Hời Hợt - Vu Triết

Chương 78


Gió trên mặt hồ lớn hơn hắn tưởng nhiều, Trâu Dương vừa hô xong thì gần như không thể há miệng ra nổi nữa.


Nhưng nhìn trạng thái của Phàn Quân dường như vẫn ổn, thậm chí còn đứng ở mũi thuyền dang tay ra đón gió một lúc, khiến Trâu Dương thoáng chốc hoài nghi không biết hai người họ có đang ở cùng một không gian hay không.


"Để em... chụp cho anh, một tấm." Hắn run run lấy điện thoại từ trong túi ra, lùi lại vài bước.


Phàn Quân quay lưng về phía hắn, nhìn về phía trước, trong ống kính không nhìn ra được gió lớn thế nào, ánh mặt trời trải dài trên mũi thuyền và mặt hồ, có một cảm giác hòa vào núi sông, thậm chí còn thấy vài phần ấm áp.


Trâu Dương run run chụp bừa mấy tấm: "Quay lại đi."


Phàn Quân không để ý đến hắn.


"Phàn Quân! Quay lại đi!" Trâu Dương nâng cao giọng.


Phàn Quân vẫn không để ý.


Thôi vậy, vốn dĩ tiếng động của thuyền đã rất lớn, hắn lại đứng dưới gió so với Phàn Quân, đành cứng đờ người mà đi ra phía sau anh, vỗ vào lưng anh.


"Hửm?" Phàn Quân lập tức quay người lại.


Nhìn thấy hắn thì sững ra một chút, sau đó bất ngờ ôm chầm lấy hắn, bàn tay ôm sau gáy, ép mặt hắn tựa lên vai mình.


"Gì thế? Tổng giám đốc Phàn." Trâu Dương sững lại, phía sau chính là khoang lái, thuyền trưởng đang đứng nhìn đấy.


"Vào khoang thôi." Phàn Quân vừa nói vừa đẩy hắn đi vào trong.


"Em đang chụp ảnh cho anh mà," Trâu Dương nói, "em gọi anh quay lại cơ!"


"Mặt em tím cả rồi," Phàn Quân nói, "không chụp nữa."


"Ra đứng cho đàng hoàng," Trâu Dương đẩy đẩy anh, "ngồi trong khoang thì chẳng phải rét vô ích sao!"


Phàn Quân đành buông hắn ra, lùi lại mũi thuyền.


"Tựa vào cái cột kia." Trâu Dương nói.


Phàn Quân quay mặt về phía hắn, hắn nói chuyện liền dễ dàng hơn nhiều.


"Nghiêng một chút," hắn chỉ... huy, "nhìn sang phải, ừ, ngẩng đầu lên..."


Phàn Quân phối hợp rất tốt, vốn là một người thường ngày ăn mặc tùy tiện mà vẫn để ý phối hợp, Trâu Dương rất nhanh bấm ra hơn chục tấm.


"Lại đây." Trâu Dương xoay người nâng máy, lúc Phàn Quân đi về phía hắn thì nhấn chụp liên tục, tấm cuối cùng dừng lại ở khoảnh khắc Phàn Quân ghé mặt sát bên mặt hắn.


"Xong rồi." Trâu Dương nhét điện thoại vào túi, chạy vào khoang, lạnh đến mức gần như mất hết cảm giác.


Ngoảnh lại thì thấy Phàn Quân đang cúi xuống nhặt chiếc điện thoại trên sàn thuyền.


"Ơ?" Hắn sờ túi, quả nhiên không có điện thoại.


"Từ nhỏ đến giờ, em chẳng ít lần làm mất đồ nhỉ." Phàn Quân đưa điện thoại cho hắn.


"Lạnh quá, đầu em buốt hết cả." Trâu Dương ngả người lên ghế, mở điện thoại xem, "anh không lạnh sao?"


"Cũng tạm," Phàn Quân nói, "anh... không quá sợ lạnh."


"Anh..." Trâu Dương liếc anh một cái, định hỏi vì sao, nhưng từ ngữ khí của Phàn Quân có thể nghe ra anh không phải bẩm sinh không sợ lạnh, nên hắn không hỏi nữa.


Nhưng hắn đại khái đúng là bẩm sinh sợ lạnh, vốn định nghe lời ông chủ, đi một vòng rồi ra đảo giữa hồ xem, cuối cùng vẫn quyết định ngồi trong khoang, không ra ngoài nữa.


Qua lớp kính đi nửa vòng hồ, họ quay lại bến.


Hồ này rất lớn, nửa vòng cũng tốn không ít thời gian, bữa sáng đã sớm tiêu hao hết, hai người liền tiện thể ăn tạm hai suất cơm phủ gần bến.


Cơm phủ thịt kho tàu, cực kỳ ngon, ngon đến mức không còn sót lại một hạt cơm nào.


Ra ngoài rồi Trâu Dương mới phát hiện cửa tiệm treo đầy huy chương.


Phàn Quân lấy điện thoại chụp một tấm mặt tiền quán: "Bất ngờ thứ hai trong chuyến đi."


"Thứ nhất là gì?" Trâu Dương hỏi.


"Bức ảnh người ta chụp cho chúng ta." Phàn Quân cười cười.



Bất ngờ thứ nhất trong chuyến đi, là trên đường hai người lái xe về, đã quá bốn giờ, Lưu Văn Thụy mới gửi ảnh sang.


Rì sờ pếchHai người nhất định phải khóc mà cảm ơn tao


Rì sờ pếcTao đã xin giúp hai người được mấy tấm ảnh để đời


Trâu yangKhóc.jpg


Tổng cộng ba tấm.


Cô nhiếp ảnh gia còn giúp sửa qua rồi.


Mở ảnh ra, Trâu Dương không nhịn được buột miệng: "Đệt, tấp xe vào lề đi."


Phàn Quân cho xe dừng bên đường, ghé qua nhìn.


Góc chụp của nhiếp ảnh gia chính là thứ Trâu Dương muốn.


Khắp trời ráng đỏ, hoàng hôn nơi cuối mặt hồ, nước hồ lấp lánh ánh vàng, con đường trống trải, phong cảnh mùa đông có chút hoang vu.


Một chiếc xe, hai con người.


Cả ba tấm đều cùng một góc độ.


Một tấm là hai người quay lưng về ống kính, nhìn ra mặt hồ, một tấm là Trâu Dương đứng trong thùng xe, Phàn Quân đứng bên lề đường ngẩng đầu nhìn hắn.


Còn một tấm là thu gần tiêu cự, chỉ có nửa thân trên hai người, đứng sóng vai, dưới ráng chiều quay đầu nhìn nhau.


Bất giác khiến người ta có cảm giác muốn rơi lệ.


"Chụp đẹp thật." Trâu Dương nói, "về phải làm cái khung treo lên."


"Ừ." Phàn Quân nhìn màn hình, tay trái đưa ra định phóng to ảnh lên xem kỹ hơn.


Nhưng rất nhanh lại thu về.


Trâu Dương không nói gì, tự phóng to ảnh.


Tay trái Phàn Quân đang run.


"Lát nữa gửi cho anh." Phàn Quân nói.


"Ừ." Trâu Dương gật đầu, lưu ảnh lại trước, lúc Phàn Quân chuẩn bị vào số đi tiếp, hắn nói: "Để em lái."


Động tác trên tay Phàn Quân khựng lại, liếc hắn một cái.


"Để em lái, anh giúp em chú ý một chút, mệt thì đổi lại cho anh." Trâu Dương xuống xe, vòng qua đầu xe mở cửa ghế lái, "Xuống đi."


Phàn Quân do dự hai giây, xuống xe, ngồi vào ghế phụ.


"Lời em nói tối qua không chỉ là một câu tình thoại," Trâu Dương thắt dây an toàn, nhìn con đường phía trước, "đó là điều em muốn."


Phàn Quân nghiêng đầu nhìn hắn.


"Em muốn kiểu..." Trâu Dương nói, "được người cần, được người quấn lấy... cái cảm giác ấy, anh hiểu không?"


"Ừ." Phàn Quân đáp, giọng hơi khàn.


"Nếu em không cảm nhận được anh cần em," Trâu Dương nói, "em sẽ rất cô đơn."


"... Anh biết rồi." Phàn Quân thấp giọng nói.


Trâu Dương không nói thêm, vẫn nhìn thẳng con đường, một lúc sau mới vào số, lái xe đi tiếp.


Trâu Dương lái xe có một chút bất tiện, chính là hai người không thể trò chuyện.


Dù sao hắn vẫn là lính mới, đây mới là lần thứ hai lái xe, Phàn Quân ngồi bên cạnh xé gói bánh quy, hắn cũng cảm giác bị phân tâm.


Xe chạy đến cửa cao tốc, hắn do dự không biết có nên đổi lại cho Phàn Quân hay không, không rõ tay anh bây giờ đã đỡ hơn chưa.


"Bật đèn đi," Phàn Quân nói, "tối rồi."


"Ờ," Trâu Dương liếc nhìn, "mở ở đâu vậy?"


Phàn Quân nghiêng người, đưa tay bật đèn: "Một lát nữa dừng ở trạm nghỉ giữa đường ăn cơm, ăn xong để anh lái, lính mới đừng lái xe ban đêm."



"Được." Trâu Dương gật đầu.


Khi về đến bãi đỗ thương mại thành phố thì đã hơn chín giờ tối.


Hà Xuyên đã sớm dẫn một nhóm người kéo hai chiếc xe đẩy chờ sẵn trong bãi, có mấy người bạn của cậu ta, còn có hai khách hàng, đều chờ lô hàng mới này đưa về.


"Thế nào," Hà Xuyên nhìn Trâu Dương, "chuyến này vui chứ?"


"Cũng thú vị lắm." Trâu Dương cười cười.


"Đi thu đồ ở nông thôn còn vui hơn, lần sau gặp dịp, cậu lại đi chơi lần nữa," Hà Xuyên nói, "đỡ phải tôi chạy."


"Anh tính toán cũng khéo đấy, tổng giám đốc Hạ." Phàn Quân vừa phụ chuyển hàng lên xe đẩy vừa quay đầu buông một câu.


"Cậu này," Hà Xuyên cười, "tôi trả tiền mà."


"Cậu ấy đắt lắm." Phàn Quân nói.


"Được được được," Hà Xuyên nói, "tôi tự đi!"


Một đám người kéo hàng đi hết, Phàn Quân và Trâu Dương đứng cạnh xe vẫn chưa động.


"Sao không để em đi?" Trâu Dương hỏi.


"Quá vất vả," Phàn Quân nói, "chỗ nào cũng xa xôi, cơ bản chỉ có thể ở lại trong làng, cũng chẳng có phong cảnh gì, gặp chỗ nào hay thì anh lại dẫn em đi."


Trâu Dương chậc một tiếng.


"Đi đến tiệm... ngồi một lát không?" Phàn Quân quay đầu nhìn thoáng qua đám người đã đi xa.


"Thôi đi, đông người lắm, lại thêm chọn hàng, uống trà ăn khuya, không xong thì cũng phải hai ba giờ sáng," Trâu Dương nói, "em về nhà dọn dẹp một chút."


"Ừm." Phàn Quân gật đầu.


"Còn mấy ngày nữa là tụi em khai giảng rồi, Lý Tri Việt bọn họ cũng về ký túc từ lâu, mai em phải tới trường một chuyến, bọn họ về sớm, em cũng chưa liên lạc gì với họ..." Trâu Dương vừa nói vừa khựng lại một chút, "anh có thấy phiền không?"


"Không phiền, anh thích nghe." Phàn Quân nói.


"Tuần sau thi chứng chỉ giáo viên," Trâu Dương ngáp một cái, "chắc mấy ngày tới em sẽ bận chút."


"Ừm," Phàn Quân nhẹ nhàng chạm vào mặt hắn, "về nghỉ ngơi cho tốt đi."


"Em gọi xe," Trâu Dương cúi đầu lấy điện thoại đặt xe, "về đến nhà em nhắn tin cho anh, anh bận thì không cần trả lời em đâu."


"Anh không bận." Phàn Quân nói.


Trâu Dương ngẩng đầu nhìn anh một cái, cười cười.


Bận chắc chắn là bận, hàng về rồi phải mở thùng, sắp xếp, tuy có một đám người nhưng quá trình này chỉ có thể do Phàn Quân và Hà Xuyên lo được.


Hà Xuyên thì lại vô dụng.


Mấy ngày nay cánh tay của Phàn Quân không được tốt lắm, không biết có phải vì lạnh quá, hay nghỉ ngơi không đủ, hoặc là... chắc không phải, chắc chỉ do bị lạnh thôi...


Dỡ hết hàng xếp loại gọn gàng xong, tay trái anh lại bắt đầu run, buộc phải nhét vào túi.


Vài cái bình và hũ vốn đã có người muốn, lúc này một đám ngồi quanh bắt đầu nghiên cứu.


Điện thoại trong túi rung lên một cái.


Trâu yangEm vẫn chưa về đến nhà


Phàn Quân cười khẽ.


PhànAnh biết rồi


Trâu yangEm vừa gọi cho mẹ, hôm nay bà ấy ở nhà


PhànThế thì may mà em về


Trâu yangAnh đang làm gì đấy


PhànNhớ em


Trâu yangKhỉ thật, sến quá đi



Trâu yangKhông nhớ em à


PhànVừa sến vừa bận


Trâu yangHôn một cái


PhànHôn chỗ nào


Câu này gửi đi rồi, anh bỗng cảm thấy mặt hơi nóng, vội vàng ấn thu hồi.


Trâu yangGiả vờ nghiêm túc cái gì, em thấy rồi


PhànHôn chỗ nào


Trâu yangChóp tai nhọn nhọn


"Phàn Quân!" Hà Xuyên gọi anh từ bàn trà.


"Ờ." Phàn Quân đáp rồi đi qua.


"Cái hũ này không phải có một đôi sao?" Hà Xuyên hỏi, "sao chỉ lấy một cái?"


"Cái kia từng được dán rồi," Phàn Quân cầm hũ lên lật lại, "đáy vỡ cả mảng."


"Đệt," Hà Xuyên đi tới bên cạnh, hạ giọng nói, "ổng không nói hả?"


"Ổng bảo có nói với anh rồi," Phàn Quân nói, "tôi nói anh chưa nói với tôi, thế nên không lấy, đổi sang cái đĩa tôm, tôi thấy cái đó cũng ổn."


"Vẫn là huấn luyện viên của tôi đáng tin," Hà Xuyên vỗ vai anh, "sau này tôi sẽ lại tìm ông ta."


Quả đúng như Trâu Dương đoán, đám người này cả đêm đều ở trong tiệm, Phàn Quân tuy ít nói nhưng cơ bản ai cũng quen, anh chỉ có thể ngồi bên cạnh cùng.


Gần ba giờ sáng Phàn Quân mới về phòng ngủ, dưới lầu vẫn chưa tan hết, còn hai người ngồi nói chuyện với Hà Xuyên, chắc định ngủ lại tiệm.


Phàn Quân lấy điện thoại ra nhìn một cái, có một nhắc nhở ngày.


Anh ngẩn người một lúc, rồi gạt bỏ nhắc nhở đó.


Ngày này thật ra không cần nhắc, mỗi năm anh đều nhớ, nhưng năm nay... quả thực đã quên.


Ngày giỗ mẹ.


Mẹ mất ngày nào anh cũng không rõ, chỉ nhớ rất lạnh, anh chẳng có ký ức gì về ngày tháng, mỗi ngày đều sống trong sợ hãi.


Ngày này là dì Lệ nói cho anh, bảo anh phải nhớ kỹ, sau này lớn rồi đi thăm mẹ.


Nhưng anh vẫn chưa từng đi.


Anh đã sớm trưởng thành, nhưng vẫn chưa từng đi.


Anh thậm chí không dám hỏi, tro cốt của mẹ được chôn ở đâu.


Mãi đến hôm nay.


Tuy anh quên hôm nay là ngày gì, nhưng khi nhớ ra, lần đầu tiên anh không còn cái cảm giác sợ hãi khi nhớ đến ngày này nữa.


Mỗi lần có hàng mới, trong tiệm đều rất đông, nhưng hôm nay Phàn Quân ngủ đến hơn mười giờ mới bị Đại Hắc dẫm tỉnh, Hà Xuyên cũng không gọi anh.


Phàn Quân dọn dẹp xong xuống lầu, trong tiệm đã có mấy khách, Hà Xuyên đang pha trà.


"Sao không gọi tôi." Anh cầm một cái bánh đậu xanh ăn.


"Ghi nhận là được rồi." Hà Xuyên nói.


"Chiều nay xin nghỉ nửa ngày," Phàn Quân nói, "tôi ra ngoài một chuyến."


"Đi đâu?" Hà Xuyên hỏi.


Phàn Quân không nói.


Hà Xuyên nhìn quanh khách trong tiệm: "Hay là cậu đổi ngày nghỉ đi, tuần sau khỏi nghỉ nữa."


"Được," Phàn Quân cười nhẹ, "cho tôi mượn xe."


"Thật sự không cần chú đi cùng sao?" Chú Lữ hỏi trong điện thoại.



"Thật sự không cần, không sao đâu," Phàn Quân nói, "chỉ là... nhiều năm như vậy, cháu muốn đi xem một lần."


"Chút nữa chú gửi cháu số hiệu chi tiết," Chú Lữ nói, "ở khu cũ, đi vào từ cổng phía đông, đừng đi nhầm, nhầm thì phải vòng một vòng lớn."


"Vầng." Phàn Quân đáp.


Xe dừng ngay lối vào cổng đông nghĩa trang, đây là thông tin duy nhất mà Phàn Quân biết từ trước.


Sau khi chú Lữ gửi tin đến, anh xuống xe, lấy hoa từ ghế sau, chậm rãi bước vào nghĩa trang.


Ở đây cảnh trí khá tốt, nhìn một cái là thấy đầy cây tùng cây bách xanh ngát.


Phàn Quân đứng trước bản đồ chỉ dẫn ở cổng một lúc, tìm được khu vực của mẹ, rồi theo biển chỉ dẫn đi sâu vào trong.


Mỗi ngôi mộ đều có một số hiệu, giống như số nhà.


Số của mẹ anh ở rất sớm, trong khu đầu tiên của nghĩa trang, phải đi khá xa.


Mộ bia dọc đường từ mới đến cũ dần thay đổi, Phàn Quân cúi đầu vừa đi vừa nhìn những bia đá nhỏ khắc số bên cạnh, cuối cùng dừng lại ở vị trí xa nhất phía đông nam.


Theo một lối nhỏ hẹp giữa hai hàng mộ bia đi tới tận cùng, chính là mộ của mẹ.


Phàn Quân do dự hơn mười giây, mới chậm rãi bước đến trước bia.


Không có ảnh.


Chữ trên bia cũng rất đơn giản.


Mộ của Trần Tiểu Tuệ.


Bên cạnh có chữ nhỏ: Con trai yêu Phàn Quân lập.


Phàn Quân ngồi xuống, đặt hoa trong tay trước bia.


Im lặng rất lâu, lúc mở miệng giọng anh thấp đến mức chính mình cũng nghe không rõ, mang theo run run.


"Mẹ."


Cách gọi mà anh đã hơn mười năm không phát ra, sự dịu dàng quen thuộc lẫn với nỗi đau thấu xương, khi gọi ra, Phàn Quân từ từ quỳ xuống trước bia.


Xin lỗi mẹ, bây giờ con mới tới thăm mẹ.


"Mẹ," Phàn Quân đưa tay nhẹ nhàng chạm lên bia, đầu ngón tay lần theo tên của mẹ, "con sắp quên mất khuôn mặt của mẹ rồi."


Anh gần như không nhớ nổi khuôn mặt mẹ nữa, mà trên bia lại không có ảnh của bà.


"Xin lỗi, con vẫn luôn không dám đến thăm mẹ... con sợ..."


Phàn Quân cúi đầu, mắt cay xè.


Nước mắt chẳng biết từ khi nào đã trào ra, lúc phát hiện thì đã rơi xuống đất, loang thành từng chấm tròn đen.


"Mẹ," Phàn Quân ngẩng đầu nhìn tên khắc trên bia, "Phàn Cương chết rồi, ông ta chết rồi... con bình an lớn lên, mẹ có thể yên tâm rồi, vốn dĩ con nên sớm tới nói với mẹ, nhưng mà..."


Anh nghiêng đầu, tay ấn vào mắt một lúc, hít mạnh một hơi, rồi ngồi xuống đất.


"Con vẫn ổn," anh khẽ nói xong, dừng một chút, "giờ con không còn giúp ở võ quán của chú Lữ nữa, con đổi công việc rồi... cũng khá nhàn..."


Anh khép mắt lại, lại ngừng rất lâu.


"Mẹ, con bị thương rồi," mở miệng lần nữa, nước mắt lại tuôn ra, "ban đầu con không định nói, con sợ mẹ lo, nhưng mà con... lại muốn kể với mẹ..."


"Tai trái của con không nghe được, có thể sẽ hồi phục, cũng có thể mãi như vậy... tay trái cũng bị thương, không chắc có hồi phục như xưa không... hồi phục rất chậm..." Anh hít mũi, đột nhiên thấy tủi thân, nước mắt khó mà kìm lại.


Lần đầu tiên anh biết mình còn có thể khóc đến vậy.


Khóc đến trước mắt chỉ còn một mảng ánh sáng mơ hồ.


"Nói chút chuyện vui nhé," anh sờ túi, không tìm được giấy, bèn cúi đầu lau nước mắt vào tay áo, "con... có người mình thích rồi."


"Em ấy tên là Trâu Dương, là một... chàng trai rất tốt... con thật ra không có tự tin gì... nhưng lại..."


"Con rất rất muốn ở bên em ấy cả đời."


"Nhưng không biết có được không, dù sao... cả đời thì dài lắm."


"Mẹ," Phàn Quân khẽ nói, "con không biết có tác dụng không, mẹ lại phù hộ con một chút được không, tai thì thôi, dù sao con cũng quen rồi... con sắp có một ca phẫu thuật nữa, lấy nốt mảnh đạn còn sót lại... mẹ phù hộ cho tay con mau hồi phục nhé, được không..."


Hời Hợt - Vu Triết
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá:
Truyện Hời Hợt - Vu Triết Truyện Hời Hợt - Vu Triết Story Chương 78
10.0/10 từ 32 lượt.
loading...