Hối Hận Còn Kịp

Chương 32: Ngoại truyện 2



Anh vừa nói liền quay gót bước đi. Cô liền chạy theo ôm lấy eo anh từ phía sau, nước mắt đọng trên khóe mắt của cô nãy giờ cuối cùng cũng rơi xuống.

. Anh thật sự không yêu em sao ? Em làm mọi chuyện đến mức này chỉ vì em quá yêu anh, em muốn thử lòng anh thôi. Nhưng em không ngờ anh lại không hề có chút tình cảm nào vậy em. Đã ba năm rồi, ba năm anh đã quên em nhưng em vẫn đợi anh. Vậy mà tại sao anh lại không cảm nhận được tình cảm của em dành cho anh suốt 3 năm qua ?

Cô tựa đầu vào lòng anh nước mắt rơi đến áo anh ướt đẫm.

. Trên đời này người phụ nữ ngốc nhất có lẽ chỉ có mình em thôi. Những người phụ nữ khác dùng cả thanh xuân để vui chơi, để xây dựng sự nghiệp. Còn em, tại sao sao em lại ngốc đến mức dùng cả thanh xuân của mình chỉ để đợi anh yêu em chứ ?

Anh quay người lại lấy tay gạt đi những giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của cô, rồi ôm cô vào lòng, tiếp tục nói

. Anh thật sự không thể nhớ ra em nhưng mà anh lại cảm nhận được tình cảm của em đối với anh là chân thành, là vĩnh viễn. Anh xin lỗi vì đã để em đợi anh suốt bao năm qua. Sau này dù ra sao anh cũng sẽ không để em phải chịu tổn thương nữa.


Nghe Dương Thiên nói Trịnh Nhã San cô khóc nhiều hơn, cô khóc là vì cô cảm động, cuối cùng anh cũng đã đã cảm nhận được tình cảm của cô trao cho anh. Anh không nhớ lại cũng không sao chỉ cần anh nói ra ra bao nhiêu đó thì cũng đã đủ bù đắp sự mất mát mà cô dùng cả thanh xuân của mình để đánh đổi.



. Ây da ! Con mũi chết tiệt này sao mày cắn tao hoài vậy hả ?

Không khí đang cảm động bỗng chốc đã bị cậu nhóc Đệ Đệ phá nát. Cậu bé chui ra từ gầm giường, ánh mắt chớp chớp nhìn ba mẹ mình.

. Là con giở trò ?

. Daddy, người thông minh lắm ! Mới nhìn đã biết mọi chuyện rồi, nhưng mà tại sao người không vạch trần ?

. Vì muốn xem hai mẹ con diễn thế nào, không ngờ....là diễn tệ đến như vậy.

. Anh.....

Anh hướng mắt nhìn người đàn ông nãy giờ không lên tiếng kia rồi nói.

. Chị cũng diễn quá tệ !


. Nhãi ranh, em dám chê chị diễn tệ sao ? Em đừng quên chị dùng nghề này để nuôi sống em lớn đến bây giờ đó.

. Em biết. Chị, cảm ơn chị vì đã giúp em.


. Chị không hề giúp em, chị là đang giúp Tiểu San. Em đó, sau này chăm sóc tốt cho con bé nếu ko chị sẽ giải quyết em.

. Em biết rồi !

. Nhưng mà chị không tin một điều đó là em thật sự mất trí nhớ hay chỉ là giả vờ ?

Đệ Đệ lên tiếng nói nhưng lúc này cậu nhóc dùng gương mặt lạnh lùng giống ba cậu để nói chứ không phải là gương mặt đáng yêu lúc nãy.

. Chuyện này không còn quan trọng. Quan trọng là daddy người phải cưới mami con thêm một lần nữa. Nếu không Đệ Đệ sẽ dùng cách của đàn ông với đàn ông giải quyết người.


~

Hai tháng hơn trôi qua, hôn lễ của Dương Thiên và Trịnh Nhã San lại một lần nữa diễn ra một cách long trọng nhất thế kỉ. Gần mười năm qua cô vì anh mà chịu đựng mọi việc cuối cùng thì cô cũng đã được đáp trả lại bằng một hôn lễ tráng lệ và được anh thừa nhận rằng cô chính là người phụ nữ duy nhất anh yêu.

. Anh yêu em !

. Em cũng rất yêu anh !

. Cả đời này anh sẽ dùng mạng của mình để bảo vệ em và Đệ Đệ. Sau này cho dù ra sao anh sẽ không buông tay em ra, trừ phi em nói muốn rời xa anh nếu không em đừng hòng rời xa anh.

Đệ Đệ từ đâu chạy đến đứng giữa hai người là ba và mẹ cậu dùng ánh mắt đượm buồn nói


. Hai người không buông tay nhau là Đệ Đệ rất vui. Nhưng mà.....hai người sao lại buông Đệ Đệ ra vậy ? Đệ Đệ đã tìm hai người cả hôn lễ đấy. Hức....

Câu nói của Đệ Đệ làm cho anh và cô bật cười, ngay cả những quan khách phía dưới cùng bật cười vì độ đáng yêu của cậu nhóc 8 tuổi này.


~ Hết ~

Qua mỗi một câu truyện mình đã viết đều có những bài học nhưng quan trọng là bạn có cảm nhận được hay không ?

Trải qua mười mấy năm, sóng gió liên tục kéo đến, kẻ thứ ba không ngừng phá hoại nhưng tình cảm chân thành và vĩnh viễn trong lòng của đối phương dành cho bạn đã chiến thắng mọi rào cản. Trên đời này người có duyên ắt sẽ tương ngộ, không duyên muốn níu kéo thì mãi mãi cũng không thành.

Có một câu nói, nói rằng " nếu là của nhau thì dù đi một vòng tròn lớn đến đâu thì cũng sẽ gặp lại nhau. Và nếu đã không phải thuộc về nhau, thì dù có cố gắng cách mấy thì vẫn chỉ mãi là hai đường thẳng song song không bao giờ có điểm giao nhau. "

Cuộc sống thật ra chỉ nằm gọn trong 5 chữ " trân trọng người trước mắt "








Hối Hận Còn Kịp
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá:
Truyện Hối Hận Còn Kịp Truyện Hối Hận Còn Kịp Story Chương 32: Ngoại truyện 2
10.0/10 từ 24 lượt.
loading...