Hồi Ức Đại Bàng
C27: Cái hôn cuối cùng
Junkyu đập sàn, giận dữ gằn giọng "Trò chơi nhảm nhí gì thế này? Em đi về."
Jihoon thấy thế liền vội vàng đứng dậy, làm rơi một đống sách vở vẫn còn đang kê trên đùi. Junkyu nhíu mày nhìn loạt hành động này, bày ra biểu cảm hết sức khó hiểu. Jihoon thấy hình như phản ứng của mình hơi sai sai, đành mím môi quay sang nói với Hyunsuk "Đúng vậy. Hết sức là nhảm nhí. Em cũng đi về."
Có một điều mà Hyunsuk nên biết ơn, là trong công cuộc làm một shipper chăm chỉ của mình, việc kéo hai người này lại gần nhau cực kỳ dễ.
Một người thích hùa theo người còn lại, còn một người thích làm ngược lại những điều mà người kia muốn làm.
Thế là Junkyu đang từ đòi về, thành quay sang lườm Jihoon mà nói: "Quân tử có chơi có chịu, mới gặp chút chuyện đã đòi về nhà là như thế nào?"
Jihoon giống như bị một gáo nước lạnh tạt vào người, bắt đầu lắp bắp khiêu khích "Ai bảo thế? Chơi thì chơi? Đâu có gì phải sợ? Hay cậu sợ? Cậu là người đòi về trước mà."
Junkyu đập sàn một lần nữa, "Tôi không sợ. Cậu mới là người phải sợ."
Hyunsuk quay qua trái nhìn Junkyu, rồi lại quay sang phải nhìn Jihoon, âm thầm đưa tay lên vỗ nhẹ trong đầu mình. Cảnh tượng này, sao mà sống cặp vợ chồng mới cưới đến thế cơ chứ?
Junkyu quay sang nhìn Hyunsuk vẫn còn đang ngơ ngác, lớn giọng: "Em phải vào phòng ngủ nào?"
Hyunsuk vô thức chỉ tay vào căn phòng của mình ngay tầng hai. Trước khi Junkyu đứng dậy bước đi, anh còn không quên lấy chút son có màu, đưa lên trước môi Junkyu, "Son vào để anh chắc rằng hai đứa đã hôn nhau."
Junkyu đảo mắt một vòng, nhưng cũng thoả hiệp mà son đầy môi mình màu đỏ chót, theo sau Jihoon tiến vào phòng ngủ nhà Hyunsuk, đóng cửa cái rụp. Còn Hyunsuk ở dưới này thì xoa xoa hai bàn tay háo hức.
Junkyu bước vào phòng riêng với Jihoon rồi thì mới thấy được tầm quan trọng của vấn đề. Rõ ràng là cũng chỉ vì chút chuyện cỏn con, sao phải tự hành mình đến thế? Thế là cậu tiến vào trong góc xa nhất của phòng ngủ mà tránh né Jihoon. Jihoon cũng không dám ý kiến gì, nhìn quanh quất một vòng căn phòng, lơ đễnh hỏi "Vậy giờ thế nào?"
Junkyu tự day cắn bờ môi đỏ chót của mình, gục đầu xuống dưới đầu gối, lặp đi lặp lại "Tao điên rồi! Tao điên rồi!"
Jihoon chép miệng, đưa mu bàn tay của mình ra trước mặt mà nói "Không nhất thiết phải hôn nhau. Đây, mày cứ chà son vào tay tao, rồi tao chà lại son vào môi mình là được."
Junkyu thấy kế hoạch này cũng không phải quá tệ, đành bước lại gần mấy bước, dò hỏi "Như vậy có được không?"
"Được mà. Không ai biết đâu."
Jihoon lúc nào cũng có cái ngữ khí khiến người khác tin tưởng. Đó là lý do mà khi anh làm giám đốc, chưa bao giờ anh thoả thuận lỗ một hợp đồng nào. Junkyu hít dài một hơi, miệng nói được, rồi đưa tay cầm lấy bàn tay Jihoon mà kề môi lại gần. Ngay khi môi cậu vừa suýt chạm vào mu bàn tay Jihoon, thì bỗng dưng đèn trong phòng tắt ngúm, chỉ còn lại chút ánh sáng mờ mờ từ bên ngoài lỗ nhỏ dẫn ra thông tầng. Junkyu hôn vào bàn tay Jihoon một cái, sau đó ngửa tay anh ra mà nhìn nhìn ngắm ngắm, nhưng không phân biệt được chút màu sắc nào.
"Có ổn chưa nhỉ?"
Jihoon nhìn Junkyu đăm đăm, không hề có ý định muốn giựt tay lại để xem xét. Junkyu dưới bóng đêm còn hấp dẫn mê người hơn cả ban ngày. Mặc dù cho cậu có trở thành Alpha, thì vẫn khiến Jihoon phải chìm đắm trong mộng tưởng có thể áp môi mình lên bờ môi căn mọng đang chu ra mà hỏi mấy câu không rõ ràng của cậu. Đến khi Junkyu ngửa mặt lên hoang mang nhìn anh, Jihoon mới như tỉnh giấc.
"Hình như không dính được một chút gì hết?"
Jihoon vẫn không nói gì, đưa bàn tay mình lên mà dò xét. Trong ánh sáng lập loè lờ mờ kiểu này, thì việc phân biệt màu sắc thật sự rất khó khăn. Ngắm nghía đủ lâu rồi, anh mới thả tay xuống mà mạnh bạo cất lời: "Hôn không?"
Junkyu cau mày "Chỉ vì một cái game nhảm nhí thôi à?"
Jihoon không lắc đầu, cũng chẳng thèm gật, tiếp tục nhìn sâu vào đáy mắt Junkyu, chờ đợi bất cứ phản ứng nào từ cậu. Jihoon cũng không chắc mình đang muốn gì, cũng không hiểu vì sao mình lại đưa ra loại đề nghị như thế, lại còn theo một kiểu rất dân chơi, rất buông thả, rất táo tợn.
Nhưng mà Junkyu lại là người sẽ thích kiểu buông thả táo tợn này.
Thế là cậu chậm rãi bước lại gần Jihoon, đặt một tay lên vai anh mà giữ chặt, sau đó từng bước kéo gần lại khoảng khắc giữa hai người. Jihoon thấy thời gian tưởng chừng như vô tận, mãi mà vẫn chưa cảm nhận được chút hơi ấm nào từ người kia, thế là anh liền tiến lại một chút, đè môi mình xuống viền môi Junkyu mà hôn tới không ngừng.
Cũng giống như lúc chưa phân hoá, môi Junkyu vẫn rất mềm và ẩm ướt. Nhưng cũng có chút khác biệt so với khi xưa, đó là lúc mà môi họ chạm vào nhau, có một làn sóng Alpha mạnh mẽ tràn tới tấn công vào cả người Jihoon, làm anh khẽ nhíu mày mà kéo eo Junkyu lại gần mình.
Hai đứa cứ say sưa cắn mút môi đối phương một thời gian dài, lưỡi cũng bắt đầu ngứa ngáy mà quấn vào nhau như hai chú rắn nhỏ, hai đầu mũi chạm vào một chút rồi lại xoay chuyển liên tục để tạo được góc nghiêng hoàn hảo thoải mái. Jihoon mở hờ mắt, nhìn Junkyu đang say mê trước mắt mình mà không tự chủ được buông ra một câu giữa khẽ răng "Nếu mày mà là Omega thì tốt biết bao."
Tin tức tố Caramel lại tấn công Jihoon một lần nữa, Junkyu đột ngột đẩy mình ra khỏi môi Jihoon, nhăn mày khó chịu "Tại sao lúc nào cũng là tao?"
Jihoon ngơ cả người, khó hiểu đáp lời: "Ý mày là sao?"
Junkyu gắt gao lớn giọng: "Sao mày không đi phẫu thuật đi, hoặc phân hoá lần hai thành Omega đi? Sao lúc nào cũng chỉ nghĩ tao sẽ trở thành Omega vì mày?"
Junkyu vô tình đẩy một ly nước trên bàn học xuống dưới sàn, làm nó vỡ tanh bành. Hyunsuk, Jaehyuk và Jeongwoo ngồi bên ngoài hết hồn thu lại một góc.
"Chết rồi, đáng lẽ anh không nên làm như thế này." Hyunsuk khẽ lầm bầm khi nghe thấy tiếng đồ vật bên trong phòng mình bắt đầu ồn ào dịch qua dịch lại, thầm cầu xin Junkyu và Jihoon đừng có động đến đống mô hình siêu nhân mới tậu về hồi tháng trước.
Jeongwoo quay sang cằn nhằn "Ai mượn anh làm thế? Sao không bàn với em trước?"
Jaehyuk quay sang nhìn hai người, chớp chớp mắt "Thế này cũng tốt mà?"
"Sao mà tốt được." Cả Hyunsuk và Jeongwoo đều trố mắt ra phản đối.
Jaehyuk thở một hơi dài "Cho bọn họ giải quyết tất cả mọi chuyện với nhau."
Jihoon vuốt ngược tóc ra đằng sau, đưa tay tính cầm lấy cánh tay Junkyu mà an ủi. "Được rồi, là tao sai rồi. Tao không nên nói như vậy."
Junkyu bước lùi, chân trần dẫm phải một mảnh thuỷ tinh, làm máu tuôn ra một chút, tin tức tố Alpha cũng theo đó mà phóng thích ra ngoài, làm Jihoon cũng phóng tin tức tố ra để phòng vệ. Tấn công nhau bằng tin tức tố là cách cạnh tranh còn mạnh mẽ hơn cả dùng tay trần đánh nhau, hơn cả đấu võ mồm. Hai Alpha chỉ cần đưa ra chút tin tức tố, là sẽ có thể phân biệt được ai mạnh, ai yếu. Và chắc chắn là dù có yêu thương người trước mặt đến đâu, thì bản năng Alpha cũng sẽ không để bản thân mình bị thua thiệt, một chút nhường nhịn cũng không làm.
Nguyên căn phòng nhỏ, hai mùi hương đấu nhau kịch liệt, như thể từ nãy đến giờ chưa hề có một nụ hôn nào.
Cuối cùng vẫn là Junkyu không chịu nổi trước, liền mở cửa phòng ngủ chạy vội ra ngoài, để lại Jihoon ngồi rơi xuống sàn nhà, nước mắt tự dưng tuôn ra không kiểm soát được.
Tình yêu của Jihoon cứ như vậy mà kết thúc hoàn toàn vào năm anh mười tám tuổi.
Junkyu bước xuống phòng khách, vội vàng thu dọn đồ đạc, quay sang nói với Jaehyuk "Đi thôi, tiệc tàn rồi."
Hyunsuk không trả lời, nhưng đến tận lúc Junkyu và Jaehyuk đã rời khỏi rồi, anh mới quay sang mà mếu máo với Jeongwoo: "Sao lại không hiệu quả nhỉ?"
"Cái gì không hiệu quả?"
"Rõ ràng bọn họ đã hôn nhau rồi, lại còn hôn rất kịch liệt, nhưng sao không khí lại như thế này?"
Jeongwoo nghe vậy thì giật mình "Sao anh biết bọn họ hôn nhau?"
"Môi, môi của Junkyu... son môi nhoè hết cả rồi..."
Jeongwoo thở dài thườn thượt, vỗ lưng Hyunsuk, gãi gãi đầu, "Chắc bọn họ không hợp nhau."
Rõ ràng là không hợp. Mặc dù không có ý định thi vào trường Y, nhưng Jeongwoo có thể chắc chắn rằng, kể cả tình yêu mãnh liệt đến đâu cũng không thể chống lại được cái gọi là tạo hoá. Jihoon và Junkyu đều là Alpha, số phận của họ đã định là phải cạnh tranh nhau chứ không phải là ở bên nhau.
Jeongwoo cũng bắt đầu chậm rãi thu xếp đồ đạc, miệng lầm bầm chỉ đủ cho một mình mình nghe: "Bố mà biết chuyện này thì hay."
Junkyu vội vàng cuốc bộ đi về nhà, Jaehyuk thấy vậy liền đuổi theo sau, hớt hải nói: "Sao vậy?"
Junkyu lắc đầu. "Chẳng có gì, chỉ là hơi bực mình. Từ từ hẵn gọi xe, anh muốn vận động một chút."
Đi bộ được một đoạn, bỗng Junkyu cảm thấy người mình bắt đầu thở không ra hơi, bước chân cũng dần nặng nề xuống. Cậu kéo Jaehyuk dừng xuống một ghế nghỉ mà ngồi, thở hổn hển liên tục, cả người cũng bắt đầu nóng ran. Quái lạ, đoạn đường này rõ ràng không được tính là dài. Ngày trước lúc Junkyu còn chưa phân hoá, vẫn thường đi đường này mãi, nhưng chắc chắn không cảm thấy mệt như lúc này. Lúc phân hoá thành Alpha rồi thì lại càng khoẻ mạnh, chạy mười vòng quanh sân trường vẫn còn sức. Thế mà hôm nay thể lực lại thấy yếu đuối lạ thường.
Junkyu cúi gầm mặt xuống, chống hai tay lên má để đỡ mình. Đầu óc bắt đầu quay cuồng, nhìn đâu cũng thấy toàn là dải ngân hà, hoa hết cả mắt.
Jaehyuk ngồi bên cạnh lay lay cánh tay cậu mà hỏi: "Anh, anh không khoẻ ở đâu à?"
"Anh không sao." Junkyu cố gắng lấy lại hơi thở, khó khăn đáp lời, rồi lững chững đứng dậy. Nhưng đôi chân dài của cậu hôm nay có vẻ không nghe lời cậu lắm, vừa đứng dậy đã liền không còn sức lực nữa, ngã nhào xuống dưới.
Jaehyuk kịp thời tiến về phía trước, kéo cả người Junkyu lại, xoay mặt cậu qua để mà quan sát. Nhưng Junkyu cả mặt đỏ ửng, đầu óc mụ mị, có vẻ như cũng chìm vào hôn mê, không nói được một câu nào cho ra hồn. Thế là Jaehyuk xoay nghiêng người lại, dùng hai tay nhấc bổng Junkyu lên trên, gọn nhẹ bế cậu vào lòng mình.
-
Junkyu tỉnh dậy với một cơn đau nhức nhè nhẹ ở đầu, và mùi thuốc sát trùng luẩn quẩn trong không khí.
Cậu hé mắt nhìn quanh quất một vòng, thấy Jaehyuk đang đứng cho tay vào túi quần, nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Nơi này là bệnh viện, lại không phải là phòng bệnh bình thường. Nhìn sơ qua cũng biết là phòng VIP. Lúc trước Jihoon cũng nghỉ ở đây, nên Junkyu cũng coi như là quen thuộc với thiết kế kiểu này.
Cậu khó khăn ngồi dậy, ngắm nhìn bản thân mình trong bộ đồ bệnh nhân, thều thào gọi: "Jae!"
Jaehyuk giật mình quay đầu lại, nhìn Junkyu lo lắng "Anh thấy sao rồi?"
"Sao là thế nào? Cũng chỉ là mệt mỏi một chút, sao lại phải nghỉ trong phòng bệnh như thế này?"
Jaehyuk không trả lời ngay, đẩy gọng kính lên quan sát cậu một hồi, "Anh thấy cơ thể có gì lạ không?"
"Lạ như nào?"
"Em không chắc, có cảm thấy yếu hơn không?"
Junkyu nghiêng đầu, cau mày. Rốt cuộc là cậu bị bệnh gì mà đến mức phải nhập viện? Và tại sao Jaehyuk lại tỏ ra bí ẩn như thế này? Chẳng nhẽ cậu bị bệnh nan y, chỉ còn sống được đúng một tháng nữa?
Jaehyuk thấy Junkyu hoang mang thì bật cười, nhưng rất nhanh lại lấy lại vẻ nghiêm túc, từ tốn nói: "Junkyu! Anh vừa phân hoá lần hai, bây giờ anh trở thành Omega rồi!"
Junkyu chớp chớp mắt, trong đầu bỗng chỉ suy nghĩ đến duy nhất một điều.
Phải cho Jihoon biết chuyện này!
Hồi Ức Đại Bàng