Lục Bình Cũng Biết Buồn
C13: Ép buộc
Thật ra Thiên Hoàng cũng không chắc về cảm nhận của mình, nhưng anh ta không thích ai giành lấy món đồ lẽ ra phải thuộc về anh ta. Cho nên Thanh Nhã có ý hay vô tình với Hữu Khang, anh ta cũng không nên xoáy vào trọng điểm này. Tốt nhất không để Thanh Nhã quẩn quanh suy nghĩ về Hữu Khang. Biết đâu hiện tại cô chỉ xem Hữu Khang là người thân trong gia đình chồng tương lai, nếu anh ta cứ ràng buộc, khác nào ép cô không thể không nghĩ tới. Lỡ cô thật sự yêu Hữu Khang thì sao?
Chẳng biết có phải đa phần mấy kẻ ăn chơi trác táng vẫn thích lấy vợ ngoan hay không, nhưng Thiên Hoàng bất thình lình cảm thấy sau này kết hôn với Thanh Nhã cũng không tệ. Ít nhất anh vừa có thể lên mặt với đời, vừa giữ được lời hứa với người cha đã khuất của mình.
"Tôi với cậu Khang không có gì, anh không tin cũng đành chịu. Nhưng từ giờ trở đi, nếu anh muốn tìm tôi thì trực tiếp tới gặp. Đừng đánh nhau với cậu Khang, cũng đừng đến công ty cậu ấy nữa."
"Mày nói vậy thì tao tin mày. Tao cũng không trách mày chuyện lúc trước nữa." Thiên Hoàng dễ chịu khiến Thanh Nhã mơ hồ.
Thiên Hoàng thấy cô hoang mang nhìn mình chăm chú, biểu cảm cứ như anh ta uống lộn thuốc, bản năng làm anh ta đưa tay lên mũi, che giấu sự xấu hổ thoáng qua: "Dù sao mai mốt chúng ta cũng cưới nhau, tao biết mày là đứa hiểu chuyện, sẽ không làm điều gì khiến người đời phỉ nhổ."
Thiên Hoàng ám chỉ như vậy rồi thôi, không đánh cũng chẳng mắng. Anh ta bảo Thanh Nhã dọn về nhà ở, không cần tá túc chỗ khác. Anh ta còn thề thốt sẽ không làm chuyện xấu hổ như lần vừa rồi. Có điều tư cách của Thiên Hoàng không đáng một xu, và Thanh Nhã vẫn còn ám ảnh chuyện lúc trước. Gặp anh ta đã là cực hình đối với cô, làm sao có dũng khí ngày ngày sống chung dưới một mái nhà với anh ta. Chuyện này quả thực kinh khủng!
Thiên Hoàng cũng không ép. Ma xui quỷ khiến anh ta mở mồm dặn Thanh Nhã ở bên ngoài cẩn thận, cần gì thì nói với anh ta. Tự nhiên Thiên Hoàng thay đổi khiến Thanh Nhã hoảng hốt. Thường thường trước cơn giông, bầu trời sẽ quang đãng. Có khi nào anh ta chuẩn bị quậy chuyện gì nữa không?
Nhưng hình như sợi dây thần kinh nào đó của Thiên Hoàng thật sự bị chạm, anh ta không hành tội Thanh Nhã mà còn chạy về quê nhắc mẹ già đám cưới của mình và cô. Bà Hai nhìn con trai út nói chuyện nghiêm túc mà tưởng anh bị ma nhập: "Mày có làm sao không con? Hết tiền mua thuốc rồi phải không?"
"Không phải đâu. Mẹ cứ làm như con mang đám cưới ra đổi chác không bằng." Thiên Hoàng nhìn mẹ già bất mãn.
"Nếu không thì làm sao? Mày đã không ưng con Lục Bình còn gì. Mấy lần tao nhắc, mày đều để ngoài tai. Hơn nữa mày cũng có bạn gái rồi mà."
"Chỉ là chơi qua đường. Con vẫn biết mình có vợ hứa hôn mà mẹ."
Bà Hai không tin vào tai. Thằng con mình có trúng tà không? Hôm nay bày đặt nói lời đạo mạo. Nhưng nó chịu kết hôn với Lục Bình là bà nhẹ nhõm. Chỉ sợ nó hoang đàng đeo theo mấy đứa con gái hút chích, và bà không nỡ làm áp lực hay ép uổng thì lại có lỗi với người chồng đã khuất, vì không làm theo lời trăn trối của ông.
Bà Hai đang lăn tăn suy nghĩ thì Thiên Hoàng đã nói tiếp: "Ngày xưa ba nói đợi Lục Bình học xong, tụi con sẽ kết hôn phải không mẹ?"
"Ổng chỉ nói chờ con nhỏ trưởng thành. Tao cũng không rõ ý ổng."
"Mười tám tuổi đã trưởng thành rồi. Nếu vậy tụi con có thể kết hôn."
"Mày làm mẹ khó hiểu, rõ ràng tháng trước mày còn ghét bỏ nó, sao bây giờ lại đòi kết hôn?"
Thiên Hoàng cũng không biết phải trả lời thế nào. Tự nhiên anh ta chỉ muốn giành lại thứ thuộc về mình. Cảm giác thua trên tay cháu trai thật không dễ chịu, nên anh ta mới phải chạy về đánh động với mẹ già.
"Con muốn làm theo di nguyện của ba mà." Thiên Hoàng viện đại một lí do.
"Như vậy cũng tốt. Con Lục Bình nó hiền, mày lấy nó mẹ cũng an tâm."
"Nhưng con sợ Lục Bình từ chối con." Thiên Hoàng nghĩ lại chiến tích lẫy lừng của bản thân mà thầm than trong lòng. Người nghiện hút, tư cách không đáng một xu như mình đâu có đứa con gái ngoan nào chịu lấy. Thanh Nhã sẽ không ngu ngốc ưng thuận cuộc hôn nhân này. Trong một giây thoáng qua, tự nhiên Thiên Hoàng nghĩ hay là bản thân nên thay đổi tốt hơn, gây dựng lại hình tượng, may ra Thanh Nhã sẽ không hoảng hốt khi gặp mình.
"Nó có tư cách gì mà từ chối con?" Bà Hai cao giọng. Trong mắt của bà, con trai nghiện hút nhưng vẫn là đứa hoàn hảo. Gia cảnh giàu sang, đất đai trù phú, Lục Bình có phước mới làm dâu nhà bà.
Thiên Hoàng cũng biết mẹ già bao che, luôn xem anh ta là ông trời con. Dù anh ta hư hỏng nhưng vẫn giữ vị trí số một trong lòng bà. Nếu Thiên Hoàng để mắt đến cô gái nào, là phúc phận của cô ta. Thiên Hoàng không muốn cho ý kiến về lối suy nghĩ tối cổ của mẹ già. Điều anh ta cần làm bây giờ là thay đổi hình tượng trong mắt Thanh Nhã, còn hơn ngồi đó giúp mẹ già hiểu rằng con trai của bà có dát vàng khắp người cũng chẳng có đứa con gái tỉnh táo nào dám nhào vô.
Thiên Hoàng nghĩ anh ta nên từ từ thay đổi để kéo Thanh Nhã về phía mình. Dù không yêu nhưng vẫn cắn chặt không buông, để Hữu Khang không có cơ hội nhảy vào. Ai bảo thằng cháu họ trời đánh này nhiều lần thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với anh ta. Thiên Hoàng cũng chưa hiểu lí do gì mình lại muốn đối đầu với Hữu Khang.
Có lẽ Hữu Khang đánh anh ta đã chạm vào cái tôi cao ngạo của anh ta, đánh thức bản năng hiếu chiến và cảm giác không cam tâm trỗi dậy. Nếu không nghiện hút, anh ta biết mình cũng không bằng được cháu trai. Bây giờ thân tàn ma dại lại càng không thể so sánh. Nhưng anh ta không chấp nhận cháu trai giễu võ dương oai, nhắc cho anh ta nhớ sự yếu kém của bản thân. Làm người ai không có tự ái?
Một điều nữa là anh ta cảm nhận được vợ tương lai có tình cảm với cháu trai. Điều này đồng nghĩa với việc Hữu Khang trội hơn anh ta, mới khiến Thanh Nhã bị thu hút và quên mất bản thân có chồng sắp cưới. Cục tức này bảo sao anh ta có thể nuốt trôi? Vốn dĩ hôn ước giữa anh ta và Thanh Nhã không chắc chắn. Ba anh ta đã xuống mộ, nếu Thanh Nhã chối bỏ, chẳng ai có thể bắt ép.
Thiên Hoàng cảm thấy tức tối. Tất nhiên không phải vì yêu mà tức, chỉ là đồ của anh ta đã bị phỗng tay trên. Thiên Hoàng nghĩ mình đừng khiến Thanh Nhã sợ hãi thêm. Anh ta vẫn còn nhớ Thanh Nhã là người rụt rè cố hữu, chẳng có gì nổi bật nhưng lại là cô gái biết chuyện, không vong ơn phụ nghĩa. Vì vậy đến giờ cô mới không chối bỏ cuộc hôn nhân, dù chồng tương lai hư hỏng.
Thiên Hoàng sẽ lợi dụng điểm yếu này của Thanh Nhã để ràng buộc và sẽ không làm bậy trước mặt cô nữa, không để cô có cớ từ chối kết hôn. Hơn nữa anh ta cũng biết Hữu Khang có tình cảm với Thanh Nhã và thích làm anh hùng, chắc chắn sẽ quấy nhiễu hoặc xúi giục cô đứng lên chống đối. Anh ta nên ngăn chặn trước khi viễn cảnh này xảy ra.
Bây giờ phải xây dựng lại hình tượng, để Thanh Nhã không xa lánh. Thế là con nghiện này bắt đầu giở trò gọi điện thoại cho Thanh Nhã hỏi thăm hàng ngày. Ban đầu thấy số của anh ta, Thanh Nhã run rẩy. Nhưng rồi dần dần không thấy anh ta quậy và cũng giữ lời không tới công ty Hữu Khang náo loạn khiến cô thôi sợ hãi. Trời cứ vậy mưa thuận gió hòa.
* * *
Cuối tuần bà Hai gọi Thanh Nhã về. Thái độ của bà cũng đã dễ chịu hơn trước rất nhiều. Dù vẫn trịnh thượng bề trên, nhưng không đến nổi hù dọa cô. Bà quan tâm chuyện học của cô. Kinh khủng hơn nữa là còn chủ động cho tiền và bảo từ giờ nếu cần thêm thì nói cho bà biết. Thanh Nhã được đối xử tốt cảm thấy không quen, lòng bất giác run sợ. Thường trong lúc chờ xử chém, phạm nhân hay được đối xử đặc biệt.
Quả nhiên cô đã không cảm nhận sai. Bà Hai bắt đầu nhắc lại hôn sự giữa cô và con trai mình: "Đợi mày tốt nghiệp xong sẽ làm đám với Thiên Hoàng."
Dẫu biết chuyện này sớm muộn sẽ xảy ra, nhưng tự nhiên bà tuyên bố khiến cô hoảng loạn. Cảm giác con tim vỡ vụn mất mát. Nếu là trước đây Thanh Nhã sẽ nhắm mắt đưa chân, còn giờ có gì đó thôi thúc cô phản kháng. Tiếc rằng bản tính rụt rè cố hữu lại ngại ơn nghĩa, nên cô không dám thẳng thắn trực tiếp, chỉ gian nan trì hoãn:. truyện tiên hiệp hay
"Bà Hai ơi, con không muốn kết hôn sớm. Có thể thư thả cho con ra trường đi làm vài năm, rồi mới tính tới hôn nhân được không?"
"Sớm gì mà sớm. Thiên Hoàng đã trên ba mươi, mày thì đang độ tuổi sinh sản, mang thai tuổi này cháu tao mới thông minh. Hay là mày không muốn kết hôn với con trai tao?" Mấy chữ cuối bà Hai bắt đầu cao giọng.
"Con không có ý này." Thanh Nhã run rẩy: "Con chỉ.. chỉ là muốn cho hai đứa thêm thời gian để hiểu nhau hơn."
"Hiểu gì nữa. Bọn mày lớn lên bên nhau, quá biết tính nhau rồi. Mày chê con tao nghiện ngập nên mới tìm cớ hoãn binh."
Điều này là chắc chắn. Đứa con gái bình thường nào nguyện ý kết hôn với người chồng suốt ngày chìm đắm trong làn khói trắng? Một lý do nữa khiến cô tìm cách hoãn binh là do cảm giác đau nhói trong tim, ép cô phải chối bỏ cuộc hôn nhân này. Nơi ngực trái tự nhiên đau buốt khiến mặt Thanh Nhã bất thình lình trở nên thống khổ.
Giọng bà Hai the thé: "Mày không thể ăn cháo đá bát. Ông nhà tao thương mày như vậy, mày muốn phụ lòng ông ấy phải không?"
"Dạ con không có." Thanh Nhã khóc không thành tiếng.
Thiên Hoàng nghe vậy bực mình, nhưng rồi ngẫm lại cũng hiểu người ta sợ là do anh ta. Lần đầu tiên Thiên Hoàng bảo mẹ già đừng cằn nhằn, hay khó chịu với Thanh Nhã nữa. Không kết hôn sớm cũng được, nhưng có thể dạm hỏi trước. Ý con trai là ý trời, nên bà Hai lại nói với Thanh Nhã. Cô chẳng dám phản kháng, chỉ có thể cúi mặt.
Bà Hai bắt đầu loan báo họ hàng và gọi cho mẹ Hữu Khang. Bà Quỳnh nghe xong cảm thấy tội lỗi, giống như bản thân vô tình hại đời đứa con gái đáng tuổi con cháu mình. Bà cũng biết ăn chay và làm từ thiện, vậy mà lần này vì con trai, đành đoạn trơ mắt nhìn Thanh Nhã nhảy vào hố lửa mà không làm ra hành động cứu vớt nào.
Biết mình ác nhưng ở cương vị người mẹ, để con trai không lầm đường lạc lối, phải nhắm mắt không cứu con người khác. Dù sao bà chỉ là người bình thường, không phải bố tát mà độ hết chúng sanh. Cùng lắm sau này Thanh Nhã làm em dâu, bà sẽ đối xử với cô tốt hơn hai chị dâu đầu là được. Nghĩ thoáng rồi bà Quỳnh lại thấy lòng nhẹ nhõm.
Buổi tối trên bàn ăn, bà giả vờ thông báo: "Trưa nay mẹ gọi lên. Thiên Hoàng và Lục Bình sẽ làm đám hỏi, một hai năm nữa sẽ cưới."
Ở phía đối diện, tay Hữu Khang đang ghim miếng dưa hấu lập tức khựng lại. Một giây sau anh liền thả tay, chiếc xiên vì vậy mà lăn vô trật tự trên dĩa trái cây. Ông Thanh và bà Quỳnh chưa kịp phản ứng đã thấy anh vội vã lên lầu, bỏ lại vài lời sau lưng: "Ba mẹ ăn tiếp đi, con còn có việc."
Thế nhưng việc của anh là lên lầu đổi nhanh quần áo rồi chạy ngược xuống. Hai người chưa kịp hỏi con trai đi đâu thì anh đã phóng ra cửa. Vội vàng đến mức không chờ người giúp việc mở cổng ngoài, mà tự mình làm mọi thứ rồi lái xe đi.
Bà Quỳnh uất ức: "Khỏi cần nghĩ cũng biết nó đi đâu. Anh thấy con trai mình rồi đấy. Sao nó lại u mê đến mức này."
Ông Thanh cũng không biết phải bình luận gì. Chữ tình luôn khiến người ta đau khổ. Con trai ông đã lỡ vướng vào, nút thắt này nhất thời ông cũng không tìm thấy cách gỡ. Hai vợ chồng nhìn nhau mệt mỏi, chẳng ai còn tâm trạng ăn uống gì thêm.
Lúc này ở ngoài đường, Hữu Khang cố gắng tăng tốc đến chỗ Thanh Nhã nhanh nhất có thể. Từ buổi tối không vui đó, cô chẳng bao giờ cho anh cơ hội gặp riêng. Bây giờ anh bất ngờ xuất hiện ở cửa phòng và muốn cô ra ngoài.
Thanh Nhã không đồng ý. Hữu Khang đành xoay người năn nỉ Đỗ Quyên: "Em có thể qua phòng khác chơi một chút được không? Xin lỗi đã phiền em."
"Tôi không có gì để nói với cậu hết." Thanh Nhã giữ tay Đỗ Quyên, không muốn một mình với anh trong phòng.
Hữu Khang không trả lời cô mà tiếp tục nhìn Đỗ Quyên như khẩn cầu, tự nhiên Đỗ Quyên cảm thấy nếu cô từ chối sẽ trở thành người vô nhân tính. Cô gỡ tay Thanh Nhã, rồi bước ra khỏi phòng.
Thanh Nhã định lao theo Đỗ Quyên, có điều cô không thể nhanh hơn Hữu Khang. Chỉ vừa lướt qua anh, cả người cô đã bị anh kéo vào lòng: "Tại sao lại đồng ý dạm hỏi? Mợ nhỏ đâu có yêu cậu, từ chối đi được không?"
Giọng Hữu Khang khắc khoải cô đơn. Lời của anh lại đúng với tâm tư nguyện vọng của Thanh Nhã. Trong một phút xúc động, cô thực sự muốn ở trong lòng anh tìm cảm giác bình yên. Nhưng cô ép mình tỉnh táo thoát khỏi vòng tay ấm áp của anh, rồi cất giọng thê lương:
"Tôi không thể từ chối. Tôi cũng đã nói cậu không được can thiệp vào chuyện của tôi nữa, sao cậu cứ thích làm theo ý mình vậy?"
"Bởi vì tôi bị điên!" Hữu Khang hét lên. "Tôi điên nên mới để lòng đi hoang. Tôi điên nên mới không ngừng yêu em."
Thanh Nhã run rẩy. Cảm giác tội lỗi lại dâng lên trong lòng khiến cô sinh tâm lý né tránh, bài xích tình cảm của anh: "Cậu không được nói bậy. Không được gọi tôi là em. Tôi là mợ út của cậu."
"Tôi chưa bao giờ xem em là mợ của tôi. Tiếng gọi mợ nhỏ đó tôi chỉ gọi theo vai vế, nhưng trong thâm tôi em giữ một vị trí khác."
"Đừng nói nữa." Thanh Nhã nấc lên: "Tôi xin cậu, đừng khiến tôi cảm thấy tội lỗi."
"Trong lòng em có tôi nên mới cảm thấy tội lỗi. Sao em lại chối bỏ tình cảm của mình?"
"Không phải, cậu không được nói bậy." Thanh Nhã hoảng loạn: "Tôi không có tình cảm với cậu."
"Được, tôi cũng không cần em thừa nhận, nhưng tôi xin em đừng vì cách xa tôi và muốn tôi chết tâm mà tự dấn thân vào hố sâu vực thẳm. Em không đáp lại tình cảm của tôi cũng được, tránh xa tôi cũng được, nhưng đừng kết hôn với cậu có được không? Tôi xin em đó." Giọng Hữu Khang có chút hèn mọn. Tình cảm của anh quá lớn lao cho nên vì cô, anh sẵn sàng khuỵu xuống một chân.
Thanh Nhã bụm miệng, cố ngăn tiếng nấc: "Tôi không thể làm khác được. Gia đình ngoại của cậu có ơn với tôi. Ông Hai trước lúc lâm chung cũng đã trối tôi phải là dâu con dòng họ nhà anh hức hức.."
Hữu Khang một bước tới gần, hai tay lắc vai Thanh Nhã như muốn cô tỉnh táo lại: "Vậy thì không nhất thiết phải lấy cậu. Tôi là cháu của ông ngoại, lấy tôi cũng là dâu con trong dòng họ." Hữu Khang nói xong cũng giật mình. Thì ra anh không những có tình cảm với cô, mà trong thâm tâm còn muốn một mối quan hệ sâu sắc bền chặt hơn.
"Cậu không được nói bậy." Thanh Nhã kinh hoảng: "Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ gì với cậu hết. Đời này tôi sẽ kết hôn với anh Hoàng." Chẳng biết có phải vì cảm giác sợ hãi trước tình cảm của Hữu Khang, nên Thanh Nhã nói ngược lòng mình và xát muối vào tim anh.
Hữu Khang thuyết phục một lúc không thành công. Trong lòng mỗi người là nỗi thống khổ mênh mông và tâm trạng như tro tàn. Hữu Khang vốn muốn đả thông tư tưởng của Thanh Nhã, tiếc rằng thời gian đã trễ. Anh không thể tiếp tục ở trong phòng, để Đỗ Quyên lây lất bên ngoài. Có không cam lòng thế nào thì anh cũng phải ra về.
Lục Bình Cũng Biết Buồn