Hồi Ức Đại Bàng
C36: Bài xích alpha
Jaehyuk cũng không muốn bản thân mình nhìn giống nam phụ độc ác một chút nào. Nhưng đúng là cái bản mặt của Park Jihoon càng ngày càng trông đáng ghét đến mức muốn đấm.
Vì là ở cùng một thị trường, nên khả năng gặp mặt của Jaehyuk và Jihoon dễ dàng hơn bao giờ hết. YJ không công bố sản phẩm mới, Eagle cũng không, nhưng thị trường thì vẫn đang hoạt động ầm ầm. Jihoon và Jaehyuk gặp mặt nhau lần đầu sau khi Junkyu ở nhà Jihoon được khoảng hai tuần ở trong một buổi lễ trao giải cho các doanh nghiệp ngành điện tử. Lúc mắt hai người vừa chạm nhau, Jihoon đang đứng nói chuyện cười đùa với một ông lớn trong ngành, thấy Jaehyuk thì chỉ gật đầu cho có lệ, sau đó lại quay về việc đại sự của mình.
Jaehyuk cũng có việc quan trọng cần ở đây, nên gần như chả quan tâm gì đến Jihoon. Cho mãi đến khi công bố giải thưởng, Park Jihoon bước lên sân khấu cười cười, phát biểu cảm ơn một nghìn lẻ một nhân viên lẫn đối tác, rồi bước xuống dưới với cả đống thứ treo trên vai, tiến thẳng về hướng Jaehyuk đang nhâm nhi rượu nhẹ, thì bọn họ mới nói chuyện với nhau lần đầu.
"Vào đây nãy giờ, nhưng chưa qua chào Giám đốc Yoon một tiếng, tôi thật thất lễ quá."
Jaehyuk liếc xéo Jihoon, cười như không cười, "Giám đốc Park bận rộn như vậy, tôi đâu dám làm phiền."
"Đúng là khá bận rộn. Dạo gần đây tôi phải làm nhiều việc hơn bình thường, cả việc ở công ty, lẫn việc gia đình, nên đôi khi cũng quên cái này cái kia."
Jaehyuk không nhịn được đảo mắt một vòng. Cái tên này? Có phải đang ngầm khoe khoang rằng mình có gia đình rồi hay không? Jihoon tin rằng Jaehyuk biết rõ việc Junkyu đang ở với mình, lại càng được dịp mà kháy khịa.
"Nhà tôi dạo này hơi nhạy cảm, nên tôi không dẫn đến đây để chào Giám đốc Yoon một tiếng được. Cậu không cảm thấy buồn chứ?"
Jaehyuk cười khẩy, "Anh nói gì vậy? Nhà anh? Ý anh là Junkyu à?"
"Đương nhiên là Junkyu. Bọn tôi là một cặp trời sinh đấy, cậu có biết không?"
Thấy Jaehyuk nhíu mày không hiểu, Jihoon lại thích thú mà tiến lại gần, kề sát tai Jaehyuk mà nói "Bọn tôi có độ tương thích đến 97%."
Jaehyuk nghe xong thì sững cả người, không nói nên được một câu nào cho hồn. Jihoon muốn chọc điên Giám đốc Yoon, thì anh đã thành công quá mức cần thiết. Đến tận lúc về đến nhà rồi, Jaehyuk vẫn còn cảm thấy như mình thở không nổi, nới lỏng cà vạt, gọi điện cho Junkyu ngay trong đêm.
"Lần trước anh bảo mình sẽ làm gì với Jihoon?"
Junkyu có vẻ đang ở một mình, nhưng vẫn hơi dè chừng mà trả lời, "Anh bảo... có cần mai anh tới nói lại rõ ràng không?"
Jaehyuk đột ngột lắc đầu. Hắn không quan tâm kế hoạch của Junkyu như thế nào nữa, làm gì cho Jihoon phải chết ngạt trong trò chơi này cũng được, Jaehyuk không để ý. Hôm nay nhìn thấy Jihoon trở lại, hắn mới nhận ra mình ghét cái tên này đến mức nào. Lúc còn nhỏ thì luôn cho mình là nhất, coi người đi theo mình không ra thể thống gì. Sau này thì lần nào cũng chèn ép YJ, đến cả người Jaehyuk yêu cũng bị Jihoon cướp mất.
"Được. Anh làm đi. Phá tan Park Jihoon đi."
Junkyu cảm thấy Jaehyuk có vẻ hơi kỳ lạ, ân cần hỏi han "Jae, em ổn không?"
Jaehyuk không trả lời câu này, lại hỏi một câu khác. "Còn chuyện của anh, anh tính như thế nào?"
"Chuyện gì?"
"Độ tương thích 97%, anh tính làm gì với việc đó?"
Junkyu nghe vậy thì cười gượng. Cậu nghĩ Jaehyuk phải luôn biết chuyện này. Lúc đó Junkyu biến đổi thành Omega, đâu phải tự dưng mà như thế? Đáng lẽ Jaehyuk nên đoán được rằng Junkyu và Jihoon có độ tương thích cao mới phải. Bây giờ mới hỏi về nó thì có phải hơi trễ rồi không?
"Anh định sẽ đi cắt bỏ tuyến thể. Bây giờ đã bắt đầu uống thuốc rồi."
Jaehyuk nghe vậy thì có chút khựng lại. Nhưng trong đầu vẫn còn ngọn lửa hừng hực bởi cơn ghét Jihoon đọng lại từ lúc tối. Thế nên cái thông tin mà Junkyu cung cấp cho, hắn cũng sớm chấp nhận được, vội vàng nói "Em sẽ sắp xếp bác sĩ tốt cho anh."
Junkyu ừm một cái nhẹ. Trước khi cúp máy, còn không quên hỏi lại một câu cho chắc chắn. "Jae, em có chắc không? Nếu em không muốn, anh sẽ không làm. Dù sao thì anh cũng là người của YJ."
Jaehyuk lắc đầu, trả lời chắc nịch. "Không. Em nghĩ kỹ rồi, anh cứ làm đi."
-
Mặc dù là biết việc này rất cần thiết, nhưng Junkyu cảm thấy có chút buồn lòng. Dù sao thì cậu cũng vừa mới nhận ra Jihoon thương mình là thật, hoặc ít ra thì thương mình hơn cả công việc. Giữa lúc cảm nhận được tình yêu nhiệt thành nhất, thì phải phất áo bỏ đi.
Nhưng chuyện gì cần làm thì vẫn phải làm. Thế là chỉ chưa đầy hai tuần sau khi gặp Chủ tịch Park ở nhà Jihoon, thì Junkyu đã phải ra ngoài lại một lần để đến gặp thẳng bố Park tại văn phòng ở PJ.
"Cháu đã chuẩn bị sẵn phương thức thực hiện rồi đúng không?" Haesoo nói vậy sau khi đã xác định rõ được tình hình. Thằng con trưởng nhà ông mê Omega, lơ là công việc, lần này chắc chắn phải trị mạnh tay.
"Vâng ạ, thời gian qua cháu đã thu thập sẵn vài thông tin, nên bây giờ có thể bắt đầu."
Haesoo xua xua tay, "Không cần báo cáo cụ thể với ta, cứ làm những gì cháu tin là đúng, cũng không cần lo về hậu quả."
Junkyu gật nhẹ đầu, nhưng vẫn còn thắc mắc "Chuyện lần này ảnh hưởng đến tập đoàn cũng không sao luôn ạ?"
"Bảo không sao thì không hẳn. Nhưng để tương lai không bị lỗ nhiều, thì bây giờ chịu lỗ trước vẫn tốt hơn." Chủ tịch Park nói chuyện hàng trăm tỷ, mà cứ như nói chuyện cho con đi học thêm.
Junkyu cười cười, "Thật ra cháu vẫn luôn thắc mắc, nếu Jihoon không được như kỳ vọng của Chủ tịch, thì tại sao lại không để Jeongwoo kế thừa tập đoàn?"
Haesoo nghe vậy thì cười đến run cả người. "Ta có cách nuôi dạy hai đứa con khác nhau. Jihoon từ nhỏ đã được rèn để có tâm lý thép rồi, cũng có năng lực lãnh đạo tốt, biết nhìn xa trông rộng, điểm yếu duy nhất của nó chỉ là Kim Junkyu cháu thôi. Jeongwoo thì thông minh, nhưng không quyết đoán bằng, đã vậy còn dễ mủi lòng. Cháu nghĩ ai phù hợp để đứng đầu PJ hơn?"
Junkyu gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Vì điểm yếu của Jihoon là Junkyu, nên Junkyu biết rõ, Jihoon muốn vươn lên thành người đứng đầu, chắc chắn sẽ không có cậu ở bên cạnh.
"Còn một chuyện này nữa, Junkyu. Sau khi xong việc, thì tạm tránh Jihoon một thời gian nhé?"
Junkyu về tới tận nhà rồi mới yên tâm nhắm nghiền mắt, ngửa cổ ra ghế Sofa mà suy nghĩ mãi không thôi. Park Haesoo thật sự là một người khó đoán, mà Junkyu lại không phải chuyên gia phân tích con người.
Như là trước đó, ông bảo ông có thể cho cậu một chỗ tốt tại tập đoàn, nhưng chỉ sau đó một thời gian ngắn, đã bảo cậu khi nào xong việc thì phải tạm tránh mặt Jihoon. Trước đây cũng vậy, Junkyu đã muốn nói với Jihoon chuyện mình phân hoá biết bao, nhưng lại bị Park Haesoo cản lại. Mà Junkyu thời đó cũng thật ham cái danh Alpha, ngu ngơ đồng ý cái rụp. Nếu lúc đó cậu không chịu giao dịch, thì cậu sẽ không phải nợ Yoon Jaehyuk, không phải xa Jihoon, cũng không phải nghĩ đến cảnh phản bội anh như thế này.
Haesoo đã có sức tách đôi cậu và Jihoon đến thế, cậu nghĩ ông cũng như muốn ngầm nói với cậu rằng ông không đồng ý cho hai đứa ở bên nhau. Ngoài mặt là muốn mong Jihoon phát triển thành Đại bàng đủ lông đủ cánh, nhưng bên trong lại có mục đích khác là không cho cậu gả vào nhà mình. Haesoo đã biểu thị rõ ý đồ của mình như vậy, Junkyu cũng không thèm ôm mộng muốn chơi trò yêu đương với Jihoon nữa. Chỉ là, còn bao nhiêu ngày, thì hoàn thành tốt bấy nhiêu lâu. Những chuyện như độ tương thích 97%, thật sự nên được giải quyết càng sớm càng tốt.
-
"Anh Junkyu?"
Jaehyuk đẩy cửa căn hộ của Junkyu mà bước vào. Nơi đây tối tăm ám muội khủng khiếp, mọi centimet trong không khí đều như chứa mùi caramel đậm đặc, làm Jaehyuk phút chốc nhăn mặt, đóng cửa bước ra lại bên ngoài.
Junkyu sau khi phản bội Jihoon xong thì cả ngày nay vẫn chưa lên công ty lại, trong khi hôm qua cậu đã hứa với Jaehyuk rằng sẽ bắt đầu quay trở lại với công việc rồi. Điện thoại thì gọi không được, nhắn tin cũng không thấy trả lời. Jaehyuk hết cách, đành tới tận nhà của Junkyu để kiểm tra tình hình, ai ngờ vừa bước vào đã gặp phải cảnh tượng như thế này.
Jaehyuk tiêm triệt để chất ức chế vào trong máu, bên ngoài cũng đeo nhanh một chiếc bịt mặt ngăn mùi, sau đó hít một hơi mà tiến vào bên trong. Tìm mãi mới thấy được Junkyu đang nằm ở trong phòng ngủ, cả người đỏ ửng nóng hổi, mồ hôi chảy dọc hai bên mặt. Thấy Jaehyuk, Junkyu cứ như gặp phải quỷ dữ, hét lên một tiếng vang trời, nhăn mặt khổ sở.
"Em đây?"
Jaehyuk đã tiêm chất ức chế rất cẩn thận rồi, nhưng tin tức tố của Junkyu thì vẫn có thể cảm nhận được chút mùi hương của Jaehyuk. Hắn vừa nói một câu, Junkyu đã co quắp lại một góc, kéo mền che lấy thân mình, khó khăn cất lời:
"Ở- ở trong valy màu đen."
Jaehyuk vội vàng nhìn về hướng Junkyu chỉ, mở khoá chiếc valy màu đen nằm phía dưới nền nhà, chỉ để thấy bên trong là mấy chục bình ức chế nhỏ bằng thuỷ tinh trong thuốc. Loại ức chế này không hề giống bình thường, thiết kế nên ngoài cực kỳ tinh xảo, lại còn được đóng dấu mấy chữ Park Jihoon.
Jaehyuk bỗng dưng sáng mắt, cái này là chất ức chế chuyên dụng của Jihoon sao?
Jaehyuk cầm lấy một bình nhỏ, tiến đến lại gần giường Junkyu mà dự định sẽ giúp đỡ anh tiêm vào. Thế nhưng càng bước lại gần, Junkyu lại càng tỏ vẻ cực kỳ khó chịu, rùng mình run lẩy bẩy, nước mắt nước mũi chảy thành hàng. Giữa lúc Jaehyuk còn chần chừ không biết có nên đi tiếp hay không, thì Junkyu đã vội bảo, "Nhanh lên, rồi sẽ không đau đớn nữa."
Thế là Jaehyuk đành nhắm mắt làm ngơ Junkyu đang quằn quại hét lớn trước mặt, nhanh chóng tiêm vào chất ức chế tay cậu, sau đó nhìn cậu từ từ lấy lại hơi thở, mồ hôi trên người cũng dần nguội lạnh đi. Khi Junkyu không còn đau đớn gì nữa, cậu mới ngước nhìn Jaehyuk, cười nhẹ một cái.
"Cảm ơn em."
"Chuyện gì thế này?"
"Anh vừa vào kỳ phát tình. Nhưng vì không có Jihoon, nên bị bài xích tin tức tố của Alpha khác."
Jaehyuk chớp chớp mắt, "Bài xích tin tức tố của em ấy hả?"
Junkyu khó khăn cười gượng. "Ừ. Trước khi em vào thì đang phát tình nhưng không có sức tiêm chất ức chế, nên lúc em vừa vào thì cảm giác hơi khó chịu. Xin lỗi vì để em phải thấy cảnh tượng này."
Jaehyuk bỗng cảm thấy thất thần. Trước giờ hắn đều không quan tâm đến chuyện sinh lý, thông tin về Omega thì không biết gì ngoài mấy thứ cơ bản, đến cả lý do phân hoá lần hai của Junkyu, hắn cũng không nhận ra là vì Jihoon. Bây giờ cũng vậy, hắn để cho Junkyu bảo sẽ làm phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể, rồi tự tin để Junkyu rời xa Jihoon như vậy khi cả hai có độ tương thích 97%, mà không hề nhận ra rằng Junkyu sẽ phải chịu đau đớn cỡ nào nếu vô tình tiếp xúc với Alpha khác.
Mà Alpha khác ở đây, lại chính là Jaehyuk.
"A-anh có biết rằng mình sẽ gặp phải chuyện này không?"
Junkyu đang đứng bên trong phòng tắm mà rửa mặt, lơ đễnh trả lời. "Anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi, nhưng đúng là cảm giác lúc trải qua quá trình bài xích thật khó khăn."
"Phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể xong thì sẽ hết đau sao? Như vậy thì có thể tiếp xúc với Alpha khác được rồi?"
Junkyu thở dài. "Sẽ hết đau, cũng sẽ tiếp xúc được với Alpha khác. Nhưng trước hết thì phải chịu đau nhiều hơn. Vì anh phải dùng thuốc để phẫu thuật, nên nó góp phần làm cơn đau khó chịu hơn so với người bình thường."
Jaehyuk sốc đến thở không ra hơi, trong lòng bỗng nổi lên một cảm giác buồn mang mác.
Hắn không muốn Junkyu đau đớn một chút nào. Một chút cũng không. Mà cái sự đau đớn của cậu, lúc này lại gây ra hoàn toàn bởi hắn. Bỗng dưng Jaehyuk cảm thấy mình ngu ngốc quá, làm chuyện gì cũng không tính toán được kỹ càng, chỉ vì muốn Junkyu ở bên mình mà để cậu phải rời xa Jihoon.
Nhưng mà, dù có rời xa Jihoon rồi, thì Junkyu cũng đâu có thuộc về hắn?
Jaehyuk nhìn Junkyu mà lòng không khỏi quằn quại, như thể có ai đang xé tan tim mình ra thành từng mảnh. Hình như là bây giờ chỉ có một hướng giải quyết duy nhất, đó là Junkyu được quay trở về với Jihoon. Như vậy thì cậu sẽ không còn đau nữa, cả thể xác lẫn tinh thần.
Junkyu bước ra khỏi nhà tắm, nhìn Jaehyuk đăm đăm.
"Lại nợ em rồi, Jae. Nếu em không tới thì chắc anh chết mất."
Jaehyuk cười sượng trân. "Đừng nói chuyện nợ nần nữa. Anh làm cho em mấy năm, coi như là đã trả hết nợ rồi."
Hồi Ức Đại Bàng