Hồi Ức Đại Bàng
C48: Gia đình hai bên
Jihoon chả thiếu gì thời gian để chuẩn bị cho đàng hoàng, nhưng đến ngày đi gặp bố mẹ Junkyu rồi, thì anh vẫn còn run lẩy bẩy. Chính xác là "Run như một con gà con bị sũng nước!" theo như lời nhận xét cợt nhả của Junkyu.
Đã không có tinh thần tốt, mà người ở bên cạnh lại còn chẳng có vẻ gì là muốn giữ thể hiện cho anh, nên Jihoon kỳ thực đã biến thành một con gà con ở trong phòng khách nhà họ Kim, cả buổi ngồi im re trước mặt bố mẹ Kim và anh Jinwoo, mồ hôi chảy dọc hai trán và bàn tay, chờ người lớn hỏi thì mới dám trả lời.
"Trước giờ cậu quen bao nhiêu đứa rồi?"
"Dạ chỉ quen với mỗi một mình Junkyu thôi ạ!" Jihoon ngồi thẳng lưng, dõng dạc đáp lời, cố gắng che giấu từng cơn run rẩy trong cuống họng. Nói gì thì nói, Jihoon không có gì phải sợ cả, trước giờ anh cũng chưa làm gì sai.
Kim Namjoo hừ nhẹ một cái. "Vậy lên giường với bao nhiêu người rồi?"
"Không ai cả ạ!"
Namjoo đập tay xuống bàn, hét lớn: "Thằng oắt con điêu mồm này?"
Jihoon sợ hãi cúi gập người xuống đất, liên miệng bảo mình không nói dối, tất cả đều là sự thật. Thế nhưng Namjoo tuyệt nhiên không nghe lọt tai một chữ nào, xả văng vẳng mấy câu bảo Jihoon không nói thật. Bây giờ trong đầu Jihoon chỉ có hai suy nghĩ, một là rốt cuộc đang bảo anh nói dối cái gì, và hai là sao Junkyu không chịu biện hộ giúp anh gì hết vậy?
"Thôi nào, mới ngày đầu gặp mặt, sao lại làm khó thằng bé như thế?" Kim Seungwoo ở bên cạnh cười hề hề mấy tiếng, bày ra bộ mặt hiền lành không khác mấy thiên thần, kéo tay Namjoo lại. Lúc này Jihoon mới nhận ra, Jinwoo giống ba, còn Junkyu thì giống mẹ.
Nhưng câu nói tiếp theo của bố Kim thì chả khác gì quỷ địa ngục. "Thằng nhóc hay mua chuộc toà soạn đừng đăng bài xấu về công ty nó đây mà? Tôi cũng có biết chút ít về Giám đốc Park đấy nhé!"
Jinwoo chưa làm gì đã thấy thú vị, quay sang châm dầu vào lửa, "Như nào? Giám đốc đa cấp này đã làm nên những chuyện gì mà bố lại nói thế?"
"Nghe bảo công ty bảo mật kém, nhưng Giám đốc nhất quyết không cho đăng bài."
Lời còn chưa dứt, Namjoo bên cạnh đã nói thêm, "Mang tiếng Giám đốc, mà chưa cưới con người ta về đã vội đánh dấu vĩnh viễn người ta! Bảo không phải trai đểu thì tôi không tin."
Jihoon quay sang nhìn Junkyu cầu cứu, nhưng lại thấy cậu mỉm cười đầy ý vị, giống như thấy cảnh trước mặt mình thật quá hay ho. Jihoon không thể nào phản biện được câu nào của các vị phụ huynh này. Sự việc đầu là do Junkyu, sự việc hai cũng tại Junkyu cho phép, nhưng qua miệng lưỡi người đời thì Jihoon mới là người sai. Jihoon uất ức nhưng không nói được, buồn thảm nhìn Junkyu mà rưng rưng. Nhận thấy ánh nhìn mong mỏi của Jihoon, Junkyu bỗng hơi giật mình, chột dạ, chỉnh lại tư thế ngồi mà tằng hắng mấy cái.
"Bố mẹ không duyệt Jihoon thì con sẽ không về nhà nữa đâu."
Bố mẹ Kim nghe vậy thì mặt mày dịu lại, thái độ quay phắt một trăm tám mươi độ, nhẹ giọng mà bảo, ai nói không duyệt Jihoon, còn thấy nó quá tốt, nhà này không xứng có con rể như thế. Như thể còn sợ Junkyu doạ thêm, Namjoo còn quay sang, cười với Jihoon hết sức hiền lành, bảo "Đánh dấu vĩnh viễn cũng không tệ lắm, nhỉ? Hai đứa mà cưới xong thì cứ làm nhanh mấy đứa nhóc, kiểu gì cũng sẽ ra được toàn em bé xinh xinh ấy mà."
Jihoon cười gượng ha ha mấy tiếng. Thì ra là Junkyu đi đâu cũng là cành vàng lá ngọc, giả vờ khó chịu một chút là ai cũng phải chiều ý theo. Kể cả khi bước vào nhà Jihoon, cậu cũng chẳng phải động tay động chân việc gì, bố Park thì sợ cậu gần chết, mẹ Park thì thương cậu hơn cả con trai.
Lúc bước ra khỏi nhà, Jinwoo còn không quên vỗ vai Jihoon mấy cái, vừa cười vừa thì thầm đe doạ: "Chú em, anh hỏi cái này, ở nhà thì ai là người nấu cơm, rửa chén, quét nhà?"
Jihoon nuốt nước miếng xuống cái ực. "Nhà em có máy móc làm hết ạ?"
Jinwoo lại cười cười, "Thế chuyện không làm máy móc được thì sao? Lúc cúp điện thì như thế nào?"
"Anh yên tâm, Junkyu sẽ không phải động tay vào việc gì."
Jinwoo vờ lắc nhẹ đầu. "Vào nhà người ta mà không phải làm việc gì thì sao mà coi được?"
"Dạ được hết ạ, không có sao. Em làm hết."
Jinwoo thấy doạ được Jihoon một trận rồi thì cười đến no bụng, vỗ nhẹ vào vai anh mấy cái mà bảo: "Đừng cố quá, thuê người giúp việc đi."
Jihoon khó khăn gật đầu một cái, rồi nhìn Jinwoo bước trở lại vào nhà thì mới thoải mái thở phào. Junkyu cũng vừa nói chuyện với bố mẹ xong xuôi, từ bên trong nhà đi ra, tay xách theo một đống chai lọ đồ ăn lỉnh kỉnh, đưa hết vào tay Jihoon. "Buổi ra mắt thành công, ha?"
Jihoon nhăn nhó cả mặt mày, miệng méo xệch, "Giảm mười năm tuổi thọ của anh rồi."
"Đằng nào cũng đánh dấu rồi, bố mẹ em cũng đâu cấm cản được? Chẳng qua là mới gặp lần đầu nên hai người mới khó khăn như thế. Gặp vài bữa nữa là quen ngay."
Jihoon hừ một tiếng, đúng là nhà Omega lúc nào cũng có giá hơn nhà Alpha. "Chắc vì hôm nay anh thể hiện chưa đủ mê lực."
Junkyu vỗ tay tán thành, "Đáng lẽ anh nên mang mèo tới tặng bố mẹ em."
Jihoon đập tay vào trán, thất vọng thều thào "Ừ nhỉ?"
-
"Được rồi. Việc chính ngày hôm nay là kế hoạch bổ nhiệm ghế Phó Chủ tịch PJ."
Tổng cộng mười mấy Giám đốc Điều hành ngồi bên trong phòng họp nghe vậy thì gật gà gật gù, ra vẻ như chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Ông Park vừa nói xong thông báo này, lại nhanh chóng đưa ra thông báo nhượng cho Jihoon thêm một lượng cổ phần mới, khiến cho người ngoài nhìn vào có muốn nhắm mắt làm ngơ cũng không được. Hành động này gần như đồng nghĩa với việc bổ nhiệm Jihoon lên làm Phó Chủ tịch, việc biểu quyết sau này cũng chỉ là bình phong mà thôi.
Park Jeongwoo ngồi ở ghế thứ hai tính từ cạnh bàn, nghe Haesoo nói xong thì khuôn mặt tái mét, mím môi quay lại nhìn Chủ tịch rưng rưng. Haesoo thấy cảnh này mà chẳng có chút động tâm, lần lượt đọc các thông báo xong xuôi, nửa tiếng sau mới nhìn Jeongwoo lấy một lần.
"Jihoon giải được đề bài rồi."
Jeongwoo quan sát từ đầu chí cuối của Jihoon, hừ nhẹ một tiếng, "Vậy như nào, đề bài là gì đây?"
Jihoon đang thu xếp đồ đạc, nghe vậy thì quay về nhìn Jeongwoo, nháy mắt một cái mà bảo "Làm được mong ước của mẹ chứ còn gì nữa?"
"Mẹ có biết bao nhiêu là ước muốn, rốt cuộc là anh muốn nói cái nào?"
"Hôm chú em đòi lên chức Phó Chủ tịch, mẹ chỉ nói ra một mong ước thôi còn gì?"
Jeongwoo không mất nhiều thời gian để suy nghĩ, ngay lập tức đã hét toáng lên "Vô lý?" Nhưng lại như suy nghĩ được điều gì, tối mặt lại, ngồi ngay ngắn lại ghế ngồi, trầm mặc một lúc.
"Thì ra là cân bằng giữa gia đình và công việc là ý này?"
"Ừm. Đây nữa." Jihoon lôi từ trong áo vest ra một chiếc thiệp, đặt trước mặt Jeongwoo. "Mấy tháng nữa tụi anh làm lễ đính hôn."
Jeongwoo vừa cười vừa thở hắt, cầm thiệp lên mà đọc lướt qua một vài thông tin quan trọng, rồi không khỏi nhíu mày trước cái kiểu thiết kế mà theo Jeongwoo nhận xét là rườm-rà-đến-mức-phô-trương, sau đó mới bình luận "Đồ màu mè."
Jihoon nhoẻn miệng cười, sau đó lại quay về nhìn Chủ tịch, chỉnh lại cổ tay áo mà nói. "Màu mè giống bố thôi."
Ở với gia đình thì bố con nhà họ Park thích màu mè bao nhiêu cũng không có người cản, nhưng một khi đã bước ra khỏi nhà rồi, thì Jihoon và Haesoo cũng phải biết cẩn thận một chút.
Mà cẩn thận ở đây, chính là việc gặp gỡ với gia đình thông gia.
Từ sau khi bị Junkyu doạ cạch mặt lần trước, bố mẹ Kim cũng biết ý mà tiết chế hơn nhiều. Huống hồ, người mà họ gặp mặt bây giờ không còn là giám đốc Eagle nữa, mà lại là Chủ tịch tập đoàn.
Kim Seungwoo nhìn ngắm một vòng Chủ tịch Park và phu nhân bên cạnh, nở nụ cười hiền mà bảo "Junkyu nhà tôi hiền lành lắm, mong gia đình mình châm chước cho thằng bé."
Haesoo ngồi đối diện gật gật đầu, nhưng trong đầu lại tự hỏi không biết là Junkyu hiền ở đâu. "Jihoon nhà chúng tôi nhìn cá tính vậy thôi, chứ cũng rất là mỏng manh. Mong hai anh chiếu cố cho nó."
Vừa nói Haesoo vừa vỗ lưng Jihoon một cái, làm anh muốn phọt cả nước đang uống trong miệng ra bên ngoài. Ngày thường chả bao giờ nói thương con, thế mà gặp nhà thông gia thì lại làm như thân thiết lắm. Jihoon lạnh lùng đẩy cánh tay Haesoo ra, lườm quýt một cái nhẹ.
Bàn sáu người nhìn nhau cười sảng khoái một hồi, rồi cũng dần chuyển sang nói chuyện đại sự.
Mặc dù là đã cầu hôn xong cả rồi, nhưng việc thông báo với gia đình và bạn bè thân thiết vẫn là một việc hết sức quan trọng. Vì thế nên, lễ đính hôn trong vòng sáu tháng, lễ cưới trong vòng một năm.
Gia đình hai bên đều không có ý kiến gì với lịch trình này, dù sao thì Jihoon cũng đã đi trước vài bước, thiết kế luôn cả thiệp mời đính hôn. Chứ không thì theo đúng mong ước, Mihyun và Namjoo đều muốn đám cưới diễn ra càng sớm càng hay. Mihyun thì mong sớm có cháu bế, còn Namjoo thì không muốn Junkyu bị đánh dấu vĩnh viễn mà không có người bên cạnh.
Thời gian sau đó bận rộn gần chết. Jihoon vừa phải giải quyết chuyện công ty, vừa phải lo thêm cả chuyện tập đoàn, bây giờ thì lo cả việc làm lễ đính hôn, rồi đám cưới.
Ấy vậy mà giám đốc Park vẫn làm việc trơn tru, hoàn thành đúng tiến độ kế hoạch ban đầu đề ra hoàn hảo, khiến cho cả Jeongwoo và Chủ tịch Park có muốn thì cũng không chê được một câu nào.
Ngày đính hôn diễn ra đơn giản với tiệc ở trong vườn, cũng chỉ mời vỏn vẹn mấy chục người thân thiết nhất. Cả Junkyu và Jihoon đều mặc vest trắng, bước lên sân khấu trao chiếc nhẫn kim cương to bổ chảng vào tay đối phương. Junkyu tiến người thủ thỉ "Nhất anh nhé! Được mang nhẫn gia đình hẳn sáu tháng."
Jihoon nghe vậy chỉ muốn khóc, quay xuống nhìn mẹ mà mếu cả mày. Mihyun cúi đầu cười cười mấy cái, vờ như chuyện cái nhẫn chẳng liên quan gì đến mình, quay sang sờ nhẹ tập hồ sơ nhỏ đang bị Haesoo cầm chặt trong tay, thứ mà Jihoon biết rõ rằng sẽ được trao tay cho anh vào buổi ăn kín cùng gia đình sau bữa tiệc này. Mihyun nháy mắt một cái, bỗng Jihoon cảm thấy tình mẹ con thật dạt dào, bảo anh mang cái nhẫn to gấp đôi thế này cũng không sao.
"Nhất em nhé, Junkyu. Vừa đính hôn được với Phó Chủ tịch PJ rồi."
Hồi Ức Đại Bàng