Giáo Sư Trái Tim Em Vẫn Luôn Hướng Về Anh
C54: Vết thương
" Chát …chát " hai bạt tay liền rơi lên má của Ái Niên,gương mặt bây giờ cũng đã đỏ ửng luôn rồi.
" Mày hay lắm, ngày hôm nay tao sẽ hủy hoại dung nhan của mày.Tao sẽ biến mày thành người xấu xí nhất ở trên đời này "
" Không… không… tôi không muốn đâu …"
Cô bắt đầu vùng vẫy rồi rơi nước mắt,cô không thể nào bị hủy hoại như vậy được.Càng lúc cô ta càng đến gần hơn khiến cho Ái Niên càng sợ sệt.
" Ai bảo mày cướp anh ấy khỏi tay tao làm gì,cho nên đây là hậu quả mà mày xứng đáng nhận được"
" Không… không… tôi xin cô mà …"
" Hừ,mày thấy đó bây giờ tao thành ra như thế này rồi cho nên đành phải kím người chết chung thôi "
" Haha "
Cô ta nói xong liền nở một nụ cười quỷ dị,trên tay thì cầm một cây dao nhọn hoắt.Ái Niên vừa nhìn vừa sợ hãi,trong đầu cô bây giờ chỉ mong là anh về nhà kịp mà thôi.
" Sợ rồi sao " Thẩm Thảo My đưa cây dao kề sát vào gò má của cô mà trêu đùa rồi lướt qua lướt lại vài cái.
" Hừm,mày đi chết đi "
" A. …á …"
" A …"
" Thẩm Thảo My "
Hà Quân Hiên đưa tay chụp cây dao lại rồi đẩy cô ta té xổng xoài xuống đất,bàn tay của anh bây giờ cũng thẩm đẩm máu tươi.
" Niên Niên …em không sao chứ "
Anh mặc kệ vết thương trên tay mình mà đỡ cô đứng dậy rồi cởi dây trói ra,trái tim của cô bây giờ vẫn còn đập rất nhanh,run rẩy liên hồi.Lúc nãy cô cứ nghĩ là mình đã hứng trọn cây dao đó rồi nhưng cũng may là anh về kịp.
" Thẩm Thảo My…cô điên rồi đúng không,lần trước cô đã hại cô ấy một lần rồi.Vậy mà vẫn chưa thông não nữa "
" Ừm, tôi đúng là đang điên đấy,tại sao anh lúc nào cũng bảo vệ nó hả. Anh nhìn đi gương mặt của tôi cũng đã bị hủy hoại rồi "
" Đáng đời cô,ai bảo cô hại cô ấy trước "
Ái Niên lúc này chỉ biết đứng ở đằng sau lưng của anh mà thôi,nước mắt vẫn còn ươn ướt …
" Hà Quân Hiên rõ ràng tôi là người thích anh trước mà.Vậy tại sao đến cuối cùng tôi lại thua cuộc"
" Có trách thì phải trách cô không biết trân trọng.Cho nên bây giờ đừng có oán than gì cả "
Lúc này anh thấy Vân Khải đứng ở ngoài cửa thì cũng lớn tiếng gọi lại.
" Vân Khải,cậu mau đưa cô ta đến đồn cảnh sát đi "
" Vâng "
" Tôi… không đi đâu, tôi không muốn đi "
Mặc cho cô ta vùng vẫy như thế nào thì cũng đã bị Vân Khải đưa đi.Lúc này đây thì anh mới thở phào một cái rồi bế cô đi lại ghế sofa ngồi xuống.
" Niên Niên …em bị thương rồi để anh sức thuốc cho em "
Quân Hiên lấy hộp thuốc lại rồi thoa lên tay chân,gò má cho cô. Tuy vết thương không nặng lắm nhưng khi thoa thuốc vào thì lại cảm thấy đau rát.
" Anh cũng bị thương rồi,tay đang chảy máu.Để em băng bó cho anh "
" Ừm "
Anh gật đầu để cô băng vết thương lại cho mình,suốt quá trình cô làm rất từ tốn và nhẹ nhàng nhất có thể.Hơn 20 phút thì cũng băng bó xong,Ái Niên dọn dẹp hộp thuốc rồi sau đó thì đi rửa tay …
" Xin lỗi em,suýt chút nữa thì đã khiến cho em bị thương "
" Hức …hức …huhu …lúc nãy em sợ, thật sự rất sợ "
Ái Niên lúc này lại oà khóc lên như một đứa trẻ vậy,cô gục đầu trên vai của anh mà thúc thít không ngừng.Đôi mắt cũng đã sưng húp lên rồi.
" Xin lỗi em,sau này anh sẽ không để cho em gặp tình trạng như ngày hôm nay nữa "
" Vâng "
Qua nữa tiếng sau thì cô cũng đã bình tĩnh trở lại,Quân Hiên lao nước mắt cho Ái Niên rồi đưa cô trở về phòng ngủ.Lúc này anh và cô cùng nằm trên một chiếc giường,anh biết là cô vẫn còn hoảng sợ cho nên đã nằm xuống và vuốt ve cho cô ngủ một giấc.
" Em ngủ một giấc đi,có anh ở đây rồi"
" Ừm "
Ái Niên gật đầu rồi ôm lấy cánh tay của anh,hai mắt thì nhắm lại rồi đi vào giấc ngủ.Bây giờ cũng đã là buổi trưa rồi,ở trên giường có một nam một nữ nằm ôm lấy nhau …
Thẩm Thảo My sau khi bị đưa đến đồn cảnh sát thì cô ta không chịu khuất phục mà cứ ở đó la hét om sòm,khiến cho cảnh sát khá là bực bội cho nên bọn họ đành phải tạm giam cô ta trước,rồi đợi khi cô ta bình tĩnh trở lại thì mới tra khảo được.
Ngồi ở bên trong phòng giam,cô ta chỉ biết la hét mắng chửi mà thôi.Nhưng qua một lát sau thì sức lực cũng không còn nữa mà ngồi bệt xuống dưới đất rồi bật khóc.Thẩm Thảo My cô không ngờ rằng chính mình sẽ có ngày này,cái ngày mà mình bị tống vào tù.Mà điều đau đớn nhất đó chính là người mình yêu nhất muốn cô biến khỏi cuộc đời này …
Cô ta vừa tức giận vừa đau đến buốt giá con tim. Chẳng hiểu tại sao mình làm tất cả vì anh ấy nhưng cuối cùng không nhận lại được gì ngoài sự ghẻ lạnh của anh ấy. Đến cuối cùng thì mình vẫn là người dưng,là người mà anh ấy không cần đến nữa …
Thẩm Thảo My đưa tay lên lao đi giọt nước mắt của chính mình rồi tự chế giễu chính mình…Mình yêu anh ấy nhưng anh ấy không yêu mình, mình đúng là yêu riết thành mù quáng mà.
Trái tim đã không thuộc về mình thì có làm như thế nào cũng trở về một con số không tròn chỉnh mà thôi.Nhưng đáng tiếc là mọi thứ bây giờ nó đã quá muộn màng và cô cũng không có thể nào quay đầu lại được nữa.
Giáo Sư Trái Tim Em Vẫn Luôn Hướng Về Anh