Một Kiếp Đau Thương
C121: Sự kiềm chế
Mạc Hội đưa bạn mình về nhà băng bó vết thương rồi thay quần áo cho sạch sẽ,chứ bây giờ nhìn Khải Phong bây giờ chẳng khác gì là ông kẹ,mặt mày thì đen thùi lùi do ám khói lúc nãy …
Sau khi mọi thứ xong xuôi thì mọi người tản ra đi tìm Yến Chi,suốt mấy tiếng đồng hồ trôi qua nhưng chẳng có tin tức gì cả.
[ Reng …reng …bạn có một tin nhắn mới …]
[ Reng …reng …]
Bây giờ anh vô cùng rối cho nên không muốn mở điện thoại lên xem, nhưng tiếng tin nhắn nó cứ vang lên liên tục khiến cho anh phải xem thì mới được …Anh bấm vào số lạ thì thấy hàng loạt hình ảnh thân mật của đôi trai gái, mà người đó không ai khác đó chính là Yến Chi và Trình Qui..Ở bên dưới còn có địa chỉ đi kèm nữa chứ,hai mắt của anh bây giờ nó muốn nhoè đi luôn rồi.
Khải Phong quăng điện thoại sang một bên rồi lái xe đến khách sạn,anh lái xe với tốc độ bàn thờ chỉ hơn 12 phút thì cũng đến khách sạn,từ nãy giờ không biết là đã vượt qua bao nhiêu cây đèn giao thông nữa.
" Rầm …"
Khải Phong đạp mạnh cửa vào thì thấy Yến Chi đang nằm kế bên Trình Qui,lúc này đây anh không thể tin đây là sự thật được nữa.Anh đưa chân đạp mạnh vào giường khiến cho cả hai liền tỉnh dậy..
" Lạc Yến Chi …"
" Trình Qui. …hai người được lắm …""
" Khải… Khải Phong…rõ ràng là tôi nghe tin Yến Chi cần sự giúp đỡ cho nên mới đến đây mà …cậu tin tôi và cô ấy đi.Tuy tôi thích cô ấy nhưng mà tôi sẽ không giở trò như vậy đâu,tin cô ấy đi …’"
" Thật không “”
Từ nãy giờ anh đã kiềm chế lắm rồi,bởi vì một câu nói mà Yến Chi đã nói với anh:" Khải Phong, giải quyết mọi chuyện không nên dùng nắm đấm mà phải dùng lý trí “”.
" Tin tôi đi, quần áo của tôi vẫn còn đầy đủ mà.À phải rồi tôi có tin nhắn của Uyên Linh nè,cô ấy gửi cho tôi nói là Yến Chi bị tai nạn ở trước cửa Khách sạn,cho nên tôi mới đến đây …"
" Ừm được rồi,cậu về trước đi …"
" À mà khoan,Uyên Linh mà có hỏi về chuyện này thì cậu cứ nói là cậu đã ngủ với Yến Chi rồi…"’
" Cậu nghi ngờ người làm chuyện này là Uyên Linh à …"
" Ừm,bây giờ chỉ có cô ta mà thôi,cho nên cứ điên 1 vỡ kích trước đi …"
" Được, tôi hiểu rồi …"
Sau khi mà Trình Qui đi ra khỏi phòng thì Khải Phong cũng nằm xuống rồi kiểm tra thân thể của Yến Chi,sau khi thấy mọi thứ không có gì đáng lo thì anh mới thở phào nhẹ nhõm 1 cái …
Lúc nãy anh thấy cô đã mở mắt ra nhìn anh rồi, nhưng không hiểu tại sao bây giờ lại ngủ nữa rồi, chẳng lẽ cô ấy bị đánh thuốc hay sao …
Một lát sau anh gọi cho bạn bè của mình thông báo là tìm được người rồi để cho bọn họ điều động vệ sĩ về,chứ nếu không là sẽ tìm cho đến sáng mà thôi.
Lúc nãy Trình Qui nói người gửi tin nhắn cho cậu ta là Uyên Linh,anh nhớ rõ mấy số cuối cho nên liền mở đoạn tin nhắn lúc nãy lên đối chiếu với điện thoại của mình, nhưng mà không trùng khớp vậy có khi nào là cô ta có đồng bọn hay không …
Vũ Huyền Nhi, đúng rồi,chắc là cô ta chứ không ai hết.Mấy ngày trước Yến Chi có gặp cô ta,vậy mọi chuyện này nhất định là do cô ta làm ra …
Còn thêm cái vụ cháy ở công ty nữa,nhất định là có người hại và là cô ta chứ không ai cả.Công ty anh được bảo trì rất là tốt,mấy chục năm qua làm gì có cháy hay hoả hoạn gì.
[ Hoàng Tôn,cậu mau cho người tìm Uyên Linh và Ngân Tuyết đi, tìm gấp ngay bây giờ…]
[ Được …]
Cúp máy anh nằm xuống giường rồi ôm cô vào lòng, Khải Phong bị thương ở bên bàn tay phải cũng may là chỉ phỏng thôi chứ không có vấn đề gì quá nghiêm trọng …
" Yến Chi,xin lỗi em … cũng may là có câu nói của em mà kìm hãm sự tức giận của anh lại …’’
Đến bây giờ anh vẫn còn run rẩy,chưa bắt được hai người họ thì có lẽ cuộc sống của anh và cô cũng sẽ không được yên ổn gì đâu.Sáng mai khi anh nói ra chuyện Uyên Linh,cô bạn thân mà cô tin tưởng nhất lại phản bội mình thì cô ấy sẽ như thế nào đây,lúc trước là Vũ Huyền Nhi còn bây giờ thêm một người nữa.
Yến Chi sống rất tình cảm cho nên có lẽ sẽ buồn,sẽ khóc và có cà sự yếu lòng nữa. Nhưng mà không nói thì không được,anh phải nói để cho cô ấy tránh đi sự nguy hiểm đang được rình rập xung quanh mình.
Suy nghĩ đến rạng sáng thì anh mới ngủ được, Khải Phong ôm chặt cô vào lòng, chiếc cằm nhọn của anh thì nằm trên đỉnh đầu của Yến Chi.Lúc này đây cô có thuốc ngủ ở trong người cho nên mới ngủ mê man như vậy,hai chân không có gác đến gác lui như lúc trước.Chứ ngày thường khi ngủ cô hay gác chân lên người của anh lắm,cả người thì nằm trọn trong của anh bởi vì vốn dĩ cơ thể của cô rất là nhỏ bé như em bé vậy.
Một Kiếp Đau Thương