Lỡ Hẹn
Chương 16
Nói về Nhật Minh, tranh thủ chút thời gian ít ỏi, anh rảo bộ ra ngoài khuôn viên bệnh viện để gặp Yến Nhi. Không khó để anh nhận ra hình bóng thân yêu đang ngồi dưới ánh đèn. Áo sơ mi trắng, váy đen, bộ đồng phục ấy hình như quá quen thuộc với anh, từ lúc cô còn làm ở LifeMart.
“Tối rồi, sao Nhi không về nhà nghỉ cho khỏe?” Anh sợ làm phiền cô.
Yến Nhi khẽ cười. “Nhi ăn cũng gần đây mà, nên tiện ghé qua thôi. Cơm cuộn của Shin này.” Biết anh trực đêm ở bệnh viện khá vất vả, nên cô phải quan tâm anh. Có những hôm anh kể, vì cả đêm phẫu thuật gấp, nên để bụng đói meo đến sáng hôm sau luôn.
Anh ngồi xuống và nhận ra nhãn hiệu in trên hộp cơm cuộn, nhà hàng Eyo. “Nãy Nhi ăn ở Eyo hả?”
Cô gật đầu. “Nhi đi ăn với bà Linh và bà Uyên.”
Uyên, bạn đại học, ở chung phòng ký túc xá năm xưa vơi Yến Nhi. Hà Uyên, người năm xưa Yến Nhi muốn giới thiệu cho anh. Nhớ lại chuyện xưa, anh thấy cô cũng lắm trò thật.
“Minh này, cậu chưa có người yêu phải không?” Yến Nhi dò hỏi.
Anh lúc ấy cũng xốn xang vì câu hỏi đó. Nhịp tim tăng lên vì hồi hộp, anh gắng trả lời một cách điềm tĩnh nhất. “Chưa có.” Như đóa hoa dại hân hoan chào đón ánh mặt trời, anh rạng rỡ chờ đợi câu nói tiếp theo.
Yến Nhi khẽ cười. “Nhi có đứa bạn tên Uyên ở chung phòng xinh lắm. Nó thích Minh lâu rồi, nó cũng chưa có người yêu. Hay là hai người hẹn hò thử đi?”
Anh đang đi dạo với cô ở trong khuôn viên trường đại học Sky. Tuy anh học y, cô học kinh doanh, nhưng cả hai vẫn hay hẹn gặp nhau trò chuyện. Nghe cô nói xong, mà anh tức cả cái lồng ngực. Chân bỗng nặng trịch chả muốn bước đi. Cứ tưởng gì đó mơ mộng mà anh đang liên tưởng, hóa ra lại là bà mối thích gieo duyên.
Anh đứng lại. “Gì? Nãy giờ là giới thiệu, bắt mối cho Minh đó hả?”
Cô nhanh nhảu nói. “Ừ, Uyên bạn Nhi xinh lắm. Để Nhi đưa hình cho Minh xem.” Cô móc điện thoại ra.
Anh liền lập tức cản lại. “Minh không thích.”
Cô nhíu mày. “Sao không thích? Hai người chưa gặp nhau mà, biết đâu gặp nhau rồi thích thì sao?”
Anh liền lấy ví dụ ngay. “Thế đổi lại, nếu giờ Nhi chưa quen anh Dũng. Minh giới thiệu người yêu cho Nhi, thì Nhi có chịu không?”
Cô nghĩ ngợi giây lát rồi lắc đầu. “Không.” Cô không thể nói “có”, vì cô không thể dối lòng mình được.
Anh nói tiếp. “Nếu việc gì mình không thích, thì đừng nên bắt người khác phải làm.” Anh thở dài. “Vạn sự tùy duyên, tình yêu không thể cưỡng cầu.”
Cô thấy anh cứ làm quá lên mọi việc. “Nhi chỉ giới thiệu thôi mà.” Cô khẽ cười. “Chỉ là tạo cơ hội cho hai người gặp nhau tìm hiểu. Gặp rồi không thích thì thôi. Chứ có bắt Minh phải yêu đâu.”
Anh nghĩ mình cũng hơi nói quá thì phải. Tại cô khiến anh hụt hẫng. Anh cười gian xảo. “Trông Minh có vẻ cần được giới thiệu bạn gái đến vậy sao?”
Tất nhiên là cô biết anh không như vậy. “Biết rồi. Biết Minh được nhiều người thích rồi. Chẳng qua Nhi thấy Minh lâu nay cứ một mình như vậy, nên muốn giới thiệu thôi.”
Anh đâu cần giới thiệu. Tức quá, anh búng nhẹ vào trán cô rồi bước đi.
“Á.” Cô kêu lên vì bị búng trán. “Đồ đáng ghét.” Cô chạy tới.
Anh liền chạy đi. “Ai đáng ghét mới bị búng trán.”
Cô phải búng lại cho bằng được. “Thôi không đùa nữa. Minh đứng lại đi.”
“Có phải trẻ con đâu, mà nghĩ Minh sẽ bị lừa.” Anh thấy cô ngô nghê thật.
“Thế Minh đứng lại không?” Cô đứng chống nạnh nhìn anh.
“Muốn búng lại, thì bắt được Minh đã.” Anh nhếch môi.
Hôm đó, cô đuổi theo anh khắp sân trường, nhưng cuối cùng vẫn không bắt được. Cô tự thề với lòng mình, một ngày đó, cô sẽ búng mạnh vào trán anh.
Trở lại với thực tại, anh thoát ra khỏi hồi ức và tiếp tục đắm chìm vào hộp cơm cuộn trước mặt. Lúc tối anh ăn khá ít, nên giờ anh phải sực hết món này thôi.
Nhìn Nhật Minh lúc này trong tấm áo blouse, dưới ánh đèn mờ nhạt nhưng trong mắt Yến Nhi, anh lại lấp lánh tỏa sáng đến lạ thường. Là vì cô bị ảnh hưởng bởi những lời nói của bạn bè, hay là cảm xúc chân thật xuất phát từ trái tim.
Cảm thấy Yến Nhi đang đặt ống nghe Littmann sai cách, anh liền nắm tay cô chỉnh lại. “Tim ở chỗ này mới đúng.”
Khoảnh khắc anh nắm lấy tay, người cô như thể có một dòng điện chạy khắp. Nhịp tim anh cô không thấy, sao nhịp tim của mình, cô lại nghe rõ đến như vậy. Như chùm phượng vĩ báo hiệu mùa hè, trái tim thổn thức này có phải đang báo hiệu cho mùa yêu.
Mắt chạm mắt, tay trong tay, từng tế bào trong cô như thể muốn vượn dậy và hòa nhịp cùng anh. Cô vội thu tay lại trong sự ngại ngùng. “Thôi trả lại cho Shin này. Nhi ăn kem đã.”
Anh thấy vậy nên liền ngỏ lời. “Cho Shin ăn với.”
“Ăn hết cơm cuộn đi rồi Nhi cho.” Phải ăn cơm lót bụng rồi mới ăn kem chứ. Bác sĩ gì mà không chăm lo sức khỏe cho mình.
Thấy dáng vẻ cô ăn kem, thì anh lại nhớ đến lúc xưa. Lúc đó là vào những tháng cuối cùng của năm lớp mười hai. Sau hai tiết học ôn tập buổi chiều, anh đang đi dạo thì bất ngờ bắt gặp cô đang cãi nhau với Quang Vinh.
Yến Nhi cảm thấy tay mình đau nhói bởi bàn tay của Quang Vinh đang nắm chặt không buông. “Thả tay Nhi ra.”
Quang Vinh lắc đầu. “Không, chúng ta phải nói rõ chuyện đã.”
“Nhi không có chuyện gì muốn nói với Vinh cả.” Cô lấy tay mình gỡ tay Quang Vinh ra, nhưng dùng bao nhiêu sức vẫn không được.
“Nhi không nói.” Quang Vinh vô thức nắm chặt tay Yến Nhi hơn. “Thì nghe Vinh nói.”
Cô hứ lên một tiếng. “Sao, định đánh Nhi như đánh anh Dũng ư?”
“Nhi?” Quang Vinh trợn mắt nhìn cô.
Lúc ấy anh ghét tên khốn này, nên liền ra mặt. “Nhi, thầy kêu.”
Quang Vinh nghe thấy liền đưa mắt nhìn về phía xa. Thấy anh, hắn liền trợn mắt nhìn lại.
“Bỏ tay Nhi ra.” Cô hét lên. “Thầy kêu kìa.”
Thấy hắn vẫn chưa buông tay, anh liền nói lớn. “Có cần tao kêu thầy lên không?” Anh nhếch môi.
Quang Vinh thả lỏng tay khi nghe thấy, Yến Nhi lúc này cũng rút tay lại. Nhìn cô bước đi, Quang Vinh không cầm lòng nên định lao theo. Anh thấy vậy nên liền bước tới để cản đường. Một tay đã bỏ ra khỏi túi quần, có nghĩa anh đã sẵn sàng đấm hắn ta, nếu hắn vẫn tiếp tục làm phiền Yến Nhi. Đêm hôm đấy anh chưa đánh được, hôm nay anh phải đánh bù thôi. Có điều, ngoài việc tức giận nhìn anh, hắn chả biết làm gì nên đành tức giận quay đi.
Nghĩ đến Yến Nhi, anh lại nảy ý đi tìm. Trường tuy lớn nhưng những chỗ cô nàng thích ngồi, thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Biết cô nàng thích ăn kem, nên anh mua sẵn hai hộp.
Đúng như anh dự đoán, cô nàng đang ngồi trên khán đài sân vận động. “Ăn kem không?” Nhìn mặt cô nàng buồn thiu, anh nghĩ ăn kem vào sẽ bớt tâm trạng.
Cô nhận lấy hủ kem. “Sao Minh biết Nhi ở đây?”
Anh ngồi xuống và giả vờ nói láo. “Minh định ra đây ăn kem một mình, thấy Nhi nên phải đành san sẻ.”
“Cảm ơn Minh chuyện lúc nãy nha.” Cô mở hủ kem ra và làm thìa đầu tiên. Kem của hãng Health này, lúc nào cũng ngon thật.
Anh cũng nhâm nhi vài thìa kem. “Nhi cũng đừng lo cho anh Dũng quá. Hôm đấy anh ấy không chấp nhặt bọn nhỏ, nên mới đứng chịu đòn như vậy.” Anh nhìn qua cô. “Chứ nếu không, thì bọn nó mềm xương rồi.”
Cô tò mò. “Hôm đấy anh Dũng bị đánh nhiều không?” Mặc dù đã nghe anh Dũng kể lại mọi việc, nhưng cô vẫn chưa tin lắm.
Anh lắc đầu. “Cũng không nhiều. Anh ấy biết võ nên tránh né, với đỡ đòn được hết.”
“Sao Minh biết anh ấy có võ?” Cái này cô mới nghe lần đầu.
Anh khẽ cười. “Thì nhìn anh ấy đỡ đòn, sau đó Minh hỏi thì anh ấy nói.” Chưa bao giờ anh cảm thấy ngán vị kem này cả.
Cô bỗng cảm thấy thoải mái hơn. “Anh Dũng nói cũng nhờ Minh giúp đỡ, nên anh ấy quý Minh, và biết ơn Minh lắm.”
Anh lắc đầu. “Minh có giúp được gì đâu.”
“Shin nhìn gì vậy?” Cô thấy anh cứ nhìn mình chằm chằm.
“Ăn hết cơm đi mới cho.” Cô tủm tỉm cười.
Anh lắc đầu. “No quá, ăn không hết. Hay Shin gói lại để chút nữa ăn nha.”
Cô liếc mắt sang. “Thế ăn hết một nửa đi.” Cô thấy hộp cơm cuộn có được vài miếng đâu.
“Vậy, một nửa.” Thật ra thì anh cũng không no lắm. Chỉ là anh thích ăn kem cùng cô mà thôi. Hết nửa hộp, anh gói lại và đặt bên cạnh mình.
Cô thấy vậy nên liền đưa hủ kem còn lại trong bao cho anh.
Anh nhấm nháp thìa đầu tiên. “Loại cốm, đậu xanh này ngon này.”
“Đâu.” Cô lấy thìa ăn ké kem của anh. “Ngon thật.” Mùi hương thơm dịu, vị kem lại béo, cô nghĩ ngoài kem dừa ra, cô có thêm một sự lựa chọn mới. “Trăng đêm nay đẹp quá nhỉ?” Cô nhìn lên trời và cảm thán.
Anh tò mò. “Nhi hay nhìn trăng lắm sao?” Anh ăn thử kem của cô, mùi vị nó vẫn vậy, vị kem dừa béo ngậy.
Cô gật đầu. “Tối nào, Nhi cũng ra ban công ngắm trăng cả. Vừa ngắm, vừa làm tách trà nóng.”
“Nhi thấy điều gì ở trăng?” Anh tò mò.
Cô lắc đầu. “Chả thấy gì cả. Nhi chỉ thích nhìn vậy thôi.”
Anh khẽ cười. “Thế hôm nào cho Shin qua nhà ngắm trăng với.”
Cô nghe xong liền đỏ mặt lên. “Không, không cho.”
Nhìn cô cười như vậy, anh lại nhớ tới lời của Christina Rossetti, “better by far you should forget, and smile that you should remember and be sad”. Có rất nhiều bản dịch khác nhau, nhưng anh thích dịch theo cách của riêng mình, “tốt hơn hết là nên quên đi và mỉm cười, còn hơn là việc bạn nhớ và buồn bã”.
Thà nhìn cô quên đi và mỉm cười hạnh phúc, còn hơn việc thấy cô nhớ mọi thứ và đắm chìm trong nỗi buồn day dứt khôn nguôi.
Lỡ Hẹn