cho mọi người vài bộ quần áo …Haiz!!,chưa gì mà đã quên rồi,sau đó cô liền lựa vài bộ đồ rồi lấy mấy túi đồ ở dưới chân tủ đem ra khỏi phòng …
Khải Phong thấy cô cầm quần áo ra khỏi phòng thì phát hoảng,tự nhiên khi không lại lấy quần áo đi chỗ khác chứ,bộ mình đã làm chuyện gì cho cô ấy giận hay sao.
" Yến Chi,em định đi đâu vậy …"
" Em đem quần áo cho Mỹ Ý,với mọi người.Em thấy đồ của mình nhiều quá cho nên san sẻ với mọi người"
" Haiz,em làm cho anh sợ hết hồn "
" Bộ anh làm chuyện xấu sợ em tức giận rồi bỏ đi à …" _ Yến Chi cười cười rồi trêu chọc anh.
" Đâu,đâu có đâu.Tự nhiên nữa đêm em lại xách đồ đi ra ngoài khiến cho anh sợ chết khiếp"
"'Em đi nhanh rồi về ngủ,anh buồn ngủ rồi "
" Ừm,em biết rồi "
Khải Phong lúc này mới hoàng hồn lại rồi xách máy tính lên giường ngồi,vừa làm việc và vừa trông cô về luôn.
Lúc nãy cô ấy mà troll anh chắc anh khóc chết mất,tự nhiên nữa đêm lại xách đồ đi.Haiz,bây giờ nghĩ lại thì cũng có một chút buồn cười,mà cô gái này tốt bụng thật,anh lăn lộn trên thương trường gần 10 năm rồi nhưng vẫn chưa thấy người nào như Yến Chi.Có lẽ cô ấy là nhân tố cuối cùng,là người mà ông trời đã mang đến cho anh đây mà …
Hạnh phúc thật sự rất hạnh phúc,trên thế giới có 7 tỉ người nhưng mà để gặp được người mình yêu, mình thích thì là 1 điều không hề dễ dàng …Chắc có lẽ kiếp trước anh tu cho nên mới gặp được Yến Chi, nhờ có cô ấy mà cuộc sống của anh bước sang một trang mới,một bước đệm mới của 1 hành trình.
Duyên kiếp cũng là một chuyện mà chúng ta nên tin tưởng và chỉ khi có duyên thì chúng ta mới được gặp nhau …Duyên số anh nhất định sẽ nắm giữ mãi mãi và sẽ không buông ra đâu,một khi đã ở bên nhau thì phải ở cho đến suốt kiếp.
Một Kiếp Đau Thương