Hồi Ức Đại Bàng
C10: Nốt ruồi là từ đâu mà ra
Jihoon suy nghĩ rất nhiều, vẫn không biết người Yoshi thích là ai.
Cái tên này chỉ mới ở Hàn chưa tới một ngày, thế mà Junkyu đã vội khẳng định là Yoshi thích người khác. Rõ ràng là bọn họ cũng chưa gặp ai. Loang quanh vòng bạn bè một ngày qua, chỉ có anh, Junkyu, Jeongwoo và Hyunsuk.
Không lẽ... Junkyu bảo Yoshi thích Jihoon?
Jihoon rợn hết cả người. Vừa lúc đó, thì Yoshi với Hyunsuk cũng từ đâu đuổi kịp tới. Junkyu vội thả cái nắm tay của mình ra, tới bên cạnh nói với Jihoon "Bây giờ tao sẽ lại nói chuyện với Yoshi, mày thử quan sát cậu ấy thử xem."
Không đợi Jihoon trả lời, Junkyu đã vọt đi lẹ. Jihoon còn đang định tới cảnh cáo Yoshi mấy câu, kiểu như "Đừng có mà nghĩ đến chuyện thích tao." Nhưng cũng không còn cơ hội nữa.
Junkyu vừa chạy tới, đã tách được Hyunsuk và Yoshi ra, hỏi mấy chuyện gì đó liên quan đến vụ chơi game. Hyunsuk cũng bước về phía Jihoon, thong thả cho tay vào túi áo, huýt sáo mấy hồi.
Lần này Jihoon đã phải rất căng mắt ra để quan sát cái tên Yoshi này. Nói chuyện một câu thì lại đặt tay lên đầu Junkyu xoa một cái, lại còn cười rất vui vẻ như thế, vậy mà cái tên Junkyu này vẫn còn cãi, bảo Yoshi không có ý gì.
Hyunsuk bỗng cất lời "Yoshi có vẻ thích Junkyu quá nhỉ?"
"Ừm." Jihoon lia mắt nhìn về hướng mắt của Yoshi. Người ta nói không gì có thể che giấu được một người đang yêu, vì đôi mắt của người có tình yêu sẽ khác hẳn người bình thường. Jihoon sẽ coi đây là cơ hội cuối cùng cho Yoshi, nếu thấy hắn dám nhìn Junkyu bằng ánh mắt trìu mến kiểu gì, thì anh nhất định sẽ chạy lại hốt Junkyu về nhà, không nhiều lời gì nữa!
Yoshi nói một câu rồi cười thật tươi với Junkyu, sau đó lại phóng mắt mình đến bên cạnh Jihoon, chưa đúng một giây rồi lại quay lại.
Yoshi vuốt tóc Junkyu một cái nhẹ, tay còn chưa rời khỏi đầu đối phương, thì lại hướng mắt mình về bên cạnh Jihoon kiểm tra một lần nữa, rồi lại đặt tay xuống.
Jihoon há hốc mồm, nhìn về phía bên cạnh mình, Hyunsuk đang đứng huýt sáo, đung đưa cái đầu nhím vui vẻ. Jihoon đưa một tay lên che miệng lại, thầm thì "Tuyệt đỉnh Kungfu."
"Hả?" Hyunsuk bất ngờ quay lại thắc mắc "Cái gì tuyệt?"
Jihoon cười gian "Yoshi thích anh rồi."
Hyunsuk là Beta, nên Jihoon chưa bao giờ nghĩ anh sẽ có khả năng yêu sớm, lại không ngờ đối tượng yêu đương này là Yoshi. Đúng là trước đây anh cũng có nghi ngờ một chút, nhưng khi thấy Junkyu bị Yoshi vuốt tóc vuốt tai thì ký ức một năm trước lại như cơn gió, vỗ cánh bay xoành xoạch.
Yoshi trước đây có ép cũng không bao giờ chịu qua đêm lại nhà của Jihoon, lý do đơn giản bởi vì hắn không thích nhìn cái bản mặt câng câng của Jihoon cả ngày. Vì vậy, mỗi lần tới đây, Yoshi đều thà là dành thời gian đứng ngoài đường để chơi còn hơn ở trong nhà.
Jihoon cũng không chắc là Yoshi đã gặp phải Hyunsuk vào lúc nào, chỉ biết là khi anh bước ra ngoài tìm Yoshi vào ăn cơm, thì đã thấy hai người họ đang ngồi chơi lâu đài cát y hệt hai em bé nhỏ.
Yoshi chơi cùng với Jihoon thì luôn cố gắng giành cho bằng được đồ chơi, ấy thế mà ngồi với Hyunsuk thì lại không khác nào người vô sản, không còn giữ lại một tí thứ gì. Lúc đó Jihoon cứ nghĩ rằng Yoshi đã thay đổi tính nết rồi, thì ra là vì có người đặc biệt bên cạnh nên mới như thế.
Jihoon cong mắt cười, kéo mạnh vai Hyunsuk lại, chỉ về hướng Yoshi "Đừng lo, em sẽ giúp hai người đến được với nhau."
Đúng như dự đoán của Jihoon. Chỉ sau khoảng ba giây sau khi Yoshi thấy Jihoon đang có ý định muốn giành người của mình, hắn liền ba chân bốn cẳng chạy lại, khó chịu ra mặt.
"Làm gì đấy?"
Jihoon cười thầm trong bụng, ngoài mặt tỏ ra thờ ơ "Chả làm gì, đứng nói chuyện với anh trai yêu quý của tao thôi. Sao? Không nói chuyện với Junkyu nữa à?"
Park Jihoon ơi là Park Jihoon. Cách thức lần này, có vẻ hơi sai rồi!
Yoshi kéo tay Hyunsuk ra khỏi người Jihoon, rồi bước lại thì thầm sao cho chỉ đủ một mình Jihoon là nghe thấy "Ôm ảnh chặt thế? Không sợ Junkyu nhìn được à?"
Jihoon nghe câu này xong thì lạnh hết cả gáy, quay qua quay lại tìm Junkyu. Không ngoài dự đoán, giây trước Jihoon còn thấy cậu đứng bên cạnh Yoshi cười đùa, thế mà bây giờ lại chẳng thấy đâu nữa.
Jihoon luống cuống gọi điện thoại cho Junkyu, gọi đến mấy chục cuộc mà vẫn không thấy ai bắt máy. Thế là anh đành quay lại nhìn Yoshi, mạnh bạo giật lấy điện thoại trong tay hắn, bấm dãy số điện thoại mà anh đã nhìn muốn thuộc làu làu, thế mà lần này thì Junkyu nghe thật.
"Mày đang ở đâu?"
Junkyu nghe giọng Jihoon thì định cúp máy, nhưng Jihoon lại giật mình hét to lên "Không được cúp máy! Đang ở đâu? Gặp tao tí đi."
Mất một lúc sau, Junkyu mới trả lời "Đang đứng trước cửa nhà vệ sinh. Mới đi giải quyết một chút, mày làm gì mà gọi ghê thế?"
Nếu Jihoon có thói quen hay thả thính vô tội vạ mà còn không nhận ra, thì Junkyu lại có cái kiểu thích làm người ta tưởng tượng cho đã, rồi quay xe lại bằng một lý do hết sức bình thường.
Cái kiểu mèo vờn chuột này, đúng là chỉ xảy ra với Jihoon và Junkyu thôi!
Jihoon bắt taxi chở Junkyu về nhà trước, mặc kệ cho hai người kia thích chơi thêm gì thì thêm. Dù sao thì Junkyu cũng không thích đi chơi bên ngoài, mà Yoshi và Hyunsuk thì thật không phải là ví dụ tốt để cùng ra ngoài với nhau.
Mặc dù Junkyu đã nói rằng mình chỉ bỏ đi vì mắc vệ sinh, nhưng từ hồi lên xe taxi tới giờ, Jihoon cứ có cảm giác như mình đang bị giận.
Jihoon đưa cho cậu một cây kẹo bông gòn, Junkyu liếc nhẹ rồi quay sang từ chối "Thôi chả cần, đi mà tặng anh Hyunsuk á."
Đúng là người ta luôn ngây ngô trong chuyện của chính mình. Sao lúc nhận ra Yoshi thích Hyunsuk, thì Junkyu lại sáng dạ đến như thế?
Jihoon lóng ngóng cầm hai cây kẹo dài, khó khăn giải thích "Sao tao phải tặng anh Hyunsuk làm gì? Ảnh có người thương rồi mà."
Junkyu lại bắt bẻ "Chuyện ảnh có người thương là chuyện của ảnh, chuyện mày tặng kẹo thì liên quan gì? Bộ tặng kẹo cho ai là thích người đó hả?"
Jihoon mím môi. "Không phải như thế, nhưng mà... tao chỉ tặng cho mày thôi. Ăn đi mà!"
Nài nỉ đã đời, Junkyu mới chịu ăn một chút xíu, Jihoon thật sự không chắc rằng cậu có đang giận dỗi mình hay không nữa. Ngoài mặt thì bảo không giận, mà thái độ thì khó chịu hơn hẳn ngày thường.
Thật ra ngày thường Junkyu cũng khó chịu, nhưng mấy cái khó chịu đó nhìn kiểu gì cũng thấy đáng yêu. Còn cái khó ngày hôm nay, thì lại làm Jihoon sợ muốn xanh mặt.
Junkyu không chịu quay về nhà Jihoon ngày hôm nay nữa, nằng nặc đòi thả về trước nhà mình. Junkyu vừa bước xuống xe, Jihoon cũng vội vọt xuống, đuổi theo mà kéo tay cậu lại muốn nói chuyện thêm.
"Đừng về sớm như thế! Đi đâu đó nói chuyện đi!"
Junkyu giật cánh tay Jihoon ra, búng đầu anh một phát, rồi lại giậm lên chân Jihoon, làm anh liên tiếp bị tấn công đau đến quặp cả người. Giữa lúc đó thì Junkyu chạy tọt vào nhà, lên thẳng phòng ngủ.
Jihoon ở phía dưới này cẩn thận quan sát đèn phát ra từ mấy cái cửa sổ nhà Junkyu. Lúc nhận ra có một căn phòng bỗng sáng lên bất ngờ, Jihoon cứ như đã xác định được mục tiêu, đi vòng ra sau nhà, trèo một đường lên hàng rào, rồi đáp thẳng xuống sân sau.
Cũng may là nhà Junkyu không nuôi chó, chứ không thì anh cũng không tự tin được đến như thế này. Đôi khi làm học sinh cá biệt cũng tốt, có thể tận dụng được năng lực trèo tường trong những lúc cần thiết. Jihoon vừa trèo thẳng đến cửa phòng Junkyu, vừa thầm cảm thán chuyện tình yêu của bọn họ, đúng là không khác gì một tình yêu bị cấm đoán. Lần trước là Romio và Juliet, còn lần này chắc phải là Công chúa Tóc mây.
Jihoon khó nhọc gõ vào cửa kính mấy cái, chân đứng lên cái mái hiên ở dưới cửa sổ tầng một. Junkyu đang ngồi bên trong phòng lướt điện thoại, nghe thấy tiếng động lạ thì bước ra ngoài, mở cửa sổ ra nhìn.
"Hế lô!"
Jihoon đột ngột lên tiếng, làm Junkyu hết hồn giật mình ngược lại. Khi đã định thần được xong xuôi tình hình đang xảy ra, cậu mới ngó ra lần nữa, nhìn xuống thấy Park Jihoon đang đứng sát tường nhà mình, cười toe toét.
"Mày làm gì vậy? Sao không gõ cửa bình thường?"
"Ầy, cách đó phức tạp lắm. Như thế này dễ hơn."
Junkyu nhìn quanh quất, có thật là cách thế này dễ hơn không vậy?
Junkyu nhăn nhó "Sao lại trèo vào đây?"
Jihoon quay lại nhìn, nhíu mắt quan sát phản ứng của người trước mặt, sau đó trèo lên giường nằm mời gọi.
"Hôm nay tao sẽ ngủ lại đây."
"Tự nhiên?"
"Ở nhà tao giờ đông quá, chẳng muốn về chút nào, ở đây có vẻ thoải mái hơn."
Junkyu nhăn mặt, lấy cái gối đập vào người Jihoon mấy phát "Đồ xấu xa. Ai cho mày nằm trên giường? Nếu có thì cũng phải nằm dưới đất."
Jihoon mạnh bạo kéo tay Junkyu lại rồi để cậu té cái uỳnh lên người mình. Hình như vì hôm qua vừa hôn được người ta mà không phải trả giá gì, nên bây giờ Jihoon chẳng còn sợ con mẹ gì nữa cả. Thấy Junkyu bối rối, anh lại càng thích thú.
"Nằm cùng nhau đi. Giường mày rộng mà?"
Nếu sau này Junkyu phân hoá rồi, thì mấy chuyện nằm chung thế này cũng khó mà được tự nhiên. Không chừng lúc đó Junkyu lại nghĩ rằng anh biến thái, vậy nên cái gì làm được bây giờ, thì làm trước cho đỡ tiếc nuối.
Junkyu đẩy người mình đứng dậy, cả mặt đỏ ửng, bối rối vuốt lại đầu mình. Bên dưới phòng khách, Jihoon nghe được tiếng mẹ Kim gọi con trai xuống ăn cơm, Junkyu nói dạ một tiếng, rồi quay lại hỏi:
"Ăn tối không?"
"Thôi, không cần làm phiền gia đình mày. Với cả lúc nãy tao ăn kẹo bông gòn cũng no rồi."
Junkyu gật đầu "Vậy tao xuống ăn rồi lên. Trong lúc đó, mày lo mà về nhà đi."
Jihoon thích thú nháy mắt. Junkyu chưa nhăn mặt khó chịu mà đuổi anh đi, thì chứng tỏ Jihoon vẫn được phép ở lại.
Vì thế Jihoon thong thả ngồi đọc truyện, thong thả mở điện thoại lên chơi game, thong thả đi một vòng soi những đồ vật trong căn phòng của Junkyu, chờ cho đến khi cậu mở cửa bước vào.
Junkyu chẳng lấy làm ngạc nhiên khi thấy Jihoon vẫn chưa rời khỏi, cậu bước tới gần tủ quần áo, moi ra một bộ đồ rồi ném thẳng vào người Jihoon.
Mặc dù chưa phân hóa, nhưng cơ thể của Junkyu đã to lớn hơn so với độ tuổi khá nhiều, chẳng mấy chốc sẽ biến thành một Omega cao lớn mất thôi. Thế nên quần áo của Junkyu, Jihoon cũng mặc được cả, hoàn toàn không giống một cặp uyên ương to nhỏ như người bình thường.
Đã hai ngày rồi, mà Junkyu không thể nào có một giấc ngủ đàng hoàng được.
Hôm qua là ở nhà người lạ nên rất khó ngủ, còn hôm nay là vì có một tên đầu đất nằm nhìn mình chăm chú ở bên cạnh.
Junkyu lăn lộn mấy vòng, không chịu được mà gằn giọng "Ngủ nhanh!"
Jihoon cười khẽ, xích lại người Junkyu một chút hỏi nhỏ "Đố mày biết nốt ruồi trên mặt mình là từ đâu ra?"
Junkyu đảo mắt một vòng, quay sang nhìn Jihoon lờ mờ dưới ánh trăng. Jihoon có rất nhiều nốt ruồi, dưới mắt, trên má, dưới môi, tất cả chạy thành một hàng quanh khuôn mặt, trông không khác nào bản đồ kho báu.
"Tao nghe nói rằng nốt ruồi hình thành vì bị con ruồi ị lên đấy."
Jihoon nhăn mặt "Mày nghe ai nói thế?"
Junkyu cười khúc khích, rồi lại giả vờ nghiêm túc "Người lớn ai cũng nói như thế mà?"
"Ngốc này." Jihoon cắn nhẹ môi, cốc nhẹ vào đầu Junkyu mấy cái rồi mới nói tiếp "Thật sự là, có một truyền thuyết nói, nốt ruồi được hình thành từ những dấu hôn của người tình kiếp trước đó."
Không ngờ lại có một đáp án nghiêm túc thế này, Junkyu bất giác đưa tay lên che miệng mà cảm thán "Thật á?"
Jihoon nở miệng cười "Thấy hay không?"
"Hay, hay." Junkyu đưa tay lên chạm vào nốt ruồi lớn nhất dưới mắt Jihoon, thì thầm "Jihoon này, người tình kiếp trước của mày thật sự là một người thích hôn."
Nghe câu nói này, lòng Jihoon lại có chút mẫn cảm. Anh đâu có cần người tình nào đó từ kiếp trước hôn mình hay là không, quan trọng là người trước mặt này, có muốn làm điều đó không ấy chứ?
Junkyu vân vê tay trên nốt ruồi lớn một lúc, rồi di tay xuống mấy nốt ruồi còn lại dưới môi, xoay thành một vòng tròn, giống như có thể chạm đến môi của Jihoon ngay gần đó.
Jihoon gầm gừ khẽ như một con hổ nhỏ, cả người nóng ran không kiểm soát được. Khi Junkyu còn định chuyển hướng mân mê tiếp một nốt ruồi khác, Jihoon liền đưa tay lên, cầm chặt tay của cậu, đơ người vài giây rồi gạt nó ra.
Hôm qua đã hôn rồi, hôm nay chỉ nên dừng ở việc ngủ cạnh nhau thôi. Mỗi ngày một ít, như vậy đến lúc Junkyu phân hóa rồi, thì việc tỏ tình sẽ trở nên thuận lợi. Nhất định không nên vì cảm xúc nhất thời mà làm gì dại dột ngay lúc này! Chuyện dại dột, ví dụ như là chuyện tỏ tình chẳng hạn.
Jihoon quay người thẳng lại, nuốt nước miếng xuống nói "Khuya rồi, ngủ thôi."
Hồi Ức Đại Bàng