Hai Lòng - Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát
Chương 2: Chia tay đi
Trên tay chân Bạch Ly chi chít vết bầm tím, đến khi chiếc cà vạt được cởi ra từ lâu rồi, cậu mới chậm rãi rụt cánh tay tê dại về. Đôi môi tái nhợt run rẩy, trán thấm đẫm mồ hôi, mái tóc lòa xòa che đi đôi mắt rũ xuống.
Văn Quân Hà ngồi đối diện, cả hai im lặng thật lâu.
Không khí đặc quánh ngột ngạt, mãi sau hắn mới hỏi, "Còn muốn chia tay nữa không?"
Bạch Ly không còn đáp trả lạnh lùng, cũng chẳng nổi giận nữa. Cậu chỉ khẽ lắc đầu.
Văn Quân Hà nhìn chằm chằm vào vẻ mặt ấy, như muốn phân biệt thái độ là thật hay giả. Nhưng khuôn mặt kia chỉ nhàn nhạt, ngoài một tầng u tối mơ hồ thì chẳng còn biểu cảm gì khác.
Nhìn người ngồi co ro trên thảm, tim Văn Quân Hà thoáng nghẹn lại. Nhưng hắn chưa từng là người chịu nhượng bộ. Suốt tám năm ở bên nhau, nhường nhịn luôn là phần của Bạch Ly. Chỉ cần hắn lộ chút không vui, cho dù Bạch Ly có đang nổi cơn tam bành thì cuối cùng cũng là người quay về dỗ hắn trước.
Bạch Ly từng cười nói, "Người yêu của em, đương nhiên phải chiều chuộng, phải dỗ dành."
Và cậu chưa bao giờ chủ động nhắc đến chia tay, ít nhất là cho đến ngày hôm qua.
**
Bạch Ly đã chẳng nhớ nổi lần này vì điều gì mà họ bắt đầu chiến tranh lạnh nữa.
Văn Quân Hà mang tính tình thiên chi kiêu tử, từ nhỏ đã hống hách, lại thêm tính khí thất thường. Mỗi lần chiến tranh lạnh, cuối cùng đều là Bạch Ly phải xuống nước. Cậu cũng chẳng mấy để ý, dù gì cả đời này còn phải đi cùng nhau, chẳng lẽ cứ giận dỗi người mình yêu nhất mãi ư? Luôn phải có một người chịu thua trước.
Nhưng những kẻ mãi nhượng bộ rồi cũng sẽ đến giới hạn chịu đựng.
Lần này chiến tranh lạnh kéo dài suốt hai tuần. Bạch Ly không chịu xuống nước, Văn Quân Hà lại càng cố chấp nóng nảy hơn. Hai người ngoài vài câu cần thiết thì gần như không nói chuyện, ngay cả ngủ cũng quay lưng, mỗi người một góc.
Rồi Tống Hân quay về.
Người ấy là mối tình đầu, là bạn thanh mai trúc mã, là "bạch nguyệt quang" trong lòng hắn, sở hữu mọi đặc điểm của một câu chuyện tình cảm lãng mạn được người người chúc phúc.
Từ lúc đó trở đi, Văn Quân Hà đêm nào cũng ra ngoài. Trước đây hắn cũng thường đi, Bạch Ly không mấy để ý. Nhưng giờ, cậu đã bắt đầu chịu không nổi.
Tối qua, cậu lướt thấy trạng thái bạn bè Tào Tuấn Nghiêm đăng, cả nhóm lại tụ tập đón gió tẩy trần cho Tống Hân. Chính giữa ảnh là Tống Hân và Văn Quân Hà ngồi cạnh nhau trông vô cùng thân thiết, nhìn qua cũng đủ thấy ăn ý. Một bữa tiệc chúc mừng, chúc liền nửa tháng.
Không biết mình đang nghĩ gì, Bạch Ly dọn bỏ cả bàn cơm tự tay nấu, thay quần á rồi ra ngoài. Cậu định đi gặp Tống Hân, đối mặt với mối tình đầu hồi cấp ba của hắn.
Bạch Ly đến mà không báo trước, chắc chắn chẳng thể nhận được ánh mắt thiện cảm nào từ đám bạn kia của Văn Quân Hà. Nhưng cậu vốn không quan tâm đến cái nhìn của thiên hạ.
Tính cách Bạch Ly luôn vậy, chỉ để tâm đến người và chuyện mình muốn để tâm. Còn lại đều sẽ bị ngăn ngoài ranh giới vững chắc của cậu. Khi tâm trạng không tốt, cậu thậm chí đến nhìn còn cảm thấy lười.
Tống Hân ngồi giữa đám bạn như minh châu được quần sáng, ôn hòa, dịu dàng, rõ ràng cùng một giới với Văn Quân Hà, xuất thân thế gia, dáng dấp tuấn tú, phong thái hợp ý.
Thế nên có thể hiểu được tại sao họ thích Tống Hân, chán ghét Bạch Ly cũng hợp tình hợp lý.
Trước kia Bạch Ly từng nghĩ, chỉ cần Văn Quân Hà yêu mình là đủ. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy Tống Hân, ý nghĩ ấy bỗng chốc bị lung lay.
Lời Tào Tuấn Nghiêm nói, cậu nghe thấy hết. Những năm qua, những câu na ná thế cậu đã nghe nhiều lần rồi. Cậu ngửa cổ dốc cạn ly rượu, ánh mắt dừng trên khuôn mặt cứng rắn của Văn Quân Hà dưới ánh đèn, lạnh lùng, xa cách. Trong khoảnh khắc ấy, đột nhiên cậu cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Thì ra, trái tim luôn nhói đau. Thì ra, cậu chưa bao giờ thực sự không quan tâm đến ánh nhìn của người khác.
Những chuyện xảy ra mấy năm này trôi qua như đèn kéo quân, ào ạt đè nặng lên tim. Đến lúc này Bạch Ly mới bàng hoàng nhận ra, cậu chưa bao giờ chắc chắn rằng, Văn Quân Hà có thực sự yêu mình hay không.
Văn Quân Hà im lặng. Hắn vẫn còn giận, giận Bạch Ly lạnh nhạt suốt những ngày qua, hắn dường như đã quên mất rằng chính hắn mới là người khởi đầu cuộc chiến tranh lạnh này.
Thế nên, khi Bạch Ly bước vào hắn chẳng muốn để ý. Nhưng tâm trạng và cảm xúc căng cứng lại dần thả lỏng đôi chút, hắn ngả người ra ghế, cũng không giới thiệu Bạch Ly với Tống Hân, bởi hắn cảm thấy chẳng cần thiết.
Chỉ trong chốc lát nâng ly, Bạch Ly đã bỏ đi.
Khi rời khỏi phòng tiệc, cậu bất chợt cảm thấy một khoảng trống lạnh buốt. Sự nhộn nhịp náo nhiệt trong kia chẳng hề có phần mình, khiến cậu lạc lõng giữa hư không.
Không ai giữ cậu lại. Văn Quân Hà càng không.
Đi ngang nhà vệ sinh, có hai người đàn ông đang đứng trò chuyện, là đại diện khách hàng phía A của công ty cậu. Bạch Ly đành nở nụ cười xã giao sau đó nán lại chào hỏi.
Nhưng chỉ nói đôi câu, cậu đã cảm thấy không đúng. Một gã đeo kính đảo mắt dính chặt trên người cậu, ánh nhìn nhầy nhụa, mang theo h*m m**n trắng trợn khiến người ta buồn nôn.
Bạch Ly khẽ cau mày, đang định quay đi thì thấy Tống Hân bước đến từ phía sau.
"Hai người quen nhau à?" Một trong hai gã hỏi, ánh mắt lướt qua phòng bao Tống Hân vừa rời ra, đồng thời là nơi Bạch Ly cũng đã đi ra.
Bạch Ly lắc đầu, "Không quen."
Hai người kia trao đổi ánh mắt. Vốn định bám lấy Bạch Ly, nhưng nhận ra cậu khó đối phó, lại là người quen, lập tức dời mục tiêu sang Tống Hân.
"Người gì vậy? Bản địa à?" Một gã vờ hỏi thăm.
Họ say khướt, ánh mắt lộ rõ tà ý. Bạch Ly chẳng muốn dây dưa, chỉ hờ hững đáp, "Hình như vừa về nước, đi cùng bạn bè."
Cậu không nghĩ nhiều, thấy Tống Hân đi đến thì chẳng muốn nói thêm, bèn cáo từ, quay lưng bỏ đi.
Bạch Ly không hề ngờ tới, về sau mọi chuyện lại diễn biến đến mức đó. Và càng không biết rằng, Văn Quân Hà sẽ đem hết oán giận trút lên đầu mình.
Đêm ấy, hắn không về nhà.
Bạch Ly ngồi trước cửa sổ sát đất. Bên ngoài, thành phố đèn hoa rực rỡ, nhưng chẳng có ánh sáng nào thuộc về cậu.
Cậu cố dặn mình đừng chờ nữa. Người ấy có lẽ sẽ chẳng quay lại. Có lẽ từ trước đến nay, nơi này cũng chưa từng được hắn xem là "nhà", còn cậu chưa từng được xem là người thân hay người yêu.
Đôi khi, tỉnh mộng là một quá trình bất chợt. Bao nghi ngờ đã tích tụ quá lâu, đến lúc vỡ ra, dẫu phải đối diện hiện thực xé ruột xé gan cũng là điều sớm muộn.
Ngày hôm sau là cuối tuần. Như thói quen, Bạch Ly vẫn dậy sớm, dọn dẹp nhà cửa. Đến trưa ăn tạm một gói mì, rồi bật máy tính chuẩn bị vẽ bản thiết kế.
Văn Quân Hà lúc này bước vào phòng.
"Tôi chỉ hỏi cậu một chuyện." Hắn vừa mở miệng, Bạch Ly đã bắt được khí thế không mấy thiện chí.
"Chuyện tối qua, có liên quan đến cậu không?"
Bạch Ly dừng bút trong tay, nhíu mày, hỏi lại, "Tối qua có chuyện gì?"
"Tối hôm qua sau khi cậu đi, hai người ở cửa nhà vệ sinh." Văn Quân Hà tiến lại gần một bước, đứng trước bàn làm việc, gằn giọng hỏi, "Cậu và bọn họ là quan hệ gì?"
Bạch Ly có chút khó hiểu, không rõ lại là trò gì nữa, thái độ cũng lạnh xuống, "Không có quan hệ gì, bọn em chỉ quen biết thôi."
"Các người nói gì với nhau?" Văn Quân Hà lại hỏi.
Bạch Ly nhất thời không hiểu hắn có ý gì, chỉ thấy trạng thái hắn rõ ràng không đúng.
"Nói gì cơ?" Bị hắn chất vấn một tràng, đầu óc Bạch Ly hơi rối, nhưng vẫn trả lời, "Là khách hàng bên A của công ty em, bọn em tình cờ gặp nhau trên đường ra ngoài nên chào hỏi vài câu mà thôi, còn có thể nói gì nữa?"
"Bạch Ly, tôi không muốn cãi nhau với cậu, cũng không muốn nghe cậu dùng thái độ này nói chuyện. Tôi hỏi gì, cậu trả lời cái đó, đừng nói những lời vô ích."
Bạch Ly cũng nổi giận, lạnh lùng cười, "Anh cả đêm không về, vừa về đã chất vấn em những câu vô lý này. Em cũng không muốn nghe anh dùng thái độ đó nói chuyện với em. Em trả lời chỉ vì nghĩ chúng ta còn cần giao tiếp, nhưng giờ không cần nữa."
Cậu gập máy tính lại, đứng dậy định đi ra ngoài.
Văn Quân Hà vốn đã nén giận, giờ thì bùng nổ, "Hờn dỗi đến bây giờ, vẫn chưa cảm thấy đủ sao?"
Bạch Ly dừng bước, quay đầu nhìn hắn, trong mắt thoáng qua một tia bi thương khó nhận ra, "Mỗi lần mâu thuẫn, đều là em chủ động xuống nước trước. Anh có từng nghĩ, có khi nào anh là người xuống nước chưa?"
"Được rồi, chuyện của chúng ta tạm gác lại, nói đến tối qua trước." Văn Quân Hà nói, "Hôm qua sau khi cậu rời phòng, Tống Hân ra ngoài bị hai người kia tập kích. Chúng không chỉ đánh cậu ấy, còn hạ thuốc định xâm hại. Nếu không phải tôi phát hiện bất thường chạy ra tìm thì hậu quả không dám tưởng."
Nắng trưa gắt gao xuyên qua cửa kính sát đất, rọi trên mặt Bạch Ly, như thiêu đốt.
Chấn kinh và phẫn nộ từ từ dâng lên, cậu hỏi bằng giọng khó tin,
"Anh nghi ngờ là em sai khiến bọn họ làm ư?"
"Nếu không thì sao?" Bạch Ly cướp lời, "Anh định làm gì để xả giận thay Tống Hân!"
Cậu bật cười, cả người dột nhiên cười đến run rẩy, "Đúng vậy, là em làm! Là em ngầm sai khiến bọn họ xử lý Tống Hân. Cậu ta xuất sắc như thế, lại là tình đầu anh vương vấn không quên, bạn bè anh cũng đều mong anh và cậu ta tái hợp để chờ xem em bị chê cười. Em sao có thể không hận cậu ta chứ?"
"Lý do này có đủ thuyết phục không? Các người vốn đều nghĩ như vậy, đúng không!"
"Bạch Ly!" Văn Quân Hà gầm lên, giận đến phát hoảng.
"Anh đã không tin em, cần gì hỏi nữa. Cứ coi như em làm đi."
"Bạch Ly, cậu nói chuyện rõ ràng cho tôi!"
"Rõ ràng? Em đã nói rõ ràng rất lâu rồi, nhưng anh có nghe không? Bạn trai em cả đêm không về, vừa về liền chất vấn em có làm hại đến Bạch Nguyệt Quang của anh không. Em rời phòng anh không nhìn thấy, Tống Hân vừa biến mất một lúc anh đã phát hiện khác thường mà chạy đi tìm. Em chỉ chào hỏi hung thủ, liền bị suy đoán thành đồng lõa."
"Trong tình huống thế này, anh còn bảo em nói cho rõ ràng?"
"Văn Quân Hà, em nhường anh không có nghĩa là em không có giới hạn. Em bao dung anh cũng chỉ vì em yêu anh, không có nghĩa là anh có thể tùy tiện đem em ra so với người khác, rồi không do dự chọn đứng về phía họ."
Văn Quân Hà chưa từng bị Bạch Ly chặn lời đến nghẹn thế này, thoáng chốc sững lại, không nói được câu nào.
Bạch Ly lại chợt hỏi, "Đêm qua, anh đã ở bên Tống Hân cả đêm?"
Văn Quân Hà không phủ nhận.
Trái tim bị xé nát nhiều lần, giờ chỉ còn lại sự tê liệt nặng nề. Nhưng Bạch Ly vẫn không cam tâm, còn muốn thử một lần cuối,
"...Nếu đêm qua, mục tiêu của bọn họ là em chứ không phải Tống Hân." Cậu nhớ lại vẻ mặt thờ ơ lạnh nhạt tối qua của hắn, "Liệu anh có phát hiện em biến mất không? Có chạy đi tìm em không?"
Cậu nhìn chằm chằm gương mặt mình từng vô cùng trân trọng, như muốn tìm kiếm chút gì đó. Là gì nhỉ? Cậu không thể xác định được, có lẽ là một lời tin tưởng không chút do dự, hoặc một sự trân trọng cũng lớn lao không kém.
"Thôi vậy." Bạch Ly khẽ cười, không muốn tự chuốc nhục. Tối qua cậu đã nhìn thấy đáp án rồi.
Cậu nói, "Văn Quân Hà, chúng ta chia tay đi."
Hai Lòng - Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát
Đánh giá:
Truyện Hai Lòng - Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát
Story
Chương 2: Chia tay đi
10.0/10 từ 33 lượt.
