Lỡ Hẹn
Chương 7
“Pikachu thích ăn gì nào?” Nhật Minh vừa lái xe, vừa hỏi. “Shin đây nguyện phục vụ hết mình.” Pikachu là biệt danh anh đặt cho cô vào lúc xưa, vì sự nhỏ nhắn, đáng yêu và tinh nghịch lúc trẻ.
Yến Nhi chắp hai tay lại nghĩ ngợi. “Thịt nướng đi.”
Nhật Minh khẽ cười. “Cứ nghĩ tối nay ăn mừng công việc mới, Pikachu sẽ ăn tôm hùm, trứng cá tằm, hay là cao lương mỹ vị gì đấy. Ai ngờ lại là thịt nướng.” Anh quay qua nhìn cô. “Thế mà nãy giờ Shin cứ lo cháy túi.”
Cô liếc mắt sang. “Bò Wagyu nướng nhé.” Cô hứ lên một tiếng. “Tiếc tiền với bổn cô nương sao?” Tất nhiên là cô biết anh đang đùa với mình.
“Sao mình ngu vậy ta?” Anh giả vờ than thở. “Im lặng là không mất tiền rồi.”
Cô mỉm cười. “Giờ mới biết mình ngu sao?”
Nhiều năm trôi qua, nụ cười và sự dễ thương đó, vẫn khiến anh xao xuyến không ngừng. Anh thích cách cô cười, cũng như lúc cô liếc mắt, lườm nguýt người ta khi giận dữ, đến mức con ngươi như thể muốn lọt ra ngoài. Hay lúc cô xụ mặt xuống khi buồn bã, như thể đứa nhỏ vừa bị mẹ la mắng xong. Như rễ cây bám chặt vào đất, tình yêu của anh len lỏi vào mọi ngóc ngách của trái tim.
“Cho anh một Samie Wagyu.” Anh nhìn menu nhà hàng Samie gọi món. Anh vừa gọi món thăn bò Wagyu Nhật A5 kèm bốn loại sốt cho cô. Đây là một nhà hàng Nhật khá nổi tiếng với mòn bò này.
Yến Nhi lúc này ngồi đối diện với Nhật Minh và không ngừng lật menu nhà hàng để xem món. Nhiều món thật, cô nghĩ thầm.
Anh gọi tiếp món xiên thịt heo ba rọi nướng. “Một Samie Buta Bura.” Anh giở tiếp menu. “Một Samie Truffle Cream.” Món cơm cuộn bơ, tôm, cá ngừ, cá hồi, cá mú, trứng cá chuồn và sốt truffle cream. Anh nghĩ cô sẽ rất thích món này.
Yến Nhi lúc này đóng menu lại và nhìn quanh không gian căn phòng mình đang ngồi. Phong cách Nhật có khác, bàn riêng trong phòng riêng. Nhìn cánh cửa gỗ kéo, ngồi bệt trên sàn gỗ, những bức họa treo trên tường, cô có cảm giác mình như đang ở Nhật vậy.
Nhật Minh gọi tiếp món sushi và sashimi tổng hợp cho Yến Nhi. “Một Sushi & Sashimi.” Anh lật tới trang món tráng miệng. “Và một Samie Grand Dessert.” Đây là món bento tráng miệng tổng hợp gồm kem, bánh, trái cây và những thứ khác. “Cái này lên sau cho anh nha.”
Nữ phục vụ khẽ cười. “Dạ vâng.”
Yến nhi chống hai tay dưới cằm nhìn Nhật Minh. Cô xem menu cho biết thôi, cô thích nhìn vẻ mặt nghiêm túc cực phẩm của anh hơn.
Anh ngẩng mặt lên. “Nhi uống gì?”
“Pepsi.” Cô đáp ngay.
“Vậy cho anh hai Pepsi và hai chai nước suối.” Anh đóng menu lại. “Nhi gọi món đi?”
Cô lắc đầu. “Chừng đấy được rồi.” Cô thấy anh gọi quá trời, cô đang sợ ăn không hết đây. Cô không muốn mình mập hơn.
“Vậy anh gọi trước những món đấy thôi.” Anh nghĩ tạm thời cứ như vậy.
Nữ phục vụ khẽ cười. “Dạ vâng.”
“Nhi cười gì vậy?” Anh thấy cô nàng cứ tủm tỉm cười.
“Thấy lạ quá nên cười thôi.” Yến Nhi nói. “Nay thấy Shin hiền quá.”
Anh hiểu ý nên liền cười. “Nay phải lái xe chở Pikachu đi chơi, sao Shin đây có thể uống rượu được.”
Nhật Minh ừm một tiếng. “Uống xong, Shin bật ứng dụng thuê tài xế tới lái xe chở về.”
“À, giờ Nhi mới nhớ.” Cô háo hức kể. “Nãy Nhi mới gặp Ngọc Trân ở công ty á. Trân chào Nhi, nhưng Nhi không nhớ.”
Anh ngầm đoán. “Trân ngày xưa học chung cấp ba hả?”
Cô ừm một tiếng. “Đúng rồi. Trân bảo ngày xưa học chung cấp ba với nhau. Sau đó Nhi mở hình lớp ngày xưa lên xem, nhìn kỹ lại thấy lạ dễ sợ. Khác xa lúc xưa lắm.”
Anh khẽ cười. “Hơn mười năm rồi còn gì. Bên Mỹ khí hậu, thời tiết nó cũng khác nữa, diện mạo lâu ngày sẽ thay đổi, nên Nhi nhận không ra Trân là đúng rồi.” Anh tò mò. “Thế Trân có nói gì nữa không?”
Cô lắc đầu. “Vì gặp trong thang máy, nên Nhi chỉ mới chào hỏi sơ thôi à. Nhi đâu có nhận ra Trân đâu.” Cô kể lại. “Sau đó Nhi có nhắn trong nhóm hỏi mọi người. Lúc đầu ai cũng ngạc nhiên, rồi hỏi lớp trưởng mới về nước hả, sau lại trùng hợp như vậy.”
Đâu phải chỉ lớp trưởng, bạn thân của anh cũng về mà. Tất nhiên cũng chả phải là trùng hợp.
Cô nhíu mày lại. “Thế rồi mọi người tự nhiên xúm vô nói xấu Trân này nọ, nào là tự kiêu, chảnh chọe, rồi lôi ông Vinh ra, nói ngày xưa thế này, rồi yêu nhau thế nọ.” Cô nhìn Nhật Minh. “Hình như Shin biết nhiều chuyện lắm đúng không?” Cô chồm tới. “Kể cho Nhi nghe đi. Bọn hắn không kể gì cho Nhi hết.” Toàn thấy nhắn nói xấu người ta không à.
Anh miệng khẽ cười, tay xoay xoay ly nước lọc. “Nên kể sao đây.” Anh thở dài. “Nhi không nhận ra Trân thì đúng rồi, nhưng biết vì sao Trân lại nhớ Nhi không?”
Cô lắc đầu.
Anh nghĩ mình nên kể thật. “Vì giữa Trân và Nhi, còn có một người con trai nữa.”
Cô nhớ lại các đoạn tin nhắn lúc trưa. “Vinh?”
Anh gật đầu. “Trân thích Vinh, nhưng Vinh lại thích Nhi. Đấy là lý do mà đến bây giờ Trân vẫn luôn nhớ Nhi, dù nhiều năm không gặp.” Tình địch kia mà, sao dễ quên được.
“Hèn gì, mọi người cứ nhắn Nhi mặc kệ Trân đi.” Cô nói. “Đừng bắt chuyện hay dính líu đến Trân làm gì. Trước giờ không thân, nên né càng xa càng tốt.” Rồi cô thắc mắc. “Nhưng Nhi chỉ coi Vinh là bạn thôi mà.”
Ý cô muốn diễn đạt là cô đã xem Vinh là bạn, thì sao cô lại còn mắc kẹt giữa bọn họ nữa. Cô rút lui rồi thì chỉ còn hai người họ thôi, chẳng lẽ không đến được với nhau nên Trân thù cô tới giờ. Nghĩ lại nét mặt và biểu cảm lúc sáng, thì cô thấy Trân vẫn niềm nở bắt chuyện với cô kia mà. Vậy chắc là họ đang cặp với nhau rồi. Không biết chừng đã kết hôn ấy chứ.
Anh khẽ cười. “Chính vì bị Nhi xem là bạn, nên Vinh đã bay sang Mỹ du học. Ngọc Trân cũng bay sang theo. Nhưng sau đó như thế nào thì Shin cũng chả rõ.”
Cô há hốc không ngờ, cô chỉ tay vào mặt mình. “Vậy là tại Nhi?”
“Sao lại là tại Nhi.” Anh muốn giải thích cho cô hiểu. “Đến được với nhau hay không là tại bản thân họ chứ. Tình yêu đâu thể mất đi vì sự tồn tại của một người khác.” Ý của anh là, nếu Ngọc Trân và Quang Vinh thật sự yêu nhau, thì sự xuất hiện của Yến Nhi, hay một ai khác cũng không thể ảnh hưởng tới tình cảm của họ.
Cô nghe xong thì chả còn quan tâm đến họ nữa, lúc này, bây giờ, mọi ánh mắt và tâm tư của cô đều dồn về phía anh. Hào quang nơi anh tỏa khắp trong mắt cô. Chưa bao giờ cảm xúc trong cô lại dâng trào vì anh như thế này.
Anh tò mò. “Thế Vinh có gặp Nhi chưa?”
“Vinh?” Cô nghĩ ngợi. “Chưa, nhưng nếu gặp chắc Nhi cũng không nhớ.”
Anh nghĩ mình nên nói thật. “Vinh là tổng giám đốc của Nhi đấy.”
“Tổng giám đốc?” Cô nhớ lại những buổi học định hướng. Cơ cấu, phòng ban công ty, các chức vụ giám đốc, và rồi hình ảnh của vị tổng giám đốc trẻ hiện ra trong đầu của cô. Nhanh chóng mở điện thoại lên, cô chỉ tay vào màn hình. “Là Vinh này ấy hả?”
Anh nhìn xong thì gật đầu. “Ừm, chính là Vinh đấy.”
Cô khá bất ngờ. “Nhìn lạ quá nhỉ.” Vinh bây giờ nhìn rất đĩnh đạc và đàn ông. Khác xa gương mặt non nớt trong hình.
“Thế trước giờ Nhi vẫn chưa gặp?” Anh gặng hỏi.
Cô lắc đầu. “Chỉ nhìn qua hình thôi à. Giờ Shin nói thì Nhi mới nhận ra.” Cô khẽ cười. “Mà chắc Nhi cũng tìm cách để né Vinh thôi.” Cô không muốn một lần nữa, mình lại xen vào tình cảm của họ. “Nếu biết trước như vậy, thì Nhi đã không đồng ý ký đơn thuyên chuyển nhân sự rồi.”
Anh phải nói sao nhỉ, tập đoàn M&V là của ba Quang Vinh, dù là làm Life Mart hay Creative, thì cũng là công ty của Vinh thôi. Thật ra khi cô kể với anh về việc bên nhân sự làm công tác chuyển giao, anh cũng đoán ra một phần rồi, chỉ là anh không thể nói rõ và khuyên nhủ cô. Vì chính bản thân anh cũng không ngờ Quang Vinh lại hành động nhanh như vậy. Chấp niệm hay chỉ là sự trùng hợp, một thời gian nữa, anh sẽ rõ thôi.
“Dù sao mọi người cũng là bạn bè mà, trước sau gì lại không gặp nhau.” Họp lớp, sinh nhật, đám cưới, giờ hai người họ về nước rồi, mọi người sẽ gặp nhau ở buổi tiệc nào đó thôi. “Chuyện cũ bỏ qua, với lại giờ mọi người cũng lớn cả rồi, chắc gì còn chấp nhặt những chuyện thời học sinh.”
“Chắc họ cũng đang yêu nhau nhỉ?” Cô như đang thầm ước.
Anh nói thật. “Shin cũng không biết nữa. Nhưng Shin nghe Sơn nói hình như là không.”
Cô tò mò. “Khi nào Sơn cưới vậy Shin?” Cũng lâu rồi, cô chưa gặp lại ông trời đánh này.
“Nghe nó bảo cuối năm nay.” Anh đoán chắc cuối tháng mười hai.
“Vậy là gần tới rồi.” Cô nhẩm tính trong đầu. “Mới đấy mà thời gian trôi nhanh nhỉ?”
Nhắm mắt đã đến mười năm, mở mắt ra đã thấy đi qua 1/3 cuộc đời. Thời gian trôi nhanh như vậy và cô chỉ muốn những giây phút an yên này chầm chậm trôi đi.
Lỡ Hẹn