Hôm Nay MC Bùi Còn Yêu Thầm Anh Khóa Trên Không?
Chương 32
"Dì Mạc!" Bùi Lâm mỉm cười chào Mạc Dữ Hôi.
"Đến rồi à." Mạc Dữ Hôi cười nhạt, đưa tay chỉ vào chiếc ghế đối diện rồi nói với Bùi Lâm, "Lâu rồi dì không gặp con, mau ngồi đi."
Không biết bà đã cắt tóc ngắn từ bao giờ, mái tóc dài vốn chấm eo nay đã được cắt ngang vai, uốn gợn sóng và nhuộm màu tím khói, trông vô cùng trẻ trung và sành điệu.
Bùi Lâm sờ lên tóc mình, cảm thán một câu: "Con cũng muốn nhuộm một màu nào đó độc đáo, tiếc là không có cơ hội."
Mạc Dữ Hôi vuốt mái tóc ngắn của mình, nói: "Con đừng nhuộm, tóc dì khô như rơm cả rồi."
Bùi Lâm nói rất thật lòng: "Đâu có đâu dì, chất tóc của dì tốt lắm."
Nói rồi, cậu lại lục trong túi ra một món quà nhỏ tặng cho người phụ nữ đang ngồi đối diện.
Mạc Dữ Hôi cúi đầu nhìn một hộp quà màu xanh lam, một món đồ khá nhỏ nhắn, đoán chừng là nhẫn hoặc dây chuyền của Tiffany.
Bà không chịu nhận, đẩy hộp quà về phía Bùi Lâm: "Dì nhận quà của mấy đứa nhỏ các con thì còn ra thể thống gì nữa? Không cần đâu."
Trong lúc nói chuyện, Giang Triều đang rót nước cho hai người, như một người mắc chứng ám ảnh cưỡng chế, anh cứ rót rồi lại đổ, đổ rồi lại thêm nước vào ly của Bùi Lâm.
Mạc Dữ Hôi nhìn mà hoa cả mắt, nói: "Con xong chưa hả?"
Giang Triều không nói gì, lại loay hoay thêm một lúc nữa, cuối cùng cũng điều chỉnh được nhiệt độ nước trong ly đến mức vừa ý.
Anh đặt ly nước bên cạnh tay Bùi Lâm rồi mới ngồi lại vào ghế của mình.
"Mua rồi thì mẹ cứ nhận đi." anh đẩy hộp quà về phía Mạc Dữ Hôi, nói, "Con với Bùi Lâm cũng không có ai khác để tặng."
Bùi Lâm ngoan ngoãn hùa theo: "Đúng đó dì."
Mạc Dữ Hôi lắc đầu cười: "Nói đi, lần sau muốn dì tặng lại món quà gì cho Tiểu Bùi đây?"
Giang Triều nói: "Lần tới Bùi Lâm nghỉ phép đi chơi, mẹ chụp ảnh cho em ấy suốt hành trình đi."
"Có ai hỏi con đâu." Mạc Dữ Hôi liếc anh một cái, "Lắm lời."
Giang Triều nhún vai, không nói nữa.
Bùi Lâm nhìn hai người họ rồi mỉm cười.
Rất nhanh, thức ăn đã được dọn lên.
Không biết là do đặc thù nghề nghiệp, hay vì bản thân Mạc Dữ Hôi còn trẻ, mà khả năng tiếp thu những điều mới mẻ của bà cực kỳ tốt, thỉnh thoảng trong miệng còn thốt ra một hai từ mà ngay cả Bùi Lâm cũng không hiểu.
Bà còn từng đi xem buổi biểu diễn của ban nhạc Đợi Chút: "Đợt Tết đó dì vốn cũng định đi, nhưng cuối cùng lại không đi được. Sau này dì xem video trên mạng, sân khấu đó tuyệt thật, không khí tại chỗ chắc chắn cũng rất tuyệt."
Bùi Lâm vừa hút nước dừa vừa cười tươi gật đầu lia lịa.
Mạc Dữ Hôi không phải là người nói nhiều, lần này tìm Giang Triều và Bùi Lâm cũng không có chuyện gì quan trọng, nên bữa cơm kết thúc rất nhanh. Sau khi trò chuyện vài câu về cuộc sống hiện tại của hai người thì về cơ bản cũng không còn chủ đề nào khác.
Bà vẫn chưa biết chuyện Giang Triều bị điều chuyển công tác, sau khi nghe Bùi Lâm nhắc đến, bà nghi hoặc hỏi một câu: "Chương trình ghi hình sẵn mà cũng cần đạo diễn sao?"
...Đến tận bây giờ bà vẫn không hiểu rõ công việc này của Giang Triều rốt cuộc là làm gì.
"..." Giang Triều cạn lời: "Con giải thích cho mẹ cũng không rõ được đâu."
Bùi Lâm tốt bụng giải thích: "Công việc của đạo diễn không chỉ là chuyển cảnh trong các chương trình trực tiếp đâu ạ. Đạo diễn chủ yếu đóng vai trò đảm bảo mạch kể truyện được trôi chảy và tạo ra hiệu ứng hình ảnh tốt nhất."
Mạc Dữ Hôi lộ ra vẻ mặt cạn lời y hệt Giang Triều ban nãy: "Dì không hiểu, chuyên môn quá."
Bà liếc mắt nhìn Giang Triều, nói: "Thôi kệ, biết con chưa thất nghiệp là được rồi. Lỡ mà con thất nghiệp, thằng bé Bùi lại phải giúp đỡ cho con."
Giọng điệu và ngữ khí khi nói chuyện của bà thật sự giống hệt Giang Triều.
Bùi Lâm trong lòng cười đến run rẩy, nhưng ngoài mặt vẫn phải cố gắng kìm nén.
Mạc Dữ Hôi cuối cùng vẫn nhận món quà của Bùi Lâm, bà nói: "Dạo này dì nhận chụp quảng cáo cho một hãng đồng hồ, dì thấy mẫu mới mùa này của họ cũng đẹp, hôm nào về dì tặng cháu một cái."
Bùi Lâm xua tay từ chối: "Không cần đâu dì ơi."
"Con đừng bận tâm." Bà vẫy tay chào tạm biệt họ, "Dì đi đây."
Màn hình điện thoại theo động tác của bà sáng lên rồi lại tắt, trên màn hình là một bức ảnh hai cô gái trẻ chen chúc trước ống kính, một người vẻ mặt rất thiếu kiên nhẫn, một người cười ngây ngô.
Người có vẻ mặt thiếu kiên nhẫn, tự nhiên chính là Mạc Dữ Hôi. Mạc Dữ Hôi trong bức ảnh đó đúng là dáng vẻ của một đứa trẻ, trông chỉ khoảng mười sáu, mười bảy tuổi. Gương mặt rất non nớt, nhưng thần thái thì đã có nét của bây giờ.
Cô gái còn lại đang cười trông có vẻ lớn hơn vài tuổi, có vài phần giống với Giang Đinh.
Bùi Lâm nhìn Mạc Dữ Hôi lái xe đi rồi mới kéo tay áo Giang Triều: "Chúng ta cũng về thôi anh."
Tối hôm đó, Bùi Lâm từ đầu đến cuối không hỏi Mạc Dữ Hôi hôm nay mời mình ăn cơm là vì chuyện gì, không cần hỏi cũng đoán được, chắc là vẫn vì cãi nhau với Giang Đinh, trong lòng không vui nên mới tìm một cái cớ để khuây khỏa.
Mạc Dữ Hôi và Giang Đinh... thường xuyên cãi nhau, đều không phải chuyện gì to tát, và cũng hết giận rất nhanh.
Hai người tuổi tác không chênh lệch quá nhiều, cách nhìn người nhìn việc cũng giống nhau, nhưng vẫn có những điểm khác biệt tinh tế.
Mạc Dữ Hôi tuổi còn rất trẻ, trông chỉ khoảng ba mươi lăm, ba mươi sáu, nhìn thế nào cũng không giống người đã có hai đứa con là Giang Đinh và Giang Triều, trên thực tế tuổi bà cũng không lớn, tính toán kỹ lưỡng thì năm nay mới miễn cưỡng tròn 40 tuổi.
Mà Giang Đinh và Giang Triều, năm nay sắp 28 tuổi rồi.
Người không biết chuyện, cùng lắm cũng chỉ khen một câu rằng Mạc Dữ Hôi giữ gìn nhan sắc tốt, trông trẻ hơn tuổi thật. Bùi Lâm, là một trong số ít người biết chuyện, mới hiểu nguyên nhân trong đó.
Hai chị em và Mạc Dữ Hôi không có quan hệ huyết thống, là do Mạc Dữ Hôi "giành" về nuôi.
Đó là bí mật nhỏ mà Giang Triều đã kể cho Bùi Lâm vào năm ấy bên bờ sông Lưu Hâm.
"Anh không tổ chức sinh nhật." Lúc đó Giang Triều nhìn cậu, trong ánh mắt mang theo nỗi buồn và sự cô đơn gần như chưa từng có, "Mẹ anh, ý anh là, mẹ ruột của anh bà ấy cùng với ba, và cả ông bà ngoại, cả gia đình, đã qua đời trong một trận hỏa hoạn. Lúc đó, họ đang tổ chức sinh nhật cho anh và Giang Đinh."
Giang Triều đưa tay ra hiệu một con số: "Sinh nhật 1 tuổi."
Nhà ở tầng cao, vị trí bốc cháy lại ở căn phòng gần cửa ra vào nhất.
Cửa chính của căn nhà bị ngọn lửa bùng cháy dữ dội bao vây không thể mở được, muốn nhảy cửa sổ thoát thân thì lại thực sự không thể trông chờ vào may mắn rằng có thể sống sót khi nhảy từ độ cao mười mấy tầng lầu.
Hàng xóm bên ngoài muốn giúp đỡ, nhưng lại tuyệt vọng phát hiện ra thiết bị chữa cháy ở cầu thang bộ quanh năm không ai sử dụng, đã hỏng mất rồi.
Tất cả vận rủi dường như đều cùng lúc ập đến vào giây phút này, gia đình xấu số đã không thể đợi được xe cứu hỏa đến, chỉ có hai đứa trẻ được người lớn liều mạng che chở mới có thể sống sót.
Một gia đình vốn dĩ hạnh phúc hòa thuận, chỉ sau một đêm đã chỉ còn lại cặp song sinh đang tuổi bi bô tập nói.
Vợ chồng họ dường như không hòa thuận với họ hàng bên nội, sau khi người lớn gặp chuyện, ông bà nội của hai đứa trẻ chỉ đến thăm tượng trưng một hai lần, sau đó liền vứt hai đứa nhỏ như gánh nặng cho bên ngoại.
Thế nhưng, họ hàng bên ngoại dù sao cũng có gia đình riêng của mình. Lúc nhỏ còn có thể giúp đỡ, đến khi bọn trẻ ngày một lớn, đến tuổi đi học, thì cũng dần dần lực bất tòng tâm.
Lúc này, ông bà nội lại xuất hiện, muốn đón bọn trẻ về.
Về tình về lý, đây là chuyện nên làm, nhưng vấn đề nằm ở chỗ... họ chỉ muốn nhận nuôi cháu trai, không muốn nhận cháu gái.
Gia đình ông bà nội dùng cả biện pháp cứng rắn lẫn mềm mỏng, vừa tìm luật sư vừa tìm người, nói gì thì nói cũng phải giành lại được cháu trai.
Ý đồ của họ là gì, chỉ cần nhìn là biết ngay.
Gia đình vẫn luôn chăm sóc hai chị em cũng dao động chăm sóc một đứa trẻ đã là vất vả, gánh nặng hai đứa trẻ này, họ thật sự không gánh nổi.
Bà và mẹ của hai đứa trẻ là hàng xóm thuở nhỏ, tuổi tác chênh lệch khá nhiều nhưng lại rất hợp nhau. Sau này gia đình Mạc Dữ Hôi chuyển đi, nhưng vẫn giữ liên lạc với bà ấy.
Nhưng dần dần, mối quan hệ cũng nhạt đi.
Bà đã nghĩ ra một vài cách để có thể nuôi hai đứa trẻ này bên mình.
Những khúc mắc khác không cần kể đến, khó khăn nhất chính là làm thế nào để "thuyết phục" ông bà nội của hai đứa trẻ.
Người già là khó đối phó nhất, hễ nói đến chỗ kích động là lại nằm lăn ra đất.
Mạc Dữ Hôi cũng không chiều họ, bà bê một chiếc ghế đẩu nhỏ ra ngồi bên cạnh kem que, quạt máy, nước ngọt mát lạnh thứ gì cũng có, thoải mái ngồi giằng co với họ.
Sau một thời gian lời qua tiếng lại, Mạc Dữ Hôi thấy phiền, trong một lần cô của hai đứa trẻ tìm đến tận cửa, bà đã vớ lấy con dao phay, mặt không cảm xúc ngồi chặn ngay cửa.
"Thế này đi, tôi giết hết mấy người, sau đó tôi đi nhảy lầu tự tử, hai đứa trẻ này cứ để chúng tự sinh tự diệt làm trẻ mồ côi cho xong. Mấy người thấy sao?" Mạc Dữ Hôi lạnh lùng nói, "Đừng để chúng nó hành hạ mấy người, mấy người cũng đừng hành hạ tôi nữa. Hai đứa trẻ này sau này thuộc về tôi, tiền nuôi dưỡng không cần mấy người chu cấp. Nhưng nếu mấy người còn dám bước vào cửa nhà tôi thêm một bước nữa."
Bà dùng cán dao gõ vào bức tường cũ kỹ, làm rơi xuống một mảng vôi vữa và đất cát.
"Hoặc là mấy người chết, hoặc là tôi chết, hoặc là chúng ta cùng chết chung." Nói rồi, bà lại nhìn sang những người hàng xóm thò đầu ra xem náo nhiệt bên cạnh, âm u nói, "Sau đó dùng nồi áp suất của mấy nhà hàng xóm đây hầm hết xác của họ lên, chia cho mọi người cùng ăn, thế nào?"
Đám đông hiếu kỳ bị cảnh tượng bà miêu tả làm cho buồn nôn, cũng chẳng còn hứng hóng chuyện nữa, lủi thủi rút lui.
Gia đình ông bà nội của hai đứa trẻ chưa chắc đã thật lòng muốn nhận chúng, sau nửa năm quấy phá, cuối cùng cũng chịu yên. Họ và Mạc Dữ Hôi đã thỏa thuận, từ nay về sau coi như chưa từng có hai đứa cháu này, không chu cấp tiền nuôi dưỡng, cũng không đến thăm nữa, chỉ cần lấy lại căn nhà của con trai mình, từ đó đôi bên mỗi người một ngả, quan hệ huyết thống này coi như không tồn tại.
Mạc Dữ Hôi chưa kết hôn, cũng chưa đến tuổi có thể nhận con nuôi, lúc đó để làm thủ tục, bà đã phải nhờ vả rất nhiều mối quan hệ.
Bà đổi tên cho hai đứa trẻ, đều theo họ mẹ của chúng, họ Giang. Và vì cả gia đình đều mất trong biển lửa, nên bà đặt cho chúng những cái tên có bộ Thủy, là Đinh và Triều.
Sau đó, Mạc Dữ Hôi ở tuổi đôi mươi một mình nuôi nấng con côi của bạn thân.
Lời ra tiếng vào chưa bao giờ ngớt: nói bà còn trẻ như vậy mà đã dắt theo hai đứa con, chắc chắn có vấn đề, nói bà điên điên khùng khùng, không biết là vì trước đây đã gặp phải chuyện gì.
Bản thân bà không quan tâm những điều này, dù sao cũng không ai dám lắm mồm trước mặt bà.
"Anh với dì Mạc, cái giọng điệu nói chuyện đúng là như tạc từ một khuôn ra." Về đến nhà, Bùi Lâm nói với Giang Triều.
Cậu ngồi trên ghế sô pha, Giang Triều thuận thế nằm lên đùi cậu.
"Á" Bùi Lâm vẫn chưa quen lắm với sự thân mật đột ngột thế này, cậu cúi đầu nhìn mặt Giang Triều, chóp mũi lại hơi rịn mồ hôi.
Cậu bóp miệng Giang Triều, mím môi cười.
Giang Triều dễ dàng né được đòn tấn công nhỏ của cậu, đổi hướng nằm, dùng chóp mũi dụi vào bụng cậu, nói: "Trong nhà bọn anh, Giang Đinh mới là người khác biệt. Người khác nói anh hung dữ, đó là vì họ chưa gặp mẹ anh thôi."
Bùi Lâm che miệng cười: "Nói bậy, ai mà hung dữ bằng anh?"
Hai người đùa giỡn một lúc.
Bùi Lâm đột nhiên nhớ tới màn hình điện thoại vô tình liếc thấy, ngập ngừng mở lời hỏi: "Màn hình điện thoại của dì Mạc..."
Giang Triều hiểu cậu muốn hỏi gì: "Ừm, là mẹ anh."
Ký ức về người mẹ ruột đã sớm mơ hồ, hình ảnh còn sót lại của bà cũng chỉ có vài tấm ít ỏi.
"Đôi khi nhìn thấy bà, anh đều cảm thấy xa lạ." Giang Triều nắm lấy ngón tay Bùi Lâm, lắc đầu, bất đắc dĩ nói, "Bảo là không thích chụp ảnh, không để lại mấy tấm, nhưng có thể thấy, Giang Đinh rất giống bà ấy."
Tối hôm đó, chủ đề về Mạc Dữ Hôi, về ba mẹ của Giang Triều, đã kết thúc ở đây.
Nhiều năm trôi qua như vậy, trong lòng Giang Triều sớm đã không còn ấn tượng gì về ba mẹ ruột, đối với những chuyện đã qua cũng không thể nói là có quá nhiều cảm xúc đau buồn.
Nhiều nhất, cũng chỉ là nghĩ... nếu không có trận hỏa hoạn đó, anh và Giang Đinh bây giờ có lẽ sẽ sống một cuộc sống hoàn toàn khác.
Nhưng, Mạc Dữ Hôi không hề bạc đãi họ, họ có thể trưởng thành đến ngày hôm nay, đã là hạnh phúc lắm rồi.
Vài năm trước, khi Bùi Lâm lần đầu tiên nghe chuyện này, cậu đã vắt óc suy nghĩ, mới nghĩ ra được một câu an ủi Giang Triều.
Cậu nói: "Họ không ở bên cạnh anh, nhưng họ vẫn luôn dõi theo anh và chị Giang Đinh đấy. Dùng cả tính mạng để bảo vệ hai người, đó đã là tình yêu vĩ đại nhất rồi."
Giang Triều không biết có phải đã nhớ lại những điều này không, tóm lại là anh đã mỉm cười, uể oải nói: "Hy vọng họ nhìn thấy anh và Giang Đinh bây giờ, sẽ không cảm thấy thất vọng."
Nói rồi anh ngồi dậy từ trên đùi Bùi Lâm, rướn người qua chạm vào mũi cậu, nói một cách mơ hồ: "Dù sao thì anh rất hài lòng, còn lừa được cả một MC dẫn chương trình lớn về nhà."
Bùi Lâm "a" một tiếng, chọc vào vai anh: "Anh lại nói lung tung..."
Giang Triều nắm lấy ngón tay cậu, đặt lên môi lần lượt hôn qua.
"Lịch trình ghi hình lần tới của chương trình 'Làm Ruộng' đã có rồi" Giang Triều vừa hôn ngón tay Bùi Lâm, cứ hôn một cái lại nói một câu, một câu rất dài mà anh cứ lề mề rất lâu mới nói xong, "Ở huyện X ngoại ô Nam Thành, thứ Tư tuần này."
Mi mắt ửng đỏ của Bùi Lâm khẽ run lên: "Vậy không phải là ngày em nghỉ phép sao?"
Cậu ngước mắt lên nhìn anh, ngay cả nốt ruồi lệ ở khóe mắt cũng mang theo chút tình ý triền miên: "Anh nói với em chuyện này... là muốn làm gì?"
Lời tác giả:
Ngày 30/5 tôi đã sửa lại một chút. Tôi thấy có bình luận có bạn chưa hiểu nên đã bổ sung thêm một số nội dung. Tuổi của dì Mạc không phải là lỗi sai đâu, tôi đã giải thích rồi nhé. Việc này không ảnh hưởng đến việc đọc các chương sau. Yêu mọi người.
Hôm Nay MC Bùi Còn Yêu Thầm Anh Khóa Trên Không?
Đánh giá:
Truyện Hôm Nay MC Bùi Còn Yêu Thầm Anh Khóa Trên Không?
Story
Chương 32
10.0/10 từ 41 lượt.
