Khoảng Trời Của Gió
C27: Quân tử
Mặc dù tiếng nhạc xập xình đinh tai, nhưng lẫn trong đó là tiếng la hét cùng tiếng đổ vỡ của đồ đạc trong nhà vệ sinh vẫn gây sự chú ý của đám người ngồi bên ngoài.
Hình như hai đứa nó đi từ nãy giờ chưa ra.
Lục Huy nhìn qua Đăng Khoa, Đăng Khoa đưa mắt nhìn lại. Rồi cả hai dường như hiểu ý nhau, chỉ sau hai giây đã vội đứng dậy, đi thẳng về hướng nhà vệ sinh.
Cảnh tượng ở đó đủ để cả đám hú hồn.
Trên nền nhà là Rita đang nằm đó, còn Phong Linh thì.. ngồi hẳn lên người con nhỏ mà đánh tới tấp. Đầu tóc đứa nào đứa nấy bù xù như ổ rơm.
Cũng dễ hiểu, hai đứa con gái đánh nhau thì chiêu thức phổ biến nhất là nắm tóc mà.
Nhưng Rita vốn dĩ thường ngày đi bắt nạt người khác, nay "sa cơ" bị đè đầu cưỡi cổ, nó vừa la vừa hét để phản kháng. Nhưng không hiểu lấy sức mạnh từ đâu, Phong Linh thường ngày không đụng không chạm tới ai, hiện tại như phát điên lên.
"Dừng lại!"
Đỗ Đăng Khoa hét lớn sau đó lao tới, lôi cô bạn gái đang hăng máu của mình ra khỏi người Rita, con nhỏ chật vật nước mắt nước mũi tèm nhem, mặt ửng đỏ vì bị đánh, khóe môi có vết rách, tay chân toàn vết cào cấu.
Trần Phong Linh cũng không khá hơn là bao, trông cũng tơi tả không kém, nhưng nhờ chiều cao tốt hơn, lúc hai đứa giằng co, nhỏ kia lại vô tình bị trượt chân, thế là cô nàng chiếm thế thượng phong leo hẳn lên người nó, cho nó vài cái tát.
Đỗ Đăng Khoa thấy bạn gái bị đánh đương nhiên là xót, con bé Rita đang gào chửi um lên, mặc cho đám bạn nhảy vào can ngăn. Lại nhìn qua Phong Linh nhà mình, mặt mũi hầm hầm, mắt trừng lại như muốn ăn tươi nuốt sống phía bên kia, bàn tay còn nắm cả một nắm tóc vừa giật được từ đầu của đối phương..
Không biết Rita có bị hói không nữa.
Hắn liền thấy nhức nhức cái đầu.
"Hai đứa thôi đi! Tính làm loạn cái gì?" Đỗ Đăng Khoa nổi quạu hét lớn, cả đám đàn em giật mình, sau đó im thin thít hết.
"Chuyện này là sao?"
Hắn nhìn thẳng vào Rita:
"Mày nói!"
Nhưng trái với thái độ vừa rồi, hiện tại nó ngậm miệng không hé một tiếng.
Vì nó chính là đứa ra tay trước, nó thừa biết có nói như thế nào thì trong mắt đám người ở đây, nó vẫn là đứa đi kiếm chuyện.
"Sao?" Hắn lớn tiếng nhắc lại.
Trần Phong Linh đứng bên cạnh cười khẩy một tiếng:
"Bạn bè giao lưu thôi."
Đỗ Đăng Khoa ngỡ ngàng quay sang nhìn. Cả đám Lục Huy, Gia Kiệt.. cả Rita cũng không ngờ cô lại trả lời như thế. Phong Linh đi đến trước mặt Rita, đưa nắm tóc đang nắm trong tay lên trước mặt nó, thả xuống:
"Trả cho mày."
Rita nắm chặt nắm tay, từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ nó phải chịu một nỗi nhục nào ê chề như thế này.
Nó lại đánh nhau thua một đứa nó từng bắt nạt?
Nhưng có cay cú đến đâu thì nó vẫn không dám ra tay lần nữa vì trong thâm tâm, nó vẫn có chút sợ Đỗ Đăng Khoa.
Phong Linh chồm tới nói nhỏ chỉ để hai đứa nghe:
"Khi nào muốn giao lưu tiếp thì bảo tao."
Hai đứa đấu mắt vài giây thì Phong Linh quay người bỏ đi trước, chưa kịp rời khỏi thì Đỗ Đăng Khoa nói lớn:
"Đứng lại!" Hắn hơi bực.
Cô dừng chân theo phản xạ, nhưng không quay lại.
Không khí ở đó dường như ngưng đọng. Cái cảm giác ngột ngạt áp lực bao trùm cả căn phòng. Lục Huy cảm thấy tình hình căng thẳng, liền lên tiếng giải vây:
"Hiểu lầm giữa mấy đứa con gái thôi, hôm nay sinh nhật mày, không vui thì cũng đừng để chuyện không hay xảy ra. Ai về nhà nấy đi!"
Lục Huy nói xong liền hất mặt ra hiệu giải tán, Gia Kiệt cũng kéo Rita đi khỏi đó.
Cuối cùng chỉ còn lại hai nhân vật ở lại.
Đỗ Đăng Khoa kéo tay lôi Phong Linh ra khỏi nhà vệ sinh. Đi đến phòng khách, nhìn trên bàn la liệt chai rượu, tàn thuốc lá..
Phong Linh như tỉnh lại, cô không hiểu bản thân mình vừa rồi tại sao lại như thế. Cô đã đánh con nhỏ Rita trầy da tróc vảy..
Mình "hòa nhập" nhanh vậy sao?
Đỗ Đăng Khoa thấy cô đứng như trời trồng nhìn đống "tàn tích" trên bàn, nhớ lại lúc nãy mình có nạt người ta, liền chậm rãi đi đến, ôm nhẹ lấy cô từ phía sau. Giọng hắn vừa xót xa lại như vừa dò hỏi:
"Sợ à?"
Cả hai chỉ còn nghe tiếng thở của nhau, mãi một lúc sau Phong Linh mới lên tiếng:
"Em xin lỗi."
"Tại sao?"
"Em đã làm anh mất mặt với bạn bè.." Cô ngập ngừng.
Đăng Khoa xoay người Phong Linh lại để cô đối diện với mình, hắn nhếch môi:
"Tụi nó phải nhìn sắc mặt anh chứ việc gì anh phải nhìn mặt tụi nó."
Hắn dùng bàn tay của mình nhẹ nhàng gỡ những cọng tóc rối của cô, còn sờ nhẹ lên vết thương trên khóe môi..
"Nếu em không thích, anh sẽ không đưa em đến những nơi như thế này nữa."
Thấy cô không trả lời, hắn thở dài một hơi, sau mới nói tiếp:
"Em không cần cố gắng để hòa nhập với tụi nó. Em chỉ cần bên cạnh anh thôi."
Phong Linh gỡ tay của hắn ra khỏi đầu mình, nói nhỏ:
"Em muốn về nhà."
"Được."
"Nhà anh."
Nhìn biểu cảm có phần bất ngờ của hắn, cô nặng nề mở miệng:
"Trông em thế này, em sợ sẽ dọa mọi người."
* * *
Buổi tối hôm ấy, sau khi tắm rửa sạch sẽ, Phong Linh mặc bộ đồ ngủ to đùng của bạn trai, ngồi im trên giường để hắn thoa thuốc cho.
"Không nghĩ em cũng giỏi đánh nhau đấy." Đăng Khoa vừa dùng tăm bông thoa thuốc trên khóe môi cô, vừa nói đểu.
Hắn đã xem qua cả cơ thể cô, trừ vết rách nhỏ trên môi cùng vài vết cào trên cánh tay thì không bị thương gì đáng kể, so với con bé Rita kia thì cô bạn gái của mình vẫn còn lành lặn chán.
"Em bị ma nhập." Cô chu môi.
"Thôi, oan cho ma quá!" Hắn cảm thán, lực tay vẫn đều đều không đổi.
"Mà nói chứ, lần đầu anh thấy Rita nó thê thảm như thế." Hắn lại cười khẩy.
Phong Linh nhớ lại chuyện cũ:
"Anh từng nói không thích xen vào chuyện của mấy đứa con gái?"
"Em nhớ dai đấy."
"Vậy nếu hôm nay người bị đánh tơi tả là em thì sao?" Cô trừng mắt.
Chẳng cần suy nghĩ, hắn trả lời ngay:
"Chuyện gì cũng sẽ có ngoại lệ."
Phong Linh trề môi:
"Dấu hiệu của sự lươn lẹo là đây."
"Haha!"
Đăng Khoa cười lớn, thu hồi bông gòn, thuốc thoa cho lại vào hộp y tế, tiện tay để luôn trên chiếc tủ cạnh giường.
Hắn quay lại, ôm đầu cô hôn xuống một cái chóc, đương nhiên là tránh khóe môi đang bị đau của cô người yêu:
"Ngủ thôi!"
Hắn nằm xuống, đưa tay ra, còn vỗ vỗ vào cánh tay của mình đang dang ra, ý muốn bảo cô nằm xuống.
Phong Linh hiểu ý. Vừa đặt đầu xuống là hắn đã vòng tay lại ôm chặt lấy cô vào lòng, dường như không muốn để dư một kẽ hở nào giữa hai người.
Cứ tưởng cả hai sẽ như thế đi vào giấc ngủ, đột nhiên Phong Linh lại lên tiếng khi gương mặt đang vùi vào lồng ngực hắn:
"Tại sao anh.. không chạm vào em?"
"Còn muốn chạm như thế nào nữa?" Hắn vỗ vỗ chiếc lưng của cô, vừa mang theo ý cười mà nói.
"Anh hiểu ý em mà." Cô ngẩng đầu lên.
Hắn phì cười:
"Anh không nghĩ em muốn làm bà mẹ trẻ đâu, mà anh cũng chưa muốn làm bố."
Phong Linh đẩy hắn ra, trở mình ngồi dậy, với tay kéo hộc tủ cạnh đó, lôi ra mấy hộp bao cao su, ném lên giường, mặt nghiêm túc:
"Em thấy nó trong hộc tủ, nếu không dành cho em thì anh muốn dùng nó với ai?"
Lúc hắn đi tắm, cô mở hộc tủ để tìm máy sấy tóc, vô tình thấy mấy bao cao su trong đó. Nghĩ bụng hôm nay hắn sẽ "cùng với mình", nhưng không hề, cái đầu nhỏ của Phong Linh bắt đầu nghĩ theo hướng khác..
Ban đầu là một chút ngỡ ngàng, một lúc sau hắn cười lớn.
"Haha!"
Nhìn hắn cứ cười mãi như thế, Phong Linh có chút ngượng ngùng dùng cái gối ném lên mặt hắn:
"Bị em bắt bài rồi đúng không? Tóm lại anh muốn gì ở em?"
Hắn ngưng cười lớn, nhưng cái điệu cợt nhả vẫn còn hiện hữu rành rành trên mặt, nửa nằm nửa ngồi nhìn cô, nháy mắt:
"Em muốn quan hệ với anh à?" Hắn nói thẳng thừng, huỵch toẹt ra như thế, đúng với phong cách của hắn vốn không thích vòng vèo.
Phong Linh chớp chớp mắt nhìn hắn, rồi lại cụp mắt xuống như muốn lãng tránh câu trả lời, tự hỏi bản thân mình có thật sự muốn không?
Đăng Khoa ngồi dậy, đưa tay nâng cằm Phong Linh:
"Nếu em muốn, chúng ta có thể.."
Thế là hắn cúi đầu in môi mình lên môi cô mặc kệ cái đắng ngắt bắt đầu len lõi nơi đầu lưỡi vì vị thuốc bôi khi nãy. Phong Linh ngây ra một lúc, sau đó bắt đầu chìm đắm, lúc này thì thuốc có đắng cũng thành ngọt cả thôi.
Hắn cứ hôn và hôn như thế, hắn hôn rất điêu luyện khiến cô gái mới lớn như Phong Linh hoàn toàn bị chinh phục. Rồi bàn tay hắn cũng không an phận mà luồn vào bên trong xoa nắn, hết xoa bên trên rồi từ từ đưa xuống bên dưới..
Khi cảm nhận được bàn tay ấy chạm đến nơi ẩm ướt của mình, Phong Linh rùng mình một cái, đẩy nhẹ hắn ra trong vô thức.
Cô thở gấp, đưa mắt nhìn hắn, có một chút áy náy trong đó.
Đỗ Đăng Khoa dừng lại, nhếch môi cười khẩy:
"Em còn non lắm! Nhóc con!"
Nhìn cô bé trước mặt đang mím chặt môi nhìn mình, hắn đưa tay vỗ lấy đầu của cô:
"Ngủ đi!" Nói xong là chủ động nằm xuống giường, nhắm mắt ngủ trước.
Thấy phía trước không có động tĩnh, hắn lại mở mắt ra. Cười bất lực:
"Em đang nghĩ anh không chạm vào em là không yêu em?"
Tuy Phong Linh không trả lời nhưng hắn nhìn mặt cô nàng là biết mình đoán đúng rồi.
"Nói em trẻ con thì lại giãy đành đạch."
Cô ôm cái gối cạnh đó đánh liên tiếp vào mặt hắn.
"Đúng rồi! Em trẻ con, còn anh người lớn!" Nhớ lại nụ hôn vừa rồi, hắn hôn rành rọt như thế, không biết đã "thực hành" qua bao nhiêu người rồi.
Chợt nhớ đến lời của Rita..
"Anh Khoa từng qua lại với rất nhiều đứa con gái khác nhau, mày nghĩ mày là duy nhất à?"
Phong Linh đột nhiên im lặng. Nhưng những gì cô suy nghĩ dường như được viết thẳng hết lên trên mặt, Đăng Khoa không khó để nhìn ra.
Hắn lại không muốn giải thích, chuyện quá khứ từng qua lại với nhiều đứa con gái vốn dĩ ai cũng biết rồi. Anh tình tôi nguyện, chả ai nợ ai cả.
Thế mà cô bé trước mặt này mang lại cho hắn một cảm giác rất khác.
Mà với cái nết của Đỗ Đăng Khoa, hắn không thích nói mấy lời ngon ngọt sến sẩm như bọn con trai thường tình khi đi cua gái, hắn thích dùng hành động hơn, mà cô bé con trước mặt này lúc thì mang cho hắn suy nghĩ cô rất trưởng thành chín chắn, lúc thì lại "non tơ" ngây ngốc rất dễ dụ, nếu như hắn không kiềm chế được, chắc hẳn đã "làm thịt" cô nhóc này từ lâu rồi.
Đỗ Đăng Khoa đưa mặt tới, hắn giọng:
"Ừm.. Nếu thèm khát anh như thế.." Hắn cầm lấy tay của cô chạm vào phần đũng quần đang nhô ra của mình.
Đăng Khoa cười đểu:
"Em sờ tạm thằng em của anh đi!"
Phong Linh giật mình rụt tay lại như chạm vào củ khoai nóng, la làng:.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Cách Một Khoảng Sân
2. Chiều Hư
3. Chồng Tôi Cuối Cùng Cũng Không Phải Anh Ấy
4. Sổ Tay Theo Đuổi Vợ Của Tổng Giám Đốc
=====================================
"Anh.. Cái đồ biến thái!"
Hắn cười lớn:
"Haha! Thay vì ngồi đó mà nghi ngờ tình cảm của anh thì em nên cảm động vì mình đã yêu được một thằng quân tử đi."
"Ai yêu anh? Không yêu! Đếch có yêu!" Phong Linh hất mặt.
"Con gái nói không là có!". Hắn lại trêu.
Phong Linh đưa chân đạp mạnh hắn một cái, đưa tay lấy chiếc gối ôm đặt ở giữa giường ngăn cách cả hai.
Rồi trong tiếng cười khùng khục của hắn, cô cuộn mình vào chiếc chăn lớn nằm về một góc, mặc kệ phía bên kia ngủ có bị lạnh hay không.
Cho chừa.
Nhưng đúng là con gái nói không là có.
Khuya hôm đó, ai kia dù ôm hết đống chăn vẫn cứ chui vào lòng ai kia mà ngủ ngon lành như bị thiếu hơi.
Ánh mắt cưng chiều của hắn lúc đó, chắc chẳng có ai có thể nhìn thấy được.
Khoảng Trời Của Gió