Hợp Đồng Yêu Đương Cùng Ác Ma

C12: Đột nhập vào nhà

86@-

Sau bữa cơm Ngạn Thanh đưa Bảo Khuyên về nhà, cô vẫn không muốn nói chuyện với hắn, Ngạn Thanh cũng chẳng thèm đếm xỉa gì đến cô, bầu không khí im lặng cứ như thế cho đến khi đến nhà của Bảo Khuyên.

Cô cứ như một con robot mở cửa bước xuống không nói chuyện, đột nhiên người đàn ông lên tiếng nói.

"Ngày mai đi thử váy cưới."

Bảo Khuyên chưa kịp phản ứng, Ngạn Thanh đã vươn người đóng cửa lại rồi lái xe đi mất hút. Bảo Khuyên chỉ biết bất lực nhìn theo nội tâm của cô đang gào thét điên cuồng, cuối cùng Bảo Khuyên không chịu đựng được nữa mà hét lên giữa khoảng không gian không có người.

"Tên đáng ghét, tôi mong sau này anh sẽ không kết hôn được với ai, cũng không ai yêu anh, cuộc sống của anh sẽ như một đống phân, cái tên mặt hăm đáng chết."

Bảo Khuyên dậm chân xuống đường để trút cơn giận của mình, cô đưa tay xoa mái tóc của mình trở nên rối bời, quay người đi vào nhà vừa đi vừa lẩm bẩm.

"Ngày mai đi thử váy cưới sao, anh có cái quyền gì mà ra lệnh cho tôi."

Bảo Khuyên bước vào nhà đã chạm trán với ba của mình, ông lại bí mật chạy đi Bảo Khuyên thấy lạ nên đã lên tiếng hỏi.

"Ba đi đâu vào giờ này?"




Ông chỉ đối đáp hoa loa cho qua chuyện.

"Ba đi hóng gió một chút."

Nói rồi ông chạy nhanh đi như đang tránh mặt Bảo Khuyên, cô cảm thấy có điều gì đó không lành, những lúc như thế cô rất hiểu ba của mình, cô chạy thật nhanh vào phòng của mình, căn phòng bị lụt lội đồ đạc lộn xộn hết cả lên, số tiền tiết kiệm chi tiêu cho tháng này cũng không còn, Bảo Khuyên vô cùng bất mãn hết chuyện của Ngạn Thanh rồi đến ba của mình, tại sao số phận của cô lại trớ trêu đến như thế. Bảo Khuyên chỉ biết ngồi bất lực nước mắt cũng chẳng rơi nổi nữa.

Buổi sáng Ngạn Thanh đã đưa bà Hà Lý đi cùng để đến chỗ thử váy cưới cho hắn và Bảo Khuyên, hắn đã nhắn địa chỉ cho cô nhưng Bảo Khuyên không hề mở điện thoại lên cô vẫn đang nằm ngủ vì đêm qua cô đã thức rất khuya nghĩ đến tương lai cuộc sống sau này khi vướng vào tên ác ma Ngạn Thanh và cuộc sống đầy thiếu thốn trong lúc này.

Bà Hà Lý lo lắng Bảo Khuyên xảy ra chuyện, bà còn lên tiếng trách móc Ngạn Thanh.

“Sao con không đến đó đón con bé, mẹ tự đi cũng được, không hiểu nổi bản tính của con luôn đấy, mẹ thấy con rất lạnh nhạt với Bảo Khuyên, con có thật sự muốn kết hôn không?”

Ngạn Thanh bắt đầu giải vây cho bản thân.

“Có chứ mẹ con muốn lắm, để con đi đến nhà đón em ấy.”


Nói rồi Ngạn Thanh đi ra bên ngoài gương mặt liền sầm xuống tức giận nói thầm (Con nhóc đó đi đâu rồi không biết, hay là muốn trốn tránh không hợp tác với mình nữa.)

Ngạn Thanh đành lái xe đến nhà của Bảo Khuyên, hắn nhìn cửa nhà khóa ở bên trong, nên cũng đoán được phần nào vẫn còn người ở bên trong, Ngạn Thanh đi đến cột trụ tìm chuông cửa, hắn bực dọc nói.

“Nhà gì mà đến cả chuông cũng chẳng có.”

Ngạn Thanh quyết định trèo vào bên trong, hắn bám vào thành cổng đã rỉ sét chỉ cần vào động tác đã trèo gọn vào bên trong, hắn đưa bàn tay vào nhau để phủ bỏ bụi dơ, căn nhà đã khá cũ và chỉ có một tầng, Ngạn Thanh đi xung quanh rồi quyết định phá cánh cửa sổ để chui vào, hắn làm với gương mặt vô cùng bất mãn (tôi mà tìm được cô thì đừng trách tôi).

Ngạn Thanh cuối cùng cũng đã đi vào bên trong được, hắn nhìn lại cánh cửa bị mình phá hủy, không khỏi cảm thán (căn nhà lỏng lẻo như thế này mà vẫn yên tâm ngủ được hay sao). Hắn nhìn căn nhà đơn sơ lại cảm thán (cũng không cần khóa chặt chắc cũng chẳng có gì để lấy). Hắn đi đến căn phòng đang khép hờ, vì đã bị ba phá hư chốt khóa nên Bảo Khuyên chỉ có thể làm như thế.

Ngạn Thanh bước vào nhìn Bảo Khuyên đang nằm trên giường ngủ một cách rất ngon giấc, hắn thật sự đang tức đến bốc cả khói, Ngạn Thanh đi đến đó để gọi Bảo Khuyên thức dậy, cô một khi đã ngủ thì lại ngủ như chết đi, không quan tâm đến mọi sự.


Ngạn Thanh đưa tay đẩy vai của Bảo Khuyên.

“Này dậy đi.”


Cô vẫn nhắm nghiền đôi mắt, Ngạn Thanh lại đẩy thêm một lần nữa lần này là dụng sực hơi mạnh.

“Có nghe tôi nói không hay cô đang giả vờ.”

Bảo Khuyên vẫn nằm ngủ rất ngon, Ngạn Thanh đành đưa hai tay giữ vai của cô lắc thật mạnh cho đến khi Bảo Khuyên thức giấc mà thôi, cuối cùng cô cũng đã mở mắt như chỉ nhìn mơ màng rồi lại nhắm mắt lại, Ngạn Thanh mím môi hắn đã dần mất hết kiên nhẫn nên đã không ngần ngại bế Bảo Khuyên đi vào phòng tắm Ngạn Thanh để cô tựa vào lòng mình tay còn lại vặn công tắc nước rồi lấy một gáo nước tạt nhẹ vào mặt của cô, lúc này Bảo Khuyên mới bừng tỉnh nói sảng.

“Có chuyện gì vậy?”

Cô nhìn thấy Ngạn Thanh liền hoảng hốt hét lên.

“Có trộm.”

Hắn bất lực bịt chặt miệng của Bảo Khuyên.

“Im ngay cho tôi, nhà cô của gì mà lấy, tại sao không nghe điện thoại định trốn à.”



Bảo Khuyên đứng thẳng người dậy, lúc này cô mới nhớ đến việc phải đi thử váy cưới cùng với Ngạn Thanh.

“Tôi xin lỗi anh, nhưng hôm qua tôi thức khá khuya nên đã ngủ quên.”

“Mẹ tôi đang ngồi đợi cô ở cửa hàng đấy.”

Bảo Khuyên thật sự đã tỉnh táo hoàn toàn.

“Tôi sẽ đi thay đồ.”

Cô chỉ mặc một chiếc áo thun to và một chiếc quần lót mỏng, để ngủ được thoải mái khi Ngạn Thanh tát nước vào đã khiến cho nước thấm vào phần ngực của Bảo Khuyên, cô cũng chẳng để tâm đến mà đi tìm đồ, gương mặt của người đàn ông đã đỏ bừng lên, hắn cố gắng nhìn sang hướng khác nhưng vẫn không kiềm chế được mà đưa mắt nhìn cảnh xuân trước mắt.






Hợp Đồng Yêu Đương Cùng Ác Ma
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá:
Truyện Hợp Đồng Yêu Đương Cùng Ác Ma Truyện Hợp Đồng Yêu Đương Cùng Ác Ma Story C12: Đột nhập vào nhà
10.0/10 từ 21 lượt.
loading...