Mộng Có Đành Buông
C52: Chương 52
Phảng phất trong không khí có mùi thơm nồng nàn của cháo gà hầm sâm, tôi lơ mở mở mắt, bụng vẫn còn đau nhưng cũng đã khá hơn rất nhiều. Sắc trời bên ngoài tối mịt, áng chừng đã về khuya. Nhìn về phía cửa, người mang bát cháo vào phòng không phải chị Hợp… mà là Phúc.
Nuốt nghẹn bao uất hận, tôi không biết phải đối diện với anh thế nào. Tôi ngu si sẵn sàng hi sinh bản thân vì anh… để rồi anh thừa nhận không thèm giấu giếm… anh chính xác là kẻ thù của tôi. Thật chua chát, thật nực cười! Có phải đây mới chính là điều tàn nhẫn nhất, mới chính là sự trả đũa cay đắng nhất anh dành cho tôi không?
Xoay lưng lại Phúc, tôi không muốn đối diện với anh, lúc này đầu óc vẫn còn rất rối loạn, không biết phải làm gì. Tôi đã hiểu rõ ràng một điều: tôi yêu kẻ thù của mình, yêu đến ngu muội, đến khắc khoải. Lâu nay tôi luôn tự bào chữa cho anh, tự ru ngủ bản thân để tin anh cũng yêu tôi.
– Cô tỉnh táo rồi thì nên ăn đi.
Tôi hừ nhạt, không đáp lời anh. Phúc đặt bát cháo nóng hổi lên bàn, bước đến gần tôi, ôm cả tôi và chăn vào lòng mặc tôi vùng vẫy trong ấm ức. Mặt mũi nửa trắng nửa đỏ tôi cố sức để quát:
– Anh buông tôi ra! Đồ độc ác! Đồ dã man! Tôi hận anh! Tôi căm thù anh!
– Cô căm thù tôi thì càng nên ăn, không phải có sức khỏe thì mới có thể trả thù sao?
Khốn nạn! Anh thách thức tôi?
Hai mắt tôi trừng trừng nhìn Phúc, cuối cùng chấp nhận ngồi trong lòng anh mà tự xúc bát cháo gà hầm sâm anh để trên bàn. Anh nói đúng… Không có sức khỏe, thì chẳng thể làm được gì!
– Ăn từ từ… bỏng bây giờ!
Anh nhẹ giọng giật thìa cháo từ tay tôi, còn thổi giúp tôi rồi đưa ra trước miệng. Nước mắt ấm ức lăn dài, tôi mím chặt môi không mở miệng, trong lòng chỉ biết hận bản thân mình khi không thể nào căm ghét anh, thậm chí… mỗi lúc một yêu anh, mỗi lúc một quyến luyến.
– Anh không sợ tôi sẽ giết anh sao? Lúc trước tôi tha cho anh, vì tôi tin anh là người tốt, không liên quan đến cái chết của anh trai tôi!
– Yếu như sên mà đòi giết ai?
Anh nhếch nhẹ khóe miệng khinh thường. Hai má nong nóng tôi cãi:
– Đừng coi thường tôi!
– Cô ra tay tôi xem!
Anh tự tin thách thức tôi, đơn giản vì anh biết tôi là kẻ ngu si đã yêu anh mất rồi. Có thế nào tôi cũng không nỡ làm đau anh. Tôi biết mình có lỗi với Quân, nhưng trên tất cả, tôi vẫn yêu và tin Phúc. Có khi nào có uẩn khúc ở đây, vì… Phúc là người biết đúng sai, là người trọng tình trọng nghĩa? Bao ngày hiểu về anh, có phải tôi đừng nên vội vàng quy chụp bất cứ điều gì? Nghĩ như vậy bất giác tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm, cơ thể thả lỏng, nhẹ giọng:
Tôi giật lại thìa cháo, vừa ăn vừa thổi trước đôi mắt nheo nheo sáng lên của Phúc. Cánh tay cứng rắn của anh vòng qua chăn, siết eo tôi thêm chặt, tưởng như trái tim tôi cũng bị bàn tay ấy siết đến ngưng đập, chỉ biết tránh ánh mắt nửa soi mói nửa âu yếm của anh. Có phải anh cũng như tôi… cũng đã yêu một kẻ mà anh hận thù? Mối quan hệ giữa tôi và anh… ân oán chất đầy, nhưng nếu bỏ qua hết thì lúc này chỉ có tiếng trái tim tôi sau giây phút ngừng đập lại đập rộn ràng đến nhíu mày bất lực.
– Tại sao lại gầy thế này? Hắn không cho cô ăn uống tử tế à?
Tôi há miệng, suýt thì phun hết miếng cháo cuối cùng trong miệng ra. Phúc quan tâm chuyện tôi béo gầy? Còn nhắc đến Nam bằng thứ giọng giấm chua đó nữa chứ!
– Nam rất tốt với tôi.
Bàn tay cứng thép bóp eo tôi đau đến tức giận quay đầu trừng mắt nhìn anh. Anh đanh mặt, thả lỏng lực tay.
– Vậy tại sao còn đi tìm tôi?
– Chẳng phải vì cái thai trong bụng tôi sao? Con tôi cần có cha.
Da mặt dày bình bịch tôi thẳng thắn đáp lại, còn nói tiếp:
– Tôi mệt, anh để tôi tự về giường hay bế tôi về?
Hai má nong nóng tôi không nhìn anh, chỉ lắc lắc người đòi hỏi. Phúc bế tôi về giường, để tôi tựa vào thành giường, còn ngồi bên cạnh nhìn tôi chăm chăm. Tôi nhàn nhạt nói, âm giọng không cảm xúc:
– Tôi đã nghĩ thông rồi. Dù sao giữa chúng ta, một từ hận không đủ để nói hết. Tôi đã cứu anh, cũng không cố ý hại ông Tâm vào tù. Vậy có thể xem như ân oán đến đây là chấm dứt, được chứ? Sáng mai tôi sẽ rời khỏi đây! Còn anh, tôi tin cô vợ tương lai của anh cực kỳ ngứa mắt khi tôi ở đây đấy!
Mộng Có Đành Buông