Môi Hôn Đỏ

Chương 18: C18: Cô ấy có chủ rồi là tôi đấy

131@-

Edit: riri_1127

Chương 17: Cô ấy có chủ rồi, là tôi đấy!

Hôm nay Nguyễn Tự Bạch mặc áo sơ mi trắng đường may tinh xảo cùng quần tây dài màu đen, cách ăn mặc này có vẻ thoải mái hơn rất nhiều so với âu phục mọi khi, tăng thêm một chút vẻ thành thục ổn trọng.

Anh nghiêng người tựa vào tường, ngón trỏ còn kẹp lấy một điếu thuốc chưa châm, ánh mặt trời ôn hòa như phủ lên anh một tầng sắc màu ấm, làm ngũ quan vốn đã điển trai nay càng thêm lập thể mê người.

Thời tiết hôm nay rất đẹp, dù chưa đến 10 giờ nhưng mặt trời sớm đã lên cao. Anh đứng nơi đó gần cửa sổ, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu lên người anh, bên trong lười biếng mang theo vẻ hấp dẫn vô cùng.

Quả thực là một bức danh họa.

Du Nguyệt có chút hoảng hốt, cô không thể ngờ mình có thể quen biết một người đàn ông ưu tú như vậy, hơn nữa hiện tại còn sắp đi chơi cùng nhau.

Cũng không còn nhỏ nữa, hai người họ đương nhiên biết đây thật ra là buổi hẹn hò nhưng chưa xác định quan hệ nên dùng từ này không thích hợp mà thôi.

"Hôm nay em rất đẹp." Anh cười nói.

"Cảm ơn." Du Nguyệt khẩn trương gãi gãi tai phải, "Hôm nay anh cũng rất tuấn tú."

Nguyễn Tự Bạch đặt lại điếu thuốc vào hộp, chân dài bước đến trước mặt cô, người đàn ông đột nhiên đi tới làm tim Du Nguyệt đập chậm đi một nhịp, một giây sau cô lại có cảm giác nhịp đập đột nhiên tăng tốc hơn rất nhiều.

"Chúng ta đi thôi!"


Cô nhu thuận gật đầu, "Được."



Hai người đi một mạch vào gara dưới tầng hầm, Nguyễn Tự Bạch đi nhanh hơn vài bước mở cửa xe, lúc cô ngồi vào còn rất tinh tế đóng cửa xe lại.

Du Nguyệt hồi hộp ngồi ở vị trí ghế phụ. Má ơi, đây là Maybach, lần đầu tiên cô ngồi lên một chiếc xe đắt tiền như vậy. Nhìn chiếc BMW của anh đậu trong góc ăn bụi, Du Nguyệt không khỏi thở dài. Chính mình phấn đấu mấy trăm năm còn chưa mua được một chiếc xe tốt như vậy, có khi còn chưa phát tài đã viết đến mù mắt!

"Chúng ta đi đâu chơi vậy?" Vì để giảm bớt sự xấu hổ cô đã tìm chủ đề trước.

Xe chậm rãi lăn bánh, ngón tay thon dài của người đàn ông cầm vô lăng, anh để lộ ra cổ tay, chiếc đồng hồ Rolex trên đó vô cùng hút mắt.

Nguyễn Tự Bạch đưa mắt nhìn cô, khóe miệng hơi cong lên, "Trước hết, chúng ta đến chùa Hương La, sau đó ăn cơm trưa, rồi đến Tang Thành."

"Đến nơi đó làm gì vậy?" Cô thắc mắc.

Chẳng lẽ chùa cũng là địa điểm hẹn hò?

Cô vừa hỏi xong chợt nghe tiếng cười trầm thấp của người đàn ông bên cạnh, anh nói: "Đi cầu nhân duyên."

Du Nguyệt: "..."

Thấy cô không nói lời nào Nguyễn Tự Bạch cũng không đùa nữa, nghiêm túc nói: "Không có gì, chỉ là còn một nguyện cầu."

Du Nguyệt lại tò mò, "Anh nguyện điều gì?"


Người đàn ông dùng ngón trỏ gõ lên vô lăng, tươi cười thần bí, "Sau này sẽ nói cho em biết."


Anh không nói thì Du Nguyệt cũng không hỏi nữa, hai người cứ hàn thuyên câu được câu mất như vậy, qua khoảng nửa giờ cuối cùng cũng đến chân núi Hương La, Nguyễn Tự Bạch đề nghị đi bộ lên để bày tỏ lòng thành kính.

Du Nguyệt ngẩng đầu nhìn cầu thang cao, hôm nay cô còn đi giày cao gót đây này!

Thấy cô "một bộ gánh nặng đường xa" Nguyễn Tự Bạch mới chú ý tới giày cao gót của cô, anh rủ mắt, "Xin lỗi, tôi lên một mình em ở đây chờ nhé."

Tuy nói dễ nghe là vậy nhưng Du Nguyệt vẫn bắt được chút tiếc nuối trong giọng nói của anh, cô nở nụ cười "Anh cứ thần thần bí bí, nếu nói sớm thì tôi đã chuẩn bị giày rồi!"

"Vậy..." Anh nghiêm túc nhìn cô, "Tôi mua cho em một đôi được chứ?"

Thật ra Du Nguyệt muốn hỏi nhất định cô phải đi lên ư, nhưng cô không dám.

Tuy không biết tại sao anh phải kiên trì muốn cô và anh đi lên cùng nhau, nhưng nếu đã đưa cô đến đây thì hẳn anh phải có lý do riêng của mình.

"Để xem có cửa hàng nào gần đây không. Tôi sẽ thay giày."

Thật không may, trước cổng chùa không phải nhang thì là đèn hoặc đồ ăn vặt, chẳng có cửa hàng quần áo nào. Hai người họ phải lái xe một vòng, cuối cùng đến một siêu thị nhỏ mới mua được một đôi giày trắng.

Đi dạo một vòng cũng đã đến giờ ăn trưa nên cả hai đơn giản tìm một quán nhỏ để ăn chút gì đó.


Quán ăn rất đông khách, Nguyễn Tự Bạch và Du Nguyệt vừa mới xuất hiện tại cửa ra vào đã thu hút rất nhiều ánh mắt, bởi vì mỹ nam và mỹ nữ này quá tỏa sáng.

Có quá nhiều người nên họ chỉ có thể ghép bàn với những người khác.

Ngồi đối diện với họ là một cụ ông và cụ bà tóc bạc, nghe khẩu âm nói chuyện hẳn là người dân địa phương.


Bà lão rất nhiệt tình hỏi có phải họ đến đây thắp hương không, Du Nguyệt và Nguyễn Tự Bạch đồng loạt gật nhẹ đầu. Bà ấy vỗ tay một cái, dáng vẻ tươi cười hiền lành, "Ta biết ngay là các con đến cầu nguyện mà, chùa này cầu con cái và hôn nhân rất linh nghiệm đấy, nhiều người trẻ tuổi như hai con đến lắm."

"Bọn con..."

Nguyễn Tự Bạch lên tiếng trước cắt ngang cô: "Thật vậy sao ạ?"

Một dì trung niên nói xen vào: "Đương nhiên, cam đoan hai đứa trở về chưa được bao lâu sẽ trở lại đáp lễ, cầu kết hôn thì sẽ kết hôn được, muốn có con thì có con."

Nguyễn Tự Bạch khẽ nhếch môi, "Như vậy xem ra bọn con cũng phải đi cầu một chút."

Mọi người nói chuyện khiến mặt Du Nguyệt sớm đã đỏ lên, lời gì cô cũng không nghe vào mà chỉ biết gật đầu.

Nụ cười trên khóe miệng người đàn ông càng sâu.

Sau khi cơm nước xong lại quay trở về chùa Hương La, chắc buổi trưa không có nhiều khách chỉ có lác đác vài người ở cầu thang đá.

Du Nguyệt uống cạn nước khoáng trong chai và leo lên bậc thang. Cô đi rất nhanh, chỉ chốc lát đã kéo ra khoảng cách với Nguyễn Tự Bạch.

Nhìn bóng dáng năng động sôi nổi của cô, người đàn ông nhìn không chớp mắt.

Đi một hồi chợt thấy Du Nguyệt cúi đầu, khi cúi người xuống, thân hình xinh đẹp của cô được tôn lên bởi chiếc váy dài khiến người đàn ông đứng phía sau như ngừng thở.


Hôm nay Du Nguyệt mặc một chiếc áo sơ mi trắng cổ tròn khoét sâu, có dây áo nhỏ màu trắng bên trong lớp áo mỏng, bên dưới là một chiếc váy màu hồng đơn giản, dáng váy dài lúc cô đi đường hai chân nhỏ như ẩn như hiện.


Tuy là phong cách giản dị thường ngày mặc cũng được, nhưng khi lên dốc thì lại khác, cô túm lấy làn váy vô tình phác họa lên dáng người vô cùng tinh tế, đặc biệt là eo thon nhỏ đặc biệt mềm mại dịu dàng.

Sắc mặt Nguyễn Tự Bạch càng ngày càng khó coi.

Anh đã hối hận khi muốn tới nơi này rồi, tại sao lại đưa cô đến đây chứ?

Du Nguyệt đi được một đoạn thấy bên cạnh không có ai nên mới dừng chân, quay lại thấy anh vẫn còn cách cô cả chục bước, cô hưng phấn khoát khoát tay ý bảo Nguyễn Tự Bạch đi nhanh một chút.

Chờ anh tới gần, chợt nghe cô cười nói: "Sao anh lại chần chừ ở phía sau vậy? Chậm quá nha!"

Nhìn ánh mắt mang theo ý cười hớp hồn người khác mà không hề hay biết, Nguyễn Tự Bạch có cảm giác sớm muộn gì cũng có một ngày anh phải chết trên người cô.

Sau khi chiến đấu hăng hái cuối cùng hai người cũng đi tới đỉnh núi, Du Nguyệt mệt mỏi tìm một góc của bồn hoa và ngồi xuống, mái tóc dài buông xõa được buộc hờ sau lưng, trong lúc vô hình lại toát ra vẻ đẹp từ trong "lộn xộn".

Vài người đàn ông khác xung quanh nhao nhao khi thấy mỹ nữ, Nguyễn Tự Bạch liếc nhìn bọn họ bằng ánh mắt lạnh như băng, dùng thân thể chắn trước người Du Nguyệt, ngoài miệng không nói nhưng lại dùng hành động cho bọn họ biết:

Cô ấy có chủ rồi, là tôi đấy!

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Nguyễn: em là của tô, biết chưa!

Du: đã biết đã biết.

- ------------------------------------------

Mọi người thông cảm vì sự chậm ra chương của tui nhaaa, tại tui bận quá vừa học ôn thi vừa đi làm, vừa đi học trên lớp hiuhiu



Môi Hôn Đỏ
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá:
Truyện Môi Hôn Đỏ Truyện Môi Hôn Đỏ Story Chương 18: C18: Cô ấy có chủ rồi là tôi đấy
10.0/10 từ 45 lượt.
loading...