Học Bá, Cảm Ơn Vì Đã Kéo Em Ra Khỏi Cơn Ác Mộng!

Chương 41: Ngủ

Nó không bận tâm lắm, tiếp tục hoàn thành việc của mình

"Khụ khụ khụ, anh, khụ, đi mua thuốc cái nhé"

"À ừ anh đi được không? Hay để em đi nhé?"

"Khụ khụ, không sao, khụ, anh đi là được, em ngồi đây đi" anh lại xoa đầu nó

Hình như nó mê luôn cái cảm giác được anh xoa đầu mất rồi!

Huy vừa đi không lâu đã có vài anh chàng đến xin làm quen

"Uầy, em là người được hội trưởng tặng bông phải không nhỉ?"

"Đẹp thật đó, không biết anh có thể xin cách liên lạc với em được không?"

Nó đang đeo tai nghe nên có biết gì đâu, thế là những chàng trai được một phen quế thôi rồi

Mãi đến một chàng trai trong số đó vãy vãy tay trước mặt, nó mới nhận ra

"Các anh tìm anh Huy sao? Anh ấy ra ngoài rồi, chắc anh ấy sẽ quay về sớm thôi, mọi người đợi chút nhé!"

"Ay dô ra là vì đang đeo tai nghe. E hèm, giới thiệu với em chút, bọn anh là-"


"Là người đội sổ hửm?"

Giọng Huy khàn đến nỗi sắp sửa mất luôn cả tiếng rồi, vẫn ráng mở miệng cảnh cáo

"À thì, học trưởng à..."

"Khụ, khụ, cho em này, khụ" Huy đưa nó túi đồ ăn

"Em cảm ơn nhiều!! Anh uống thuốc chưa?"

"Khụ tháo thuốc ra giúp anh với, khụ" Anh đưa bịch thuốc cho An, liếc mắt nhìn bọn con trai vừa tán tỉnh nó

"E hèm, làm phiền rồi ạ" chuồn đi

"Hửm? Họ bị sao thế?"

"Đừng quan tâm, họ nhận nhầm ấy mà, khụ khụ"

"Anh ổn không đó? Hay ta về đi?"

"Không sao, em muốn ngồi đây hịc mà đúng chứ?"


"Nhưng mà..."

"Nào, gỡ thuốc cho anh nhanh đi~"

An đưa thuốc cho Huy, cẩn thận giám sát anh uống

Uống xong Huy có chút buồn ngủ, đằng nào cũng xong việc rồi, thôi thì chợp mắt tí vậy

Thế là anh nằm xuống, kéo cái mũ của áo hoodie lên đánh một giấc

Nó thấy, ráng làm mọi thứ nhẹ nhàng nhất có thể để không làm đánh thức anh

Bàn đối diện là bàn của bạn Huy, họ cố tình ngồi đó để ăn chút "cẩu lương" thấy hết, cứ cười hí hí mãi thôi

..........

Mãi đến tận trưa nó mới hoàn thành, ưỡn người ra sau thật thoải mái

Anh vẫn chưa dậy

Thôi kệ đi, đằng nào nó cũng chưa đói, đứng lên đi tìm vài cuốn sách đọc trước vậy

Dáng ngồi đọc sách của nó cũng rất yêu kiều, không nói ra còn tưởng đó là con nhà quý tộc lâu đời nữa cơ!

Ánh nắng ngoài cửa sổ dần trở nên gắt hơn rồi, chiếu vào phía Huy

An thấy vậy liền dựng một cuốn sách lên che cho Huy

Anh vẫn ngủ ngon lành, dường như chỉ cần có An bên cạnh, anh liền có thể thả lỏng cả cơ thể, chẳng cần phải phòng bị gì nên ngủ sâu ơi là sâu

An ngồi bên cạnh đọc sách hồi lâu cũng buồn ngủ mà gục xuống bàn

Họ ngồi nơi tương đối khuất người nên chẳng ai biết rằng, đã có hai học bá gục xuống ngủ ngon lành trong thư viện

..........

" Ting, xin mời hội trưởng hội học sinh đến văn phòng hội có việc cần"

Tiếng loa trường vang lên, điện thoại của anh cũng rung lên khiến anh bừng tỉnh, An cũng tỉnh theo luôn

"Em muốn ở đây hay đi cùng anh?"

"Em muốn đi cùng"

"Ừm, đi thôi"

Anh cùng nó lên văn phòng hội, thấy mặt ai cũng căng đét


"Gì vậy?"

"Ngân quỹ của trường ta không ổn rồi, có ch1ut kì lạ"

"Hửm?" mặt anh tối lại

"Ơ" An len lén nhìn tài liệu, vô tình thốt lên

"Sao thế An?"

"Cái này cộng sai rồi không phải sao? Cả cái này nữa!:

Huy thấy có điềm, vội kiểm lại tất cả những gì đã sử dụng trong năm học vừa qua

"Tại ao cái này cũng sai thế này? Lúc kiểm tra trên máy đâu có như này?"

"Đúng thật này! File trên hệ thống thì không sao!"

"Chậc, bất cẩn quá rồi. Mọi người kiểm xem số liệu bị sai từ lúc nào rồi ghi lại, sau đó in bảng mới ra nhé!"

"Để em giúp mọi người nhé?" An mở lời hỏi

"Vậy thì tốt quá! Em giúp họ xem lại giúp anh nhé! Anh lên phòng hiệu trưởng một chuyến"

Học Bá, Cảm Ơn Vì Đã Kéo Em Ra Khỏi Cơn Ác Mộng!
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá:
Truyện Học Bá, Cảm Ơn Vì Đã Kéo Em Ra Khỏi Cơn Ác Mộng! Truyện Học Bá, Cảm Ơn Vì Đã Kéo Em Ra Khỏi Cơn Ác Mộng! Story Chương 41: Ngủ
10.0/10 từ 39 lượt.
loading...