Gió Ban Mai
Chương 57
- Chơi game đồng đội ai cho chúng mày quit?
Ồ ra cái lý do này.
Em cũng vẫn chưa hiểu sao game bốn với năm win vẫn không được tính? Chơi kiểu vậy không được tính là một kiểu chiến thuật à? Thế bây giờ chơi game pick toàn con push trộm mega hay team nguyên gọi đệ cũng là chiến thuật.
Tất cả chỉ có chung một mục đích duy nhất.
Quay sang bảo lại thằng Huy:
- Không phải thắng là ăn được nhà chính à.
Mấy đứa xung quanh bắt đầu bàn tán, cũng có người tán thành có người phản đối.
Tình hình có vẻ căng thẳng nên kéo tạm ghế ra chống tay mệt mỏi.
Nếu là em sẽ không đánh lại đâu, mệt mỏi bỏ xừ.
Bọn cái cũng không biết thông báo như thế nào khi mà có người quit rồi vẫn win.
Một số đứa cho rằng quit rồi là thua, nhưng xin lỗi là trong game nổ nhà chính mới là thua.
Hài cãi nhau một hồi thì có mấy anh lớn mười một ra bênh:
- Thôi game phá nhà chính là win.
Cãi nhau làm gì cho mệt đầu.
Có vài lớp cũng ủng hộ.
Chỉ có lớp A4 thua trận nên không phục, đòi đánh lại.
Nhưng đa số phải thắng thiểu số thôi.
Vả lại thua là thua, nổ dire rồi vẫn còn cố, mặc dù chơi hơi tiểu xảo thật hê hê.
Vậy là cuối cùng cũng phải thông báo bên em thắng thôi.
Vươn vai duỗi người đứng lên đi ăn mừng thôi.
Vừa quay người lại Trinh tỳ tay lên vai, người thì ngắn một mẩu cứ cố vươn tay lên tỳ cho bằng được, ngước lên em giọng khó chịu:
- Đi nhanh đi bọn nó đợi ngoài gần chết kia kìa.
Chả nhẽ cho mày nhịn giờ.
Ơ con này, vừa nãy người ta không cho win thì chạy ra bằng được.
Đàm phán mãi mới ra được kết quả lại quay lại đá xéo.
Tống nó ra ngoài trước chào tụi nó về.
Nhưng có câu nói phải để ý lọt vào tai:
- Con gái đánh đấm cái *éo gì.
Cho chúng nó một game cho nó phấn khởi.
Ồ máu cũng lên não đấy, quay lại thì mọi người lục tục kéo nhau về.
Tuy không biết ai nhưng cũng lờ mờ đoán ra là của ai rồi.
Xin phép cười nhếch mép phát, mà người lớn rồi lắc đầu bỏ vài suy nghĩ không hay.
Đi ra ngoài thì Trinh lôi xe em ra ngồi chễm chệ phía sau xe rồi, còn liên tục làm vẻ mặt hờn dỗi tay đập đập vào yên xe
- Nhanh lên tao đói!
Nhìn hành động vô tư này của nó chắc vừa nãy không nghe thấy gì đâu bởi vì tính con này phiên phiến lắm, đập người xong nghe giải thích sau.
Mà chắc phải nhanh chân lên có vẻ nó đói thật, không nhanh thay bằng thịt em thì chết.
Vừa ra đến quán, anh chàng ban nãy đi support cho Trinh lane dưới bot đã đon đả mời:
- Các bạn cứ ăn tự nhiên, nay mình mời, các bạn vất vả rồi.
Thay vào tràng pháo tay hoan nghênh nhiệt liệt sự háo phóng của bạn cùng lớp, Trinh quắc mắt xuống buông ra câu lạnh lùng:
- Chứ lại không?
Cu cậu nghe xong im thin thít hai tay bó gối nhìn mọi người gọi tung cái quấn menu mà lòng đau như cắt, chắc vậy.
Tại thanh niên chơi game mà dành lớn thời gian tập đếm số trên bảng mà, màn hình lúc nào cũng xám xịt làm người đồng hành còn là core phải ăn cỏ.
Trinh gọi món xong lại bắt đầu bài ca gánh team:
- Các bạn phải tỏ ra lòng biết ơn nhiều vào vì có người gánh team chủ lực ở đây rồi..
Ừ thì công nhận trận này tuy phát cuối không bung đồ anche thì phải nói là hơi thọt so với quy định, nhưng với khả năng trụ lane như vậy đã là lời khen ngợi cho nó rồi, không bị cục xúc cho đồng đội cùi trỏ mà kìm nén biến thành động lực, tuy phát cuối có hơi phá quán tý nhưng cũng là cái giải tỏa búc xúc.
Ai mà chả không điên khi mà team bạn pick cái đội hình full cam như vậy, cái này có trách tại sao trận đấu như vậy thì chỉ có trách người band pick thôi, Hồng có vẻ cũng biết là lỗi về mình nên cũng chỉ cắm cúi ăn rồi nghiền ngẫm ở đó.
Ở đây có vẻ có thêm Trinh biết là lỗi do band pick, bằng chứng là khi cấm chọn xong nó còn thốt lên "team này sao đánh", câu nói khá nhỏ có lẽ mình em bên cạnh mới nghe được.
Và giờ nó bắt đầu che đậy lỗi lầm cho bạn bằng cách tự hào bản thân để cho không thêm người nào biết nữa về bí mật này.
Ấy thế mà anh chàng vừa ngồi bó gối mơ màng về sự đời bắt đầu thốt ra:
- Sao team toàn core thế khó đánh, không pick intel như team họ ấy.
Và sau câu ấy là màn tổng sỉ vả từ nhiều phía, cái chính là do bên mình bị hạn chế về hero.
Mà cái vấn đề này để nội bộ lớp họ giải quyết, cứ chăm chú ăn cái đã, chân gà nay nướng vừa tay nên khá ngon ấy chứ.
Đến tối sau khi thuật lại trận đánh mở màn, chị Trâm đã bảo luôn:
- Sao đứa band pick gà thế?
ÔI chị ơi, lớp trưởng của lớp, còn là leader team chị kêu gà, là lỗi, chắc chỉ là lỗi mà thôi.
Rồi chị tiếp tục:
- Quả đấy mà là chị team kia trận đấu không kết thúc quá phút thứ hai mươi.
Thấy chị tự hào như vậy cũng không nỡ dội gáo nước lạnh vào đâu nhưng khi nghe bảo:
- Người cầm anchemist phút thứ chín có radiance đấy chị.
Chị bắt đầu vuốt cằm:
- Cũng ngang chị cơ à.
Nhưng mà pick non tay quá.
Thì leader bình thường sẽ nhận luôn trọng trách pick gì, mặc dù đã thêm lí do là team bị hạn chế hero rồi, mấy con đi rừng ban đầu dễ như naix, LC bị pick mất là coi như quit game, quá bị động như vậy thì sao có quá nhiều lựa chọn được.
Chị phản pháo lại, rằng mấy con như vậy hiếm ai đánh lắm, cứ thả ra đi.
Chị nói dễ lắm ý, thế giờ bị pick mất thì móm luôn à.
Như không có cách nào nói với cái đầu cứng như đá, chị chốt luôn:
- Để cái Trinh band pick đi, gọi nhỏ đó cho chị.
À thôi chị tự có cách.
Ơ hai người này thân đến mức trao đổi cách liên lạc rồi cơ á, thế mà trước đây phải năn nỉ ỉ ôi lắm chị với cho cái nick yahoo clone của bả để tiện buzz!
Khi hỏi chị cách liên lạc thì chị tắt luôn alo alo.
Một lúc sau thấy Trinh mò lên, nói chuyện lâu lắm, chơi đến mấy ván vẫn thấy trao đổi với nhau nữa, chả biết cái khóa huấn luyện học ban pick cấp tốc như này có hiệu quả không nữa, rồi về mặt nhân sự nữa.
Cũng chẳng biết con gái họ bàn game hay buôn dưa lê nữa nên tốt nhất không xem vào tắt máy đi ngủ..
Gió Ban Mai