Lục Bình Cũng Biết Buồn
C6: Rắc rối
Ông Thanh và bà Quỳnh sau khi nói hết ý liền đi ra cửa. Thanh Nhã vội vàng quay lại nhà vệ sinh, cảm giác ngượng ngùng, bất an, áy náy nên không muốn đối diện với họ. Vài phút sau, xác định hai ông bà đã đi xa, cô mới quay lại phòng Hữu Khang. Thanh Nhã giả vờ bình thường, có điều lúc làm việc lại hay thầm lặng quan sát Hữu Khang.
Kiếp trước cô tu thế nào mà kiếp này được người con trai ưu tú như vậy bảo vệ. Sao Hữu Khang lại tốt với cô đến mức này? Nhưng mà cô không thể tiếp tục dựa dẫm làm hại Hữu Khang. Trong lòng Thanh Nhã đang ngổn ngang trăm mối thì bất thình lình giọng anh vang lên:
"Mợ nhỏ tiếp tục nhìn như vậy Khang sẽ không thể tập trung." Giọng người con trai vui vẻ, tâm tình dường như không bị ảnh hưởng bởi chuyện buồn bực vừa rồi.
Bị Hữu Khang phát hiện nãy giờ tầm mắt cô cứ chăm chú vào anh khiến cô ngượng ngùng. Quả thật quá mất mặt, nhìn kiểu gì mà người ta phát hiện ra? Mặt Thanh Nhã thoáng chốc hồng lên, vội vàng lảng tránh ánh mắt ẩn chứa nụ cười của anh.
Hữu Khang cũng không muốn trêu cô nên buông tha đề tài này: "Sao mợ nhỏ không tập trung làm việc?"
"Tôi xin lỗi. Tôi sẽ không lo ra nữa." Thanh Nhã cúi mặt.
"Khang đâu có trách mợ nhỏ, đừng xin lỗi. Khang chỉ lo mợ nhỏ mệt. Nếu không làm nổi thì mợ nhỏ nghỉ ngơi. Khang cho người đưa mợ nhỏ về nhé?" Giọng anh dịu dàng.
"Tôi không mệt." Thanh Nhã ngập ngừng: "Cậu Khang này.. tôi nghĩ tôi nên dọn ra, ở nhà cậu.. không hay lắm. Tôi không muốn làm rộn cậu. Mai tôi sẽ dọn qua ở với Đỗ Quyên."
Hữu Khang nhạy bén hỏi ngay: "Có phải mợ nhỏ nghe được cuộc nói chuyện giữa Khang và ba mẹ không? Ba mẹ Khang không có ý trách mợ nhỏ. Mợ nhỏ đừng buồn ba mẹ Khang."
"Không phải, tôi không giận dượng Thanh và cô Quỳnh." Thanh Nhã vốn không thừa nhận mình đã nghe cuộc trò chuyện, nhưng kiểu người thật thà như cô dễ dàng bị người ta phát hiện ra sơ hở.
"Nếu không giận sao mợ nhỏ lại đòi rời đi?" Hữu Khang lúc này đã đi tới trước bàn cô.
"Tôi.. tôi sợ mình là gánh nặng cho cậu. Anh Thiên Hoàng sẽ kiếm chuyện với cậu. Tôi sợ cậu bị anh ấy tổn thương." Thanh Nhã run giọng.
Lời của cô khiến lòng Hữu Khang ngập tràn cảm xúc. Thì ra địa vị của anh trong lòng cô quan trọng như vậy. Hữu Khang mỉm cười vui sướng trấn an cô: "Cậu sẽ không làm gì được Khang, mợ nhỏ không cần nghĩ nhiều. Mợ nhỏ đi Khang sẽ lo lắng. Cậu sẽ làm hại nếu mợ nhỏ ở ngoài, Khang không muốn mợ nhỏ gặp chuyện."
Tiếng nói từ tính của anh khiến Thanh Nhã cảm thấy bình yên. Cô thật sự muốn nhắm mắt để bản thân tiếp tục dựa dẫm vào anh, nhưng rồi lòng lại bất an. Chỉ mới nghĩ người con trai này vì mình xảy ra chuyện, cô liền không thoải mái. Hữu Khang quá hiểu Thanh Nhã nên không để cô lăn tăn suy nghĩ. Anh kín đáo hướng cô vào công việc, ép cô quên chuyện xảy ra. Thế nhưng buổi tối về nhà, không khí không còn được như trước.
Bà Quỳnh không ghét cô, có điều thái độ đã thay đổi. Thanh Nhã cảm nhận được bà không vui vẻ, bản năng nguyên thủy khiến cô lại co cụm trong vỏ ốc của chính mình. Hữu Khang nhận ra nhưng với tình huống hiện tại, anh muốn thay đổi cũng lực bất tòng tâm. Cuộc sống Thanh Nhã như một mặt biển, bề ngoài có vẻ hiền hòa phẳng lặng mà sâu trong lòng ẩn chứa sóng ngầm cuồn cuộn có thể cuốn trôi mọi thứ, gây chia ly tan tác. Hữu Khang tự hỏi mình nên làm gì để thay đổi số phận của cô đây?
* * *
Từ sau vụ ẩu đả trước cổng công ty, Hữu Khang biết Thiên Hoàng sẽ làm hại Thanh Nhã nếu bắt được cô. Thế nên dù có bận đến mức nào, anh cũng phân thân đưa cô đến trường và canh giờ đón về. Chuyện này ảnh hưởng nghiêm trọng đến thời gian làm việc của anh. Ông Thanh và bà Quỳnh không vui nhưng không thể can dự vào đời sống sinh hoạt của con trai quá nhiều.
Từ nhỏ Hữu Khang đã có ý thức trách nhiệm với việc mình làm, bây giờ trưởng thành càng mạnh mẽ trong suy nghĩ, nên không nhọc lòng ông bà phải lo lắng. Chỉ là gần đây họ hàng bên nội mang chuyện ẩu đả của anh làm cái cớ không ủng hộ anh bước chân vào Hội đồng quản trị, tiền đồ của Hữu Khang rõ ràng đã bị ảnh hưởng. Ông bà muốn làm ngơ cũng không được nữa rồi.
Ông Thanh là anh cả trong nhà, nắm giữ vận mệnh gia tộc. Việc kinh doanh của đại gia đình trải dài rất rộng và liên kết chặt chẽ với nhau. Đám em út, cháu họ bên dưới vài người có tài nhưng vô đức. Kẻ có chút tư chất lại tham lam vô độ, chỉ cần sơ hở là nuốt chửng tất cả. Thành thật mà nói ông chống đỡ chờ đến khi Hữu Khang trưởng thành như hôm nay cũng là một kỳ tích. Cho nên mới nói họ hàng nội ngoại của Hữu Khang không ai đáng được nể trọng.
Hữu Khang cũng biết ba vất vả thế nào vì vậy luôn cố gắng không ngừng nghỉ, tự mình lớn mạnh. Mấy người chú bác, chị em họ nội, các chi bên dưới nhiều lần lật đổ cha con anh, nhưng sức lực không đủ đành âm thầm nuối tiếc. Có điều mấy kẻ tâm cơ này chẳng bao giờ buông bỏ, luôn tìm đủ mọi cách quấy rối.
Hữu Khang là đích ngắm trước tiên của bọn họ. Tiếc rằng mục tiêu họ nhắm đến không dễ chọc. Dù họ dùng bao nhiêu kế bẩn vẫn không đè bẹp được anh. Đôi lần còn bị anh cắn ngược, thương tích đầy mình. Chỉ là đám người này không khác gì đỉa đói, bám dính không buông. Họ không dùng sự kiên trì và đầu óc để tìm chiến lược phát triển cho tập đoàn công ty, mà lại dùng trên người Hữu Khang.
Hữu Khang cũng biết mọi người bàn luận về mình. Có điều là người có thực lực, anh không quan tâm lời xì xầm sau lưng. Anh vẫn đang làm tốt công việc của mình. Ông Thanh và bà Quỳnh dù biết Hữu Khang có năng lực tự bảo vệ, nhưng bậc làm cha mẹ chẳng muốn người ta dị nghị con trai cưng. Dù Thanh Nhã vô tội, nhưng ai có thể thích được người làm vướng bận con mình? Hơn nữa Hữu Khang không có trách nhiệm với Thanh Nhã, cô không thể bám víu vào anh.
Bà Quỳnh là phụ nữ, suy nghĩ của bà đôi lúc thiên về con trai và không đủ bao dung. Thế nên dù không ghét Thanh Nhã, nhưng gần đây không còn cho cô sắc mặt tốt. Thanh Nhã cảm nhận được thái độ xa cách đó và nhiều lần lên tiếng dọn đi đều bị Hữu Khang ở trước mặt ba mẹ giữ cô. Ông Thanh và bà Quỳnh bị con trai đặt vào tình huống khó xử. Hữu Khang cố tình nói lời ràng buộc rằng ông bà thương Thanh Nhã, không muốn cô ở bên ngoài nguy hiểm. Dù gì cô cũng đáng tuổi con cháu, đương nhiên ông bà chỉ có thể im lặng đầy miễn cưỡng.
Cho đến tận giờ phút này, Hữu Khang vẫn giữ vững phong độ trong công việc và không làm gì sai hay quá phận, ông bà không thể quá cứng nhắc. Vả lại từ nhỏ đến lớn ông bà luôn hướng con theo điều thiện, gia đình ba người vẫn luôn đóng góp cho các tổ chức từ thiện. Với người lạ đã rộng rãi như vậy thì không lí nào hẹp hòi với Thanh Nhã. Vì vậy hai người chỉ có thể nhắm mắt cho qua.
Thế nên ngày ngày Hữu Khang tiếp tục làm nhiệm vụ đón đưa. Thanh Nhã có ngại thế nào thì anh vẫn mắt điếc tai ngơ và trưng bộ mặt không màng thế sự. Rõ ràng phải phân thân vừa làm việc vừa lo đưa rước, đáng lẽ phải cảm thấy phiền thì Hữu Khang hoàn toàn trái ngược, đôi lúc còn trưng biểu cảm vui sướng kín đáo. Thanh Nhã nghĩ mãi vẫn không thể hiểu được. Hay là anh thích bị ngược?
Hữu Khang cũng nhìn ra sự rối rắm của cô, nhưng anh không có nhu cầu giải thích. Anh biết mình chỉ đang nuông chiều cảm xúc bản thân. Tiếc rằng sự vui vẻ này không kéo dài được bao lâu. Công việc của anh chẳng phải lúc nào cũng suôn sẻ. Công ty đang triển khai dự án mới, là phó giám đốc chiến lược đương nhiên trách nhiệm của anh rất nặng nề. Anh lại là người cầu toàn nên khó tránh bận hơn mấy kẻ ngồi không hưởng lợi.
Dạo này cuộc họp ban giám đốc diễn ra thường xuyên. Bất kỳ dự án lớn nhỏ đều cần sự phê duyệt của các lãnh đạo cấp cao. Hôm nay có cuộc họp quan trọng nên anh không thể tự thân đưa Thanh Nhã đến trường, đành nhờ tài xế thay nhiệm vụ. Buổi sáng đưa đi không có vấn đề gì, buổi trưa đón về đã xảy ra sự cố.
Thiên Hoàng sau khi dùng thuốc tinh thần hưng phấn lái xe đến trường tìm Thanh Nhã. Tài xế tới chậm một bước chỉ có thể bị động nhìn anh ta lôi tuột Thanh Nhã vào xe. Người chung quanh nhìn thấy cũng không ai can thiệp. Họ chỉ nghĩ rằng Thanh Nhã cũng như các cô gái thời nay, thỉnh thoảng giận bạn trai nên đỏng đảnh một chút. Làm gì có vụ bắt cóc giữa thanh thiên bạch nhật.
Tài xế run rẩy trong lòng, chỉ vì kẹt xe đến trễ vài phút mà sinh chuyện. Ông đuổi theo phía sau xe Thiên Hoàng, tay vội vã kết nối đến máy của Hữu Khang. Lúc này anh đang tập trung báo cáo với Tổng giám đốc và các giám đốc phòng ban về chiến lược thì thấy điện thoại phát sáng. Thường trong các cuộc họp quan trọng, anh sẽ úp điện thoại xuống mặt bàn. Chỉ là sau sự cố của Thanh Nhã, điện thoại của anh giờ đây luôn ở chế độ sẵn sàng. Hơn nữa hôm nay anh không đích thân đưa cô đi học, nên lòng đã rồi nổi lên sự bất an.
Giờ nhìn thấy số tài xế, tim anh không khống chế được nhịp đập. Mọi người đang nghe chăm chú thì Hữu Khang bất thình lình dừng lại nói lời xin lỗi, rồi cầm điện thoại bước ra khỏi phòng. Bước chân vội vàng của anh có thể khiến người ta nhìn ra cuộc gọi anh đang nhận vô cùng khẩn cấp. Đám cô chú họ hàng liền nắm bắt thời cơ nói lời điêu ngoa.
"Như vậy là sao? Thằng Khang làm việc kiểu gì vậy? Không nói đến mối quan hệ gia đình, chúng ta vẫn là cấp trên của nó. Đang báo cáo mà bỏ ra ngoài, nó có nhận thức được tầm quan trọng của dự án không?" Chú ba, em trai ông Thanh đốt pháo trước tiên.
"Thái độ của anh ấy là sao? Chẳng có chút tôn trọng lãnh đạo." Con trai người em thứ tư của ông Thanh, kẻ luôn tìm cách đè bẹp Hữu Khang mà chưa bao giờ thành công lập tức vuốt theo đuôi bác ba mình.
Hai người làm đầu tàu, mấy kẻ còn lại lập tức nối gót theo sau, mỗi người một câu chỉ trích Hữu Khang, mục đích hạ bệ anh. Ông Thanh không tiện phản biện bởi vì con trai mình sai. Hành động tùy tiện hôm nay của Hữu Khang chính ông cũng thấy bài xích và phải kiềm chế mới không để lộ cơn giận ra ngoài.
Bà Quỳnh không khác gì chồng. Trước giờ Hữu Khang là niềm tự hào của bà, anh hành xử đi đứng nói năng đều cẩn trọng, bây giờ tùy tiện như vậy chỉ có thể liên quan đến người kia. Dù biết vô lý nhưng sự giận dữ chiếm trọn tâm trí khiến bà không thể suy nghĩ bình thường. Trong một giây thoáng qua, bà ước gì Thanh Nhã biến khỏi cuộc đời con trai.
Trong lúc này, Hữu Khang đã bước hẳn ra ngoài, bỏ lại cục diện rối rắm phía sau và chuyên tâm nghe điện thoại của tài xế. Giọng ông ấy gấp gáp: "Cậu Khang ơi, cô Nhã bị cậu Hoàng bắt lên xe rồi. Giờ tôi đang chạy theo xe cậu ấy. Đang giờ cao điểm, tôi sợ không đuổi kịp."
Tay Hữu Khang cuộn chặt, cố hết sức đè nén cơn giận mênh mông và lồng ngực phập phồng vì bất an: "Xe đang chạy chỗ nào?"
"Hình như về hướng nhà cậu ấy."
"Vậy chú tiếp tục chạy theo xe, giờ tôi sẽ đến đó ngay. Chú cố gắng theo sát đừng để mất dấu."
Hữu Khang cúp máy rồi chạy vội xuống bảo vệ mượn xe máy của ông ấy phóng như bay trên đường. Tình hình thực tế không cho phép anh dừng lại để suy nghĩ biện pháp vẹn toàn. Giờ phút này đi taxi, hay tự lái xe đều không khả thi. Nếu có bất trắc xảy ra, anh sẽ không tha thứ cho bản thân. Hữu Khang cũng không biết sao mình lại bất chấp liều mạng lạng lách trên đường. Chỉ cần nghĩ đến Thanh Nhã đang chịu sự khống chế của Thiên Hoàng là toàn thân anh run rẩy.
Tình huống của anh không tốt thì ở một nơi khác trên đại lộ đông người qua lại, có một chiếc xe bốn bánh cũng vô cùng bất ổn. Tốc độ xe không nhanh nhưng ngả nghiêng trên đường, điều này cho thấy trạng thái của tài xế không bình thường. Người trên đường nhìn thấy nó chạy qua đã sợ hãi, thử hỏi tinh thần người ngồi cạnh ghế lái còn hoảng loạn thế nào.
Thanh Nhã co ro bên ghế phụ, nỗi sợ hãi đã nhấn chìm mọi giác quan. Nước mắt cô rơi như mưa trên khuôn mặt trắng bệt không huyết sắc. Giọng cô ngắt quãng: "Làm ơn.. thả.. tôi xuống!"
"Nằm mơ! Hôm nay mày sẽ chết với tao." Thiên Hoàng vừa nói vừa cười sùng sục vô cùng man rợ.
Nhìn thấy Thanh Nhã nép sát người vào cửa bên kia, Thiên Hoàng càng khoái trá. Tra tấn thần kinh của Thanh Nhã được vài phút thì xe cũng đến trước nhà anh ta. Đoán được Thanh Nhã sẽ mở cửa tháo chạy, Thiên Hoàng lập tức khóa chặt. Anh ta đi vòng qua đầu xe ép Thanh Nhã bước xuống.
Anh ta lôi Thanh Nhã vào nhà thì tài xế của Hữu Khang mới đến. Ông không thể làm gì khác đành trơ mắt nhìn cánh cửa đóng sập trước mặt. Tài xế đứng ngồi không yên, quay mặt nhìn ra đường, lòng thầm mong Hữu Khang đến kịp. Từng giây chết trắng trôi qua như muốn treo ngược con tim già nua của ông.
Tình cảnh Thanh Nhã bên trong không phụ sự lo lắng của ông. Cô bị Thiên Hoàng trói hai tay ra sau ghế. Biểu cảm của anh ta lúc này thật dữ tợn. Bình thường Thanh Nhã đã không dám tới gần anh ta, giờ anh ta phê thuốc và muốn trả thù cô, nên khuôn mặt vặn vẹo đầy khủng bố.
Thanh Nhã hoảng loạn: "Xin anh thả tôi ra. Tối hôm đó tôi không cố ý làm anh bị thương. Tôi chỉ tự vệ mà thôi."
"Mày muốn giết tao, không phải tự vệ, đừng ngụy biện." Mắt Thiên Hoàng trợn ngược.
Thanh Nhã rùng mình né tránh khuôn mặt gần trong gang tấc của anh ta. Nhìn thấy sự chán ghét trong mắt cô, cơn giận của anh ta lại bốc lên. Ngày thường những gã nghiện như anh ta luôn nhận ánh mắt kỳ thị của người đời. Anh ta tức nhưng không thể phản ứng. Bây giờ Thanh Nhã cũng tỏ thái độ này, cô là cái thá gì mà dám coi thường anh ta?
Thiên Hoàng nổi khùng: "Mày khinh tao nghiện hút sao? Để tao cho mày nếm trải cảm giác phê thuốc là như thế nào. Sau này thích rồi mày sẽ quỳ dưới chân xin tao thỏa mãn."
Thiên Hoàng nói là làm. Anh ta đi lấy kim tiêm. Khoảnh khắc anh ta bơm thuốc và lăm le đến bên cạnh, Thanh Nhã hoảng loạn vùng vẫy, nhưng cơ thể bị cố định trên ghế không cách nào thoát được. Thanh Nhã nấc nghẹn cầu xin. Bây giờ nếu ai tình cờ nhìn thấy tình cảnh của cô sẽ không thể chịu nổi. Nhưng Thiên Hoàng đang thiếu tỉnh táo, sự vẫy vùng của Thanh Nhã càng khiến anh ta hưng phấn. Thanh Nhã tuyệt vọng nhắm mắt, cơ thể run rẩy lợi hại. Cô cảm thấy bản thân đã thật sự rơi vào đường cùng.
Lục Bình Cũng Biết Buồn