Lục Bình Cũng Biết Buồn
C11: Họa vô đơn chí
Hữu Khang không ép buộc được Thanh Nhã chỉ đành bất lực nhìn cô rời vòng tay che chở của mình. Tuy nhiên dù không còn ngày ngày nhìn thấy, nhưng anh không ngừng dõi theo cô và vẫn thông qua Đỗ Quyên để biết tình hình mỗi ngày của cô. Có những lúc bị nỗi nhớ hành hạ, anh mượn cớ chạy đến phòng trọ, nhưng chỉ một mình Đỗ Quyên tiếp chuyện với anh, Thanh Nhã vẫn hững hờ lạnh nhạt.
Nhiều lần thấy xe anh, cô đã bỏ qua phòng lân cận. Anh thích Thanh Nhã, luôn đặt cô trên tất cả, cho nên nếu sự đeo bám vô tình khiến cô khổ sở, anh thà để mình bị nỗi nhớ nhung giày vò. Thanh Nhã đã không muốn gặp, anh chỉ nên lặng lẽ thay cô chắn bão giông. Vì vậy về sau anh nhờ Đỗ Quyên cập nhật tình hình của Thanh Nhã, không còn chạy đến làm khó cô.
Đỗ Quyên vừa ngưỡng mộ tình cảm của anh, vừa nuối tiếc thay anh. Người con trai tốt và thành đạt như vậy lại cố tình trao tim sai người. Địa vị xã hội và môi trường sống hằng ngày tạo thuận lợi cho anh gặp biết bao cô gái xinh đẹp cá tính, dĩ nhiên ăn đứt người bạn hiền lành của cô, nhưng mãi đến giờ phút này anh vẫn chỉ nhận định một mình Thanh Nhã.
Tình cảm Hữu Khang dành cho Thanh Nhã quá lớn lao, Thanh Nhã lại vô phúc hưởng nó. Nếu được cha mẹ bảo bọc, lớn lên và gặp đúng người đàn ông yêu thật lòng như Hữu Khang, có lẽ cuộc đời Thanh Nhã sẽ khác đi. Trời đã an bày hai người không thể chung đường. Thanh Nhã không sai khi cư xử tuyệt tình với Hữu Khang. Nếu Đỗ Quyên là cô, cũng sẽ chối bỏ tình cảm đáng sợ này.
Chuyện Thanh Nhã đang đối mặt thực sự vượt quá sức tưởng tượng của các cô. Người sẽ trở thành cháu chồng tương lai bất thình lình bày tỏ tình cảm với mình, hỏi ai có thể tiêu hóa nổi? Nên Thanh Nhã sợ gặp Hữu Khang cũng là chuyện bình thường. Đỗ Quyên đồng cảm với Thanh Nhã, nhưng cũng thông cảm với Hữu Khang, và chỉ có thể hỗ trợ bằng cách báo cáo tình hình cho anh.
May mắn Thiên Hoàng chưa tìm ra chỗ Thanh Nhã tá túc. Anh ta cách ngày lại đến ám nhà anh rể và chị gái, vì mặc định họ che giấu cô. Quậy ở nhà chưa đủ, anh ta còn chạy tới công ty làm loạn. Bà Quỳnh không nỡ tuyệt tình với em trai, nên ngăn bảo vệ gọi cảnh sát. Thiên Hoàng biết điểm yếu của chị gái, vì vậy được nước làm tới. Tiếc thay không phải lúc nào anh ta tới công ty ầm ĩ cũng có bà Quỳnh chống lưng, vì vậy rắc rối đã phát sinh.
Một ngày nọ Thiên Hoàng lại xuất hiện trước cổng công ty. Bảo vệ quá quen với sự náo loạn của anh ta và biết không thể trêu vào, cũng không thể ngăn cản, chỉ đành nhắm mắt nhìn anh ta ngang nhiên bước qua cổng. Thiên Hoàng một đường đi đến phòng chị gái. Không có bà Quỳnh cho anh ta trút giận, lẽ ra nên về thì anh ta lại đi qua phòng Hữu Khang. Thư ký cố ngăn anh ta nhưng không thành công.
Hữu Khang đang ngồi ở bàn ký văn kiện thì nghe ồn ào. Vừa ngước lên đã thấy ông cậu xông vào, thư ký phía sau vẫn đang cố nắm tay áo kéo lại. Thư ký nhìn Hữu Khang phân trần: "Tôi đã cố ngăn, nhưng anh ta quá hung hăng. Xin lỗi giám đốc!"
"Không sao, cô ra ngoài làm việc đi." Hữu Khang buông bút, mấy ngón tay sạch sẽ gọn gàng day day thái dương.
Thư ký như được đại xá nhẹ nhàng khép cửa phòng, trong lòng âm thầm cầu nguyện sẽ không xảy ra ẩu đả giữa hai người đàn ông. Vị nào cô cũng không thể đắc tội.
"Cậu còn muốn làm loạn đến bao giờ? Đừng tưởng tôi sẽ để yên cho cậu. Mẹ có thể mềm lòng, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không." Hữu Khang như không còn kiên nhẫn khi thấy Thiên Hoàng. Rõ ràng ngày trước chỉ xem thường cậu, bây giờ lại sinh cảm giác thù địch. Anh cũng chưa hiểu sao mình lại như vậy.
Thiên Hoàng không vừa. Anh ta không vui mới kiếm người quậy. Giờ nghe Hữu Khang uy hiếp và ỷ mọi người chỉ dọa mà không gọi cảnh sát thật, nên anh ta càng đắc ý. Thiên Hoàng nhìn Hữu Khang khiêu khích: "Tao thích quậy rồi mày làm gì tao? Nếu mày không nói Thanh Nhã đang ở chỗ nào, tao sẽ tiếp tục đến chỗ này mỗi ngày."
"Vậy là cậu vẫn chưa hiểu hết tôi. Cậu thử quậy cho tôi xem." Hữu Khang cầm điện thoại lên: "Tôi không đủ kiên nhẫn như mẹ của mình đâu."
"Thằng chó chết!" Thiên Hoàng lao đến giật điện thoại trên tay Hữu Khang. Đời anh ta sợ nhất hai chữ cảnh sát, vậy mà Hữu Khang muốn gọi họ đến bắt anh ta.
Tiếc thay người bị ma túy ăn mòn như anh ta không đủ sức đối phó với Hữu Khang, nên đương nhiên anh ta chỉ có thể lao vào khoảng không. Hữu Khang đã chuyển điện thoại sang hướng khác. Thiên Hoàng gấp gáp: "Mày không được gọi cảnh sát."
"Nếu cậu ngoan ngoãn thì tôi cần gì phiền cảnh sát. Cậu hãy quay về ổ của mình phiêu dật với nàng tiên nâu đi."
"Muốn tao rời đi cũng được, mày chỉ cần nói cho tao chỗ Lục Bình đang trốn."
Thiên Hoàng thiểu năng lại không tránh đi còn ngu ngốc chạm vào giới hạn của anh: "Mày nên nhớ đó là vợ tương lai của tao. Dù tao có đối xử thế nào cũng không tới phiên mày quản. Không phải cuối cùng cũng là người cho tao thỏa mãn sao?"
Hữu Khang giây trước còn ở sau bàn làm việc, thì giây sau đã đứng trước mặt Thiên Hoàng rồi tung một cú trời giáng. Tự nhiên bị ăn đau, chẳng ai có thể bình tĩnh. Thiên Hoàng lồng lộn: "Thằng mất dạy, tao sẽ giết mày."
Thiên Hoàng vớ lấy khối thủy tinh chặn giấy trên bàn làm việc muốn đập vào đầu Hữu Khang. Với người tập võ thân thủ nhanh nhẹn như anh đương nhiên tránh thoát dễ như trở bàn tay, rồi lại xoay người đấm thật mạnh vào bụng Thiên Hoàng, khiến anh ta kêu gào như bị chọc tiết. Mấy nhân viên bên ngoài nãy giờ nghe tiếng quát bên trong cũng sợ, nhưng còn chần chừ chưa dám xông vào. Giờ có ẩu đả, nếu còn không liều, lỡ may một trong hai người có chuyện, họ không thoát nổi trách nhiệm.
Vì vậy cả đám nhất trí đẩy cửa. Đập vào mắt họ là hình ảnh vị giám đốc luôn ôn hòa nhã nhặn bất thình lình trở nên tàn nhẫn. Hữu Khang nắm cổ áo Thiên Hoàng nhấc bổng lên. Hai chân anh ta chới với không có gì để bám víu. Khuôn mặt Hữu Khang lúc này có thể dọa chết những ai yếu bóng vía. Thiên Hoàng cảm thấy hối hận khôn cùng. Liệu thằng cháu khốn nạn này có giết chết mình không?
Nhưng mà anh ta thật sự không cam tâm. Lục Bình là vợ tương lai của anh ta, anh ta đi tìm vợ thì có gì sai? Thằng cháu chết bằm có tư tưởng vượt rào với vợ người ta mà còn làm ra vẻ chính nghĩa. Có điều đánh không lại người ta, biết phải làm sao bây giờ? Thiên Hoàng tự răn đe bản thân, lần sau muốn quậy cũng nên lựa ngày chị gái có mặt, thay vì liều mạng như hôm nay.
Ở đời tránh voi chẳng xấu mặt nào. Xét cho cùng mạng của mình là quan trọng nhất. Thế nên Thiên Hoàng phút trước còn hung hăng thì giây sau lại nhũn như con chi chi: "Mày đừng manh động, cậu xin lỗi! Mày thả cậu xuống, cậu sẽ lập tức rời khỏi chỗ này."
Mấy người nhân viên xông vào nhìn sự hèn mọn của anh ta cũng âm thầm phỉ nhổ. Không lẽ đây là hậu quả chung cho những kẻ nghiện hút? Tự trọng liêm sỉ đều bị đánh mất theo thời gian. Điều quan trọng nhất trong cuộc đời họ là được thỏa mãn cơn nghiện, quỳ lạy van xin đã trở thành thói quen. Trận chiến kết thúc bất ngờ, nên không nhọc lòng mọi người phải can ngăn.
Hữu Khang chán ghét thả ông cậu rơi tự do xuống nền gạch. Giọng anh rít qua kẽ răng: "Cậu có 5 phút để biến khỏi tầm mắt tôi."
Mặt Hữu Khang quá đáng sợ, Thiên Hoàng biết đứa cháu không dọa suông, bèn bò dậy lủi ra cửa. Anh ta vội vàng đến mức té nhào nhưng chẳng ai có hành động hỗ trợ anh ta. Kẻ suốt ngày giở trò gây rối sao nhận được cảm tình của người khác.
Thiên Hoàng đã rời đi nhưng không khí trong phòng vẫn nồng nặc mùi vị giết chóc. Dù biết giám đốc của mình không phải là kiểu người giận cá chém thớt, nhưng đám nhân viên cũng không dám thở mạnh. Mọi người không ai bảo ai tự động nhấc chân nhẹ nhàng rời khỏi phòng Hữu Khang. Họ đã không cảm nhận sai, tâm tình của anh hiện tại rất kém.
Từ nhỏ đến lớn sống giữa gia tộc sài lang hổ báo, mỗi bước đi là cả một sự tính toán. Hữu Khang chưa bao giờ để mình rơi vào thế không biết phải xử lý ra sao, và cũng chưa bao giờ bị cảm giác bất lực bao trùm. Cuộc đời anh luôn được anh hoạch địch với những mục tiêu rõ ràng, vậy mà từ lúc gặp Thanh Nhã, anh bắt đầu cảm nhận được sự yếu kém của bản thân khi không tìm ra cách giải quyết chuyện của cô.
Lúc này Thiên Hoàng đã lết ra khỏi cổng công ty. Trong lúc đề máy xe, cơn giận của anh ta lại ùa về. Rõ ràng anh ta là cậu, sao lại để cháu hết đấm rồi đá? Vì cái gì anh ta phải chịu ủy khuất. Hữu Khang cần phải được dạy dỗ lại, nếu không anh ta không thể nuốt trôi cục tức này. Thiên Hoàng vừa lái xe vừa gọi điện thoại cho chị gái: "Thằng con trai mất dạy của chị lại đánh tôi."
Bà Quỳnh vừa nghe con trai lại ẩu đả trong lòng liền lo sợ. Dạo này việc gây dựng lại hình tượng cho Hữu Khang là ưu tiên hàng đầu của bà. Con trai luôn nhã nhặn trong mắt mọi người, nếu bị mang ra bàn tán là điều bà không muốn. Thời gian này sự giỏi giang của Hữu Khang đã che mờ những hình ảnh không hay vốn có. Dù là nhân viên, hay mấy lão già gân trong hội đồng quản trị cũng chẳng còn lời ra tiếng vào. Năng lực của con trai là điều đáng tự hào của bà. Thế mà hôm nay lại xảy ra chuyện.
Bà Quỳnh còn chưa kịp tiêu hóa, thì Thiên Hoàng đã tiếp tục buông lời tục tằng. Dù thương em trai, nhưng so với con trai thì không thể sánh bằng. Em trai bị con trai đánh nhưng vẫn còn sức la hét nghĩa là chẳng có gì nghiêm trọng. Phần em trai không sao, bà lại lo cho con trai, chỉ sợ tiếp tục thế này sớm muộn sẽ có án mạng.
Bà không muốn đường tương lai của con trai bị hủy hoại vì một phút nóng giận. Thiên Hoàng cứ tiếp tục gây rối ở công ty, phải tìm cách gì đó để không hối hận về sau. Dù biết mình vô lý, nhưng bà lại không ngăn được lòng qui trách nhiệm về phía Thanh Nhã. Nếu không có cô, tình hình sẽ khác đi. Hoặc nếu cô không trốn tránh Thiên Hoàng, em trai bà sẽ không làm loạn.
Trong cơn nóng giận bà lại gọi điện cho Thanh Nhã. Lúc này cô đang ở trong lớp học, nhưng không dám phớt lờ điện thoại của bà, đành xin phép giảng viên rồi bước ra cửa. Máy vừa được kết nối, giọng bà Quỳnh căng thẳng: "Thiên Hoàng đi tìm em mà ẩu đả với Hữu Khang. Chuyện giữa em và Thiên Hoàng đừng để ảnh hưởng đến Hữu Khang nữa. Em muốn Hữu Khang vì em xảy ra chuyện sao?"
Dẫu biết bà Quỳnh lo cho con trai nên nóng giận nhất thời, nhưng Thanh Nhã vẫn tủi thân. Cô không làm gì nên tội mà phải gánh hậu quả do người khác gây ra. Ngày trước bà Quỳnh có thể làm chỗ dựa cho cô, giờ vì con trai bà đã thay đổi. Thanh Nhã không trách bà, nếu cô có mẹ biết đâu bà cũng bảo vệ cô. Chỉ là nghĩ được như vậy nhưng lòng không tránh khỏi thương tâm.
Bà Quỳnh giờ không còn quan tâm Thanh Nhã bị Thiên Hoàng tổn hại. Cô có ra sao cũng là số kiếp của cô, không nên liên lụy đến Hữu Khang. Không muốn khóc mà nước mắt Thanh Nhã tự nhiên chảy xuống. Sợ có người nhìn thấy, cô đi đến một góc vắng trong sân trường nghe bà Quỳnh trách móc.
"Xin lỗi cô Quỳnh!" Ngoài hai tiếng xin lỗi, Thanh Nhã cũng không biết làm gì hơn. Cô gián tiếp ảnh hưởng đến Hữu Khang, nên mẹ anh có nói nặng thế nào cô cũng không dám oán thán.
"Hữu Khang và em không có kết quả. Hai đứa không cùng tầng, em hãy tránh xa nó, đừng làm gì khiến nó vương vấn nữa."
Mấy hôm nay Thanh Nhã đã rơi vào khủng hoảng vì sự bộc lộ của Hữu Khang. Nhắm mắt cô cũng không muốn nhớ chuyện kinh hoàng này, vậy mà bà Quỳnh nhắc lại, còn muốn cô hiểu bản thân không cùng đẳng cấp với anh. Thanh Nhã mồ côi, sống nhờ vào sự ban bố của người ta đã mặc cảm đầy người. Giờ bà Quỳnh vạch rõ ranh giới khiến cô cảm nhận sâu sắc khoảng cách giàu nghèo.
"Cô Quỳnh hãy yên tâm. Em chưa bao giờ có ý với cậu Khang, cũng sẽ không dựa dẫm vào cậu ấy."
"Chị cũng mong em nói được làm được."
Bà Quỳnh xả xong cơn giận liền gác máy. Một mình Thanh Nhã đứng lặng nhìn trời để giọt nước mắt lơ lửng trên hàng mi. Tiết học vẫn còn dang dở nhưng mặt mũi cô tang thương thế này không tiện vào lớp. Thanh Nhã cố gắng bình ổn cảm xúc tiếc rằng chẳng thành công, cuối cùng bất lực khóc như chưa bao giờ được khóc. Một lúc lâu qua cơn xúc động, Thanh Nhã dùng tay áo lao sạch nước mắt, vỗ mặt cho tỉnh táo. Hai mắt cô lúc này đỏ hoe.
Thanh Nhã cúi mặt thật thấp khi quay lại lớp. Các bạn đang chăm chú nghe giảng nên không nhận ra sự bất thường của cô. Chỉ khi ngồi xuống cạnh Đỗ Quyên, con nhỏ mới biết cô vừa khóc xong. Khỏi cần nghĩ cũng hiểu đã có chuyện. Không phải Thiên Hoàng cũng là ai đó trong gia đình anh ta khiến cô tổn thương. Đỗ Quyên do dự không biết có nên nhắn báo Hữu Khang hay không. Và rồi cô chợt nhận ra mỗi lần mình báo anh, thì Thanh Nhã lại bị người ta nặng nhẹ. Thật sự cô đang giúp hay là đang gây khó khăn cho bạn đây?
Đỗ Quyên muốn an ủi Thanh Nhã nhưng đang giờ học, vì vậy ráng tập trung. Vài phút sau, chuông báo hết tiết vang lên, cô còn chưa hỏi chuyện gì thì Thanh Nhã đã gục mặt xuống bàn, bả vai run rẩy không ngừng. Tình cảnh như vậy khiến Đỗ Quyên thương tâm. Đợi Thanh Nhã qua cơn xúc động, Đỗ Quyên đưa cô về chỗ trọ. Lần này Đỗ Quyên không gọi báo Hữu Khang, bởi vì không muốn người chịu phiền hà cuối cùng sẽ là Thanh Nhã. Nếu Hữu Khang tìm Thiên Hoàng, mẹ anh lại chì chiết bạn của cô. Lòng tốt của cô hóa ra đã hại bạn.
Lục Bình Cũng Biết Buồn