Mặt Trăng
C47: Tất cả đều chỉ là lời nói dối mà thôi
Mọi chuyện cuối cùng lại trở về như cũ, chỉ khác một chút, chỉ một chút mà thôi.
“Sau tất cả mọi chuyện, em lại nói là em không thể yêu anh nữa… lý do này thật sự không hợp lý đâu, Tần Cửu Ngọc.”
Tôi không rõ Asahi Senjou lúc này đang tức giận với tôi, hay là đang tự bản thân anh ấy chìm trong đau khổ và tuyệt vọng nữa.
Tôi không biết, tôi không hiểu và cũng không đọc ra được.
“Nếu như em đã có quyết định cho riêng mình, thì anh cũng không ép em. Nhưng anh nói rồi, anh sẽ không để vụt mất em. Anh sẽ đợi, đợi đến khi người thừa kế nhà Jinja chấp nhận anh. Đợi đến khi em đồng ý ở bên cạnh anh một lần nữa.”
Rồi sẽ có một ngày anh chẳng còn ở đây. Với tất cả sự thương nhớ cũ xưa cùng sự tiếc nuối vô thường. Em tha thứ cho anh.
Dù tất cả những gì em nói ra sau này đều chỉ là lời nói dối.
“Em sẽ… không để cho chuyện đó xảy ra đâu, Asahi…”
Trong lúc đang quan sát Asahi tôi vẫn luôn tìm cách để thoát ra khỏi tình huống này. Nếu lúc này có ai đó bước vào phòng để phá vỡ bầu không khí này thì tốt quá.
“Việc này sẽ không hoàn toàn do em quyết định. Anh sẽ không để cho em có cơ hội, thoát khỏi anh lần nữa.”
Asahi bước đến ngày càng gần, dồn ép tôi vào góc sofa. Tôi hoàn toàn không có cách nào để thoát khỏi anh ấy. Mùi hương trên người anh lan toả trong không khí, ở khoảng cách gần mùi hương đó càng nồng hơn.
Nếu như cứ mãi vương vấn mùi hương này, thì tôi cũng chỉ có thể khóc thút thít đợi đến ngày đoá hoa mà tôi nuôi dưỡng đã lâu bằng cả trái tim mình dần dần lụi tàn.
“Rồi em sẽ chấp nhận anh thôi… anh không thể cứ tiếp tục để em vuột khỏi tay anh mãi như trước đây được…”
Asahi dùng tay ghìm chặt lấy tôi, đôi môi mềm mại bắt đầu dán lên từng tấc da thịt trên khuôn mặt. Một chút khoảng trống để trốn tránh cũng không có.
Tôi hoàn toàn bị mùi hương trên người anh làm cho mụ mị, đầu óc hoàn toàn không thể nào tỉnh táo nỗi nữa.
Đầu lưỡi ẩm ướt liên tục khuấy đảo bên trong khoang miệng, từng chút càn quét không hề bỏ qua một chút ngóc ngách nào. Tôi vẫn luôn tìm cách để tránh né, nhưng không thể.
Hoàn toàn không thể làm được bất cứ hành động nào theo ý mình trong lúc này.
Tôi khẽ vươn tay ôm lấy tấm lưng trước mặt, ôm lấy sự tiếc nuối của chính bản thân tôi suốt mấy ngày hôm nay.
“Cửu Ngọc, đừng trốn tránh anh… những gì em xứng đáng nhận được thì đều sẽ là của em.”
Tôi cũng không biết bản thân đã trúng phải thứ gì mà cả cơ thể đều mềm yếu đến không còn sức lực. Trước mắt mơ hồ giống như có làn sương che đi tầm nhìn, đến nhịp thở cũng dần trở nên nhanh hơn.
Mùi máu tươi bắt đầu lan ra, lẫn vào trong hương thơm đang bao phủ khắp phòng. Không biết là vết thương ở lưng lại rách ra, hay là trên người lại có thêm vết thương mới nữa rồi.
Từng lớp, từng lớp áo nhanh chóng được trút bỏ, trang sức rơi loạn trên sàn nhà, tóc tai cũng đã rối tung cả lên.
“Anh sẽ khắc cho em một cái ấn ký, tránh việc sắp tới anh không có thời gian ở bên cạnh em, thì em lại bị tên nhóc nào đó đào đi mất.”
Sau gáy của tôi bắt đầu nóng dần lên, ban đầu tôi vẫn có thể chịu được nhưng dần về sau thật sự tôi không thể nào chịu đựng nỗi.
Tôi bắt đầu vùng vẫy cố gắng tìm cách né tránh nhưng đều vô dụng. Thật sự rất đau, da thịt giống như bị một miếng sắt đã được đun nóng trong than hồng ép chặt đến bỏng rát.
“Ngoan, chỉ một lát nữa thôi.”
Tôi liều mạng tìm cách trốn thoát, nhưng dù cho tôi có cố gắng thế nào đi nữa, ngoài việc mất sức thì hầu như chẳng thu lại được gì. Lượng thần lực ít ỏi còn sót lại cũng nhanh chóng cạn kiệt.
Asahi liên tục dùng thần thức truyền ý niệm để an ủi tôi. Nhưng thật sự, cảm giác này đau đớn đến mức khiến cho tôi chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi nó.
Tôi đau đớn đến choáng váng đầu óc, móng tay chỉ biết bấm chặt vào vai của Asahi, mùi máu trong phòng càng lúc càng đậm.
“Cửu Ngọc, đừng đẩy anh ra… xin em đấy…”
Tôi không nhớ được sau đó thế nào, chỉ nhớ khi tỉnh lại thì tôi đã nằm ở trong phòng riêng của bản thân rồi. Bên cạnh còn có anh Trọng Mưu đang ngồi đợi.
Ban đầu tôi có chút hốt hoảng, nhưng mà như vậy tôi lại cảm thấy an toàn hơn. Nếu là anh ba hay chị Tử Ngọc thì chắc tôi sẽ xong đời mất.
“Em ấy đã tức giận lắm đấy. Khi tìm thấy cậu, em ấy đã rất tức giận. Tức giận đến mức, xém chút nữa đã đem hết lượng thần lực trong người ra chỉ để trút giận cho cậu.”
Tôi chậm chạp phản ứng trước lời kể của anh Trọng Mưu, nếu như đúng theo lời kể vậy hẳn là chị gái của tôi đã rất tức giận rồi.
“Về ấn ký trên người cậu, tôi không phá được. Tử Ngọc chắc sẽ giận lắm đây, tôi nên làm gì để em ấy bớt giận bây giờ nhỉ…”
Anh Trọng Mưu bắt đầu chìm vào khoảng không gian riêng của anh ấy, có lẽ lúc này tôi không nên làm phiền. Đêm nay không có Trăng, nên ngoài trời rất tối. Trong phòng cũng chỉ mở hai cái đèn trắng mờ ở chổ tủ quần áo.
Mái tóc đỏ của anh Trọng Mưu vẫn rất dễ dàng nhìn thấy trong ánh đèn mờ của căn phòng. Giống như ngọn lửa đang rực cháy trong màn đêm.
“Tần Tử Ngọc, em nói anh phải làm như thế nào mới có thể dỗ em bớt giận đây?”
Bây giờ tôi mới để ý thấy trong lòng anh Trọng Mưu đang ôm một chú hổ trắng nhỏ. Nhìn những dải băng trắng rướm máu được băng bó cẩn thận, trong lòng tôi liền nhói đau từng cơn.
“Chị ấy…”
“Không sao, chỉ là bị bạn trai cậu đánh về nguyên hình thôi. Bạn trai cậu cũng không khá hơn, tôi đã giúp cậu ta nằm yên một chỗ ít nhất là hai tháng rồi.”
Nghe cách nói của anh Trọng Mưu, có lẽ tình hình lúc đó cũng không mấy tốt đẹp gì lắm. Tôi đưa tay chạm vào con dấu phía sau gáy, tuy là không còn nóng nhưng cảm giác đau rát vẫn rất rõ ràng.
“Đưa chị Tử Ngọc cho em đi. Thần lực của anh lấy từ Mặt Trời thật sự không phù hợp. Nhưng em và chị ấy đều dùng sức mạnh của Mặt Trăng. Việc bù đắp thần lực giúp chị ấy cứ để cho em là được.”
Tôi điều chỉnh lại bản thân một chút, sau đó thì ngồi đối diện với anh Trọng Mưu rồi mới từ tốn nói chuyện. Tính cách của anh Trọng Mưu không hề ôn hoà như tôi nghĩ, ngược lại còn rất cực đoan.
Anh ấy ôm chặt chị gái của tôi ở trong lòng, ánh mắt hoàn toàn không có lấy một chút tin tưởng nhìn chằm chằm vào tôi. Giống như chỉ cần tôi dám chạm vào chị thì anh ấy chắc chắn sẽ ăn tươi nuốt sống tôi vậy.
“Chu Hi Hoà, nếu còn muốn hắn sống thì nhanh chóng giao Ngọc Túc ra đây!”
Huyễn Diệt lại một lần nữa xuất hiện trước mặt tôi và anh Trọng Mưu. Dằn co hơn nữa tiếng, cho dù không cam tâm nhưng cuối cùng cũng đã chịu giao chị Tử Ngọc lại cho tôi.
Huyễn Diệt ở bên cạnh âm thầm giúp tôi trong việc thanh lọc thần lực và chuyển sang cho chị Tử Ngọc. Tuy là nói chúng tôi đều dùng nguồn sức mạnh đến từ Mặt Trăng nhưng cách thức và độ trong của thần lực thì lại khác nhau hoàn toàn.
Cũng đã phải mất hơn hai tiếng chị Tử Ngọc mới ổn định lại được dòng thần lực đang chạy hỗn loạn bên trong cơ thể.
“Anh chăm sóc cho chị ấy nhé, em muốn ngủ bù một chút.”
Tôi giao lại chị Tử Ngọc cho anh Trọng Mưu, sau khi nhìn thấy chị ấy đã có thể yên tĩnh chìm vào giấc ngủ khi nằm trong lòng anh ấy thì trái tim đang đập loạn lên của tôi cũng đã yên tâm phần nào.
“Cậu định thế nào?”
“Định? Chuyện gì ạ?”
“Cái ấn ký. Bởi vì là ép buộc nên hẳn cậu đã phải chịu đựng cơn đau đó rồi. Thật không muốn nhớ lại sự khó chịu đó một chút nào cả.”
“Em…cũng không chắc nữa.”
Tuy nói chị Tử Ngọc hiện tại chỉ là con hổ con nhưng kích thước cũng chẳng nhỏ bé một chút nào. Anh Trọng Mưu ôm lấy chị ở trong lòng, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông trắng tinh với những hoa văn dòng chảy màu vàng kim khi thần lực đang luân chuyển bên trong cơ thể.
“Vẫn còn nhớ được cảm giác khó chịu đó cơ à?”
“Sao lại không nhớ được, năm đó tôi đã quyết định sẽ kết liễu chính mình trong Diệt Minh Cốc nên đã cưỡng ép em ấy đánh dấu bản thân. Ai mà ngờ, ngoài nhận được ấn ký của thần Bạch Hổ thì còn nhận được cả nguyên đan của em ấy… Rõ ràng tôi không hề nói, vậy mà em ấy vẫn biết được ý định của tôi. Tự bản thân đi trước một bước, lần nào cũng là em ấy đi trước tôi một bước.”
Huyễn Diệt bước về phía anh Trọng Mưu, sau đó lại đưa tay chạm vào chị Tử Ngọc. Ánh sáng màu bạc toả ra dịu dàng như ánh Trăng.
Tôi không rõ lắm về mối quan hệ của ba người họ, có lẽ là đã rất lâu trước đây rồi. Dù khá tò mò nhưng cũng không đến mức muốn tìm hiều rõ tường tận mọi chuyện.
Có vẻ như chị Tử Ngọc cũng không lưu lại chút ký ức nào về mối quan hệ với Huyễn Diệt. Cảm giác như chị ấy, chỉ có thể nhớ được một mình Chu Trọng Mưu, hay còn được biết đến dưới cái tên Chu Hi Hoà mà thôi.
Tôi ngoan ngoãn leo lên giường đắp chăn đi ngủ.
Với tất cả những việc mà tôi vừa trải qua, thật sự chẳng khác gì một cơn ác mộng, chắc có lẽ cơn ác mộng này sẽ còn đeo bám theo tôi đến suốt cả cuộc đời.
Tôi không thể nào cứ dễ dàng như vậy mà bỏ qua cho Asahi Senjou được. Phần hôn ước này đến đời tôi, có lẽ tôi nên chính tay hủy nó đi, hủy bỏ nó một cách vĩnh viễn. Tốt nhất đừng bao giờ có cơ hội gặp lại nhau nữa.
Em đã quá mệt mỏi vì mình luôn là người bám víu.
Bởi vì đối với anh mà nói, người cần đến anh sẽ luôn là em, vì bản thân em luôn tin tưởng anh.
Thế là đêm nào em cũng phải chịu đựng nổi cô đơn, khốn khổ và mệt mỏi.
Nếu như có thể vờ như không thấy, thì cũng chẳng cần phải để tâm làm gì.
Mặt Trăng