Học Bá, Cảm Ơn Vì Đã Kéo Em Ra Khỏi Cơn Ác Mộng!
Chương 73: Đi ăn + ghen (2)
“Cái gì mà không sợ làm phiền chứ!!! Hắt xì!”
“Mua cho em socola nóng rồi này” Huy đưa li nước cho An rồi lấy áo khoác của mình choàng lên cho nó
“Ayguu lâu rồi mới quay về đây, nhớ thật nha~”
“Sao tự nhiên anh lại về thế?”
“Còn không phải vì sợ em theo ai kia mà quên mất lời hứa với anh sao~?”
“Anh! Xì, em có mà không thèm quên!!”
…
Vì là giờ ăn trưa nên Huy đưa An xuống căn tin
Dù An đi đằng trước chăm chú nhìn vào điện thoại xem tin nhắn, Huy đi đằng sau cũng bận nghe điện thoại, cả hai đều không ai nhìn nhau nhưng dọc đường, có không ít ánh mắt nhìn họ rồi thì thầm cười khúc khích
“Hô? Lớp em vậy mà lại ngồi ở chỗ cũ của lớp anh sao?”
“Lớp 2 các anh từng ngồi đây sao?” An hơi ngạc nhiên
“Phải đó, vì nơi này gần phòng hiệu trưởng nhất nên thầy có kêu thì còn tiện đi lại ấy mà. Đi thôi, em ăn gì?” Huy đi phía trước lấy khây cho nó
“Hưmmmm, cái này cái này cái này!!” An chỉ tay lia lịa khiến cô căn tin bất ngờ, con bé này ngày thường không phải rất kén ăn sao??
“Ôi chà, hôm nay có người về thăm liền vui mừng ăn nhiều thế à! Con mà ngày nào cũng ăn được như thế cô cũng mừng!” Cô căn tin trêu nó
Nào biết có ai kia đang đứng kế bên tính tiền vô tình nghe được, mặt liền đổi sắc
“Bình thường con bé ăn ít lắm sao ạ?”
“Phải đó!! Từ ngày con đi đột nhiên con bé rất kén ăn, gì cũng chỉ lấy có một nhúm xíu xiu!!” cô tiện thể “mách lẻo”
*Toi, toi rồi!!* An nghĩ thầm
“Hửm?” Huy cau mày nhìn nó
“Kh, khoan để em giải thích!!!”
“Rengggg” tiếng chuông điện thoại vang lên
Là Hoàng gọi tới, cứu nó một mạng rồi!!
Huy cầm khay lên hỏi nó ngồi đâu rồi đi lại vị trí nó chỉ đặt đồ ăn xuống, còn dặn dò kĩ lưỡng:
“Ăn không hết thì em đừng hòng rời được khỏi cái căn tin này. Người thì ốm như cây củi mà cứ thích ăn ít là thế nào đây?”
“Cũng đâu có nhịn ăn đâu mà…”
“Còn cãi lại?”
“Anh, anh mau đi nghe điện thoại đi!! Đừng để anh Hoàng chờ!!”
Huy bất lực thờ dài một cái
“Ngồi đó ăn cho hết đấy!”
Đợi đến khi Huy dần đi xa, nó la to lên trêu: “Anh nghĩ anh cãi thắng được luật sư tương lai không!! Hehe”
Còn tưởng anh sẽ không nghe thấy, nào ngờ anh đột nhiên dừng chân, quay người lại cười rất tươi
“Ơ thôi chết” Mặt nó bày ra cái biểu cảm kì kì
Huy vừa nghe điện thoại, vừa bước nhanh về chỗ nó
An định đứng lên chạy nhưng quả nhiên, chân dài tám thước vẫn nhanh hơn nó một bước, tay anh đã đặt trên vai nó mất rồi!
“Cậu giao nộp tài liệu lên rồi phải không? Còn lại cứ để tớ là được rồi, mau quay về nơi tập trung đi, nhắn với mọi người là lát tớ tới sau nhé~”
Phía bên kia đầu dây, Hoàng cũng đã nghe được lời khiêu khích của An rồi, bèn bảo Huy đưa máy cho An:
Huy bật loa ngoài lên, đưa gần vào cho nó
“Alo? An phải không? Chỉ nhắc nhở em tí thôi, trong hai năm qua, cậu ta đã gần hoàn thành xong tpchuonfw trình cao nhất của học viện rồi đấy nhé, còn có đủ các loại bằng kép rồi, trong đó có một cái là của luật đấy, cho nên là, chúc em bảo trọng!”
“Đại, đại ca, em, em giỡn thôi, buông em ra đi” An sợ rồi, lấp bấp nói
Bạn bè xung quanh nhịn cười thiếu điều muốn tắt thở tớ nơi rồi!!
“Ăn xong ta nói chuyện tiếp nhé~?”
“Đột, đột nhiên em không thấy đói nữa rồi, còn việc trong hội học sinh, em, em đi trư-”
“À mấy cái giấy tờ đó đó hả? Khi nãy tiện tay đã làm xong giúp em rồi, giờ thì hết lí do rồi chứ?”
Toi, kì này đụng phải hang sói rồi!!
…
Phía bên chỗ đàn anh kia, Hoàng đã xử lí xong xuôi theo đúng những gì “bình giấm di động” kia nhờ vả: tra tấn tâm lí chứ không phải đánh đập thể xác
Nói trắng ra thì là cho vị kia xem một đoạn video mà Huy đã chuẩn bị từ trước
Cũng chẳng có gì nhiều, chỉ toàn là mấy lời đe dọa và “đánh dấu chủ quyền” mà thôi nhưng đủ khiến anh ta run sợ, khai hết những gì mình đã làm
Trong lúc đợi người anh em cùng khóa xem đoạn video đó, Hoàng đi xem mấy thứ tài liệu buộc tội mà Huy đã chuẩn bị sẵn từ trước rồi đem nộp lên cho tòa án xét xử
Vừa làm, Hoàng vừa nghĩ: *Sau này, có chết mình cũng không dám bén mảng đi trêu chọc An của nó luôn quá, trong thời gian ngắn như vậy mà tìm đâu ra cả đống thông tin thế này!!*
Không hổ danh là học bá, làm gì cũng nhanh nhẹn dứt khoát, cả trong việc bảo vệ người mình thương cũng khiến người ta phải phát sợ a!!
Học Bá, Cảm Ơn Vì Đã Kéo Em Ra Khỏi Cơn Ác Mộng!
“Mua cho em socola nóng rồi này” Huy đưa li nước cho An rồi lấy áo khoác của mình choàng lên cho nó
“Ayguu lâu rồi mới quay về đây, nhớ thật nha~”
“Sao tự nhiên anh lại về thế?”
“Còn không phải vì sợ em theo ai kia mà quên mất lời hứa với anh sao~?”
“Anh! Xì, em có mà không thèm quên!!”
…
Vì là giờ ăn trưa nên Huy đưa An xuống căn tin
Dù An đi đằng trước chăm chú nhìn vào điện thoại xem tin nhắn, Huy đi đằng sau cũng bận nghe điện thoại, cả hai đều không ai nhìn nhau nhưng dọc đường, có không ít ánh mắt nhìn họ rồi thì thầm cười khúc khích
“Hô? Lớp em vậy mà lại ngồi ở chỗ cũ của lớp anh sao?”
“Lớp 2 các anh từng ngồi đây sao?” An hơi ngạc nhiên
“Phải đó, vì nơi này gần phòng hiệu trưởng nhất nên thầy có kêu thì còn tiện đi lại ấy mà. Đi thôi, em ăn gì?” Huy đi phía trước lấy khây cho nó
“Hưmmmm, cái này cái này cái này!!” An chỉ tay lia lịa khiến cô căn tin bất ngờ, con bé này ngày thường không phải rất kén ăn sao??
“Ôi chà, hôm nay có người về thăm liền vui mừng ăn nhiều thế à! Con mà ngày nào cũng ăn được như thế cô cũng mừng!” Cô căn tin trêu nó
Nào biết có ai kia đang đứng kế bên tính tiền vô tình nghe được, mặt liền đổi sắc
“Bình thường con bé ăn ít lắm sao ạ?”
“Phải đó!! Từ ngày con đi đột nhiên con bé rất kén ăn, gì cũng chỉ lấy có một nhúm xíu xiu!!” cô tiện thể “mách lẻo”
*Toi, toi rồi!!* An nghĩ thầm
“Hửm?” Huy cau mày nhìn nó
“Kh, khoan để em giải thích!!!”
“Rengggg” tiếng chuông điện thoại vang lên
Là Hoàng gọi tới, cứu nó một mạng rồi!!
Huy cầm khay lên hỏi nó ngồi đâu rồi đi lại vị trí nó chỉ đặt đồ ăn xuống, còn dặn dò kĩ lưỡng:
“Ăn không hết thì em đừng hòng rời được khỏi cái căn tin này. Người thì ốm như cây củi mà cứ thích ăn ít là thế nào đây?”
“Cũng đâu có nhịn ăn đâu mà…”
“Còn cãi lại?”
“Anh, anh mau đi nghe điện thoại đi!! Đừng để anh Hoàng chờ!!”
Huy bất lực thờ dài một cái
“Ngồi đó ăn cho hết đấy!”
Đợi đến khi Huy dần đi xa, nó la to lên trêu: “Anh nghĩ anh cãi thắng được luật sư tương lai không!! Hehe”
Còn tưởng anh sẽ không nghe thấy, nào ngờ anh đột nhiên dừng chân, quay người lại cười rất tươi
“Ơ thôi chết” Mặt nó bày ra cái biểu cảm kì kì
Huy vừa nghe điện thoại, vừa bước nhanh về chỗ nó
An định đứng lên chạy nhưng quả nhiên, chân dài tám thước vẫn nhanh hơn nó một bước, tay anh đã đặt trên vai nó mất rồi!
“Cậu giao nộp tài liệu lên rồi phải không? Còn lại cứ để tớ là được rồi, mau quay về nơi tập trung đi, nhắn với mọi người là lát tớ tới sau nhé~”
Phía bên kia đầu dây, Hoàng cũng đã nghe được lời khiêu khích của An rồi, bèn bảo Huy đưa máy cho An:
Huy bật loa ngoài lên, đưa gần vào cho nó
“Alo? An phải không? Chỉ nhắc nhở em tí thôi, trong hai năm qua, cậu ta đã gần hoàn thành xong tpchuonfw trình cao nhất của học viện rồi đấy nhé, còn có đủ các loại bằng kép rồi, trong đó có một cái là của luật đấy, cho nên là, chúc em bảo trọng!”
“Đại, đại ca, em, em giỡn thôi, buông em ra đi” An sợ rồi, lấp bấp nói
Bạn bè xung quanh nhịn cười thiếu điều muốn tắt thở tớ nơi rồi!!
“Ăn xong ta nói chuyện tiếp nhé~?”
“Đột, đột nhiên em không thấy đói nữa rồi, còn việc trong hội học sinh, em, em đi trư-”
“À mấy cái giấy tờ đó đó hả? Khi nãy tiện tay đã làm xong giúp em rồi, giờ thì hết lí do rồi chứ?”
Toi, kì này đụng phải hang sói rồi!!
…
Phía bên chỗ đàn anh kia, Hoàng đã xử lí xong xuôi theo đúng những gì “bình giấm di động” kia nhờ vả: tra tấn tâm lí chứ không phải đánh đập thể xác
Nói trắng ra thì là cho vị kia xem một đoạn video mà Huy đã chuẩn bị từ trước
Cũng chẳng có gì nhiều, chỉ toàn là mấy lời đe dọa và “đánh dấu chủ quyền” mà thôi nhưng đủ khiến anh ta run sợ, khai hết những gì mình đã làm
Trong lúc đợi người anh em cùng khóa xem đoạn video đó, Hoàng đi xem mấy thứ tài liệu buộc tội mà Huy đã chuẩn bị sẵn từ trước rồi đem nộp lên cho tòa án xét xử
Vừa làm, Hoàng vừa nghĩ: *Sau này, có chết mình cũng không dám bén mảng đi trêu chọc An của nó luôn quá, trong thời gian ngắn như vậy mà tìm đâu ra cả đống thông tin thế này!!*
Không hổ danh là học bá, làm gì cũng nhanh nhẹn dứt khoát, cả trong việc bảo vệ người mình thương cũng khiến người ta phải phát sợ a!!
Học Bá, Cảm Ơn Vì Đã Kéo Em Ra Khỏi Cơn Ác Mộng!
Đánh giá:
Truyện Học Bá, Cảm Ơn Vì Đã Kéo Em Ra Khỏi Cơn Ác Mộng!
Story
Chương 73: Đi ăn + ghen (2)
10.0/10 từ 39 lượt.