Gọi Bạn Là Chồng
C22: Chương 22
Sáng hôm sau, sân trường nhộn nhịp, đông đúc hơn hẳn ngày thường. Bình thường trường bọn họ chia buổi học thành hai buổi sáng và chiều, sáng chỉ có khối 8 và 9, chiều là 6 và 7, hôm nay tổng kết nên tập trung đủ 4 khối lớp, sân trường chật cứng học sinh.
Thiên An len qua đám học sinh khác đến vị trí xếp hàng của lớp mình, thấy ghế đã được xếp thành hai hàng dọc thẳng tắp ở đó cậu hài lòng cực kỳ, rồi cậu hướng về đám bạn cùng lớp nói lớn.
“Tụi bây lết lên xếp hàng đi chứ đừng ở đó nhiều chuyện nữa, nữ một hàng, nam một hàng, đứa nào lùn lên trên không nói nhiều.”
Cả lớp thi nhau xếp hàng, và kết quả là: hàng nữ lớp phó Minh Thư đứng đầu, hàng nam lớp trưởng Thiên An đứng đầu, xin được bổ sung: đứng ở vị trí này không phải vì chức vụ trong lớp.
Gia Bảo cười khặc khặc “Lớp ta bầu ban cán sự đỉnh quá đấy chứ.”
Thiên An quay ra sau lườm ngay lập tức, biết vậy kêu xếp từ cao đến thấp cho rồi, ngồi hàng đầu có làm ăn được gì đâu.
Qua 15 phút ổn định, bắt đầu lễ chào cờ, sau đó như hàng năm, thầy hiệu trưởng sẽ lên phát biểu đôi lời, mà cái đôi lời này của thầy lạ lắm, thầy ở phía trên nổi hứng đọc thơ về trường lớp, thầy cô, bạn bè, bọn học sinh ở dưới đứa nào đứa nấy cũng chống cằm ngáp.
Ở địa phận lớp 8A1, khúc nằm giữa, đang xảy ra một cuộc buôn bán phi pháp, hàng chục bịch bánh tráng được truyền tay nhau đi đến các lớp xung quanh, sau đó các tờ 10 nghìn 20 nghìn cũng theo đường đó trở về tay con Linh, chủ sạp bánh tráng lớp 8A1. Nhà nhỏ bán tạp hóa, hôm nay chớp thời cơ giúp gia đình tăng doanh thu một chút.
Thiên An ngồi hàng đầu, nhưng mùi tắc cứ quân quẩn mũi khiến cậu không thể ngồi yên được, muốn quay xuống lắm mà nhìn một dàn thầy cô phía trước thì cậu rén ngang. Hết cách cậu đành giả vờ mỏi lưng hơi ngả người ra sau truyền lời cho đứa ngồi sau.
“Kêu con Linh để tao 2 bịch, đưa cho Hoài Nam giữ tý tao lẻn xuống ăn.”
Cậu bạn phía sau gật đầu, lời nói của cậu bắt đầu truyền xuống từ người này sang người khác rồi đến chỗ nhỏ Linh, nhỏ ra dấu ok rồi thảy hai bịch bánh xuống chỗ Hoài Nam, nhìn hắn vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, nhỏ đưa tay che miệng cười cười nói.
“Vợ mày kêu mày giữ dùm, tý nó xuống ăn.”
Hoài Nam gật gật đầu, sau đó nhìn xuống hai bịch bánh tráng, hắn không chút do dự mà mở nó ra, rồi ngồi chú tâm xé bánh tráng ra thành miếng nhỏ vừa ăn, sau đó đổ muối, vắt tắc, cuối cùng vò đều cho cậu luôn.
Đám bạn xung quanh nhìn hắn với ánh mắt bái phục, vài đứa con gái gần đó thì không ngừng xuýt xoa.
“Nhìn đi, mốt mà có kiếm bồ cũng phải kiếm đứa như thằng Nam nha chưa mấy gái.”
Một lúc sau, Thiên An tìm được cơ hội lẻn xuống dưới ngồi sau Hoài Nam. Vừa đặt mông xuống cậu đã háo hức kêu lên.
“Đâu, bánh tráng tao đâu rồi?”
Hoài Nam đưa tay ra sau, Thiên An cúi đầu nhìn hai bịch bánh tráng đã vò sẵn, có chút bất ngờ nhìn lên người phía trước. Hoài Nam không hề quay xuống, chỉ để cho cậu nhìn cái gáy ngẩn người, hắn lắc lắc tay vài cái, Thiên An biết ý vui vẻ mỉm cười, cầm lấy hai bịch bánh tráng sau đó ngồi bốc ăn một cách ngon lành, lâu lâu còn đưa lên cho hắn bốc mấy cái.
Kết thúc buổi lễ cả lớp 8A1 tụ tập nhau cầm giấy khen tung tăng qua nhà cô Linh, vì nhà cô ở ngay sau trường, với lại lớp của bọn họ sỉ số khá đông, xe đi khá nhiều nên họ xin gửi xe nhờ ở nhà xe trường, nào xong thì qua lấy, xong xuôi cả đám kéo nhau chạy đi.
Nhà cô Linh có một khoảng sân rất rộng, với số lượng người đông đúc như vậy thì họ quyết định sẽ bày ra sân ngồi, may là sân nhà cô có lắp mái vòm nên không hề nắng chút nào.
Mấy đứa con trai hí hửng trải mấy tấm bạt ra, đây là bạt nhà trường phát cho lớp để sử dụng trong trại hè, bây giờ lôi ra dùng luôn rồi chà rửa nó lại sau. Mấy đứa con gái nào khéo thì vô bếp phụ cô nấu nướng, rồi lại thêm mấy đứa cứ đi ra đi vô lấy chén đũa, ly,… nhìn trông rất nhộn nhịp.
Thiên An nằm trong đội trải bạt, nhưng cậu không trực tiếp trải mà đứng đó chỉ hướng cho bọn họ, tiếng cậu lanh lảnh cả một khoảng sân.
“Long! Mày trải ngược mặt rồi kìa.”
“Hoàng! Đang trải dọc sao mày lại trải ngang vậy hả thằng kia? Rồi sao đủ chỗ ngồi.”
“Gia Bảoooo! Thằng điên kia trả tấm bạt đây! Có phải mền đâu mà chùm lên đầu vậy hả?”
Sau một lúc hỗn loạn, bọn họ cuối cùng cũng trải bạt xong. Thiên An kiệt sức ngồi phịch xuống thở. Ôi mẹ ơi, chỉ bọn này làm còn khó hơn giải bài tập chuyên Vật lí.
“Uống đi.”
Thiên An nhìn lên, hóa ra là bạn thân đưa nước đến cho mình, cậu sảng khoái cầm lấy uống một hơi hết sạch ly nước.
“Bên mày xong rồi à?”
“Ừ, cũng không có làm nhiều mà.”
Hoài Nam khi nãy cùng vài đứa khác kéo ổ điện ra, bố trí ở mấy góc rồi mang quạt ra cắm, cái này cũng không quá rắc rối nên họ làm rất nhanh, từ nãy đến giờ hắn luôn để ý qua bên phía cậu, thấy cậu cứ phải nói mãi, sợ cổ họng đau, nên lúc vừa làm xong hắn tranh thủ đi lấy nước cho cậu uống.
Gọi Bạn Là Chồng