Hoa Sầu Riêng Và Anh Dưa Hấu

26: Ngoại Truyện 2

188@-


Tôi chính là Dưa Hấu trong truyền thuyết đây.
Sau đây tôi sẽ kể một vài sự kiện nho nhỏ.
Đầu tiên là việc gọi tôi bằng “anh” của Hoa Sầu Riêng.
Chuyện bắt đầu từ khi ba anh em tôi chơi game vô tình ghép đội với em gái của anh Kiệt.
Từ hôm đó, ngày nào Nguyễn Như Hoa cũng nằng nặc đòi đi theo chúng tôi.
Và cũng không biết từ lúc nào, nó “sùng bái” tài chơi game của ông anh trai Dương Minh Khôi nhà tôi đến nỗi gọi ổng là “anh Hero”.
Bình thường khi có bốn anh em chơi, thì tôi với anh Kiệt sẽ đi theo một hướng, bốn người chia thành hai nhóm, đi cách nhau một đoạn nhỏ để dễ yểm hộ cho nhau.
Hoặc khi thiếu một người thì Hoa cũng lôi kéo bạn mình vào chơi cùng.

Nói chung là không ai bị lẻ loi cả, việc bốn người trong đội cùng sống đến cuối trận cũng không có gì là lạ.
Cho đến một hôm, anh Kiệt bận công việc, bạn của Hoa cũng không online.

Ba người chúng tôi ghép team ngẫu nhiên.
Chơi đến trận thứ ba, người ghép chung là một cô gái.
Mới vào, Hoa đi đâu đó nên treo máy, chỉ có hai anh em thỉnh thoảng nói vài câu.

Cô gái kia hỏi tuổi hỏi tên như kiểu muốn làm quen mặc dù chỉ chơi cùng một trận.

Lúc đầu còn gọi bằng số trong trận, sau khi hỏi xong thì chuyển sang gọi bằng anh luôn.

Con gái sao lại dễ dãi như vậy chứ? Nhưng trách sao được, chơi game chỉ cần nghe giọng để bắt hình rong là đủ rồi.

Mà giọng của tôi, không nói quá thì nghe cũng được (*¯︶¯*).
Đến lúc Hoa quay lại thì cô gái kia chuyển hẳn qua nói chuyện với tôi.

Có lẽ tưởng Hoa với anh tôi là một cặp chăng?
Vậy là vẫn chia thành hai nhóm nhỏ như các trận khác.

Nhưng lần này lại không giống vậy.
Trong khi Hoa đi cùng anh tôi thì hết hỏi “anh có cần” cái này “không”, “anh có cần” cái kia “không”, “anh ơi địch ở chỗ này chỗ kia”, “anh ơi từ từ hẵng cứu có địch ở đằng trước”… nói chung là ra sức bảo vệ mạng sống của hắn, vì Khôi anh thường đảm nhiệm trọng trách gánh team mà.
Ngược lại, phía bên tôi thì “anh ơi có” cái này “không”, “anh cho em” cái kia “nhé”, có mỗi con bot cũng “anh ơi cứu em với”, có người thì không bắn được.
Tôi không phải người hay để bụng.

Với lại dù sao đây cũng là người lạ, cùng lắm thì ngẫu nhiên ghép đội chung một hai lần, nên tôi cũng nhịn không nói gì.

Nhưng mà nói không có chút khó chịu nào thì là nói dối.



Đã thế cái con bé Hoa kia cứ mở mồm ra là “anh hero”.

Nghe mà thấy phiền thay anh tôi luôn đấy.
Thật ra thì đó cũng là một trong những lí do tôi không thích đi cùng họ.

Ba người đi mà một người bị bỏ lại là lẽ ở đâu? Lại còn cái kiểu ghét tôi là như thế nào? Đặc biệt là việc con bé Hoa gọi Khôi anh là anh rất lịch sự trong khi nói với tôi thì dùng số trong game, hoặc “này”, “ei”, “cái người kia”, lúc tôi cố tình lơ không nghe thì nó gọi hẳn “Dương Đăng Khôi” luôn.
Quá phân biệt đối xử!
Nhưng tôi không thèm chấp trẻ con!
Ừm… vẫn là có chút không cam lòng!
Tôi đang hăng say loot đồ và đi xung quanh tìm địch thì bên phía Khôi anh có tiếng súng liên hồi.

Khôi em đây không thể bỏ mặc đồng đội nên quay lại.
Cô gái kia vẫn đang loot đồ, cứ tưởng nhìn thấy tôi chạy thì sẽ chạy theo như từ đầu trận.

Nhưng không, cô ta vẫn tiếp tục việc dở dang.

Thấy vị trí này với phía bên kia cách nhau không xa, lại không có địch nên tôi cũng không gọi.

Tôi đang chạy, thì Hoa í ới:
- Số hai, đi sang đây đi!
Vừa đúng lúc tôi thấy hai tên địch ở phía trước, nên dừng lại quan sát.

Tập trung quá, quên mất trả lời, Hoa lại hối thúc:
- Làm cái gì mà lâu thế?
- Từ từ!
Cùng lúc đó, cô gái kia cũng kêu cứu.

Không hiểu cái nhân phẩm kiểu gì mà đi ngoài đường cũng bị red zone nổ.

Nghĩ sẽ ném bom hai tên kia trước rồi đi cứu người.

Nhưng Hoa nghe xong thì lại bảo:
- Nhanh lên đi, làm cái gì mà cứ đứng đấy mãi vậy? Anh Minh Khôi mà chết là thua luôn bây giờ?

Cái gì mà hắn chết thì thua luôn.



Có ai muốn nghe người khác nói mình như vậy đâu đúng không?
Dù gì thì cũng chưa tìm được cơ hội tấn công, tôi tắt mic rồi quay lại vị trí lúc trước để cứu cô gái kia.
Còn chưa xong việc thì con bé Hoa đã bị bắn cho ngủm củ tỏi rồi.
Sau đó, hình như con bé dỗi.

Nó không nói gì nữa, chỉ ngồi xem.
Cứu cô gái đồng đội xong, tôi chạy quay lại chỗ Khôi anh luôn.

Chưa đến nơi thì hắn bị bắn đến nỗi chỉ còn một chút xíu máu.

Tiếp đó là tôi đến gần, hai anh em hỗ trợ, cùng nhau bắn.

Tình huống cũng thay đổi, quân địch chỉ còn lại một người.
Trong khi Khôi anh bị tên định đó bắn lén, đang tìm mọi trí kẻ địch thì tôi không khá khẩm hơn, bị một viên đạn bắn tỉa hạ gục luôn.
Bực hơn nữa là bảo cô gái kia cứu thì nhận được câu trả lời là “Em chạy ra đấy có chết không anh.

Em sợ lắm”.
Khi tôi thành hộp rồi người ta vẫn đứng lo sợ thì tôi cũng thấy lạ đấy.

Sợ vậy thì chơi game này làm gì nếu không có người yêu chơi cùng.

Cứ như Hoa Sầu Riêng có phải tốt không.

Dù không giữ được mạng vẫn cố hoàn thành sứ mệnh cô y tá hữu dụng.
Lại nói đến Hoa, từ lúc gọi mãi cô gái kia không đi đến thít con bé thoát trận luôn rồi.
Tối đó, có cả anh Kiệt cùng chơi.
Hoa không chỉ không nói câu gì với tôi mà còn không thèm để ý luôn.


Thường thì cô nàng sẽ cho tôi một ít đồ tốt, hoặc tôi hỏi thì sẽ nói có hay không có.

Nhưng lần này tôi hỏi thì lơ luôn.
Tôi đã làm gì chứ?
Tôi làm gì mà cả lúc bị hạ thì con bé cũng chạy đi không thèm cứu luôn vậy?
- Anh Kiệt cứu em!
- Bông ở gần kìa, cứu nó! - anh Kiệt.

Con bé vẫn miệt mài chạy, không thèm trả lời luôn.
Không lâu sau, nghe tiếng hai anh em anh Kiệt nói chuyện với nhau.

Có lẽ anh ấy đi sang phòng con bé.

Sau đó, khi tôi sắp về với đất mẹ thì thấy Hoa quay lại.

Ôi! Chỉ cần mấy giây nữa là đi thật rồi.
- Mày bứa à? Có muốn chơi nữa không?
- ….
- Còn bĩu môi cái gì? Anh mày còn chưa thèm nói đến cái kiểu nói chuyện thì không trả lời xong rồi ê ê, này này với thằng Khôi đâu.
- Hừ!
- Có thích hừ không? Nó là bạn mày à? Vớ va vớ vẩn.

Gọi bằng anh.
- Em không thích!
- Cho mày chọn à mà không thích?
- Em… anh… anh lại bắt nạt em!
- Mày giỏi thì mày thêm cái câu “em mách mẹ” vào.
- Em chẳng thèm!
- Nhớ đấy! Ăn nói cho cẩn thận.
Thế là, từ sau đợt đó, mỗi lần chơi chung có anh Kiệt thì Hoa nói chuyện với tôi cũng đỡ “bố láo” hơn.

Dần dần nói nhiều cũng thành quen, nó có anh anh em em cũng không còn cảm giác ngượng mồm như trước nữa.
…..
Việc thứ hai Dương Đăng Khôi muốn nói đến là Hoa Sầu Riêng nhìn thì mi nhon thế thôi, chứ sức ăn của em nó ở một cái tầm gì đó, thật vi diệu.
Trước chuyến đi chơi này, tôi cũng đã ăn cơm cùng Hoa khoảng gần mười lần, nhưng tôi cảm thấy, tầm tuổi ăn tuổi lớn, sức ăn của con bé không có gì lạ.

Cho đến ngày đầu tiên ở homestay, tôi biết đánh giá của tôi đã nhầm.
Trưa, khi mọi người ăn xong hết rồi, Hoa vẫn từ từ ngồi thưởng thức.

Ra phòng khách khoảng mười phút thì tôi vào nhà tắm nên đi qua phòng ăn.


Nhìn vào trong thì thấy chỗ thức ăn còn lại đã vơi đi hơn nửa.

Mặc dù phần còn lại ấy cũng không nhiều, nhưng trước đó, con bé ăn cũng không ít lắm đâu.

Hơn mười phút nữa, Hoa ăn xong.

Trên bàn chỉ còn lại bát đũa, xương và một ít rau làm gia vị.
Ăn xong, ngồi một lúc, chơi game một lúc nữa rồi nó lăn ra ngủ.
Chiều mấy anh em đi mua bánh kem về để tối ăn.

Bánh kem cũng không nhỏ.

Mà sau khi ăn tối xong Hoa vẫn ăn thêm được hơn nửa cái bánh đó nữa.

Chưa kể đến đêm, lúc chơi bài, nó vừa ngồi chơi vừa ăn vặt.
Ừ thì không kén ăn cũng dễ nuôi đấy.

Nhưng mà hơi tốn.

Tôi dành ra một phút mặc niệm cho tài sản của người nào sau này sẽ rước con bé về dinh.
Tôi còn phát hiện ra, Nguyễn Như Hoa có thể ăn bất cứ lúc nào, trong mọi tình huống, trong mọi tâm trạng.
Sau một buổi đi chơi về, Hoa ngồi ở quầy bar, tôi ngồi uống nước ở bàn ăn.

Nhìn cảnh tượng trước mắt mà tôi không biết nói nói gì.
Một cô gái nọ vừa ngồi ăn đồ ăn vặt vừa nghịch điện thoại.

Sắc mặt hết chuyển từ vui vẻ sang nhăn mày, đến cười ngượng ngùng rồi thành thống khổ.

Dù vẻ mặt có thay đổi thế nào, tay vẫn không quên lấy đồ ăn, miệng không quên nhai nuốt.

Suy nghĩ của Hoa Sầu Riêng thì tôi xin từ chối hiểu.
Một lúc sau, cô nàng chuyển từ ngồi chơi sang ngồi học.

Chẳng biết có l làm được bài nào không, chỉ biết rằng, đĩa hoa quả trước mặt cứ vơi dần đi.

Không nghĩ ra được cách làm bài cũng vẫn cứ phải ăn trước đã.
Cô nàng có tâm hồn ăn uống như thế này, nếu giận có lẽ chỉ cần dụ bằng đồ ăn là sẽ nguôi giận ngay.

Nhưng mạch não thì có lẽ không thể dùng suy nghĩa của người bình thường mà hiểu được..



Hoa Sầu Riêng Và Anh Dưa Hấu
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá:
Truyện Hoa Sầu Riêng Và Anh Dưa Hấu Truyện Hoa Sầu Riêng Và Anh Dưa Hấu Story 26: Ngoại Truyện 2
10.0/10 từ 32 lượt.
loading...