Không Yêu Thì Ly Hôn Đi
Chương 12: Vật nát lòng tan
Tiếng thét chói tai của bốn tên côn đồ khiến khuôn mặt cả nhà cô tái mét mặt cắt không còn một giọt máu. Chúng nói xong câu đó là lao vào đập phá đồ đạc không thương tiếc, lục lọi mọi ngóc ngách để tìm tiền, cái tủ mục duy nhất trong nhà cũng vỡ tan, bụi phủ đầy không khí. Bà Hạ nhìn từng món đồ vụn nát mà trong lòng đau đến ức nghẹn, bà vội vã chạy theo chúng quỳ xuống cầu xin, hai đứa em gái gào khóc trong khiếp sợ. Trương Cẩm Ngọc bám lấy chân của tên cầm đầu van nài:
- Tôi cầu xin anh đừng đập phá, chúng tôi sẽ cố gắng trả cho các anh mà, đây đều là tài sản còn sót lại của nhà chúng tôi, các anh mà đập thì mẹ và em tôi biết ở đâu đây.
Hắn nhìn cô rồi gẩy cô ngã sõng soài ra đất, đôi mắt hằn lên tia máu quát nạt:
- Bao nhiêu lần rồi, chúng mày còn chưa trả đủ tiền lãi cho tao nữa, hôm nay tao phải phá luôn cả cái ban thờ nhà mày.
Nước mắt rơi lã chã, cổ họng khô đắng đến nỗi như bị ai bóp nghẹn, Trương Cẩm Ngọc gấp gáp chạy vào lấy chiếc cặp cũ của mình vội vàng mở khoá
- Tôi xin anh cho tôi thời gian, trong người tôi bây giờ chỉ còn có hai lăm triệu, các anh cầm tạm tôi hứa sẽ kiếm đủ năm tỉ trả anh mà, làm ơn tha cho mẹ và các em của tôi.
Triệu Lâm cười khẩy một cái, ra hiệu cho đàn em nhặt hết đống tiền sau đó tiến đến gần Trương Cẩm Ngọc cảnh cáo:
- Tạm thời như vậy đi, một tháng nữa t đứng ở chỗ cũ đợi mày, nếu lúc đó mà tao chưa cầm được năm tỉ thì mày tự biết hậu quả đấy, không chỉ là mỗi cái nhà này mất đâu.
Cây tuýp sắt bị ném mạnh xuống đất khiến cô giật nảy mình, bờ vai không ngừng run rẩy. Triệu Lâm ra hiệu cho đàn em rời đi. Bà Hạ và hai đứa em gái ôm lấy cô nức nở. Chẳng lẽ cô phải bán thân mình mới có thể cứu gia đình ra khỏi cảnh khốn đốn sao?
Chiều hôm ấy, cô dùng số tiền còn sót lại để lên thành phố, ông trời cũng không nhẫn tâm đến mức không chừa cho cô con đường sống. Trên chiếc xe khách, Trương Cẩm Ngọc mệt mỏi hướng mắt ra ngoài cửa kính nhìn dòng người vụt qua. Chưa bao giờ cô cảm thấy bất lực như bây giờ, cuộc sống đã bào mòn thân thể này đến kiệt quệ mất rồi.
Trở lại căn phòng trọ tối tăm, trong lòng lúc này cô đơn trống trải tới cùng cực. Chắc có lẽ cô phải bỏ học, bỏ ước mơ thiết kế của mình để lao đầu vào kiếm tiền một cách nhanh nhất. Có phải cô buộc phải đánh mất đi lòng tự trọng của bản thân để dấn thân vào chốn nhơ nhớp mà cả đời này cô khinh rẻ nhất để kiếm tiền không? Ngay lúc bây giờ đây cô chợt hận, hận người bố nghiện cờ bạc của mình, hận bản thân không đủ giỏi giang để lo cho mẹ và các em có một cuộc sống tốt hơn, chưa bao giờ Trương Cẩm Ngọc thấy mình lại vô dụng đến thế.
Bóng tối bao phủ lên đôi vai gầy, chẳng an ủi, cũng chẳng tiếc thương, âm thầm kéo tâm trạng của cô gái nhỏ chìm vào màn đêm cô tịch. Thở dài một hơi, Trương Cẩm Ngọc đành nhấc máy gọi cho Hạo Nam, đầu dây bên kia vang lên âm thanh náo nhiệt, sôi động.
- Gì đấy, tôi không nghe thấy, đang đi quẩy rồi mai gọi nha!
Tiếng tút vang lên nhanh chóng, cô ra chiếc bàn gỗ nhìn lại nhũng bản thiết kế mình vẽ mà nước mắt tuôn rơi. Hôm nay, cho cô yếu đuối một lần được không?
...
Hứa Nguyên Khải đứng trước chung cư của Diệu Hy gõ cửa mạnh, anh đã tới đây vài lần trong ngày nay rồi mà cô ấy vẫn chưa cho anh vào, chẳng hiểu là đang giận dỗi điều gì nữa. Còn về chuyện đêm qua thì chẳng phải con gái luôn muốn bạn trai giữ cho mình sao? Anh làm vậy là vì nghĩ cho cô ấy, đâu có làm gì sai? Gõ cửa gọi mãi chẳng được, Hứa Nguyên Khải bất lực ra về.
Diệu Hy trong phòng cười khẩy, đường đường là con trai của tập đoàn GM kiêm giám đốc vậy mà lại hạ mình vì cô thế này. Ha, đúng là quân tử khó qua ải mĩ nhân, Diệu Hy mặc kệ anh thản nhiên lướt web bất chợt mắt cô đập vào vài dòng tin tức " tập đoàn GM đang trên bờ vực phá sản". Đồng tử cô giãn ra chú ý đến dòng chữ trước màn hình, dường như không tin điều đó nên Diệu Hy chớp mắt mấy lần xác nhận lại nhưng có vẻ đó là sự thật bởi nó được đăng lên trang báo nổi tiếng.
Trong đầu cô bây giờ là một dãy câu hỏi hiện lên. Có khi nào hôm nay Hứa Nguyên Khải tới tìm là muốn cô kết hôn với hắn không? Nhưng nhà anh ta tán gia bại sản lại muốn kéo cả sự nghiệp diễn xuất của cô vất vả gây dựng xuống cùng sao? Mơ chắc. Lợi dụng suốt bốn năm qua cũng khiến cuộc đời Diệu Hy này sang trang mới rồi, cần gì phải lao đầu vào một kẻ có tính cách lập dị như Hứa Nguyên Khải chứ. Cô nhếch môi, ném điện thoại sang một bên rồi đắp chăn đi ngủ.
Buổi sáng nay đi diễn, Diệu Hy dậy từ sớm để chuẩn bị. Cô mặc một chiếc áo hai dây bó sát kết hợp cùng chiếc váy da ôm trọn đôi chân thon dài, bên ngoài khoác thêm một chiếc sơ mi mỏng manh, tiện tay với lấy chiếc kính đen trên tủ đeo lên rồi ra ngoài.
Bước tới đại sảnh khách sạn đã thấy chiếc xe quen thuộc của Hứa Nguyên Khải đậu ở đó từ lúc nào, cô nhìn một cách chán ghét rồi quay đi, nhà sắp bán tới nơi rồi mà vẫn lái xe được, chắc dăm ba hôm nữa con xe này cũng đổi luôn chủ.
Diệu Hy vờ như không thấy bước đi thẳng thì Hứa Nguyên Khải đã ra khỏi xe từ lúc nào kéo cô lại về phía mình.
- Em lên xe đi, anh có chuyện muốn nói với em nhân tiện đưa em tới chỗ làm luôn.
Vì vẫn chưa chia tay nên cô buộc phải làm ra vẻ một cô người yêu nghe lời theo anh lên xe. Bây giờ tỏ thái độ thì Hứa Nguyên Khải sẽ nghi ngờ nên không thể manh động, đợi cô tìm được lí do rồi đá anh ta sau vậy.
Chiếc xe bắt đầu ngả bánh, Hứa Nguyên Khải cứ mỉm cười tỏ vẻ thần bí, đã đi suốt nửa quãng đường rồi mà anh vẫn chẳng nói câu nào chỉ thi thoảng vui vẻ huýt sáo. Diệu Hy dần trở nên mất kiên nhẫn cô sốt ruột hỏi dò:
- Khải à, anh tìm em có chuyện gì vậy?
- Hy, em biết không anh có một tin rất vui muốn nói với em.
Cô cười mỉm khó hiểu hỏi lại anh:
- Có chuyện gì vậy ạ? Em thấy anh cứ cười mãi
- Bố mẹ anh đã cho chúng ta đến với nhau rồi, em có biết anh chờ ngày này rất lâu không? Vậy nên anh muốn hỏi cô bé của anh là...em sẽ đồng ý làm bà xã của anh chứ?
Không Yêu Thì Ly Hôn Đi
- Tôi cầu xin anh đừng đập phá, chúng tôi sẽ cố gắng trả cho các anh mà, đây đều là tài sản còn sót lại của nhà chúng tôi, các anh mà đập thì mẹ và em tôi biết ở đâu đây.
Hắn nhìn cô rồi gẩy cô ngã sõng soài ra đất, đôi mắt hằn lên tia máu quát nạt:
- Bao nhiêu lần rồi, chúng mày còn chưa trả đủ tiền lãi cho tao nữa, hôm nay tao phải phá luôn cả cái ban thờ nhà mày.
Nước mắt rơi lã chã, cổ họng khô đắng đến nỗi như bị ai bóp nghẹn, Trương Cẩm Ngọc gấp gáp chạy vào lấy chiếc cặp cũ của mình vội vàng mở khoá
- Tôi xin anh cho tôi thời gian, trong người tôi bây giờ chỉ còn có hai lăm triệu, các anh cầm tạm tôi hứa sẽ kiếm đủ năm tỉ trả anh mà, làm ơn tha cho mẹ và các em của tôi.
Triệu Lâm cười khẩy một cái, ra hiệu cho đàn em nhặt hết đống tiền sau đó tiến đến gần Trương Cẩm Ngọc cảnh cáo:
- Tạm thời như vậy đi, một tháng nữa t đứng ở chỗ cũ đợi mày, nếu lúc đó mà tao chưa cầm được năm tỉ thì mày tự biết hậu quả đấy, không chỉ là mỗi cái nhà này mất đâu.
Cây tuýp sắt bị ném mạnh xuống đất khiến cô giật nảy mình, bờ vai không ngừng run rẩy. Triệu Lâm ra hiệu cho đàn em rời đi. Bà Hạ và hai đứa em gái ôm lấy cô nức nở. Chẳng lẽ cô phải bán thân mình mới có thể cứu gia đình ra khỏi cảnh khốn đốn sao?
Chiều hôm ấy, cô dùng số tiền còn sót lại để lên thành phố, ông trời cũng không nhẫn tâm đến mức không chừa cho cô con đường sống. Trên chiếc xe khách, Trương Cẩm Ngọc mệt mỏi hướng mắt ra ngoài cửa kính nhìn dòng người vụt qua. Chưa bao giờ cô cảm thấy bất lực như bây giờ, cuộc sống đã bào mòn thân thể này đến kiệt quệ mất rồi.
Trở lại căn phòng trọ tối tăm, trong lòng lúc này cô đơn trống trải tới cùng cực. Chắc có lẽ cô phải bỏ học, bỏ ước mơ thiết kế của mình để lao đầu vào kiếm tiền một cách nhanh nhất. Có phải cô buộc phải đánh mất đi lòng tự trọng của bản thân để dấn thân vào chốn nhơ nhớp mà cả đời này cô khinh rẻ nhất để kiếm tiền không? Ngay lúc bây giờ đây cô chợt hận, hận người bố nghiện cờ bạc của mình, hận bản thân không đủ giỏi giang để lo cho mẹ và các em có một cuộc sống tốt hơn, chưa bao giờ Trương Cẩm Ngọc thấy mình lại vô dụng đến thế.
Bóng tối bao phủ lên đôi vai gầy, chẳng an ủi, cũng chẳng tiếc thương, âm thầm kéo tâm trạng của cô gái nhỏ chìm vào màn đêm cô tịch. Thở dài một hơi, Trương Cẩm Ngọc đành nhấc máy gọi cho Hạo Nam, đầu dây bên kia vang lên âm thanh náo nhiệt, sôi động.
- Gì đấy, tôi không nghe thấy, đang đi quẩy rồi mai gọi nha!
Tiếng tút vang lên nhanh chóng, cô ra chiếc bàn gỗ nhìn lại nhũng bản thiết kế mình vẽ mà nước mắt tuôn rơi. Hôm nay, cho cô yếu đuối một lần được không?
...
Hứa Nguyên Khải đứng trước chung cư của Diệu Hy gõ cửa mạnh, anh đã tới đây vài lần trong ngày nay rồi mà cô ấy vẫn chưa cho anh vào, chẳng hiểu là đang giận dỗi điều gì nữa. Còn về chuyện đêm qua thì chẳng phải con gái luôn muốn bạn trai giữ cho mình sao? Anh làm vậy là vì nghĩ cho cô ấy, đâu có làm gì sai? Gõ cửa gọi mãi chẳng được, Hứa Nguyên Khải bất lực ra về.
Diệu Hy trong phòng cười khẩy, đường đường là con trai của tập đoàn GM kiêm giám đốc vậy mà lại hạ mình vì cô thế này. Ha, đúng là quân tử khó qua ải mĩ nhân, Diệu Hy mặc kệ anh thản nhiên lướt web bất chợt mắt cô đập vào vài dòng tin tức " tập đoàn GM đang trên bờ vực phá sản". Đồng tử cô giãn ra chú ý đến dòng chữ trước màn hình, dường như không tin điều đó nên Diệu Hy chớp mắt mấy lần xác nhận lại nhưng có vẻ đó là sự thật bởi nó được đăng lên trang báo nổi tiếng.
Trong đầu cô bây giờ là một dãy câu hỏi hiện lên. Có khi nào hôm nay Hứa Nguyên Khải tới tìm là muốn cô kết hôn với hắn không? Nhưng nhà anh ta tán gia bại sản lại muốn kéo cả sự nghiệp diễn xuất của cô vất vả gây dựng xuống cùng sao? Mơ chắc. Lợi dụng suốt bốn năm qua cũng khiến cuộc đời Diệu Hy này sang trang mới rồi, cần gì phải lao đầu vào một kẻ có tính cách lập dị như Hứa Nguyên Khải chứ. Cô nhếch môi, ném điện thoại sang một bên rồi đắp chăn đi ngủ.
Buổi sáng nay đi diễn, Diệu Hy dậy từ sớm để chuẩn bị. Cô mặc một chiếc áo hai dây bó sát kết hợp cùng chiếc váy da ôm trọn đôi chân thon dài, bên ngoài khoác thêm một chiếc sơ mi mỏng manh, tiện tay với lấy chiếc kính đen trên tủ đeo lên rồi ra ngoài.
Bước tới đại sảnh khách sạn đã thấy chiếc xe quen thuộc của Hứa Nguyên Khải đậu ở đó từ lúc nào, cô nhìn một cách chán ghét rồi quay đi, nhà sắp bán tới nơi rồi mà vẫn lái xe được, chắc dăm ba hôm nữa con xe này cũng đổi luôn chủ.
Diệu Hy vờ như không thấy bước đi thẳng thì Hứa Nguyên Khải đã ra khỏi xe từ lúc nào kéo cô lại về phía mình.
- Em lên xe đi, anh có chuyện muốn nói với em nhân tiện đưa em tới chỗ làm luôn.
Vì vẫn chưa chia tay nên cô buộc phải làm ra vẻ một cô người yêu nghe lời theo anh lên xe. Bây giờ tỏ thái độ thì Hứa Nguyên Khải sẽ nghi ngờ nên không thể manh động, đợi cô tìm được lí do rồi đá anh ta sau vậy.
Chiếc xe bắt đầu ngả bánh, Hứa Nguyên Khải cứ mỉm cười tỏ vẻ thần bí, đã đi suốt nửa quãng đường rồi mà anh vẫn chẳng nói câu nào chỉ thi thoảng vui vẻ huýt sáo. Diệu Hy dần trở nên mất kiên nhẫn cô sốt ruột hỏi dò:
- Khải à, anh tìm em có chuyện gì vậy?
- Hy, em biết không anh có một tin rất vui muốn nói với em.
Cô cười mỉm khó hiểu hỏi lại anh:
- Có chuyện gì vậy ạ? Em thấy anh cứ cười mãi
- Bố mẹ anh đã cho chúng ta đến với nhau rồi, em có biết anh chờ ngày này rất lâu không? Vậy nên anh muốn hỏi cô bé của anh là...em sẽ đồng ý làm bà xã của anh chứ?
Không Yêu Thì Ly Hôn Đi
Đánh giá:
Truyện Không Yêu Thì Ly Hôn Đi
Story
Chương 12: Vật nát lòng tan
10.0/10 từ 33 lượt.